Chương 54 + 55

Chương 54

Sau sự kiện du thuyền ngày đó, khác với nam chính, thân là nam phụ, một đoạn thời gian dài Phó Diệc Sâm rất nhàn rỗi, dù sao hắn không thể can thiệp vào quá nhiều chuyện.

Ngày hôm sau, Phó Diệc Sâm lập tức trở về khu nhà cao cấp của nam phụ, hưởng thụ đãi ngộ "nhị thế tổ số một thế giới", tuy nói ở ngoài tầm mắt của nữ chính vừa lúc là cơ hội để hắn tự do hành động, nhưng hắn dĩ nhiên biết hướng phát triển của cốt truyện rõ như lòng bàn tay, quan trọng ở chỗ, bên trong thân xác của nam chính là Tô Trạm, mặt khác, hiện tại cốt truyện đã mạnh đến khó lường, tình tiết mấu chốt giữa nam nữ chính hắn không thể tùy tiện nhúng tay, không bằng nhàn nhã ở nhà chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Không ngoài dự liệu, như trong nguyên tác, hoặc nên nói, giống với suy đoán của Phó Diệc Sâm, sau khi trở về từ du thuyền, Tô Trạm liền bắt đầu hành động dựa theo cốt truyện, ngày kế tiếp liền sấm rền gió cuốn đến Chu gia cầu hôn, điều này rất lạ lùng, không hề có lý do, cưỡng chế đính hôn, theo tác giả thì là, "Giọng điệu lạnh như băng, thái độ từ trên cao nhìn xuống, song lời đã thốt ra không thể nghi ngờ..."

Cho nên chính xác mà nói, đây không phải đến để bàn bạc đính hôn, mà là thông báo từ "đế vương thương nghiệp": "Mười ngày sau chuẩn bị lễ đính hôn."

Vốn là được gả cho "người đàn ông kim cương trong lòng mọi phụ nữ", nữ chính hẳn nên cao hứng, cảm thấy mình là "cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới", tiếp nhận ánh mắt hâm mộ từ mọi người, nhưng thân là Mary Sue, nữ chính đương nhiên không thoát khỏi lối mòn, Mary Sue vĩnh viễn là một cô gái khác biệt.

Vì thế, khi Chu Thiển Thiển biết tin, giống như "sấm sét giữa trời quang", theo sau là phẫn nộ cùng với phản kháng không cam lòng.

Người cha vô năng yếu đuối, em gái lục trà biểu tâm tư ác độc, còn có người mẹ dễ mềm lòng, không có chứng kiến, "Trong một đêm bị người thân thiết nhất bán ra bên ngoài", thừa dịp ông nội của cô – cũng chính là người đứng đầu Chu gia chân chính – không có mặt mà bán cô ra ngoài, đây là điều khiến cô phẫn nộ nhất, cho nên nữ chính mới đau lòng.

Đương nhiên, trước không nói nữ chính quá mức đánh giá cao giá trị của mình, chỉ nói đến việc cha cô biết rõ ông nội thương yêu cô đến mức nào nhưng vẫn đem cô gả đi trong vòng một nốt nhạc, đây đã là một cái hố bug rồi, càng đòi mạng, nữ chính thậm chí nghĩ rằng, đế vương thương nghiệp cho cha cô chỗ tốt nào đó làm điều kiện trao đổi, thế nên cô mới phẫn nộ.

Mà một nguyên nhân khác nữa là, nữ chính quên không được người đàn ông trên du thuyền hôm đó làm tính với mình, đối với loại thiết lập này của tác giả Mary Sue, Phó Diệc Sâm cũng đến cạn lời, thật lâu sau mới trợn trắng mắt tiếp nhận, bởi vì tác giả viết rằng, nữ chính tiểu bạch thỏ nhu thuận không biết đến "người đàn ông trên đỉnh kim tự tháp", hoặc nên nói, chưa từng thấy qua khuôn mặt đáng giá hàng tỉ kia.

1, Người đàn ông trên đỉnh kim tự tháp, người mà mọi phụ nữ trên thế giới đều muốn gả cho, nhưng nữ chính cho tới tận bây giờ chưa từng thấy qua. Báo chí đâu? Tạp chí thì sao? Trên tin tức? Trên mạng? Tóm lại, thân là thiên kim tiểu thư nhà giàu, nữ chính chưa bao giờ thấy.

