Chương 11 + 12

Chương 11

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ trừ 1】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ trừ 2】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ: 50】

Tay Phó Diệc Sâm còn chưa đụng tới quần Thẩm Thiên Dục, hệ thống đã ầm ầm tuôn ra một đống thông báo, hắn không tự chủ ngừng lại một chút. Thẩm Thiên Dục hiển nhiên không muốn hắn giúp đỡ, bất quá y đối với độ hảo cảm không khỏi có chút tùy hứng đấy chứ?

Cũng vì Phó Diệc Sâm tạm dừng vài giây, Thẩm Thiên Dục nhanh chóng chặn lại cổ tay hắn, "Loại chuyện này, tôi không quen để người khác chạm vào."

Thẩm Thiên Dục nói rất chậm, vẻ mặt vô cùng thành thật. Phó Diệc Sâm hơi sửng sốt, lập tức bật cười, hắn thấy được Thẩm đại thiếu gia đang cố che giấu thẹn thùng, "Là tôi suy nghĩ không kĩ càng." Phó Diệc Sâm nói xong đem cái bô đặt vào tay Thẩm Thiên Dục, rồi sau đó quay người ra khỏi phòng bệnh, "Có chuyện gì cứ gọi tôi."

Bóng dáng Hạ Hầu Minh vừa biến mất sau cửa, Tô Trạm đang buộc chặt thân thể lúc này mới thả lỏng, sau đó cũng không có thời gian nghĩ đến mấy thứ xấu hổ linh tinh, y nghẹn đến nóng nảy rồi đó, không giải quyết xong y sẽ bệnh chết.

Phó Diệc Sâm tựa ngoài cửa không hiểu sao cảm thấy một màn vừa rồi có chút khôi hài, đương nhiên cũng tự trách mình trì độn. Đại khái qua năm phút đồng hồ, Phó Diệc Sâm đoán vị kia hẳn đã giải quyết xong, có lẽ cũng điều chỉnh tốt trạng thái, lúc này mới xoay người bước vào.

Lúc Phó Diệc Sâm đi tới, Thẩm Thiên Dục đã giải quyết xong nằm thẳng đơ trên giường, cái bô nước tiểu bị nhét xuống gầm, miệng bô cũng kín bưng. Phó Diệc Sâm nhướn mày, làm như chưa có chuyện gì xảy ra ngồi trở lại bên giường.

Nhưng vào đúng lúc này, một cô y tá xinh đẹp xuất hiện cùng với chiếc xe đẩy, có điều vừa thấy hai người, ánh mắt lập tức sáng lên, đỏ mặt vòng qua vòng lại, coi bộ không muốn rời đi.

Phó Diệc Sâm không tiếng động tránh sang một bên, đầu óc tác giả lủng đến lợi hại, hắn đại khái nhớ ra tình tiết tiếp theo rồi, là lúc bôi thuốc cho nam chính.

Quả nhiên, "Xin chào, xin thông báo họ tên." Y tá làm đúng như trình tự, nhưng Thẩm đại thiếu gia đã bắt đầu nóng nảy, cơ mà vị tiểu thư đây không hề để ý đến khuôn mặt đen như đáy nồi của y, hơn nữa còn mong chờ y mở miệng.

Phó Diệc Sâm sờ mũi trả lời, "Thẩm Thiên Dục, phải truyền dịch ư?" Hắn liếc thấy trên xe đẩy của y tá có mấy bình chuyền dịch.

Y tá đang có chút xấu hổ lúc này bật cười toe toét, liên tục gật đầu, "Phải, trước để giảm nhiệt cho cậu ấy, " Cô nói xong liền lấy một cái túi được đóng gói cẩn thận đưa cho Phó Diệc Sâm, "Thuốc này phải uống đúng giờ," sau đó lại đưa qua một chai nhỏ, "Đây là dược liệu làm tan các vết bầm, dùng ngoài da."

"Cảm ơn." Thanh âm của Phó Diệc Sâm tuy rằng hơi lạnh, trên mặt cũng không có gì gọi là tươi cười, nhưng chị gái y tá đây lại sâu sắc cảm nhận được sự ấm áp từ hắn.

