Chương 84 + 85
Chương 84
Dựa theo kế hoạch thương thảo ban đầu, sau nửa đêm hôm đó hai người định đột nhập trại phỉ phía Tây thành Lưu Ly. Cho dù bắt giặc hay bắt vua, đầu tiên cũng nên đến đó tìm hiểu tình hình, dù sao trong cốt truyện, mấy thứ này đều rất mơ hồ, thậm chí có chút lộn xộn, không ăn khớp với miêu tả, cho nên chỉ đành tự mình điều tra.
Đương nhiên, nếu mọi thứ thuận lợi, một đường giải quyết tên trùm thổ phỉ kia thì càng tốt, trực tiếp vào thẳng kết cục, không sợ ảnh hưởng đến cốt truyện.
Mặt khác, Tô Trạm cũng hạ quyết tâm nói chuyện y che giấu võ công cho quốc sư biết, dù sao quan hệ giữa hai người hiện tại có bước nhảy vọt, không thể nói vụ tiểu thuyết Mary Sue, cũng không thể nói chuyện mình xuyên qua, nhưng nếu ngay cả chuyện y có võ công cũng không thể thẳng thắn, Tô Trạm thật sự cảm thấy xấu hổ.
Còn nữa, người này là vì y mới rơi vào hiểm cảnh, hiện tại lại định lấy thân mình che chắn cho y, dưới tình huống đó, đổi lại thành bất cứ ai cũng không thể tiếp tục giấu giếm nữa, làm vậy quá không phúc hậu. Huống chi người nọ còn là quốc sư, Tô Trạm lại càng không có lý do gì mặc kệ hắn mạo hiểm.
Tuy Phó Diệc Sâm không biết suy nghĩ của Tô Trạm, nhưng hắn vẫn quyết định mang Tô Trạm đi cùng, một là để y ở lại trong thành chưa chắc an toàn, hơn nữa võ công Tô Trạm thế nào hắn rất rõ ràng. Cho nên hai người thương lượng rạng sáng hai giờ ngày mai xuất phát đến thăm dò núi Lưu Ly, mặc dù bọn họ không biết đường, nhưng kịch bản đã viết tìm kiếm hai giờ mới thấy, thời gian rất vừa vặn, trời chưa sáng, chỉ cần một tiếng là bọn họ có thể sờ hết cái trại phỉ này.
Nói tới đây, Phó Diệc Sâm không thể nhịn được phun tào tác giả một câu, thì ra cổ đại cũng dùng 24 tiếng đồng hồ? Rạng sáng hai giờ ba giờ, tất cả đều là từ ngữ hiện đại, trong nguyên tác nam nữ chính lại dùng mấy từ này giao lưu đến tự nhiên như thế... Bất quá lại nói, tác giả viết vậy, thành ra cũng tiện cho hắn và Tô Trạm, nếu không bọn họ vừa nói chuyện vừa phải tính nhẩm thời gian cổ đại trong đầu cũng phiền phức lắm.
Nhưng ngoài dự đoán của Phó Diệc Sâm là, đúng đêm hôm đó, trước khi ngủ hắn có đi vệ sinh, cũng chỉ vài phút đồng hồ, nhưng Tô Trạm lại xảy ra chuyện. Hặn thật sâu sắc cảm nhận được câu nói kia —— kế hoạch không bao giờ đuổi kịp biến hóa.
Lúc ấy cũng không tính là quá muộn, Phó Diệc Sâm hoàn toàn không nghĩ tới bọn chúng sẽ ra tay vào lúc đó, đương nhiên, quan trọng nhất là không nghĩ tới dựa vào một thân võ công của nam chính, bọn chúng thế nhưng sẽ đắc thủ.
Phó Diệc Sâm vốn đang định đến nhà vệ sinh ở hậu viện khách điếm, nhưng hắn vừa mới bước một bước vào cửa hậu viện liền cảm nhận được dị thường, trong lòng bỗng căng thẳng, thân thể ngay lập tức tiến vào trạng thái phòng bị, quả nhiên, giây tiếp theo hai bên cửa gỗ liền xông tới mấy mũi đao sáng lóa.
Phó Diệc Sâm lắc mình một cái tránh thoát hai thanh đao đang bổ về phía mình, hai hắc y nhân bịt mặt bắt hụt suýt chút nữa va vào nhau, không chờ bọn chúng xoay người lại, Phó Diệc Sâm đã không chút khách khí giơ chân nhằm giữa mông bọn chúng, tiếp đến quét ngang chân một cái khiến chúng ngã thẳng cẳng, không tốn quá nhiều sức.
Thoáng chốc, hai tên chụp ếch kia lần lượt kêu lên thảm thiết, lăn dưới đất vài vòng, nhưng rất nhanh đã bò lên, không chút do dự nhặt đao chạy lấy người, chớp mắt đã nhảy qua bờ tường ở hậu viện, vắt chân lên cổ mà chạy.