2, Bị một người xa lạ cưỡng bức, không khổ sở, không phẫn nộ, cũng không báo cảnh sát, ngược lại còn thích? Nhớ mãi không quên? Cũng bởi vì y lớn lên đẹp mắt?

3, Nhị thế tổ đệ nhất thế giới lại phải kiêng kị một gia tộc nhỏ bé, trước mặt nam chính ngay cả một chữ "không" cũng không dám nói? Logic ở đâu?

4, Ông nội yêu quý của cô ta chẳng lẽ lên sao hỏa, hay là đến nơi thế ngoại đào nguyên, ngăn cách với thế giới bên ngoài?

...

Tóm lại, không cần biết có bao nhiêu bug, tình tiết kế tiếp là nữ chính vì chống lại vận mệnh mà làm ra vô số hành động phản kháng, như tuyệt thực, trèo cửa sổ bỏ trốn, chạy đến nhà một người bạn bình dân... Toàn là những trò khó hiểu vả lại đều lấy thất bại để chấm dứt, thậm chí còn có một lần ở trên đường, cô vô tình gặp lại nam chính Cố Thần Phong, một lần nữa "tim đập gia tốc" vân vân.

Không quản nữ chính làm bao nhiêu chuyện vô ích, chỉ biết đại khái là hơn bốn chục chương, rốt cục, mười ngày cũng trôi qua, "Lễ đính hôn làm cả thế giới khiếp sợ đúng ngày cử hành."

Dựa theo tác giả viết trong nguyên tác, "toàn bộ thế giới đều chấn động", "nhân vật có uy tín danh dự trên thế giới đều đến, bao quát từ thương giới, chính giới đến giới giải trí..." Tóm lại, đây là một lễ đính hôn có một không hai trên đời.

Nhưng cho dù là vậy, nữ chính Mary Sue khác với người thường vẫn không hề dao động, thậm chí chỉ muốn ném giấc mộng của toàn bộ phụ nữ trên thế giới này vào thùng rác, cuộc đời này nợ cô sự tự do.

Vì thế, ngay trước khi lễ đính hôn cử hành, nữ chính chọn một cơ hội tốt, mặc áo cưới "giá trị trên triệu" nam chính đưa mà bỏ chạy.

Đương nhiên, sẽ không chạy ra ngoài, nửa đường vừa vặn bắt gặp nam phụ tà khí ngút trời, hơn nữa còn thiếu chút nữa bị hắn sàm sỡ.

Đương nhiên, nam chính sẽ từ trên trời rơi xuống ngăn cản, sau đó bá đạo bế nữ chính đang ngây ngẩn lên, hơn nữa còn một đường ôm đến lễ đường, dùng tư thế bế công chúa khiến toàn thế giới phải đỏ mắt ghen tị, rồi trong mơ hồ hoàn thành nghi thức đính hôn.

Trên đây là nguyên văn sự kiện đính hôn. Còn hiện tại, Phó Diệc Sâm cầm ly rượu đứng ở một nơi rất xa, không xen lẫn với đám người đang ăn uống linh đình, đôi mắt sắc lạnh như ưng gắt gao tìm kiếm mục tiêu. Từ khi thân ảnh thẳng tắp tinh anh kia xuất hiện, tầm mắt của Phó Diệc Sâm vẫn luôn không nhanh không chậm tập trung trên người y.

Phó Diệc Sâm chỉ thấy y chậm rãi qua lại giữa đám người, rất từ tốn, mặt không hề có biểu cảm, nhưng khí thế toát ra lại khiến toàn trường kinh sợ, không thể phủ nhận, cho dù ở bất cứ nơi đâu, y đều có thể trở thành tiêu điểm, mà Tô Trạm của ngày hôm nay, vô cùng chói mắt.

Phó Diệc Sâm có chút lười biếng nghiêng người dựa vào tường, tầm mắt âm thầm khóa chặt trên bóng người kia, tuy rằng loại ánh mắt mang theo quyến luyến này vốn nên thuộc về nữ chính.

Không hẹn mà gặp, ánh mắt giao nhau, khóe miệng Phó Diệc Sâm gợi lên một tia cười tà đặc trưng của đại thiếu gia phong lưu, thậm chí mang theo ẩn ý không rõ nâng ly rượu về phía Tô Trạm. Không ngoài dự liệu, Tô Trạm làm như không thấy di dời tầm mắt, tựa như cái nhìn vừa nãy chỉ là vương giả lướt qua dân thường, giữa hàng vạn hàng nghìn con dân, ai cũng như ai mà thôi.