Cánh tay phải vừa khâu mấy mũi, giờ đến tay trái cũng phải truyền dịch, cho nên cái loại chuyện như bôi thuốc này hiển nhiên là do Phó Diệc Sâm đảm nhiệm. Phó Diệc Sâm nhìn Thẩm Thiên Dục đang nằm im trên giường, bỗng dưng nghĩ đến nguyên tác. Lúc bôi thuốc cho nam chính, nữ chính đã có một đoạn miêu tả thật kiều diễm, là loại ngượng ngùng khẩn trương của một cô gái mới lớn lần đầu nhìn thấy cơ thể bạn nam, còn có một chút... kích thích. Bất quá, làm một độc giả nghiêm túc, Phó Diệc Sâm hoàn toàn cảm thấy nữ chính không khác gì một nữ lưu manh.

Đương nhiên, giữa đàn ông với đàn ông sẽ không tồn tại tình huống như vậy. Vì thế, thậm chí Phó Diệc Sâm không cần trưng cầu ý kiến Thẩm Thiên Dục, đã trực tiếp đụng tay đụng chân, tuy nhiên trước khi sát thuốc, Phó Diệc Sâm vẫn thật tri kỷ nhắc nhở, "Cậu đổi tư thế sẽ thoải mái hơn."

Thề với trời Phó Diệc Sâm chỉ là chân thành khuyên nhủ, bởi vì Thẩm Thiên Dục bị côn sắt đập trúng tận ba chỗ, hai chỗ sau lưng, một chỗ trên bắp tay trái. Phó Diệc Sâm chỉ muốn nhắc nhở y nằm nghiêng để lưng đối diện với mình, vẫn hơn là bắt y ngồi dậy.

Nhưng mà, Tô Trạm – kẻ đang trong trạng thái khẩn trương xây dựng phòng tuyến tâm lý – đột nhiên nghe thấy câu này, chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, đầu óc trống rỗng.

"Tư thế thoải mái?"

"Tư thế thoải mái!"

...

Từng giây trôi qua, trong đầu Tô Trạm đều quanh quẩn những lời này, rồi sau khi hơi hoàn hồn, lại quỷ dị tưởng tượng ra một số hình ảnh thiếu nhi không nên xem, tưởng tượng xong trong đầu càng trắng xóa, tim đập gia tốc.

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 3】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 2】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 4】

...

Phó Diệc Sâm chỉ thấy người trên giường như kẻ mất hồn nhìn trần nhà, kế tiếp hệ thống liên tục thông báo độ hảo cảm cộng cộng cộng khiến hắn giật nảy mình, chớp mắt chỉ qua vài giây đồng hồ, thế nhưng trực tiếp từ 50 nhảy lên 60.

Phó Diệc Sâm không tự giác nuốt nước miếng, cảm thấy hoảng hốt, hình như đoạn phát triển này có gì đó sai sai, độ hảo cảm tăng bất thường như thế rất dọa người.

"Cậu không sao chứ?" Phó Diệc Sâm tính thăm dò, lại hỏi một câu.

Tô Trạm đột nhiên giật mình, giây phút đi vào cõi tiên liền chấm dứt, thản nhiên ngẩng đầu liếc liếc Hạ Hầu Minh, nhíu mày, "Không sao, vừa rồi vết thương lại đau, tên khốn kiếp Âu Dương Khải, tôi không phế hắn không được."

Phó Diệc Sâm chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ đám người vệ sĩ quản gia gì đó mau đến đi, mình cũng muốn rời khỏi đây lắm rồi. Ban đầu đúng là hắn có ý tưởng kéo gần quan hệ với nam chính, như vậy cũng thuận tiện bất ngờ xuất hiện khi nam chính ở cạnh nữ chính, nhưng giờ độ hảo cảm chạm mốc 60, quả thật cao hơn dự tính quá nhiều, thậm chí có chút kỳ quái không nói nên lời, cho nên cách tốt nhất hiện tại là lui về sau sân khấu.

"Ngồi dậy đi, tránh đụng đến miệng vết thương." Phó Diệc Sâm tự mình đem người đỡ dậy, sau đó lưu loát vén áo y, thoa thuốc mỡ lên những vùng ứ đọng. Có lẽ do hơi đau nhức, lúc tay Phó Diệc Sâm vừa động, Thẩm Thiên Dục rõ ràng run lên.