Qua hai chiêu, Phó Diệc Sâm đã thể hiện cho chúng thấy thực lực hai bên cách quá xa, nhìn vào cách chúng ra tay là biết được, bọn chúng rõ ràng không cùng cấp bậc với đám sát thủ lúc trước.
Phó Diệc Sâm trong lòng khẽ động, dựa trên tình hình này, chỉ sợ rằng đám thổ phỉ kia cuối cùng đã không kiềm chế được muốn động thủ, nghĩ đến đây, Phó Diệc Sâm nhanh chóng quay về. Tuy rằng biết võ công Tô Trạm không tầm thường, nhưng vẫn khó tránh khỏi lo lắng.
Lại không ngờ, chỉ vài phút, Tô Trạm đã không còn ở trong phòng. Phó Diệc Sâm nhanh chóng quét mắt liền thấy một chén trà bị đánh đổ trên bàn, Phó Diệc Sâm không hề nghĩ ngợi lập tức quay đầu ra ngoài, hướng nơi mà hai tên hắc y nhân ban nãy biến mất đuổi theo.
Quang cảnh trong phòng nói lên rằng có người động tay động chân, nhưng Tô Trạm lại không ở trong phòng, dựa vào võ công của Tô Trạm, Phó Diệc Sâm đầu tiên là đoán Tô Trạm thấy điều dị thường nên đuổi theo, vừa hay, lợi dụng đám người kia dẫn đường.
Phó Diệc Sâm vận khinh công đến cực hạn, tựa như thân ảnh quỷ mị chớp mắt đã vượt qua nửa thành Lưu Ly, rất nhanh trông thấy bóng dáng của mấy tên thổ phỉ ở một góc tối hẻo lánh, Phó Diệc Sâm khẽ động dừng ở tòa kiến trúc sau lưng chúng, liền thấy đám người kia vung đao lung tung lao về phía cổng thành.
Phó Diệc Sâm một bên vận khởi khinh công không tiếng động theo sau, đồng thời ánh mắt như lợi kiếm dáo dác xung quanh tìm kiếm thân ảnh Tô Trạm.
Thành Lưu Ly tuy phồn vinh nhưng dù sao cũng chỉ là thành nhỏ, mà lúc này không gian yên tĩnh, toàn bộ thành trấn đều được bao phủ dưới ánh trăng nhu hòa, Phó Diệc Sâm vẫn đứng trên đỉnh kiến trúc, độ cao này giúp hắn có thể phát huy thị lực lẫn thính lực, muốn phát hiện ra bóng dáng của Tô Trạm hoàn toàn không khó, hơn nữa Tô Trạm chỉ mới dời khỏi tầm mắt hắn vài phút đồng hồ mà thôi, tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không thể rời khỏi thành Lưu Ly được.
Nhưng Phó Diệc Sâm đuổi theo năm phút đồng hồ vẫn không thấy Tô Trạm, cũng không nghe được bất cứ âm thanh đánh nhau, điều này làm Phó Diệc Sâm nghi hoặc, cũng chính lúc này, Phó Diệc Sâm đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp.
Ngay khi mấy tên hắc y nhân kia sắp chạy thoát khỏi thành, Phó Diệc Sâm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mang tính then chốt. Trong nguyên văn từng đề cấp tới, trại thổ phị tọa trên núi Lưu Ly phía Tây thành, nhưng hướng mấy kẻ kia chạy đi, rõ ràng là hướng Đông, vừa vặn ngược lại.
Phó Diệc Sâm trong lòng nhảy dựng, giây tiếp theo liền như phi ưng chụp mồi nhảy xuống, lúc này, mấy tên hắc y nhân đang chạy trốn thở hổn hển căn bản không kịp phản ứng, bỗng cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh đánh úp, giây tiếp theo liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay, rồi sau đó bình bịch bình bịch vài tiếng nằm úp sấp trên mặt đất, đau đớn đến mức tưởng chừng lục phủ ngũ tạng đều bị đánh lệch, kêu rên không ngừng.
Phó Diệc Sâm tiến lên, một cước đạp một người, hai mắt ngược ánh trăng như hai thanh lợi kiếm lóe lên trong đêm tối, kèm theo chất giọng lạnh như băng làm người run sợ, "Nói, các ngươi là ai, tại sao tới giết ta?"
Mấy người nọ run lên, đây không phải chính là cao thủ một chiêu đá bay họ vừa rồi hay sao, lúc này sợ tới mức chân mềm nhũn, gần như không cần Phó Diệc Sâm lên tiếng, tất cả đã vội vàng quỳ xuống cầu tha thứ.