Phó Diệc Sâm cũng không thèm để ý, dù sao trong giây phút bốn mắt chạm nhau, hắn nhìn thấy đáy mắt Tô Trạm như có như không lóe lên, thế là đủ.

Phó Diệc Sâm nhìn chằm chằm ly rượu trên tay, ý tứ hàm súc không rõ khẽ mỉm cười, rồi sau đó tiếp tục sắm vai đại thiếu gia kiêu ngạo, hờ hững với hết lớp này đến lớp khác người qua đường làm thân, trong lòng lại âm thầm tính toán bước tiếp theo, hắn nên tạo ra thay đổi ở chỗ nào đây.

Thẳng đến khi thân ảnh Tô Trạm bỗng biến mất trong đám người, Phó Diệc Sâm ngẩng đầu liền nhìn thấy ở chỗ ngoặt, bạn thân nữ chính đang lo lắng nói gì đó với y, rồi sau đó chỉ thấy Tô Trạm đen mặt rời đi. Phó Diệc Sâm giật mình, rõ ràng, cuộc đào thoát cuối cùng trước lễ đính hôn của nữ chính đã bắt đầu.

Hơi rủ mắt, Phó Diệc Sâm tiếp đó cũng âm thầm xen lẫn vào đám người, đồng thời, rất nhanh nói với hệ thống trong đầu, [ Rác rưởi, cảm ứng vị trí của Mary Sue. ] Không thể phủ nhận, tại lúc này hệ thống ngược lại rất hữu dụng, nhưng vừa mới được thả ra, hệ thống trước sau như một không nhịn được kích động.

【 A a a kí chủ vạn tuế, kí chủ cuối cùng cũng để tôi nhìn thấy ánh mặt trời , kí chủ... 】

Phó Diệc Sâm có chút buồn cười, bị nghẹn lâu như vậy không những không oán giận mà còn ca tụng hắn, điều này không khỏi làm Phó Diệc Sâm hoài nghi hình như mình quá nghiêm khắc.

Dưới sự hỗ trợ của rác rưởi, Phó Diệc Sâm rất nhanh tìm ra nữ chính, khu nhà vệ sinh ít người qua lại. Thật sự không hiểu nổi nguyên lý của thế giới Mary Sue, kiến trúc khổng lồ phức tạp như vậy, nam chính nam phụ rốt cục dựa vào cái gì mà tìm được cái góc hẻo lánh này?

"Là anh?" Váy cưới gần như nhồi đầy toàn bộ phòng vệ sinh, nữ chính liếc mắt một cái liền nhận ra nam phụ đã từng bị cô cự tuyệt.

Phó Diệc Sâm có chút không nói nên lời, liếc mắt quan sát chân váy phủ khắp nơi, sau đó nhìn đến vẻ mặt kinh hoảng của nữ chính, hiển nhiên không hiểu mục tiêu nổi bật như này làm sao có thể thoát khỏi tầm mắt mọi người chạy được đến đây, nhưng sự phi logic của tác giả Mary Sue, hắn đã tập mãi thành quen. Phó Diệc Sâm nhìn cô nâng khóe miệng, không hiểu sao lại lộ ra hơi thở chán chường, "Thiển Thiển, lại gặp mặt."

Nữ chính tiểu bạch thỏ lui vào bên trong, "Lê Hạo, anh tới đây làm gì!"

Phó Diệc Sâm nhún vai, "Tới tham gia lễ đính hôn của em và Cố Thần Phong a, " nói xong không đợi cô trả lời đột nhiên tiến sát lại gần, nghiêng đầu kéo theo tia cười nghiền ngẫm, "Nhưng mà xem ra, em cũng không muốn đính hôn với anh ta nhỉ?"

"Liên quan gì đến anh!" Nữ chính hai tay ôm ngực, tràn đầy đề phòng.

Phó Diệc Sâm nhếch môi, "Đương nhiên liên quan tới tôi, tôi có thể giúp em."

"Anh gạt người!" Nữ chính vẻ mặt nghi ngờ.

Phó Diệc Sâm nhịn xuống khóe miệng đang co giật, luôn có loại cảm giác mình là sói đuôi to, mà trước mặt hắn đây là... một đứa nhỏ? "Không lừa em, em không thích y, mà tôi cũng không hy vọng em gả cho y."

