Chương 32 + 33

Chương 32

Từ đêm đó trở đi, Vương gia nổi danh phong lưu nhất kinh thành đột nhiên yên tĩnh vài ngày. Dân chúng kinh thành thường lấy chuyện phong lưu của Vương gia làm thú vui nhất thời có chút không quen, thậm chí còn có người vui sướng khi người gặp họa suy đoán có phải Vương gia bị nhiễm căn bệnh không sạch sẽ nào đó. Mà nhóm mỹ nữ trong phủ Thiên vương, càng là lo lắng. Bởi vì sau đêm đó từ thanh lâu trở về, Vương gia vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, không những không để ý tới các sủng thiếp trước đây, mà ngay cả hoa thơm cỏ lạ bên ngoài cũng không có hứng thú, luôn tự nhốt mình trong phòng, không cho bất luận kẻ nào tiến vào.

Phó Diệc Sâm đối với việc này cười đến là hàm xúc không rõ ý tứ, mỗi ngày khoan thai ngồi trong cung hưởng thụ đãi ngộ của bậc đế vương, đương nhiên, ngoại trừ việc sủng hạnh phi tần. Ngoài ra, còn có một thói quen khác, là đợi ám vệ bẩm báo tin tức của Lãnh Thiên Thương.

Nhưng không thể không nói, bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời làm loại chuyện đó giúp người khác, nên hắn luôn cảm thấy cả người khác lạ.

Đầu tiên, trong đầu thường thường sẽ hiện ra tình cảnh lúc đó, nhất là vào ban đêm yên tĩnh không người, đại não giống như không chịu sự khống chế, tự nhiên sẽ chạm tới một số hình ảnh khiến người giật mình, sau đó càng cố xua đi lại càng trở nên rõ nét, tần suất xuất hiện cũng sẽ ngày càng cao. Cứ như vậy qua vài ngày, khiến Phó Diệc Sâm đêm nào cũng mất ngủ.

May mắn năm ngày chớp mắt đã qua, Hiên Viên Tàn Dạ mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan ở phía sau ngự hoa viên. Trong văn nói là lễ hội bách hoa đua nở, cho nên, tuy ngoài mặt nói chiêu đãi văn võ bá quan, nhưng kỳ thật là ngày hội để bên nữ quyến thể hiện tài nghệ. Vì thế hầu như tất cả mọi người đều ăn mặc sặc sỡ, nhất là nhóm nữ quyến.

Sau khi tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, Phó Diệc Sâm mới dẫn hoàng hậu của Hiên Viên Tàn Dạ đi lên ghế ngồi ở nơi cao nhất, dưới chân văn võ bá quan khấu đầu làm lễ, đây là lần đầu tiên Phó Diệc Sâm nhìn thấy hoàng hậu trong truyền thuyết kể từ khi tiến vào thế giới này, một nữ nhân đoan trang hiểu đạo lý, Hiên Viên Tàn Dạ mù mắt mới đi coi trọng nữ chính điêu ngoa tùy hứng không đầu óc như vậy.

Cũng không hiểu tại sao, Phó Diệc Sâm từ trên cao nhìn xuống mấy trăm người đang quỳ rạp, ánh mắt liền không khống chế được dừng trên một đầu trắng như tuyết của Lãnh Thiên Thương. Mà trong nháy mắt đứng dậy, Lãnh Thiên Thương cũng không tự chủ liếc mắt lên nhìn.

Vì thế trong khoảnh khắc không hẹn mà gặp, đôi bên đều sửng sốt một chút, rồi lập tức như chạm phải hai đầu lò xo, hai đạo tầm mắt đều nhất trí hướng sang một bên khác.

Cảm giác này, Phó Diệc Sâm vừa thấy khó hiểu, lại có chút không thể nói rõ được, tóm lại rất kỳ lạ.

Yến hội chẳng khác nào mô hình tuyển tú, tuy bề ngoài trăm hoa đua nở, kỳ thật chính là tranh đấu gay gắt giữa vài thế lực hậu cung, mấy thứ đó Phó Diệc Sâm căn bản không để vào mắt. Mà tiết mục của các nàng, Phó Diệc Sâm cũng không cảm thấy hứng thú gì, tỷ như ca xướng của người cổ đại, đối với Phó Diệc Sâm mà nói chẳng khác gì ma âm quấn tai, thưởng thức không đến, còn vũ đạo của bọn họ... cũng đần độn vô vị chẳng kém, không hề hợp thẩm mỹ của con người thời đại mới như hắn.

Cho nên nói, nữ chính hát lên một ca khúc hiện đại khiến toàn trường lâm vào trạng thái mê đắm cũng không phải hoàn toàn vô lý.

Lại nói cũng thật kỳ quái, tầm mắt Phó Diệc Sâm cho dù là hữu ý hay vô tình đều dừng trên người Lãnh Thiên Thương, không phải có chủ ý gì, chỉ là mỗi lần hắn hồi phục tinh thần, thân ảnh người kia đã nằm gọn nơi đáy mắt.