"Chịu khó chút."

"Ừm." Tô Trạm cúi đầu, chỉ cảm thấy thân thể vừa đau vừa rát, còn có chút nóng lên.

Ngay khi Phó Diệc Sâm thoa thuốc xong lại đỡ Thẩm Thiên Dục nằm xuống giường, bên ngoài hành lang yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Rất nhanh, Phó Diệc Sâm đứng dậy, thấy một người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm dẫn bốn, năm người mặc vest đen tiến vào, nhưng khi nhìn đến Thẩm Thiên Dục, âm trầm trên mặt trong phút chốc biến thành lo lắng.

Người trung niên bước nhanh đến bên giường, lúc lướt qua Phó Diệc Sâm cũng không quên khom người nói, "Đa tạ Hạ Hầu thiếu gia ra tay giúp đỡ, lão gia ngày khác nhất định đến nhà cảm tạ."

Lão gia trong miệng ông chú này, đương nhiên chính là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới, mà dùng hai chữ "cảm tạ", một là biểu hiện lòng biết ơn của nhà bọn họ đối Phó Diệc Sâm, thứ hai là đối với thân phận Hạ Hầu Minh rất coi trọng.

Phó Diệc Sâm cười nhạt nói, "Chú Ngụy khách khí, tôi cùng Thiên Dục vốn là anh em."

Ngụy thúc – cũng chính là quản gia nhà Thẩm Thiên Dục – đối với câu trả lời của Phó Diệc Sâm rất hài lòng, lại nói cảm ơn lần nữa mới vội vàng chạy đến bên cạnh Thẩm Thiên Dục đang đen mặt, "Thiếu gia, cậu không sao chứ thiếu gia, để tôi nhìn xem bị thương chỗ nào?" Dáng vẻ Ngụy thúc sốt ruột khẩn trương, nhất là khi biết tình trạng của Thẩm Thiên Dục, quả thật hận không thể đem hết vết thương trên người y chuyển sang mình.

Năm người đàn ông mặc vest đen cung kính đứng ở đuôi giường, hẳn bên ngoài còn rất nhiều người nữa, Phó Diệc Sâm chỉ thấy Thẩm Thiên Dục lạnh mặt, hiển nhiên bất mãn với biểu hiện của những người này, vệ sĩ làm ăn kiểu gì thế không biết? Nguy hiểm qua rồi mới chạy đến thì vệ sĩ con khỉ gì?

"Thiếu gia, cậu yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt." Ngụy thúc thấy Thẩm Thiên Dục lạnh mặt, thậm chí không thèm để ông vào mắt, vội vàng tỏ thái độ.

Không nghĩ mới vừa dứt lời, Thẩm Thiên Dục liền ném đến một cái nhìn sắc bén ngoan lệ, "Xen vào chuyện của người khác!"

"Thiếu gia..."

"Chuyện này tôi tự xử lý, ai cũng không được nhúng tay!" Không chờ Ngụy thúc nói xong, Thẩm Thiên Dục liền âm trầm nhả ra từng chữ.

Đem người trao tận tay quản gia nhà bọn họ, Phó Diệc Sâm liền cáo từ về nhà, lúc ra đến cổng bệnh viện, A Nguyên đã lái xe chờ sẵn, quản gia Tề còn tinh ý đem một bộ quần áo mới cho hắn thay, Phó Diệc Sâm tỏ vẻ rất hài lòng với loại đãi ngộ này.

Thẩm Thiên Dục dưỡng thương không sai biệt lắm chừng mười ngày. Trong khoảng thời gian đó, Phó Diệc Sâm có gọi điện hai lần, suy xét đến độ hảo cảm cao bất thường, hắn nghĩ vẫn nên bỏ qua việc ghé thăm y. Lúc nhìn thấy y lần nữa ở trường, đã là nửa tháng sau đó.

Lại không ngờ, khiến Phó Diệc Sâm bất ngờ chính là, độ hảo cảm của nữ chính đối với nam chính thế nhưng từ -25 một đường kéo lên 10. Phó Diệc Sâm có chút khiếp sợ, hoàn toàn không biết trong lúc mình lơ là cảnh giác đã xảy ra chuyện gì, hay là, cho dù hắn có ngáng chân giữa đường cũng không thể thay đổi được tình tiết?