"Tại sao?" Nữ chính vẻ mặt ngây thơ đầy khó hiểu.

Phó Diệc Sâm: ...

Trước đây không phải đã nói rồi sao, Lê Hạo coi trọng nữ chính nhưng bị cô cự tuyệt, cho nên nói nãy giờ còn chưa đủ rõ ràng?

Phó Diệc Sâm trực tiếp nghiêng người đến gần nữ chính, còn kém hai ba phân là chạm đến chóp mũi đối phương, bốn mắt nhìn nhau nói ra từng chữ, "Bởi vì... tôi không cho phép em lấy y." Nói xong liền vươn tay định kéo nữ chính đứng lên.

Nhưng mà, nữ chính sợ tới mức cả người cứng đờ càng ngày lùi sâu vào trong, hơn nữa bởi vì lý do váy vóc rườm rà, cô đứng cũng không vững, vì vậy, sự việc ngoài ý muốn đã xảy đến. Cả người nữ chính đột nhiên đổ về phía sau, ngã về phía hành lang nhà vệ sinh, nhưng làm cho Phó Diệc Sâm gân xanh nổi lên chính là, trong giây phút cô ta ngã xuống, theo bản năng liền kéo cánh tay hắn.

Phó Diệc Sâm mặt tối sầm, vốn là dựa trên sức lực của hắn, không thể vừa kéo một cái đã lảo đảo được, cho dù lúc đó hắn còn đang nghiêng người, nhưng cố tình vào thời điểm mấu chốt này, trong đầu thình lình toát ra âm thông báo độ hảo cảm.

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ trừ 3】

Phó Diệc Sâm cả kinh da đầu tê rần, rồi sau đó toàn bộ thân thể liền lảo đảo bị nữ chính kéo xuống, thẳng tắp ngã về phía người nữ chính.

Trong nháy mắt đó, xấu hổ chỉ là mây bay, điều đầu tiên nhảy ra trong đầu Phó Diệc Sâm thế mà lại là khuôn mặt lạnh như băng của Tô Trạm, cho nên trong thời khắc đó, Phó Diệc Sâm thế nhưng ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, Tô Trạm đang ở gần đây. Vì thế, Phó Diệc Sâm vô thức rùng mình một cái, phản ứng rất nhanh, chuẩn bị chống tay xuống sàn, như vậy sẽ không đến mức dính lên người nữ chính.

Nhưng đúng lúc này, Phó Diệc Sâm chỉ cảm thấy trên cánh tay đột nhiên truyền đến lực lớn, không đợi hắn kịp phản ứng, cơ thể đang lảo đảo của hắn đã được người kéo lại, hắn thậm chí có một cảm nhận quỷ dị từ lực kéo này, ẩn nhẫn tức giận.

Phó Diệc Sâm đứng thẳng nghiêng đầu, chỉ thấy Tô Trạm không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng bọn họ, sắc mặt âm u, đôi mắt tựa như hai thanh lợi kiếm lạnh lẽo đâm vào hắn.

Tức giận đương nhiên sẽ có, nhưng còn xen lẫn đâu đó cảm xúc phức tạp, dựa trên độ hảo cảm đang liên tục giảm kia, Phó Diệc Sâm không xác định được cơn giận của y là từ đâu mà đến, bởi vì ai mà thành?

Cũng chính lúc này, được bộ váy cưới rườm rà ban tặng, nữ chính hoàn toàn ngã sấp xuống ở trong nhà cầu, vô cùng chật vật.

Phó Diệc Sâm có chút xấu hổ cười cười, Tô Trạm tây trang giày da toát ra mùi nguy hiểm, ngũ quan tinh xảo lạnh lùng nhìn không ra một tia cảm xúc, nhưng ánh mắt như chứa băng giá bắn ra bốn phía, không nhìn đến nữ chính đang ngã sấp mà là theo dõi hắn.

"Cảm ơn." Phó Diệc Sâm phun ra một câu.

Tình cảnh rất lúng túng, việc này tuyệt đối không nằm trong kế hoạch của Phó Diệc Sâm. Hắn cũng không định ngăn cản lễ đính hôn, dù sao tình tiết này cũng thuộc dạng quan trọng, Phó Diệc Sâm không đoán được nếu hắn thay đổi hoàn toàn thì sẽ xảy ra chuyện gì. Kế hoạch của hắn vốn là lấy cớ giúp nữ chính rồi đem người đưa về lễ đường a, hắn chỉ là đơn thuần không muốn Tô Trạm phải ôm nữ chính đi xa như vậy, mà thôi.