Nhiều lần Lãnh Thiên Thương cũng vừa vặn liếc về phía này, cho nên, Phó Diệc Sâm có tật giật mình liền chuyển một vòng, ánh mắt lập tức rơi trên người nữ chính bên cạnh Lãnh Thiên Thương.

Vì thế, Phó Diệc Sâm nghe thấy âm thanh gợi ý hảo cảm từ hệ thống bật ra trong đầu.

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nữ chính trừ 1】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nữ chính: -20】

Đối với điều này Phó Diệc Sâm lại có chút ngoài ý muốn, độ hảo cảm giữa nam nữ chính một đường trượt thẳng, nhất là hảo cảm của nam chính dành cho nữ chính, hoàn toàn không có xu thế tăng lên. Phó Diệc Sâm nhớ rõ, trong nguyên tác, ở đoạn yến hội này, nam chính đã bắt đầu ăn dấm chua vì nữ chính.

Cho nên kết quả hiện tại, quả nhiên là do đêm đó chuyện kia không thành? Tưởng tượng như vậy, Phó Diệc Sâm cảm thấy mọi việc mình làm đều đáng giá.

【 Độ hảo cảm nữ chính đối với nam phụ cộng 1】

...

【 Độ hảo cảm nữ chính đối với nam phụ: 15】

Quả nhiên là cô nàng hoa si ngu ngốc, khó trách khi thấy Lãnh Thiên Thương liền si ngốc nuốt nước miếng còn chảy cả máu mũi. Từ khi Phó Diệc Sâm xuất hiện cho đến bây giờ, ngắn ngủn mới một giờ, độ hảo cảm của nữ chính đối với nam phụ đã từ 0 nhỏ giọt tăng tới 15, nhất là khoảnh khắc Phó Diệc Sâm mới xuất hiện, ánh mắt tiểu cô nương chỉ chằm chằm trên người hắn.

Không thể không nói, Phó Diệc Sâm trực tiếp bỏ qua con đường "câu dẫn" nữ chính tuyệt đối sáng suốt, loại hình thế này, hắn càng tình nguyện tốn nhiều công sức trên người nam chính, cũng không muốn lãng phí một phân thời gian với nàng ta.

Bất quá, không biết có phải là ảo giác của Phó Diệc Sâm hay không, hắn luôn cảm thấy Lãnh Thiên Thương không phải không dám nhìn thẳng hoàng uy, mà là luôn cố ý trốn tránh hắn. Tuy nói sự cố đêm đó quả thật có chút tổn hại tôn nghiêm của một người đàn ông, nhưng dù sao chuyện là có nguyên do, hơn nữa đã qua vài ngày, y còn có hào quang nhân vật chính bao quanh, hẳn không đến mức vì chút chuyện như thế mà không gượng dậy nổi.

Giai đoạn kế tiếp, chúng mỹ nữ trổ hết tuyệt kĩ tranh kỳ khoe sắc, tỷ như thi họa, thêu thùa, đàn hát, chơi cờ, mà trong đó, nữ phụ số hai – thân muội muội của Hiên Viên Tàn Dạ – Tam công chúa là chói mắt nhất, không chỉ do bản thân vốn xinh đẹp, khí chất ôn hòa, mà học thức văn chương càng khiến người người thán phục.

Đây là người mà nam chính thích, trong nguyên tác đặt ra như vậy, hai người là một đôi uyên ương mệnh khổ bị Hiên Viên Tàn Dạ chia cắt, đôi bên đều có tình cảm với nhau, nói cách khác, từ góc độ nào đó, nữ chính thật ra là tiểu tam?

Theo lý mà nói, độ hảo cảm của nữ phụ đối với nam chính ít nhất cũng đạt tới 95, có thể nói là vô cùng si tình.

Ngược lại, độ hảo cảm của nam chính đối với nữ phụ mới gần 40, điều này không khỏi làm Phó Diệc Sâm hoài nghi, lẽ nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy. nam chính đã thay lòng đổi dạ. Cho nên nói, tam quan của vị tác giả học sinh tiểu học này có chút vấn đề, đây là loại chuyện có thể ủng hộ? Tiểu tam lên ngôi? Tra nam ngoại tình cùng tiểu tam?

Tiếp đó, nữ chính y như trong nguyên văn câu chuyện, bị bắt phải đại diện cho Thiên vương phủ xuất chiến, nhưng nữ chính vốn là đối tượng người người xem là trò cười bỗng "một mình một vẻ" biểu diễn kinh diễm, tiết mục "lớn mật mới lạ" của nữ chính là một bài khiêu vũ hiện đại loạn cào cào, không có tiết tấu không có mỹ cảm, tiết tấu đã nhanh còn không có nhạc đệm... Phó Diệc Sâm hoàn toàn không hiểu người ở đây như thế nào có thể bị loại kỹ thuật hạng ba này làm kinh diễm đến mức không khép miệng được.