Chương 12

Sau hôm đó, đại khái tầm nửa tháng, Phó Diệc Sâm mới nhìn thấy Thẩm Thiên Dục lần nữa, tuy rằng trên mặt khôi phục huyết sắc, thậm chí có vẻ hồng hào, nhưng thời gian có chút sai lệch so với tính toán của Phó Diệc Sâm, cánh tay phải thế mà vẫn còn cuốn băng, Phó Diệc Sâm lòng tràn ngập nghi hoặc.

Nhưng khiến Phó Diệc Sâm ngoài ý muốn hơn là, nữ chính Tô Tố Tố thế mà lại xuất hiện bên cạnh Thẩm Thiên Dục, hơn nữa không khí giữa hai người thật vi diệu, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, tuy rằng bọn họ không gặp nhau ở trường học nhưng từng tiếp xúc qua.

Phó Diệc Sâm thầm thở dài, nỗ lực của mình đổi lại kết quả bằng 0, những gì nên xảy ra vẫn xảy ra, nhưng rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ cái gì? Vào thời gian nào? Lại lấy cách thức như thế nào? Phó Diệc Sâm không thể hiểu nổi.

Tuy rằng trong khoảng thời gian này Thẩm Thiên Dục không đến trường, nhưng Phó Diệc Sâm vẫn nắm rõ tình hình đại khái của y, hơn nữa, thận phận của hai người chênh lệch quá nhiều, đáng nhẽ nữ chính không có cơ hội tiếp xúc với Thẩm Thiên Dục mới đúng, Phó Diệc Sâm nhất thời lâm vào trầm tư.

Đúng lúc này, Phó Diệc Sâm cảm giác được tầm mắt của người nọ dừng trên người mình, vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Thiên Dục cao cao tại thượng hướng hắn đi tới, khóe miệng mang theo mỉm cười, tâm tình có vẻ rất tốt, Tô Tố Tố thì trợn trắng mắt dùng sức trừng cái ót y, lẽo đẽo chạy theo sau.

Thẩm Thiên Dục một mạch đi tới bên cạnh Phó Diệc Sâm, sau đó đang lúc Phó Diệc Sâm nghi hoặc hạ tầm mắt, thì đặt lên bàn hắn một cái hộp tinh xảo, "Này, cho cậu." Khóe miệng khẽ dương thể hiện tâm tình sung sướng của y lúc này, hơn nữa trái với Phó Diệc Sâm, coi bộ đang hài lòng lắm.

Phó Diệc Sâm khẽ liếc mắt một cái, rồi cầm cái hộp đó lên, "Di động?" Lúc này mới chợt nhớ, đêm hôm đó hai người đánh một trận lớn với lũ smart, di động của hắn bị rớt.

"Đúng vậy, " Thẩm Thiên Dục lấy một tư thế thật ngầu thật bảnh trai dương khóe miệng bắt chéo chân, cả người toát ra dáng vẻ đại thiếu gia ta rất có tiền, "Bản limited cả thế giới chỉ có vài cái, cho cậu."

Phó Diệc Sâm trừng mắt nhìn, lấy thân phận của Hạ Hầu Minh, đương nhiên cũng không thiếu mấy thứ này, có điều đây là tâm ý đại thiếu gia người ta, không nhận ngược lại có vẻ không nể mặt, vì vậy rất không khách khí cầm lấy, nhưng đúng lúc này...

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 1】

【 Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ 71】

Hệ thống vẫn luôn trong tình trạng bị che chắn thình lình phát ra hai câu thông báo, Phó Diệc Sâm lập tức bị sét đánh.

[ Fuck! Cái con số 71 này là ý gì? Trước không phải mới 60 thôi à? ] Hệ thống vừa dứt lời, Phó Diệc Sâm đã bị con số 71 kia đập cho cả đầu choáng váng, thậm chí theo phản xạ quay đầu nhìn Thẩm Thiên Dục ngồi song song bên tay phải hắn, sau đó phát hiện hứng thú của tên kia hoàn toàn đặt trên người nữ chính, lúc này đang dùng tay trái còn lành lặn của y nghịch tóc người ta.