Chương 55

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hai mắt Tô Trạm sâu thẳm, lộ ra hàm ý không rõ, môi khẽ mím, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nếu không phải quá hiểu y, căn bản sẽ không nhìn ra biến hóa cảm xúc nhỏ nhặt ấy, hơn nữa chỉ trong giây lát y đã khôi phục thần sắc, không chỉ trên mặt nhìn không ra vết tích, ngay cả độ hảo cảm cũng ổn định trở lại.

"Lê đại thiếu vừa rồi muốn làm gì?" Giọng nói Tô Trạm lãnh đạm, lộ ra vài phần trào phúng sâu xa, đối diện với Phó Diệc Sâm không hề che giấu châm chọc cùng với khinh thường nhìn xuống.

Phó Diệc Sâm lúc này vừa cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời cũng buồn cười, có chút xấu hổ sờ sờ mũi định mở miệng, lại nghe Tô Trạm tiếp tục không nhẹ không nặng nói.

"Tôi nhớ rõ đã cảnh cáo cậu, không nên đụng đến người phụ nữ của tôi." Tuy là giọng điệu không nặng không nhẹ, nhưng lại phát ra uy hiếp không thể xem thường.

Phó Diệc Sâm cảm thấy, đoạn này Tô Trạm diễn có hơi thiếu sót, dù sao trước khi cảnh cáo mình, ít nhất nên đỡ nữ chính dậy rồi hãy nói, đương nhiên, Phó Diệc Sâm càng thích thế này hơn.

Vì thế, Phó Diệc Sâm vẻ mặt không quan tâm nhíu mày, "Tôi cũng nói qua, người tôi muốn" Phó Diệc Sâm đột nhiên dừng lại, tiến đến gần Tô Trạm, chăm chú nhìn y, môi khẽ mấp máy, "Từ trước đến này chưa bao giờ không có được."

Lúc này, Phó Diệc Sâm liền phát hiện Tô Trạm không dấu vết cứng đờ, rồi sau đó vô thức nheo mắt, hoàn toàn bị chọc giận, nhưng chỉ trong giây lát, y lại là một bộ vân đạm phong khinh, cho dù trong lòng đang ngập tràn lửa giận nhưng vẻ mặt vẫn cao cao tại thượng, khinh thường.

"A, mỏi mắt mong chờ." Tô Trạm cười lạnh nhíu mày. Thật sự là chưa từng thấy qua tên nam phụ nào vô liêm sỉ như vậy, y thật sự hoài nghi đầu óc tác giả Mary Sue có vấn đề, đặt ra một nam phụ tính cách đáng ghét thế này, thật sự có người thích?

Phó Diệc Sâm hướng y nhếch miệng, dáng vẻ đầy tự tin. Đúng lúc này, nữ chính vừa mới ngã sấp gian nan đứng lên, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm hai người.

"Há hốc miệng kinh ngạc, không thể tin, nhưng trong lòng khó hiểu tràn ngập vui sướng, rồi sau đó nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của mình, lại luống cuống một trận, lo lắng muốn nói lại thôi..." Trên đây là vẻ mặt của nữ chính nên có trong nguyên tác, nhưng mấu chốt là, đêm đó Tô Trạm không đụng vào cô ta, thậm chí toàn bộ quá trình cô ta còn mơ mơ màng màng, nên đây mới được xem như lần đầu tiên nữ chính chính thức nhìn thấy nam chính.

Phó Diệc Sâm không nhịn được phun tào, đối tượng đính hôn khiến cô ta phản đối kích liệt, chẳng lẽ suốt mười ngày nay đều không đi nhìn xem dáng vẻ người ta thế nào?

Hơn nữa đại khái là do cốt truyện ảnh hưởng, mặc dù giữa bọn họ không có loại chuyện XXOO trên du thuyền, nhưng khi nữ chính nhìn thấy Tô Trạm, Phó Diệc Sâm vẫn thấy được trong mắt cô là kinh diễm và rung động, chính là loại vừa nhìn đã si mê, nhất kiến chung tình? Được rồi, cho dù không liên quan đến nhan khống, đối với một gương mặt như vậy, cộng với khí thế tự nhiên mà có của y, quả thật hiếm có người không kinh diễm.