Phó Diệc Sâm thậm chí nghĩ rằng, nếu thật có một nữ nhân tại hoàng cung phong kiến làm ra những động tác này, chỉ sợ đã bị thả trôi sông.

Giống như một tên thiểu năng trí tuệ tự cho mình là lỗ rốn vũ trụ, Phó Diệc Sâm lại còn phải toàn lực phối hợp, bị lôi không nhẹ.

Trên thực tế, thân là đế vương tối cao, Phó Diệc Sâm thật ra hoàn toàn không cần ở lại chỗ này, thừa nhận mấy đợt thiên lôi cuồn cuộn đánh đến. Cũng không phải hắn muốn phối hợp diễn xuất cùng nữ chính, dù sao, Phó Diệc Sâm đã quyết bỏ qua nữ chính, nên không cần diễn cái vẻ mặt nhất kiến chung tình với nữ chính nữa.

Phó Diệc Sâm sở dĩ chưa rời đi, là bởi vì trong yến hội còn phát sinh một tình tiết rất quan trọng, có thể xem là nguyên nhân chính dẫn đến nam phụ một lòng hướng về phía nữ chính. Phó Diệc Sâm sợ rằng, trực tiếp khiêu chiến cốt truyện sẽ xảy ra vấn đề lớn.

Hiên Viên Tàn Dạ là một tên bạo quân chuyên quyền độc đoán, thủ đoạn đủ tàn nhẫn, có thể tưởng tượng được hoàn cảnh này sẽ gặp được truyện tốt gì. Ngoài kia luôn có những kẻ lấy trứng chọi đá muốn ám sát hắn, nhất là trong các bữa tiệc thiếu phòng bị, mấy thứ ám sát gì đó càng thích hợp.

Theo như nguyên tác, lúc một vị phi tần đang biểu diễn vũ đạo, một vũ công đồng diễn lại đột nhiên phi thân hướng về phía Hiên Viên Tàn Dạ, đồng thời miệng hô to mấy thứ như "cẩu hoàng đế xuống địa ngục đi".

Vốn là thế giới cổ đại, cho nên nhất định không thể thiếu võ công kiếm hiệp, mà Hiên Viên Tàn Dạ cũng tự có một bộ võ công tuyệt kỹ, hơn nữa còn vô cùng lợi hại, nói chung, hiện tại Phó Diệc Sâm được liệt vào hàng ngũ cao thủ thiên hạ.

Cho nên, vài tên pháo hôi loại này tuyệt đối không có khả năng thương tổn đến Hiên Viên Tàn Dạ, nhưng cốt truyện chính là không hợp lý như vậy, Hiên Viên Tàn Dạ trốn không thoát một kiếm kia, vì thế nữ chính cách hoàng đế không tính gần phi thân tới, nguy hiểm thay Hiên Viên Tàn Dạ chắn một kiếm.

Câu chuyện cẩu huyết như vậy đấy, một thân thể xinh xắn nhanh nhẹn, cư nhiên có thể không để ý sinh tử mà chắn một kiếm cho hắn, Hiên Viên Tàn Dạ đối với việc này rất là chấn động, "Nữ nhân này rốt cục là người thế nào?", "Chưa từng thấy qua như người đặc biệt như vậy." Vì thế, nam phụ bị luân hãm trong ái tình.

Đây vốn là nguyên bản cốt truyện, Phó Diệc Sâm sở dĩ lưu lại, cũng không phải muốn phối hợp diễn với nữ chính kia, mà là thuận theo phát triển kịch bản, về phần nữ chính có chắn hay không chắn, Phó Diệc Sâm ngược lại không hề quan tâm.

Vì thế, ngay khi tình tiết sắp xảy đến, Phó Diệc Sâm nắm sẵn một chén rượu trong tay. Chén của hoàng đế, được làm từ vàng ròng, nếu vận võ công dùng sức ném vào mặt một người, cho dù không thể đem kẻ đó đánh ngược trở về, cũng tuyệt khiến hắn không thể tiến thêm nửa bước.

Đang nghĩ lan man, vốn là ca múa cảnh thái bình, đột nhiên một thanh âm vừa đột ngột vừa vội vã truyền đến lỗ tai Phó Diệc Sâm.

"Hoàng Thượng cẩn thận!"

Phó Diệc Sâm hơi hơi sửng sốt, trong đầu gần như lập tức làm ra câu trả lời, đây là giọng nói của Lãnh Thiên Thương. Nhưng không đợi Phó Diệc Sâm nghĩ nhiều, Lãnh Thiên Thương vừa dứt lời, liền thấy trước mắt một nữ nhân chĩa kiếm bay thẳng về phía Phó Diệc Sâm.

"Cẩu hoàng đế đi chết đi!"

Trong chớp mắt, Phó Diệc Sâm không hề nghĩ ngợi, vung tay đem chén rượu ném đi, cả chén lẫn rượu vừa vặn nện thẳng vào mũi nữ nhân kia.