"Tha mạng a công tử, tha mạng, chúng ta không dám nữa."
Phó Diệc Sâm hơi kinh ngạc, lập tức phát hiện mấy tên này căn bản chỉ là lâu la chuyên môn canh giữ ở nhà xí khách điếm đánh cướp, sau khi gặp hắn, mới chân trước chân sau bỏ chạy. Nhắc tới đây, Phó Diệc Sâm mới đột nhiên nhớ ra, trong mấy chục chương lộn xộn này đúng là có một màn như vậy, nhưng không nghĩ, vốn là để đối phó với nữ chính hiện tại lại đổ hết lên đầu mình một cách khó hiểu, nhưng có thể thấy "cốt truyện" quả thật có tài, tự động thay đổi để duy trì kịch bản ha.
Nhưng rất nhanh Phó Diệc Sâm bỗng giật mình, trong lòng thầm nghĩ không xong, giây tiếp theo đã thả người bay lên nóc nhà, chỉ trong chớp mắt liền biến mất trước đám trộm đang trợn mắt há hốc mồm.
Nếu mấy kẻ kia không phải thổ phỉ từ sơn trại, vậy Tô Trạm ở đâu? Y rốt cục là gặp phải sát thủ ẩn nấp đâu đây hay thổ phỉ Lưu Ly? Hơn nữa quan trọng là tại sao y lại không ở trong phòng.
Bởi vì bị mấy tên vừa nãy ảnh hướng, tư duy của Phó Diệc Sâm ít nhiều trì trệ, chỉ nghĩ kẻ tập kích Tô Trạm nhất định sẽ chạy mất, sau đó lại đoán Tô Trạm đuổi theo, nhưng tình hình hiện tại, cho dù là sát thủ kinh thành hay người Lưu Ly trại tới, hai bên giao chiến trong thời gian ngắn sẽ không thể ra khỏi khách điếm, thậm chí là phòng của bọn hắn, nhưng Tô Trạm lại không thấy bóng dáng đâu, đây tuyệt đối có vấn đề.
Quả nhiên, lúc Phó Diệc Sâm một đường xông về khách điếm, vẫn không thấy Tô Trạm trong phòng, tiếp đến quan sát chén trà mà ban nãy nóng ruột chưa kịp nhìn kỹ, dựa trên "nội công thâm hậu" và "khứu giác nhạy bén" của nam phụ, Phó Diệc Sâm liếc mắt một cái liền chắc chắn trà này có vấn đề.
Hơn nữa, lúc Phó Diệc Sâm đến trước bàn lấy chén trà, trên bàn gỗ lưu lại vết nước, một chữ "nhị" sắp biến mất, Phó Diệc Sâm ánh mắt tối sầm lại, dĩ nhiên đã rõ hướng đi của Tô Trạm.
"Nhị", chỉ trong nháy mắt Phó Diệc Sâm đã nghĩ tới kế hoạch thăm dò trại Lưu Ly vào hai giờ sáng, mà dựa vào hình dáng nghiêng vẹo và đường nét dang dở của chữ "nhị" này, hiển nhiên Tô Trạm để lại gợi ý cho hắn dưới tình huống vô cùng cấp bách, thậm chí không kịp viết xong.
Có thể làm nam chính – một tuyệt đỉnh cao thủ không có thời gian viết xong chữ "nhị", tuyệt đối không phải sát thủ hay thổ phỉ gì đó, thứ Phó Diệc Sâm nghĩ đến chính là dược, vừa vặn, nước trà có vấn đề.
Quả nhiên, trong cốt truyện nói kê đơn vẫn sẽ bị kê đơn, quả thật khó mà phòng bị, cho dù tác giả có đặt ra nam chính trâu bò đến cỡ nào, vào thời khắc mấu chốt vẫn thành vật trang trí? Đầu óc tác giả lớn lên thế nào vậy?
Phó Diệc Sâm một bên nóng nảy, một bên không nhịn được phun tào, nam chính xui xẻo bị kê đơn cùng nữ chính đồng cam cộng khổ thế nào hắn không quan tâm, nhưng quan trọng hiện tại kẻ bị bắt đi là người của hắn, điều này khiến Phó Diệc Sâm không thể không sốt ruột, nhất là vừa nghĩ tới sức mạnh vô hình của cốt truyện Mary Sue, Phó Diệc Sâm càng thêm đứng ngồi không yên.
Quyết định thật nhanh, Phó Diệc Sâm rất nhanh quay lại chỗ mấy tên trộm ban nãy, may mắn mấy kẻ kia tưởng rằng hắn đi xa liền yên tĩnh lại, Phó Diệc Sâm không nói hai lời lột quần áo của chúng. Cũng không thể mặc một thân bạch y chói mắt đêm hôm xâm nhập vào hang ổ thổ phỉ đi?