"Anh... anh là?" Trên mặt nữ chính hiện lên một tia vui mừng, chẳng lẽ cũng là người thầm thích cô?

Phó Diệc Sâm đang chuẩn bị xem cuộc vui, nhưng đúng lúc này này, bên ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, trong chớp mắt, một đám người vội vã chạy tới, bao gồm cả em gái nữ phụ thật tâm hy vọng nữ chính đào hôn thành công, nhưng bọn họ nhìn hiện trường đều có chút mê man.

Sau khi hai mặt nhìn nhau, em gái nữ phụ cất giấu hận ý chần chừ hỏi, "Cố tổng, ở đây... xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cố tổng?" Nữ chính tiểu bạch thỏ trừng mắt, có chút nghi hoặc, em gái mình thế mà biết người này?

Nhưng hiển nhiên, Tô Trạm cũng không quan tâm đến phản ứng của các cô, trực tiếp quay đầu vứt cho đám người đằng sau một ánh mắt ra hiệu, thậm chí còn lười mở miệng, những người kia liền ngầm hiểu, vội vàng tiến lên đỡ lấy Chu Thiển Thiển.

"Tiểu thư, mau cùng chúng tôi trở về đi, hôn lễ sắp bắt đầu ..."

"Không, tôi không về!" Nữ chính trầm mê trong sắc đẹp của Tô Trạm lúc này mới nhớ đến chuyện quan trọng phải làm, lập tức trở nên kích động, "Tôi không muốn đính hôn, không muốn!" Một bên giãy dụa, một bên còn không quên quay đầu cầu cứu Tô Trạm, quả thật giống như đúc trong truyện.

Phó Diệc Sâm chỉ thấy Tô Trạm hành động y như trong nguyên tác, không nhanh không chậm đi đến trước mặt nữ chính, lãnh khốc lại bá đạo nâng cằm nữ chính lên, sau đó từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng hỏi, "Không đồng ý đính hôn với tôi ?"

"A?" Trong nháy mắt, nữ chính lâm vào trạng thái ngây ngẩn, rất trùng hợp vừa vặn giống như miêu tả. Sau đó, nữ chính cứ vậy mơ màng, bị một đám người vây quanh đưa về phòng trang điểm.

【 Nha nha nha, sức mạnh của nó quả nhiên ngày càng lớn. 】 Hệ thống được Phó Diệc Sâm hảo tâm thả ra, nhân lúc này đang trầm mê trong sắc đẹp của nam thần, bỗng phát ra một tiếng cảm thán.

Phó Diệc Sâm có hơi mất tập trung, hoặc nên nói lực chú ý của hắn cho tới giờ chưa từng đặt trên người hệ thống, vì thế thuận miệng hỏi lại một câu, [ Ai? ]

Nha nha nha là thế giới Mary Sue nha nha nha. 】

Phó Diệc Sâm trong lòng khẽ động, hướng phát triển quỷ dị, âm kém dương sai (1) thế nào lại trùng khớp với kịch bản. Bất quá, có điều Phó Diệc Sâm vẫn vui vẻ, nhìn nữ chính bị một đám người vây quanh đưa đi, hiển nhiên Tô Trạm cũng không có ý làm như nguyên tác mà ôm nữ chính như công chúa một đường đến lễ đường, nghĩ vậy, Phó Diệc Sâm cũng không nhịn được mà dương cao khóe miệng.

Nhưng đúng vào lúc này, Tô Trạm xoay lưng về phía hắn nhấc chân định đi, không có ý cùng hắn tiếp tục dây dưa, Phó Diệc Sâm không tự chủ được liền vươn tay lên bắt lấy tay y.

Trong nháy mắt da thịt tiếp xúc, hai người đều không thể hiểu sao giật mình, nhưng phản ứng sau đó lại không giống nhau.

Phó Diệc Sâm là nhảy nhót trong lòng, từ thế giới yêu nghiệt Vương gia Lãnh Thiên Thương, Phó Diệc Sâm chưa từng chính thức chạm vào y như thế này, đại khái do liên tục thay đổi thế giới, đơn giản là một cái nắm tay, thế nhưng làm hắn dâng lên cảm giác như đã xa nhau một đời.

