Chương 2. Tiểu Thư Trở Về (2)

Sau khi cô đi mất hai người kia mãi một lúc sau mới hòan hồn

Ngôn Kỳ nhìn nơi cô biến mất nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô: B-Ạ-C-H-N-G-Â-N

Vũ Tuyết đứng sau lưng Ngôn Kỳ khẽ mím môi không nói gì...

-----ta là dòng dải phân cách kawaiii------

[Ký chủ, cô làm sao mà được như thế vậy?]

[Ta làm sao ai mà biết làm sao?]

[…]

Aiiiiida....đói quá, đi ăn thôi!

Lái xe đi lanh quanh xung quanh con đường, cô nhìn thấy một nhà hàng pháp 4 sao.

Bỏ xe trong bãi đổ xe, cô đi vào nhà hàng, gọi tất cả các món ngon trong khách sạn, cô một người ăn hết khẩu phần ăn cho gia đình.

Mọi người trong quán nhìn thấy khẽ trợn mắt lên nhìn. Mặc dù có nhiều ánh mắt nhìn mình như thế nhưng....La Mạn vẫn xem như không có, cô cứ ăn ăn và ăn, ăn đến quên trời quên đất...

Ăn uống no nê, tính tiền leo lên xe về nhà!

Cô không chú ý đến sau lưng mình có một người đàn ông nãy giờ im lặng nhìn cô, sau khi cô đi, khóe miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt hắn nhìn bóng dáng của cô, giọng nói ấm áp vang lên:

-Đi điều tra dữ liệu về cô gái kia!

- Vâng!

Sau đó hắn quay người lên xe,thì thầm nói: Thật Thú Vị!!!!

----- Quay lại với La Mạn ------

[Nhiệm vụ phụ: Tiếp cận Họa Thiên]

Vừa bước xuống xe La Mạn đã nghe được tiếng nói lạnh băng của hệ thống nhà mình!

[ Tiếp cận? Mỹ Nhân ngươi nói tiếp cận là sao? ]

[Nghĩa ở trên mặt chữ, cô ngu à? Ta là Mỹ Nam không phải Mỹ Nhân!!! Là Mỹ Nam!!! Mỹ Nam! Mỹ Nam! Chuyện quan trọng phải nói 3 lần]

[ Rồi...rồi, hôm nay tâm trạng chụy vui, chụy không muốn chửi lộn với hệ thống Mỹ Nam nhà ngươi]

Dứt lời im lặng đi lên nhà... Vào nhà, cô thấy Bạch Tử Dương đang ngồi trên ghế sofa, anh mặc bộ đồ thoải mái, vừa hút điếu thuốc trên tay vừa xem tin tức trên TV.

Nghe tiếng động, anh khẽ nhìn ra cửa, nhìn thấy cô, anh quay đầu tiếp tục xem TV nói:

- Em về rồi à?

- Về rồi, anh chưa ngủ à? Trời khuya rồi mà?

- Anh không ngủ được, em ăn gì chưa?

- Em ăn bên ngoài rồi! Em lên phòng đây! Anh nhớ ngủ sớm, ngủ ngon!!!

Nhìn bóng lưng của La Mạn,  Bạch Tử Dương khẽ cau mày một lúc lâu, sau đó trút một hơi thở dài, tiếp tục xem TV.

La Mạn sau khi lên phòng, thay quần áo ngủ, sau đó ngồi lên bàn máy tính, khởi động máy, gõ gõ 2 chữ Họa Thiên.

Họa Thiên, chủ tịch tập đoàn Thiên Kha, là đối thủ một mất một còn của Ngôn Kỳ, hai người này, luôn luôn như nước với lửa, có anh không có tôi, có tôi thì không có anh. Người đàn ông Họa Thiên này, anh ta rất thích phụ nữ, với anh ta phụ nữ chính là để chơi đùa, trong 1 ngày anh ta có thể có rất,rất nhiều cô gái...

Nhìn những thông tin này, La Mạn thẩm chửi rủa một câu, sau đó nói với hệ thống

[ Ngươi có phải đưa lầm nhiệm vụ rồi không?  Mi muốn ta tiếp cận người như hắn ta à? ]

[ Không lầm ]

[ Nhiệm vụ này có thể không làm? ]

[ Nhiệm vụ phụ không hoàn thành trừ 1000 điểm tích lũy]

[…] có thể chửi tục một câu không?

-------- ta là dải phân cách thần kỳ---------

- Tổng giám đốc Ngôn, tình hình công ty đã gần như khôi phục lại ổn định!

- Tôi biết rồi! Cậu ra ngoài đi!

- Vâng

Gã thư ký vừa đi, thì một người khác lại tới,  Vũ Tuyết khẽ mím môi, cô ta dơ tay lên cửa gõ 3 tiếng.

Nghe tiếng gõ cửa, Ngôn Kỳ khẽ nhíu mày không vui, sau đó lạnh lùng lên tiếng

- Vào đi!

Vũ Tuyết nghe tiếng nói lạnh lùng của Ngôn Kỳ thì thoáng giật mình, nét mặt trắng bệch, nhưng rất nhanh biến mất. Cô mở cửa bước vào.