Vốn định đêm nay đi dò đường, nhưng trong lòng Phó Diệc Sâm hiện tại nóng như lửa đốt chỉ còn cách trực tiếp lao đến, nhưng dù sao kia cũng là một ngọn núi, hơn nữa còn có địa thế cao chót vót, thêm nữa trời tối, cho nên chờ đến khi Phó Diệc Sâm tìm ra sơn trại, trái phải đã gần năm giờ, bầu trời tảng sáng.
Rất xa, Phó Diệc Sâm ẩn thân trên một cây đại thụ cành lá sum xuê, chắn trước mặt là một vách đá cao tới hai mươi mét, vách đá này không phải gia công tạo nên, mà hoàn toàn tự nhiên, được mài giũa dưới bàn tay điêu luyện sắc sảo của thiên nhiên. Phía dưới vách đá mở ra một cổng vòm cao bốn năm mét, đứng trước cổng là mười tên thủ vệ tay cầm binh khí, mà trên vách đá cũng có tầm mười tên canh gác.
Từ góc độ của Phó Diệc Sâm không thể thấy rõ cảnh tượng phía sau vách đá, nhưng nhìn ra được không gian bên trong rất rộng, tám chín phần mười đây là trại thổ phỉ, mà mặt đá này vừa vặn trở thành bức tường thiên nhiên bảo vệ đám thổ phỉ, muốn đi vào, hoặc là trực tiếp xuyên qua cổng vòm, hoặc chỉ có thể nhảy vọt qua vách đá.
Ngoại trừ quan phỉ cấu kết, đây căn bản cũng là một trong những nguyên nhân khiến nạn trộm cướp ở Giang Nam mãi không giải quyết được.
Cho nên dựa vào tình hình trước mắt, cho dù Phó Diệc Sâm khinh công trác tuyệt, muốn âm thầm tiến vào là gần như không thể. Tuy rằng tác giả miêu tả sơn trại rất lung tung, nhưng thế giới Mary Sue căn cứ vào diễn biến dần dần hình thành cảnh tượng đại khái, trí tưởng tượng của tác giả vẫn có thể dùng được, ít nhất khối thạch bích nằm ở vị trí sắc sảo này rất tuyệt.
Nhưng nói là nói vậy, tình thế trước mắt vô cùng bất lợi cho Phó Diệc Sâm. Không chỉ bởi vì hắn không thể đột nhập vào sơn trại cứu Tô Trạm ra, mà là trong lúc hắn đang ẩn nấp trên cây quan sát tình hình, từ trong miệng mấy tên thủ vệ kia, Phó Diệc Sâm nghe được một tin tức vô cùng bất ngờ.
"Nghe nói tối qua Đại đương gia mang về một tiểu cô nương chín tuổi, tựa như Ngọc Nữ trên trời, tóm lại vô cùng xinh đẹp."
"Nghe đồn lớn lên chẳng khác nào tiểu tiên nữ, hơn nữa hoạt bát đáng yêu, phàm là người nhìn thấy nàng sẽ lập tức yêu thích."
"Chỉ trong vòng một đêm, đã sớm truyền đi khắp trong trại, người người đều muốn gặp tiểu tiên nữ kia một lần."
Chín tuổi, tiên nữ... Phó Diệc Sâm cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã nghĩ đến nữ chính, tin tức này đối với Phó Diệc Sâm chẳng khác nào đánh đòn cảnh cáo.
Đồng nghĩa với việc, kế hoạch đẩy nữ chính rời đi đã thất bại, hơn nữa đau trứng hơn là, nam nữ chính đều vì nguyên nhân khác nhau, âm kém dương sai bị nhốt ở sơn trại, trùng khớp với việc bị hạ dược rồi bắt lên núi như trong nguyên tác.
Cho nên nói, cốt truyện lại đang quay về quỹ đạo?
Có thể nói là đủ đau trứng, nhưng đây cũng không phải thứ khiến Phó Diệc Sâm lo lắng nhất. Lần trước Tô Trạm vì đồng hành với nữ chính hai ngày mà bị cái hệ thống kia trừng phạt, vậy lúc này thì sao? Nếu không ngoài dự đoán, Tô Trạm nhất định sẽ bị trừng phạt lần hai, quan trọng hiện tại y thân nơi hiểm cảnh, đoạn này trong nguyên tác, nam chính vì nữ chính ăn không ít khổ.
Còn nữa, nhiệm vụ của Phó Diệc Sâm là ngăn cản nữ chính, tiếp cận nam chính, lúc này hai người bọn họ đều bị nhốt bên trong, không chừng sẽ phát triển như trong cốt truyện, nam nữ chính bị nhốt cùng một chỗ hoạn nạn thấy chân tình gì đó, không phải hắn không tin Tô Trạm, mà là nhiệm vụ của hắn đã tình thất bại.