Nhưng vô cùng quen thuộc, giống như tay Lãnh Thiên Thương, một bàn tay của Phó Diệc Sâm có thể bao bọc lấy, mang theo chút lành lạnh cùng với khớp xương rõ ràng, nắm rồi liền không muốn buông ra. Đại khái là đối với người trong lòng, cho dù chỉ là tiếp xúc trong lúc lơ đãng, cách bao lâu cũng sẽ nhớ rõ như cũ.

Tô Trạm lại là cả người chấn động. Y vĩnh viễn như vậy, trước mặt người bên ngoài cho dù là diễn trong diễn ngoài, đều sẽ đem nội tâm chân thật của mình che dấu ở nơi sâu nhất, chỉ trước mặt vài người thân cận được y tín nhiệm nhất mới có thể hơi lộ ra dáng vẻ thật sự. Thật bất hạnh, Tô Trạm lại không có ký ức của mấy thế giới trước, hiện tại Phó Diệc Sâm đối với y mà nói chính là người xa lạ, thậm chí còn không được tính là người, nhiều lắm là một NPC chỉ số thông minh cực cao.

Cho nên trong nháy mắt đó, mặc dù Tô Trạm mất mặt phát hiện mình bị giật tê một chút, nhưng trên mặt ngoại trừ cứng ngắc, y không có nhiều biểu tình, cho dù là lớp mặt nạ bên ngoài của Tô Trạm, lẫn thân xác của Cố Thần Phong.

Nhưng trên thực tế, trong vòng mười ngày từ du thuyền trở về, người này gần như lúc nào cũng lượn lờ trong đầu Tô Trạm. Y thừa nhận là mình đôi khi bị nhan không, nhưng giới giải trí sẽ thiếu soái ca nam thần? Chỉ có điều, cho tới bây giờ chưa từng có ai khiến y rung động, Tô Trạm cũng thừa nhận, trái tim mình quá mức trống rỗng, nhưng đây cũng không thể trở thành cái cớ cho việc y nhớ mãi không quên một nhân vật tiểu thuyết giả dối.

Tô Trạm quả thực cạn lời với chính mình rồi, thừa nhận y bị ảnh hưởng bởi tên cặn bã kia, nhưng Tô Trạm vẫn hiểu rõ mục tiêu của mình, đó là phải cố gắng hoàn thành kịch bản, sớm ngày trở lại thế giới thật, đó mới là nơi y thuộc về, còn hết thảy mọi thứ ở đây đều là giả dối và hoang đường.

Mục tiêu vô cùng rõ ràng, không thể lay động.

Nhưng khiến y không ngờ chính là, trong nháy mắt nhìn thấy nam phụ sắp đè lên nữ chính, đáy lòng bỗng có hơi... tức giận, vì thế Tô Trạm mới mau chóng kéo người đứng dậy.

Mà hiện tại, tuy rằng đang đưa lưng về phía đối phương, nhưng trong đầu Tô Trạm lại dần dần hiện ra hình ảnh hai người lôi kéo tay nhau, vì thế trong lòng không khống chế được xao động một trận.

Phải biết, thân là thụ trời sinh, nguyện vọng lớn nhất của Tô Trạm là cùng ông xã nhà mình tay trong tay đi bộ trong công viên, hoặc bãi biển, cũng có thể trong siêu thị, xung quanh không phải truyền đến ánh mắt khác thường, khinh bỉ, chán ghét, mà là hâm mộ. Tô Trạm cho rằng, đó là chuyện lãng mạn và hành phúc nhất trên đời.

Cho nên nắm tay đối với Tô Trạm mà nói, quả thực so với hôn còn khiến lòng y ngứa ngáy hơn, huống chi, còn là một cái nắm tay như mang theo điện giật.

Vì vậy, phản ứng đầu tiên của Tô Trạm là trố mắt, đầu óc trống rỗng, nhưng không lập tức thoát khỏi bàn tay kia, mà theo phản xạ quay đầu lại.

Nhưng cho dù y đã nghĩ bao nhiêu thứ, cũng chỉ là chuyện của vài giây ngắn ngủi, lý trí rất nhanh về với đại não. Vì thế, Tô Trạm không chút khách khí vung tay khỏi gọng kìm của người kia, nhưng y không ngờ, cái vung này không những vô ích, mà cả người còn bị kéo đến gần.