"Phanh" một tiếng giòn tan, rượu ngon văng khắp nơi, rồi sau đó chỉ nghe nữ nhân kia thống khổ kêu lên một tiếng, giây tiếp theo liền bưng mũi bị đánh ngược trở về.

Nhưng đồng thời, oanh một tiếng, không biết từ đâu nhảy ra mấy người mặc đồ đen, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng phi thẳng về phía Phó Diệc Sâm đang ngồi nơi cao nhất.

Lúc này, hoàng hậu bên cạnh sợ tới mức hoa dung thất sắc, bất quá Phó Diệc Sâm vẫn bình chân như vại tự rót cho mình một chén rượu, chỉ dựa vào thứ võ công tầm thường này, hơn nữa thị vệ hoàng cung cũng không phải ăn chay, các đại cao thủ đã lên tiếp đón.

Phó Diệc Sâm không nhanh không chậm uống thêm hai chén, toàn bộ thích khách xuyên y phục dạ hành đã bị bắt lại. Phó Diệc Sâm lúc này mới từ trên cao nhìn xuống hiện trường rối tinh rối mù, "Không biết tự lượng sức, đều giải đi cho trẫm!" Cuối cùng còn không quên châm chọc cười lạnh một câu, "Lấy trứng chọi đá."

Sau đó, Phó Diệc Sâm vung tay áo, "Trẫm mệt mỏi, chư vị tiếp tục!" rồi cũng không quản văn võ bá quan đang ngây người, trực tiếp đem cục diện rối rắm vứt cho hoàng hậu, bỏ của chạy lấy người.

Lưu lại mọi người hai mắt nhìn nhau, rời đi thì không dám, nhưng tình hình bây giờ hoàn toàn hỗn loạn, bất quá bọn họ đâu còn lựa chọn nào khác, bởi Hoàng Thượng đã nói, "Chư vị tiếp tục."

Phó Diệc Sâm rời đi đến là thần thanh khí sảng, nội dung cốt truyện phía sau cũng không cần hắn tham gia.

Phần sau câu chuyện, Hiên Viên Tàn Dạ rời đi không bao lâu, Lãnh Thiên Thương cùng Tam công chúa cũng lần lượt ly khai, sau đó ở bên cạnh hồ nhỏ ngự hoa viên không người bắt đầu hò hẹn, không ngờ bị nữ chính chạy ra ngoài dạo chơi bắt gặp. Vì thế, mâu thuẫn giữa nam nữ chính thăng cấp, sau khi hồi phủ, nữ chính náo loạn đòi ly hôn.

Mà việc duy nhất Phó Diệc Sâm phải làm, chính là chờ, chờ nữ chính tìm đường chết "hưu phu" rời đi vương phủ, dựa trên lời nàng mà nói, thoát khỏi tra nam, trời cao mặc chim bay, chờ đến lúc đó, nam chính giận dữ, bắt đầu ngàn dặm truy thê.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Phó Diệc Sâm không phải ra sân, nói cách khác, hắn chỉ cần chờ phó bản mới mở ra là tốt rồi.

Bất quá khiến Phó Diệc Sâm vô cùng ngoài ý muốn là, hắn vừa mới phất tay áo đi vài bước, trong đầu liền bắn ra âm thanh gợi ý, là thông báo độ hảo cảm của nam nữ chính, bùm bùm liên tiếp, quả thật chẳng khác nào hòa âm.

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 1】

【 Độ hảo cảm nữ chính đối với nam phụ cộng 1】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 1】

【 Độ hảo cảm nữ chính...】

...

Phó Diệc Sâm không hay biết, lúc này nam nữ chính thế nhưng quỷ dị một lần đạt thành nhất trí, "Vừa rồi hoàng đế thật sự là rất cmn đẹp trai."



Chương 33

Không khác sở liệu của Phó Diệc Sâm, ngay khi hắn đi không được bao lâu, nam chính cùng nữ phụ cũng lần lượt rời khỏi bữa tiệc, sau đó không hẹn mà cùng xuất hiện bên cạnh một cái hồ nhỏ dưới tàng cây liễu ngự hoa viên, nhìn nhau không nói nên lời, chỉ có nữ phụ lệ châu như suối. Cùng lúc đó, Phó Diệc Sâm cũng theo lẽ thường thu được âm gợi ý độ hảo cảm của nữ phụ đối với nam phụ giảm giảm giảm, người ta vốn là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, Phó Diệc Sâm cũng hiểu được cách làm của Hiên Viên Tàn Dạ quá không phúc hậu.