Đồng nghĩa với việc, chính Phó Diệc Sâm cũng sẽ phải chịu trừng phạt từ hệ thống, đây là trừng phạt mà ngay cả chính rác rưởi cũng không kiểm soát được.
Nếu thật như vậy, xem ra họa vô đơn chí.
Chương 85
Cho dù về chuyện Tô Trạm đang ở cùng nữ chính hay về vụ trừng phạt ngẫu nhiên của hệ thống, đều làm Phó Diệc Sâm đau đầu không thôi, nhưng trước mắt hắn không thể xông vào, hiện tại hắn hoàn toàn không biết gì về sơn trại phía sau bức tường đá kia, xem như hắn thành công đột nhập vào trong, cũng chưa chắc tìm thấy Tô Trạm, hơn nữa nếu xuất hiện tình huống bất ngờ, thì mất nhiều hơn được.
Cho nên Phó Diệc Sâm dù có nóng vội đến thế nào, hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại càng phải tỉnh táo tìm đối sách.
Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa, ngay khi Phó Diệc Sâm chuẩn bị rút lui quay về, cổng vòm đột nhiên đi ra ba bốn người. Ẩn nấp phía sau cành lá xum xuê, Phó Diệc Sâm chỉ cần liếc mắt liền biết hai vị đi đầu không tầm thường, bất luận là từ cách ăn mặc hay khí thế đều bất đồng với những kẻ bên cạnh, hơn nữa nhìn vào sự cung kính của thủ vệ đối với hai bọn họ, rõ ràng là người có địa vị.
Trời mới tảng sáng, là loại chuyện gì mà cần người cấp bậc thế này lên sân khấu? Bởi vì khoảng cách quá xa, Phó Diệc Sâm cũng không nghe rõ được cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng đoán được hẳn có việc gấp phải ra ngoài.
Nhưng ngẫm lại, đây vốn là thế giới Mary Sue, mọi tình tiết không phải phát triển xung quanh Mary Sue sao? Nghĩ như vậy, kết hợp với kịch bản trong đầu, Phó Diệc Sâm đã đoán được đại khái.
Phía trước sơn trại hơn mười mét là đường xuống núi, mà từ đại thụ nơi Phó Diệc Sâm ẩn mình có thể quan sát trong bán kính hai trăm mét, nhưng cũng cách đường núi không đầy mười mét, nói cách khác, mấy người kia nhất định sẽ đến gần chỗ hắn.
Cũng không phải Phó Diệc Sâm sợ bị phát hiện, dựa vào thân thủ của nam phụ mà nói, loại khả năng này gần như không tồn tại, nhưng không hiểu tại sao, Phó Diệc Sâm đột nhiên dâng lên dự cảm không lành. Đây là một loại trực giác vô cùng quỷ dị, thân thể hắn thậm chí trong vô thức đã tiến vào trạng thái phòng bị.
Ngay khi những người kia cách hắn trên dưới tầm mười mét, thình lình, dưới chân Phó Diệc Sâm hóa hư không, sau đó hắn còn chưa kịp phản ứng, một tiếng "răng rắc" thanh thúy vang vọng khắp núi rừng Lưu Ly.
"Người nào!" Một người trong số đó quát, giây tiếp theo, hai kẻ cầm đầu đã bay về phía hắn.
Phó Diệc Sâm lúc này biểu cảm cạn lời. Quá bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại thao tác này. May mắn hắn mặc y phục dạ hành, còn che mặt, dưới tình huống không hiểu biết gì về đối phương, Phó Diệc Sâm cũng không tính giáp mặt, vì thế quyết định thật nhanh quay đầu bỏ chạy.
"Truy!" Phó Diệc Sâm chỉ nghe phía sau có tiếng quát, tiếp đó hai kẻ cầm đầu lập tức đuổi theo.
Dựa vào khinh công của nam phụ, ở bộ Mary Sue này xem như thượng thừa, di chuyển trên ngọn cây lưu loát chẳng khác nào đang đi trên đất bằng. Tuy rằng bây giờ Phó Diệc Sâm đang chỉ đạo khối thân thể này, nhưng hắn không thể không líu lưỡi vì loại kỹ năng này, cực kì huyễn khốc đó.
Nhưng Phó Diệc Sâm không ngờ, khinh công của hai kẻ theo sau rõ ràng cũng không tồi, càng chết người là, đây là địa bàn của bọn chúng, không ai quen thuộc địa hình nơi này hơn chúng. Vì thế, khi Phó Diệc Sâm cố ý thả chậm tốc độ, hai người kia lập tức đuổi kịp rồi vây lấy hắn.
"Còn không đứng lại cho lão tử!"