【 A... 】 Hệ thống kinh ngạc hét lên, nhưng gần như vừa thoát khỏi miệng liền ý thức được sẽ bị che chắn, vì thế âm thanh của nó lập tức tiêu tan.

Trong nháy mắt Tô Trạm dùng sức, Phó Diệc Sâm liền thuận thế kéo y về phía mình, đồng thời áp cả người lên. Vì thế lại một lần nữa, Phó Diệc Sâm trực tiếp đem người đè lên vách tường, một cánh tay chống ngay bên cạnh.

Tô Trạm căn bản không nghĩ hắn sẽ dùng tới chiêu thức ấy, trong đầu vang lên tiếng cảnh báo mãnh liệt, nhưng xúc cảm khi thân thể chạm nhau lại làm tim y muốn nhảy ra ngoài.

Không cần nghĩ ngợi, Tô Trạm nhấc tay còn lại lên, đánh về phía huyệt Thái Dương của đối phương.

Nhưng thân thủ của Phó Diệc Sâm rõ ràng so với y còn nhanh hơn, thậm chí hình như đã sớm đoán được y sẽ làm vậy, duỗi tay ra vừa vặn bắt được cổ tay y, sau đó lưu loát đè lên tường.

Tô Trạm trong nháy mắt tức giận lan tràn, đừng nói bây giờ y là nam chính người người ngưỡng mộ, cho dù là ở thế giới thật y cũng là ảnh đế được vạn chúng chú mục, sao có thể chịu nổi loại đối đãi thế này?

Cho nên vừa hoảng lại vừa tức, Tô Trạm giơ chân đá về phía giữa hai chân Phó Diệc Sâm. Mặc dù hai tay đã bị khóa, toàn bộ thân thể cũng bị chặn lại, nhưng chân y vẫn có thể cử động.

"Đừng động." Phó Diệc Sâm nhanh chóng tiến lên, sau đó rất nhanh dùng chân ngăn lại động tác của y, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện lớn.

Đại khái do Phó Diệc Sâm lạnh lùng gầm lên một tiếng, là loại khí thế mà nhị thế tổ Lê Hạo không nên có, Tô Trạm đang bối rối phẫn nộ không hiểu sau bị giọng điệu của hắn dọa sợ.

Cũng chính trong giây phút y sững sờ, Phó Diệc Sâm hoàn toàn khóa chặt y, "Đừng cử động, tôi sẽ không làm gì." Phó Diệc Sâm thở dốc cười nói, thẳng tắp nhìn sâu vào mắt y.

Toàn bộ thân thể của Phó Diệc Sâm đều dán lấy Tô Trạm, cảm thụ lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, cùng với trái tim đang nỏng nảy đập thình thịch, hai gương mặt quá đỗi gần gũi, dễ dàng phun ra nuốt vào hơi thở của nhau, thậm chí, chỉ cần tới gần thêm chút nữa là có dính chặt với nhau không kẽ hở.

"Lê Hạo, cậu điên rồi sao?" Tô Trạm cứng người ngừng thở, nhưng con tim vẫn không ngừng nổi trống dọa người. Trên thực tế, nếu có thể, y thật sự muốn làm tim mình ngừng đập. Vô thức, Tô Trạm không tiếp tục giãy dụa nữa, ngược lại bất động thanh sắc lui ra sau, hận không thể chui vào trong vách tường.

Phó Diệc Sâm nhưng lại mỉm cười với y, "Không cần khẩn trương, tôi chỉ là muốn nói cho anh biết, " Phó Diệc Sâm nói xong càng thêm cúi sát vào Tô Trạm, thậm chí chỉ cần động tác của hắn hơi lớn, có thể chạm đến môi Tô Trạm, "Không được đụng vào cô ấy."

Tô Trạm cả người chấn động, lời kịch của nam phụ không sai một chữ, đây đúng là do nam phụ yêu thích nữ chính nên mới cảnh cáo nam chính. Nhưng sao y lại có cảm giác rất quỷ dị, những lời này trọng điểm không phải ở nơi nữ chính, mà là rơi vào mình?

Tô Trạm vô thức nuốt ngụm nước miếng, hận không thể bắt trái tim đang đập đến lợi hại này ngừng lại, những lời này của hắn ta rốt cục là có ý gì?

Chú thích:

(1) Âm kém dương sai: thường vì sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia.

Ritt: Chúc các chị em, các dì, các gái 20-10 vui vẻ, có sức khỏe để đu trai :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top