Cũng giống như trong kịch bản, ngự hoa viên lớn như vậy, nữ chính tùy tiện đi bộ đánh bậy đánh bạ đến cạnh cái hồ kia, vừa vặn bắt gặp hai người đang hò hẹn. Vì thế nữ chính lập tức cảm thấy, tên Vương gia này ngoài trừ vẻ ngoài yêu nghiệt, quả thật không có chút ưu điểm nào, hoa tâm háo sắc, phong lưu vô độ, một tên cặn bã không sai vào đâu được, đương nhiên, nếu sự kiện ba ba ba đêm hôm đó không bị Phó Diệc Sâm ngăn cản, chỉ sợ nữ chính càng thêm lửa giận ngập trời.

Vì thế vài ngày sau, Phó Diệc Sâm nhận được tin tức Thiên vương phi lén lút xuất phủ, hơn nữa còn rất não tàn để lại cho Lãnh Thiên Thương một phong thư, "hưu phu". Có thể tưởng tượng được, Lãnh Thiên Thương nhìn thấy sẽ tức giận thành thế nào.

Nữ mật thám vô cùng chuyên nghiệp, bọn họ đem trang giấy chữ như gà bới mà nữ chính lưu lại mô phỏng y hệt rồi nộp lên cho Phó Diệc Sâm, thời điểm Phó Diệc Sâm nhìn đến, liền nhịn không được cười ra tiếng.

Nói là chữ như gà bới, một chút cũng không sai. Nữ chính thân là người hiện đại không quen dùng bút lông có thể hiểu, nhưng dựa vào mấy chữ cái giản thể kia của nàng cũng không khó nhìn ra, chữ nàng quả thật rất xấu, lôm côm như kiến bò. Nhìn đến nội dung, "Lãnh Thiên Thương ngươi hành vi không đứng đắn, hoa tâm háo sắc, du thủ du thực (1)..." Tóm lại, "Không xứng làm phu, ta muốn hưu phu."

Phó Diệc Sâm thật sự cười ra tiếng, trước không nói cô nương đây quá ấu trĩ, chỉ xét đến hành vi này của nàng. Nàng đại khái cho rằng mình hành xử khác người, không sợ cường quyền, dẫn dắt nữ nhân cổ đại độc lập tự chủ, quyết chí tự cường, đi trên con đường giải phóng tư tưởng phụ nữ. Nhưng trên thực tế, chỉ bằng việc nàng lưu lại bức thư kia, thân là Vương phi một quốc gia, nếu thật ở phong kiến cổ đại, chỉ sợ đã bị chu di cửu tộc rồi.

Có thể đoán được Lãnh Thiên Thương phẫn nộ đến thế nào, dùng cách nói của tác giả chính là, "Chưa từng có nữ nhân nào dám đối đãi với bản vương như vậy, nữ nhân, bản vương sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt!"

Vì thế, như trong cốt truyện đã viết, Lãnh Thiên Thương rất nhanh xuất hiện tại hoàng cung, xin phép ra ngoài du ngoạn.

Vài ngày không gặp, Lãnh Thiên Thương ngược lại đã khôi phục dáng vẻ không sợ hãi không gợn sóng, tuy rằng trên mặt vẫn khoác lên dáng vẻ kinh sợ, nhưng Phó Diệc Sâm rõ ràng cảm giác được đáy mắt y là một mạt thản nhiên, ánh mắt cũng không tận lực lảng tránh hắn như trước, có thể thấy, y đã điều chỉnh tâm tính rất tốt.

Thật ra, Tô Trạm đã không ngừng thôi miên chính mình, mọi chuyện đêm đó chỉ là giấc mộng, hơn nữa khối thân thể này là nam chính tiểu thuyết Lãnh Thiên Thương, không phải là Tô Trạm y, mà tại sao giấc mộng này lại ảnh hưởng lớn với y như vậy à, đơn giản bởi vì đây là một hồi... mộng xuân. Đúng, chính là như vậy, mộng xuân tuy rằng khó quên, nhưng dù sao cũng chỉ là mộng.

Sau một hồi tự thôi miên tư tưởng, Tô Trạm ngạc nhiên phát hiện, thế nhưng thật sự có tác dụng. Cho nên lẽ đương nhiên, Hiên Viên Tàn Dạ chỉ là một nhân vật tiểu thuyết, y sợ gì không dám đối mặt? Y không thể lãng phí thời gian lên một nhân vật hư ảo được, mà phải nhanh chóng nghĩ biện pháp hoàn thành kịch bản, trở lại thế giới thực, đó mới là nơi y thuộc về.

"Thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn!" Tô Trạm cúi đầu chắp tay, lời nói khẩn thiết.

Huống hồ, y rất nhanh sẽ rời khỏi kinh thành, tiến vào phần hai tiểu thuyết, phần hành tẩu giang hồ, đồng nghĩa với việc một đoạn thời gian dài y sẽ không cần nhìn thấy người này. Vì thế, Tô Trạm khó có được tự tin mười phần, diễn xuất lại login, hoàn toàn biến thành ảnh đế thong dong bình tĩnh, theo đuổi cực hạn tài năng của bản thân.