Phó Diệc Sâm có chút nghiến răng nghiến lợi, [ Ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích hợp lý! ]

Một ngày không gặp như cách tam thu, khoảng cách sinh ra cái đẹp, bệnh tương tư, lâu ngày hãm sâu, ngày nhớ đêm mong... đại loại thế. 】 Hệ thống không khác gì bị rút não mê man nói ra một chuỗi dài.

Phó Diệc Sâm giật giật khóe miệng, hắn đâu hỏi cái này! [ Còn dám nói mình không có bug? ]

Nha nha nha, hệ thống xoay chuyển Mary Sue là hệ thống hoàn hảo, hệ thống xoay chuyển Mary Sue không có bug, kí chủ đừng nghi ngờ được không nha nha nha 】 Hệ thống tỏ vẻ thật ủy khuất, hiển nhiên nó bị Phó Diệc Sâm chỉnh cho ngoan ngoãn hơn nhiều.

Phó Diệc Sâm đau đầu hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tên nam chính NPC này có hơi khó khống chế, mình không tài nào đoán nổi, mặc dù càng ngày càng thấy hứng thú với nữ chính, nhưng mức độ hảo cảm lại dồn hết lên người mình. Tạm thời không quan tâm hệ thống có bị bug thật không, hiện tại Phó Diệc Sâm có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết.

Thẳng đến khi tiết học đầu tiên bắt đầu, Phó Diệc Sâm mới trước sau như một nhắm nghiền mắt —— kiểm tra mức độ hảo cảm. [ Cho ta xem mức độ hảo cảm hiện tại biến thành cái dạng gì rồi. ] Phó Diệc Sâm phát hiện, hệ thống chỉ có thể cảm nhận được độ hảo cảm ở một khoảng cách nhất định, một khi vượt qua khoảng cách giới hạn, nó sẽ không tra xét được nữa. Ví như trong khoảng thời gian này, hệ thống không hề thăm dò được độ hảo cảm của Thẩm Thiên Dục.

Nha nha nha, rốt cục có thể nhìn thấy nam thần, Trạm Trạm nam thần. 】

Hệ thống vừa mới được thả ra, nhiệm vụ hằng ngày đầu tiên là biến thành hoa si, Phó Diệc Sâm nhìn nhiều thành quen, nhưng vẫn không kiên nhẫn thúc giục, [ Trọng điểm. ] Hắn nhất định phải làm rõ chuyện này, nếu ngày đó ngăn cản là vô dụng, vậy hắn chỉ còn cách chuyển sang phương án khác.

Độ hảo cảm nam chính đối với nữ chính 10】

Độ hảo cảm nam chính đối với nữ phụ 20】

Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ 71】

Tiếp tục nghe thấy một đống số liệu nhảy nhót, Phó Diệc Sâm không nhịn được co rút khóe miệng, độ hảo cảm nam chính đối với mình đáng lẽ phải đổi chỗ với nữ chính mới đúng, con gà hệ thống này vẫn không chịu thừa nhận, Phó Diệc Sâm ổn định tâm tình, sau đó thản nhiên nói, [ Tiếp tục. ]

Độ hảo cảm nữ chính đối với nam chính 10】

Phó Diệc Sâm nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì khiến độ hảo cảm của nữ chính từ mức -25 trực tiếp tăng lên tới 10 vậy, Phó Diệc Sâm nhất định phải tìm ra nguyên nhân.

Độ hảo cảm nữ chính đối với nam phụ 35】

Về độ hảo cảm nữ chính đối với nam phụ, thật ra là do Phó Diệc Sâm thừa dịp khoảng thời gian nam chính vắng mặt, tận lực kéo lên, tuy rằng trong lòng khó tránh khỏi cảm giác tội lỗi, nhưng khi xem thế giới Mary Sue như một game thực tế ảo, liền thấy thả lỏng hơn rất nhiều. Dù sao, nếu có thể chặt đứt đoạn dây tình cảm của hai bọn họ từ bên nữ chính, cũng là một loại phương pháp vừa trực tiếp lại hữu hiệu.

Độ hảo cảm nữ chính đối với nữ phụ -5】

Độ hảo cảm nữ phụ đối với nữ phụ -15】

Đây gọi là gì nhỉ, giác quan thứ sáu của phụ nữ?