"Lão Nhị, ngăn hắn lại!"
Lão Nhị? Nam tử lạnh lùng đã cung cấp cho Phó Diệc Sâm một tin tức vô cùng quan trọng. Thứ nhất là vị được gọi là lão Nhị kia, chỉ sợ chính là Nhị đương gia của Lưu Ly trại, hơn nữa, người kêu hét với Nhị đương gia như vậy, còn có thể là ai ngoài Đại đương gia chứ?
Hiển nhiên, Đại đương gia tuổi trẻ võ công tốt hơn, trong nháy mắt đã lẻn đến phía trước Phó Diệc Sâm, vừa vặn cùng lão Nhị bọc đánh Phó Diệc Sâm.
"Hảo tiểu tử, khinh công không tồi, " Đại hán thở hổn hển tiếp cận Phó Diệc Sâm, sau đó quát lạnh một tiếng, "Hiện tại xem ngươi chạy đi đâu!"
Phó Diệc Sâm vững vàng dừng trên một khối đá lớn, trái phải đều bị người ngăn lại, mà phía trước lại là vực sâu không đáy, nhìn như không có đường lui. Nhưng thật ra, sau khi Phó Diệc Sâm biết được thân phận của đối phương, bỗng bật ra một kế hoạch trong đầu, cho nên, nào có vẻ đang chạy trốn chứ?
Nếu cả quyển này đều xoay quanh nạn trộm cướp vùng Giang Nam, mà Phó Diệc Sâm cũng tính trực tiếp xử lý tên cầm đầu thổ phỉ và quan huyện trước, bây giờ chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một sao? Không chỉ cách xa sơn trại, hơn nữa còn là thâm sơn cùng cốc, cũng sẽ không kinh động đến vị trong thành Lưu Ly kia, quả thật cứ như tình tiết đặt ra vì hắn vậy.
Vì thế, Phó Diệc Sâm không nhanh không chậm dừng lại, cứ vậy đứng sững trên khối đã nhìn xuống hai vị nọ đang từ từ vây lại đây, dáng vẻ không hề có chút hoang mang nào, thậm chí có vài phần nhàn nhã, như đây mới là sân nhà của hắn.
"Nói đi, người nào, đến Lưu Ly trại của ta có mục đích gì?" Người trẻ tuổi híp mắt giọng điệu lạnh lùng, lúc này hai người đã xúm lại đây, vừa vặn vây Phó Diệc Sâm vào giữa, tuy nói là hai tên cầm đầu thổ phỉ, nhưng thực tế, khác với lão Nhị dáng vẻ hung thần ác sát, lão Đại ngược lại giống một quý công tử phong độ nhẹ nhàng hơn, dù sao vị này cũng có vai diễn trong truyện, hơn nữa còn đối diễn với nữ chính.
Phó Diệc Sâm tuy rằng một thân hắc y che mặt, nhưng dáng người cao gầy, nhất là võ công thâm hậu, tỏa ra khí thế vô hình khiến lòng người e ngại, thêm nữa hiện tại hắn còn đứng ở chỗ cao, vì thế, một cái liếc mắt của hắn, không hiểu sao làm đáy lòng lão Đại rơi lộp bộp.
Phó Diệc Sâm đầu tiên là nhìn chằm chằm lão Nhị, không đáp mà hỏi ngược lại, "Chu Kim Thạch?" Đây là cái tên của Nhị đương gia có đề cập trong nội dung cốt truyện.
"Là lão tử, làm sao?" Đại hán mày kiếm cau lại, một bộ vô cùng khó chịu.
Khóe miệng Phó Diệc Sâm dưới lớp che mặt khẽ nhếch lên, chuyển hướng đến người còn lại, "Trần Kỳ?" Đây là Đại đương gia khí độ bất phàm võ công không kém.
"Là lão tử không sai." Quả nhiên, Đại đương gia Trần Kỳ trầm ổn hơn nhiều lắm, híp mắt nhìn Phó Diệc Sâm, trong mắt lóe ra quang mang không rõ, "Không biết công tử là ai? Đến Lưu Ly trại bọn ta là có chuyện gì?"
Phó Diệc Sâm cười lớn, lộ ra một đôi mắt đủ để biểu hiện hắn vô cùng thích thú với câu hỏi này, sau đó hai người chỉ thấy Phó Diệc Sâm thản nhiên buông ra một câu, "Tới lấy đầu hai người."
Hai người bị nghẹn thiếu chút nữa lảo đảo, nhưng đúng lúc này, Phó Diệc Sâm đã từ trên khối đá nhảy xuống, nhắm thẳng về phía Trần Kỳ.