Phó Diệc Sâm từ trên cao nhìn xuống, y đại khái nhận thấy mình là người không có tài để dụng, luôn luôn tại kinh thành chơi bời lêu lổng, mấy năm nay gây ra không ít phiền toái cho hoàng thượng, y rất xấu hổ, cho nên muốn đến giang hồ học hỏi, mở rộng kiến thức, đồng thời, cũng để hoàng đế có thời gian thoải mái. Tổng kết bằng hai chữ, xin phép.

"Đi giang hồ rèn luyện?" Qua hơn mười giây, Phó Diệc Sâm mới không nhanh không chậm mở miệng, mang theo chút thăm dò, hoặc càng chuẩn xác mà nói, là nghi ngờ.

"Đúng vậy, thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn." Đoán trước sẽ bị gây khó dễ, bởi vì trong kịch bản có một đoạn như vậy, quả nhiên...

"Giang hồ là nơi hỗn loạn, " Phó Diệc Sâm thản nhiên nói, "Thiên Thương ngươi thân thể quý giá, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, cũng không có võ công, trẫm sao có thể yên tâm để ngươi ra ngoài?" Không đợi Lãnh Thiên Thương trả lời, Phó Diệc Sâm lại tiếp tục nói, "Giang hồ là nơi đao kiếm không có mắt, ngươi tưởng rằng dưới chân thiên tử đều phồn vinh thái bình?"

Trên thực tế, Lãnh Thiên Thương không chỉ có võ công, hơn nữa võ công của y trên giang hồ cũng tuyệt đối có một không hai, cùng Hiên Viên Tàn Dạ không phân cao thấp, giai đoạn trước Lãnh Thiên Thương vẫn luôn muốn ngụy trang, cho nên Phó Diệc Sâm đành phải ra vẻ như không biết.

"Hoàng Thượng không cần lo lắng, " Tô Trạm ngẩng đầu khẽ cười, "Thần mang theo thân vệ, sẽ không để mình bị vây vào hoàn cảnh nguy hiểm."

Phó Diệc Sâm vô thức nhíu mày, sẽ không để chính mình lâm vào nguy hiểm? Vậy đêm đó ở thanh lâu bị người hạ dược sao lại không biết? Tuy nghĩ vậy, nhưng Phó Diệc Sâm cũng biết loại tình tiết này là do tác giả tùy hứng đặt ra, hơn nữa thật vất vả mới thoát khỏi không khí xấu hổ, Phó Diệc Sâm không thể mặt dày mày dạn nhắc lại.

Phó Diệc Sâm cuối cùng thở dài, đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Lãnh Thiên Thương. Tô Trạm lúc này không tự chủ cứng đờ, bất quá không đợi y phản ứng, Phó Diệc Sâm đã mở miệng nói, "Giang hồ hiểm ác, trẫm sợ Thiên Thương chịu thiệt."

Phó Diệc Sâm hoàn toàn là một dạng huynh trưởng lo lắng cho đệ đệ, tận tình khuyên bảo, "Như vậy đi, trẫm phái vài đại nội cao thủ đi cùng ngươi, như vậy trẫm cũng yên tâm một chút."

Ngoài mặt một bộ ta muốn bảo vệ ngươi, chi bằng nói là giám thị, hơn nữa, y không thể cự tuyệt, còn phải mang ơn với hắn, "Đa tạ Hoàng Thượng." Tô Trạm trong lòng khó hiểu dâng lên cảm giác cạn lời. Cái gì mà bảo Lãnh Thiên Thương phúc hắc, phúc hắc chân chính còn không phải vị trước mặt này sao?

Đứng trước mặt Lãnh Thiên Thương, Phó Diệc Sâm quỷ dị sinh ra ý nghĩ muốn đùa giỡn y, hắn biết loại ý tưởng này rất không phù hợp với tính cách của Hiên Viên Tàn Dạ, lại càng không phải phong cách của hắn, nhưng thật sự không khống chế được. Phó Diệc Sâm đột nhiên tiến lên một bước, mũi giày cơ hồ đụng phải mũi giày Lãnh Thiên Thương, hai người mặt đối mặt cách nhau không quá 5 cm, thậm chí chỉ cần Phó Diệc Sâm hơi cúi đầu, môi có thể chạm nhẹ lên chóp mũi cao thẳng của Lãnh Thiên Thương.

Lúc này, động tác không hề báo trước của Phó Diệc Sâm khiến Lãnh Thiên Thương vô thức trừng lớn hai mắt, đồng thời thân thể hoàn toàn cứng đờ. Phó Diệc Sâm thình lình tiếp cận như vậy, khí tức đập vào mặt làm Lãnh Thiên Thương đang căng cứng theo phản xạ nghiêng người ra sau, vì thế, thân thể thẳng tắp của Lãnh Thiên Thương lảo đảo.

Phó Diệc Sâm nhanh tay lẹ mắt một phen mò đến chế trụ bờ vai y, kết quả phát hiện thân thể Lãnh Thiên Thương càng cứng ngắc, vẫn là cái dạng không dám nhúc nhích.