Độ hảo cảm nữ phụ đối với nam chính 87】

Độ hảo cảm nữ phụ đối với nam phụ 66】

Tạm thời không nhắc đến độ hảo cảm bất hợp lý của nam chính đối với nam phụ, tổng thể mà nói, độ hảo cảm của y đối với hai vị nữ chính cũng không thay đổi lớn lắm, nhưng không ngờ độ hảo cảm của nữ chính lại tăng lên rất nhiều, điểm này đáng phải lưu ý.

Cho nên việc quan trọng hiện tại là phải làm rõ hai ngày gần đây, giữa Thẩm Thiên Dục và Tô Tố Tố đã xảy ra chuyện gì, đồng thời bắt tay vào việc cưa đổ nữ chính, không chừng có thể chặt đứt mối tình cảm này từ bên nữ chính.

Bất quá, Phó Diệc Sâm cho rằng vấn đề nữ phụ cũng nên được đặt lên hàng đầu. Giới nữ trời sinh tương đối tinh tế mẫn cảm, đại khái cảm giác được giữa nam nữ chính có điều bất thường, ít nhất Thẩm Thiên Dục đối xử với Tô Tố Tố không giống những cô gái khác, Thích Nhã Nhi rõ ràng có xu thế hắc hóa, hảo cảm đối với Tô Tố Tố đã rớt xuống -15, ghen tuông chính là chất xúc tác lợi hại khiến cô ta hắc hóa.

Nếu muốn kết cục là nam chính về bên nữ phụ, nhất định không thể để nữ phụ hắc hóa, dù sao bằng sự hiểu biết của hắn về Thẩm Thiên Dục, mẫu người như vậy không phải khẩu vị của y.

Trong suốt mấy ngày kế tiếp, Thẩm Thiên Dục trở lại làm một đứa nhỏ đến tuổi dậy thì, không biết mệt mỏi bày ra đủ trò ấu trĩ trêu trọc nữ chính, hoặc là nói y muốn biểu đạt "Càng thích cậu thì càng muốn bắt nạt cậu", trong nguyên tác cũng có một chương tác giả đặt tiêu đề như vậy. Nhưng khiến ai nấy bất ngờ là, cho dù Thẩm Thiên Dục trêu ác đến cỡ nào, Tô Tố Tố đều cắn răng nhẫn nhịn, hành vi như vậy ngược lại khiến đoàn hoa si càng thêm bất mãn với Tô Tố Tố.

Phó Diệc Sâm cũng điều tra rõ mọi chuyện trong mấy ngày nay. Thực tế, cũng không phức tạp như hắn tưởng. Sau khi Thẩm Thiên Dục bị cưỡng chế nhốt trong nhà tĩnh dưỡng, thẳng đến khi y có thể tự do hoạt động, chuyện thứ nhất y làm dĩ nhiên là thu thập Âu Dương Khải, người cha thị trưởng của Âu Dương Khải cũng vì vậy bị liên lụy, người một nhà trốn biệt tăm.

Cụ thể Thẩm Thiên Dục làm cái gì Phó Diệc Sâm cũng đoán được đại khái, nhưng chuyện này không quá quan trọng, quan trọng là lúc Thẩm Thiên Dục đến bệnh viện kiểm tra lần cuối, liền bắt gặp Tô Tố Tố bị cướp, vì thế y liền không để ý vết thương còn chưa khỏi hẳn, ra tay giúp đỡ. Thân thủ của y so với đám bảo tiêu nghiêm túc trong nhà còn tốt hơn, thành công chế phục tên trộm vặt, rất là anh dũng lịch lãm đoạt lại số tiền mà nữ chính mang đến trả viện phí cho bà mẹ ốm đau bệnh tật.

Vì thế kịch bản trở lại đúng quỹ đạo một cách kì diệu, nữ chính thấy được một mặt khác của nam chính, nam chính cũng nhìn nữ chính với cặp mắt khác xưa. Nhưng bởi vì lúc Thẩm Thiên Dục xuất thủ đụng đến vết thương, máu lại chảy ra từ vết rách, vì thế nữ chính vừa cảm kích vừa áy náy.

Cho nên, ác ma nam thần thuận lý thành chương lấy lý do cần người chăm sóc, mạnh mẽ bắt Tô Tố Tố ở bên cạnh mình, mặc dù trong mắt nữ chính tên này vẫn là ác ma nam thần, hành vi không chấp nhận được, nhưng cũng bởi vì áy náy lẫn cảm kích, cô lựa chọn nhẫn nại.