Tốc độ cực nhanh hoàn toàn không giống như động tác lướt trên ngọn cây vừa rồi họ chứng kiến, điểm chết người là, người này trong nháy mắt phóng ra khí thế làm Trần Kỳ kinh hãi, giữa cường giả có thể cảm ứng lẫn nhau, đặc biết khi thực lực đối phương cao hơn hẳn, loại cảm giác này sẽ càng mãnh liệt.
Phó Diệc Sâm không chút khách khí một cước đá thẳng vào ngực Trần Kỳ, Trần Kỳ trở tay không kịp, vội vàng vươn hai tay ra cản lại, kết quả lực lượng của Phó Diệc Sâm hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của gã, kêu lên một tiếng, thân thể Trần Kỳ bị đẩy lui về phía sau hai ba mét rồi không khống chế được bay ra ngoài, hung hăng đập vào tảng đá cách đó không xa, tiếp đó còn lăn trên mặt đất hai vòng, "phụt" một tiếng phun ra ngụm máu tươi.
Phó Diệc Sâm vừa định thừa thế xông lên, nhưng đúng lúc này, Nhị đương gia bị Phó Diệc Sâm bỏ qua thình lình nhe răng trợn mắt vọt lên.
"Dám đả thương Đại đương gia chúng ta! Xem lão tử đánh chết ngươi!"
"Dong dài!" Phó Diệc Sâm cười nhạo một tiếng, xoay người đá một cước, võ công của gã còn thua Trần Kỳ, lúc này bay xa bảy tám mét, hơn nửa ngày không đứng dậy nổi. Thời khắc này, hai người mới rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, bọn họ đây là gặp phải cao thủ trong cao thủ, mà Trần Kỳ khôn khéo hơn cũng nhận ra được, sợ rằng người nọ ban nãy là cố tình dẫn bọn họ đến đây.
Lúc Phó Diệc Sâm xoay người lại, Trần Kỳ đã chuẩn bị lên đón, hơn nữa, hiển nhiên Trần Kỳ đã bình tĩnh lại, không dễ đối phó như trước, dù sao võ công của gã cũng không tồi.
Vì thế chớp mắt, hai người triền đấu lúc lâu, tuy rằng Trần Kỳ đã rơi vào thế hạ phong, nhưng trong chớp mắt hai người cũng đánh qua mấy chục chiêu.
So với Trần Kỳ càng ngày càng tuyệt vọng, Phó Diệc Sâm ngược lại như đang lững thững đi bộ, không nhanh không chậm, thực lực cách xa có thể thấy rõ ràng. Phó Diệc Sâm dù sao cũng sẽ không thật sự xuống tay giết người, mặc dù là NPC, nhưng người trước mắt sinh động, một người hiện đại như hắn sao có thể hạ thủ được ?
Vì thế Phó Diệc Sâm vốn tính đem võ công người này phế bỏ vân vân, dù sao cũng là tên ác tặc, hắn không cảm thấy gánh nặng. Nhưng ngay khi Phó Diệc Sâm chuẩn bị dùng một chiêu cuối cùng chế địch, bất ngờ, tay trái hắn vươn ra đột nhiên mất đi sức lực, tựa như hoàn toàn mất tri giác, sau đó toàn bộ cánh tay trái trở nên tê liệt, cánh tay vung ra chẳng khác nào một cây củi gỗ tách biệt với thân thể hắn.
Phó Diệc Sâm giật mình, biến cố bất thình lình này hoàn toàn khiến hắn khiếp sợ, nhưng trong nháy mắt Phó Diệc Sâm kinh ngạc, Trần Kỳ rất là sắc bén bắt được điểm này, sau đó không chút do dự chém về phía cánh tay đã mất đi tri giác của Phó Diệc Sâm.
Phó Diệc Sâm theo bản năng lui về phía sau, nhưng vẫn không thể nào tránh thoát được một nhát này của Trần Kỳ, chỉ nghe "phập" một tiếng, cánh tay Phó Diệc Sâm đã ăn gọn một đao, máu tươi thoáng chốc nhiễm đỏ thanh đao của Trần Kỳ, nhưng quỷ dị chính là, Phó Diệc Sâm hoàn toàn không cảm thấy được một chút đau đớn nào.
Chuyện quái quỷ gì đây? Phó Diệc Sâm trầm mặt, nhưng chính lúc này, Trần Kỳ và Chu Kim Lợi lần thứ hai cầm đao lao lên.
"Tay trái hắn có thương tích!" Trần Kỳ hướng lão Nhị lần thứ hai gia nhập cuộc chiến rống lên, vốn vừa rồi đối mặt với cao thủ tuyệt đỉnh khiến gã như lâm đại địch, sợ rằng hai người bọn gã hôm nay sẽ phải chấm dứt ở nơi này, nhưng tình huống vừa rồi hiển nhiên dấy lên hy vọng sống trong gã, ra tay cũng thêm phần hiểm độc.