Phó Diệc Sâm đột nhiên giật mình, rồi sau đó từng chút tới gần, cảm giác rất giống với lần trước không kìm lòng nổi mà hôn Thẩm Thiên Dục, đến khi ánh mắt Lãnh Thiên Thương càng trừng càng lớn, đột nhiên nghiêng đầu tiến sát bên tai Lãnh Thiên Thương, hắn thậm chí có thể cảm nhận được, trong nháy mắt đó Lãnh Thiên Thương hơi hơi thở phào, sau đó thấp giọng nói, "Thiên Thương, ngươi thật sự không biết Thẩm Thiên Dục?"

Quá giống, lần lượt phủ định, nhưng hết lần này đến lần khác lại để hắn nhìn thấy phản ứng giống nhau như đúc của y và Thẩm Thiên Dục. Đối với chuyện này, Phó Diệc Sâm cũng càng ngày càng mơ hồ.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, hắn cư nhiên từ trong miệng mật thám nằm vùng ở vương phủ biết được, gần đây Lãnh Thiên Thương đang bí mật điều tra một người, khiến Phó Diệc Sâm khiếp sợ ở chỗ, người này chính là Thẩm Thiên Dục. Không thể không nói, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Lãnh Thiên Thương và Thẩm Thiên Dục không có lấy nửa điểm quan hệ, nhưng phản ứng của y lại quá chân thật.

Phó Diệc Sâm cũng là trăm tư không thể giải. Cho dù phản ứng vừa rồi của y hoàn toàn là một dạng với Thẩm Thiên Dục, nhưng mỗi lần Phó Diệc Sâm nhắc tới Thẩm Thiên Dục, y lại không hề biểu hiện ra nửa điểm nhận thức Thẩm Thiên Dục.

Tô Trạm vừa bị Phó Diệc Sâm dọa sợ, đại não còn chưa load kịp, có thể nói là cả người nửa tỉnh nửa mê, đầu óc theo thói quen không khống chế được toát ra các loại ý tưởng phi thực tế, như là "Tên hoàng đế này thật ra là Gay?" hoặc là "Tên hoàng đế này sẽ không thích nam chính đấy chứ?" Nhất là trong nháy mắt Phó Diệc Sâm ghé sát lỗ tai y, Tô Trạm còn không nhịn được đỏ mặt, y hoàn toàn không biết người này muốn làm gì, hôn sao? Bất quá, ba chữ "Thẩm Thiên Dục" bên tai đã hoàn toàn kéo y về hiện thực, giống như bị đánh đòn một đòn cảnh cáo, Tô Trạm nháy mắt thanh tỉnh.

Đây không phải là lần đầu tiên y nghe được cái tên này từ trong miệng hoàng đế, điều này khiến trong lòng cảm Tô Trạm thấy hoảng hốt khó hiểu, vì thế lý trí đã phóng đến tận đâu nháy mắt quay trở về.

"Thần quả thật không biết Thẩm Thiên Dục mà Hoàng Thượng nói, " Tô Trạm lấy lại tinh thần, tiến vào trạng thái nhập diễn, "Không biết vị Thẩm Thiên Dục khiến Hoàng Thượng vẫn luôn nhớ mãi không quên, đến cùng là người thế nào?"

Phó Diệc Sâm chân mày cau lại, lần này khôi phục tâm trí thế mà rất nhanh. Hắn ôm bả vai y vỗ nhẹ nhẹ, "Một người bạn cũ của trẫm thôi." Dứt lời, liền rời xa Lãnh Thiên Thương nửa bước, sau đó lại nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Thương ý vị sâu sa, "Thiên Thương, ngươi cùng y, rất giống nhau."

Đáy lòng Tô Trạm nghèn nghẹn, thiếu chút nữa ngay cả sắc mặt cũng không khống chế tốt, bất quá, y rất nhanh thu liễm, khom người nói, "Vậy thật đúng là vinh hạnh của thần."

Phó Diệc Sâm không nói gì, chỉ nghe âm thanh gợi ý từ hệ thống lần thứ hai vang lên.

Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ trừ 1】

Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ trừ 2】

Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ: -2】

Âm 5, kết quả này khiến Phó Diệc Sâm thật bất ngờ, từ yến hội lần trước rời đi, sau khi độ hảo cảm nam nữ chính song song hòa âm, độ hảo cảm của nam chính đối với nam phụ vẫn luôn quỷ dị liên tục tăng lên, thẳng đến lúc Lãnh Thiên Thương vừa rồi tiến cung, đã từ âm 15 trực tiếp tăng tới 1, quá ngoài ý muốn, nhưng vừa rồi cũng không biết do nguyên nhân gì, dù sao mức độ hảo cảm lại giảm. Phó Diệc Sâm phỏng đoán, có thể là do nhắc đến mấy cao thủ đại nội kia, dù sao hai người trong lòng đều rõ ràng, tác dụng của bọn họ rốt cuộc là bảo hộ hay giám thị.