- Tổng giám đốc đây là tài liệu của hạng mục mới của công ty, mời giám đốc ký tên!

Nghe tiếng nói dịu dàng, trong trẻo của Vũ Tuyết, Ngôn Kỳ nhìn cô:

- Vũ Tuyết, em suy nghĩ kĩ chưa?

- Tổng giám đốc, xin lỗi, suy nghĩ gì ạ?

Nghe Vũ Tuyết nghe hiểu mà lời không hiểu, hắn khẽ tức giận, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng nói:

- Vũ Tuyết, em biết tôi nói gì mà! Thôi được rồi! Để tài liệu đó,em ra ngoài làm việc đi!

- Vâng!

Vũ Tuyết rời đi, điện thoại của Ngôn Kỳ vang lên

-alo

-...

- Điều tra không ra?

-...

- ... Được rồi! Điều tra tình hình 1 tháng nay của cô ta đi!

Tắt điện thoại, không khí làm việc trong phòng lắng xuống, mãi lâu sau nghe được tiếng nói mỉa mai của Ngôn Kỳ

- Bạch Ngân cô muốn chơi phải không, được thôi, tôi chơi chết cô!

Cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó, rồi cười lạnh,ngồi ghế làm việc....

----- xin chào chúng ta lại gặp nhau rồi! -----

1 tuần sau

-  Anh trai, bây giờ công ty mất rồi! Anh định làm gì?

- Chưa biết, hôm nào anh đi xin việc!

- Anh trai này, anh biết công ty Mạn Cố không?

- Biết, công ty vừa mới sáng lập mà đã nằm top 3 công ty nắm giữ mạch kinh tế của đất nước rồi!

- Vậy bây giờ, em nói nếu như thôi, công ty đó muốn tuyển anh làm tổng giám đốc anh có đi không?

- ... Nếu như có thể thì anh sẽ nhận, anh muốn làm cho công ty  tên Ngôn Kỳ chó má kia phá sản!

- ồ! Anh ăn tiếp đi em ra ngoài đây!

Nhìn bóng cô biến mất, Bạch Tử Dương khẽ nhăn mày khó hiểu, sau đó tiếp tục ăn bữa sáng.

- Alo

-...

- Đúng tôi là Bạch Tử Dương

-...

- Tổng giám đốc? Mạn Cố? Anh không nhầm?

-....

-... Được!  Ngày mai tội sẽ tới làm việc!

Cúp điện thoại, Bạch Tử Dương ngây người. Có phải trùng hợp?  Ngẫu nhiên thôi?

-------Nhớ mị là ai không? ----------

Ngay lúc này tại công ty Mạn Cố

-Chủ tịch, Bạch Tử Dương đã nhận lời rồi!

- tốt! Anh đi làm việc đi!

- Vâng!

THư ký ra khỏi phòng , La Mạn cầm điện thoại nghịch một hồi, sau đó gọi cho ai đó!

- Mục tiêu đang ở đâu?

-....

-  Được! Anh cứ theo dõi,chờ tôi đến!

--- gặp mị mãi các người có chán không? ---

-Chủ tịch Họa, có người theo dõi chúng ta!

- Mặc kệ hắn, người ta kêu ngươi điều tra như nào rồi?

- Đã tra xong rồi!  Đây là tài liệu tra được!

- Bạch Ngân! Ngôn Kỳ hủy hôn Bạch Ngân! Bạch Thị phá sản do Ngôn kỳ làm? Chủ tịch thần bí tập đoàn Mạn Cố ?

- Không ngờ năng lực của cô gái Bạch Ngân này thật..... !!!
Khủng rồi phải không?Hơn  1 tháng từ thành lập công ty đến top 3 trong nước

- chủ tịch đến nơi rồi!

Bước xuống xe Họa Thiên đeo mắt kính to, che mặt, bước vào quán bar. Đang đi thì va phải một người!

- Aaaaaaaaa!

Nghe tiếng nói quen quen, Họa Thiên cúi đầu nhìn cô gái kia.

- Không sao?

- Không sao cái mẹ nó! Đau chết bà đây rồi!

- cô đứng dậy được không?

Nghe tiếng hỏi, La Mạn ngước lên nhìn Họa Thiên,  cô không nói, xòe bàn tay lên, ý nói kéo tôi lên

Nhìn động tác của cô, Họa Thiên mỉm cười tà mị, nhìn cô đầy ý tứ, không nói gì cầm tay cô kéo lên. Không biết  hắn cố ý hay không mà sức kéo mạnh quá, làm La Mạn đổ ập vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Họa Thiên y như cố ý, hơi thở nóng của hắn khẽ phả vào cổ cô, mờ ám nói nhỏ:

- Cô cố ý đụng vào tôi?

Nghe giọng nói trầm thấp của Họa Thiên, La Mạn khẽ chột dạ, hai tay đẩy người hắn ra, dịu dàng mỉm cười, nói:

- Vị tiên sinh này, không biết lời nói của anh có ý gì? Anh đi không nhìn đường,rồi đụng vào tôi, bây giờ anh lại nói tôi cố ý đụng anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top