Ban đầu chưa thích ứng được với việc mất một cánh tay trái, một đoạn thời gian Phó Diệc Sâm chỉ bị động tránh né, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại thế thượng phong, dù sao cũng chỉ là một cánh tay mà thôi, nhưng đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng của rác rưởi, hơn nữa còn là nội dung vô cùng xa lạ.
【 Nhiệm vụ ngăn cản nữ chính tiếp cận nam chính đã thất bại, trừng phạt bắt đầu, xin kí chủ chú ý, trừng phạt đã bắt đầu. 】
Phó Diệc Sâm lúc này cả kinh, sau đó cạn lời đến cực điểm. Sớm không phạt muộn không phạt, cố tình lại chọn thời điểm mấu chốt, tên rác rưởi này quả thật được việc.
Trên cánh tay máu tươi chảy ròng, chớp mắt đã nhiễm đỏ một mảng tay áo, quan trọng là máu chảy không ngừng, tuy rằng hắn không cảm giác được đau đớn, nhưng thân thể do mất máu mà ngày càng trở nên vô lực, tình huống đau trứng cực điểm.
Một cước bất ngờ đá văng ra hai người, Phó Diệc Sâm lập tức thả người nhảy lên ngọn cây, rồi không chờ bọn chúng tiếp tục đuổi theo, chớp mắt đã biến mất, tốc độ này, so với vừa rồi chỉ có hơn chớ không kém.
Xét đến tình huống hiện tại, đúng lúc bứt ra mới là quan trọng. Đầu tiên phải trở về đem chuyện trừng phạt này làm rõ, còn nữa hắn không chắc trừng phạt của hệ thống chỉ giới hạn với một cánh tay, hay là hướng đến những bộ phận khác nữa, đến lúc đó chẳng khác nào biến thành cá nằm trên thớt.
Phó Diệc Sâm mới vừa đi, hai người thiếu chút nữa bỏ mạng thở hổn hển liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương đong đầy khiếp sợ, lập tức, Trần Kỳ lạnh lùng nói, "Người này lai lịch không đơn giản, chỉ sợ chính là người còn lại đến khách điếm tối qua." Trước đó vài ngày, bọn họ đã nắm được tin tức, hai nam tử ăn diện giàu sang, chỉ có bạch y nam tử biết võ công.
Hiện tại xem ra, người này võ công sâu không lường được, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của bọn họ.
"Vậy giờ phải làm sao?" Lão Nhị có chút sốt ruột hỏi, lúc này gã đứng lên cũng không nổi, xem ra bị thương không nhẹ.
"Đi tìm Chu Văn Lợi." Chu Văn Lợi này không ai khác chính là Huyện lão gia thành Lưu Ly, bọn họ sáng sớm xuất môn thật ra là vì người hôm qua mới bắt được, bởi vì Trần Kỳ cảm thấy y khí độ bất phàm, hoài nghi thân phận, nên mới lo lắng vội vã đến tìm Huyện lão gia thương lượng đối sách, không nghĩ tới giữa đường liền gặp người còn lại, nếu không phải trên người hắn có thương tích, chỉ sợ bọn họ đã ngã xuống ở nơi này.
Hiện tại xem ra, hai người này không giàu cũng quý, sợ là không dễ chọc, tưởng tượng như vậy, Trần Kỳ càng thêm sốt ruột, mặc kệ thương tích trên người, nhanh chóng hướng huyện nha thành Lưu Ly mà đi.
Mặt khác lúc này, Tô Trạm bị thổ phỉ nhốt trong địa lao cũng khiếp sợ không thôi, bởi vì y thế nhưng thấy được nữ chính đang nhàn nhã ngủ ở phòng gian sát vách, trong nháy mắt Tô Trạm hoang mang, mụ mẫm cả người.
Lúc tỉnh lại đang nằm trên đất lạnh, sau đó y liền vô cùng đau trứng phát hiện ra đây là loại địa phương gì, dù sao y cũng biết rõ kịch bản. Vì thế không chỉ đau trứng, còn buồn bực tới vô cùng, tên tác giả não tàn này, võ công của nam chính mạnh mẽ như thế, thời khắc mấu chốt lại thành vật trang trí, loại logic này xác định không thành vấn đề chứ?
Nhưng càng đau trứng chính là, nữ chính rõ ràng đã hồi kinh cầu viện binh sao lại xuất hiện ở nơi này? Lúc này, tâm trạng của Tô Trạm hỏng bét, nhưng y lo lắng nhất vẫn là quốc sư, một là sợ hắn không thấy được ký hiệu mình lưu lại, mặt khác lại lo lắng quốc sư gặp nguy hiểm, quả thật... khó lòng phòng bị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top