Bất quá, không đợi Phó Diệc Sâm mở miệng, Lãnh Thiên Thương liền nói tiếp, "Hoàng Thượng, nếu không còn việc gì, thần xin cáo lui."

"Ừm." Phó Diệc Sâm thản nhiên gật gật đầu, còn về phần người giám thị, nhất định vẫn phải phái đi.

Sau khi vung ra phong thư hưu phu hết sức "ngây thơ", nữ chính từ đó trời cao mặc chim bay. Tác phẩm Mary Sue này được phân thành hai quyển, mà quyển thứ hai, chính là giai đoạn nữ chính chạy khỏi vương phủ bước vào giang hồ quậy trời phá đất.

Cho nên nói, Lãnh Thiên Thương gì mà rèn luyện giang hồ có thêm kiến thức, chẳng qua là y lấy cớ ngàn dặm truy thê thôi, bất quá do nắm rõ toàn bộ kịch bản nên Phó Diệc Sâm tự nhiên cũng biết, chuyến đi lần này của Lãnh Thiên Thương tuyệt đối không chỉ đơn giản là đi tìm nữ chính, mục đích thật sự của y, là bồi dưỡng thế lực.

Sau khi nữ chính rời khỏi vương phủ, biết được mấy ngày gần đây ở Tần Sơn sẽ tổ chức Đại Hội Võ Lâm, vì thế kích động chạy về phía Tần Sơn. Không nói đến phương tiện giao thông ở cổ đại thiếu thốn, từ thành thị này đến thành thị khác, cho dù vung roi thúc ngựa cũng sợ mất đến hai ba tháng, nhưng dưới ngòi bút của tác giả Mary Sue, cho dù là quãng đường từ trời xuống tới đất, cũng chỉ là chuyện của vài ngày mà thôi.

Thú vị ở chỗ, nữ chính trên đường đến Đại Hội Võ Lâm, nàng gặp nam phụ số ba, theo nguyên tác là một mỹ nam, giáo chủ ma giáo – Minh Nguyệt. Thế nhưng đối diện với một đại ma đầu người người nghe tên đã sợ mất mật, nữ chính phát huy đầy đủ khí chất ngốc bạch ngọt, không sợ chết cùng gã kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ, thần kỳ hơn chính là, đối mặt với loại hình thiểu năng trí tuệ như vậy, nam ba luân hãm, hơn nữa còn vô cùng si tình.

Vì thế, khi Lãnh Thiên Thương thiên tân vạn khổ tìm được nữ chính, nàng đang ở cùng một chỗ nam phụ số 3, quan trọng là, vừa vặn nam ba đang bị người đuổi giết, hai người bọn họ đều bị ép lui đến vách huyền nhai sâu vạn trượng.

Đây tựa hồ là lối mòn của đa số tiểu thuyết cổ đại, rơi xuống vực, sau đó ở đáy vực tất có kỳ ngộ, hoặc là nam nữ chính cô nam quả nữ bị vây ở đáy vực lau súng cướp cò, cuối cùng mâu thuẫn đều được giải quyết, tình cảm nhanh chóng nóng lên.

Tiểu thuyết Mary Sue lần này cũng không ngoại lệ, nữ chính cùng nam ba bị đông đảo cao thủ vây công ép đến vách huyền nhai, đúng lúc này nam chính Lãnh Thiên Thương vừa vặn đuổi tới. Mặc dù cao thủ bên người nhiều như mây, nhưng cuối cùng chỉ có mình Vương gia đuổi tới, "hợp lý" vô cùng. Đúng vào thời điểm này, nữ chính vô tình bị đẩy xuống vực sâu, sau đó nam chính vốn đang bùng bùng lửa giận cũng không nghĩ ngợi thả người đuổi theo. Tiếp đến, hai người thân thể tựa như kim cương ngã xuống huyền nhai vạn trượng không chết, bọn họ tỉnh lại nơi đáy vực, cô nam quả nữ nơi hoang dã cầu sinh, vì thế tình cảm chiếm được chất xúc tác mà nhảy vọt.

Nếu như nói vụ việc kê đơn ở thanh lâu kê là khởi điểm cho tình cảm hai người, lần này rơi xuống vực chính là bước ngoặt chuyển biến quan trọng trong tuyến tình cảm của nam nữ chính.

Cho nên nói, trường hợp quan trọng như vậy, sao Phó Diệc Sâm có thể không tham gia chứ? Hiện tại nhiệm vụ của hắn là đúng thời điểm mấu chốt xuất hiện ở vách núi, ngăn cản vụ việc rơi xuống vực, hoặc ngăn cản một trong hai người rơi xuống là được.

Chú thích:

(1) Du thủ du thực: chỉ những người nay đây mai đó, sống lông bông, không ổn định, nay ở chỗ này, mai ăn chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top