Phó Diệc Sâm đối với tình huống như vậy cũng nghẹn lời, Thẩm Thiên Dục thật sự vô cùng ấu trĩ, không, chính xác mà nói là tất cả mọi người đều ấu trĩ. Nhưng không thể phủ nhận, hệ thống nói không sai, nội dung cốt truyện là khung xương của toàn bộ thế giới này, cốt truyện rất mạnh, lệch một đoạn lớn như vậy, cuối cùng vẫn đâu vào đấy.

Dựa trên tình huống lúc đó, nếu sự kiện Âu Dương Khải không có mình đến xen ngang, diễn biến câu chuyện vốn là Tô Tố Tố cứu Thẩm Thiên Dục, sau đó thay đổi ấn tượng với y, nhất là Thẩm Thiên Dục, được Tô Tố Tố cứu một mạng lại có chút thưởng thức cô gái này, lấy phương thức trả ơn liền giúp đỡ điều động một đám y bác sĩ nổi tiếng đến chữa bệnh cho mẹ cô, nội dung câu chuyện cuối cùng vẫn đi đúng hướng?

Phó Diệc Sâm đau trứng phát hiện, phí công như vậy, ngoại trừ thu hoạch được 70 điểm độ hảo cảm một cách ngoài ý muốn, còn lại đều không thay đổi, quả thật... ôm một cục tức.

Trong khi Phó Diệc Sâm đang buồn bực, mấy ngày nay, Tô Trạm có thể nói là xuân tâm... nhộn nhạo, thể xác lẫn tinh thần đều được thả lỏng. Đầu tiên, diễn biến cốt truyện được y cơ trí xoay về đúng quỹ đạo; thứ hai, trái tim phủ bụi hơn mười năm nay bỗng có chút xao động, tuy rằng y biết giữa bọn họ không có tương lai, nhưng cũng không ngăn được việc tâm can y đập dồn dập vì người ta, nhất là khi y phát hiện thỉnh thoảng tầm mắt của người nào đó lặng yên không tiếng động dừng trên người mình, Tô Trạm càng... xao xuyến.

Thật ra, Phó Diệc Sâm vô cùng suy sụp, nhưng hắn từ trước đến giờ không phải là người dễ dàng từ bỏ, hiện tại tức giận hay thất vọng cũng vô dụng, hơn nữa suy xét đến sức mạnh của cốt truyện, ban đầu Phó Diệc Sâm chỉ mang tâm lý nghiệm chứng phán đoán của mình, cho nên trước mắt cũng không quá chán nản, dù sao cuốn Mary Sue vườn trường này còn rất dài.

Thẳng đến sáng hôm nay, hoa khôi trường Thích Nhã Nhi lớp bên cẩn cẩn thận thận xuất hiện ở cửa phòng học, trong đầu Phó Diệc Sâm bỗng nhiên hiện lên một đoạn diễn biến. Hoa khôi trường muốn tìm ai không cần nói cũng biết, nhưng nam thần đã rung động trước nữ chính, căn bản không đem cô ta để trong lòng, nhất là đối với hành động dính người của cô ta cảm thấy rất phiền chán, cho nên mới trốn trong phòng học lười ra ngoài, còn thuận tiện tranh phần cơm trưa vừa khó nhai lại thiếu dinh dưỡng của nữ chính.

Phó Diệc Sâm giật mình, khi tầm mắt Thích Nhã Nhi rơi trên người mình, hắn liền đứng dậy, sau đó làm như không có gì đi đến cửa lớp, như tác giả Mary Sue viết, ngay từ đầu nữ phụ ngụy bạch liên hoa này luôn trong tối ngoài sáng lợi dụng tình cảm của nam phụ đối với mình để tiếp cận nam chính, mà nam phụ dẫu biết bị lợi dụng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.

"Hạ Hầu ca." Thích Nhã Nhi cười đến ngọt ngào chào hỏi.

"Nhã Nhi, em..."

Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ trừ 1】

Độ hảo cảm nam chính đối với nữ phụ trừ 2 】

Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ trừ 1】

...

Phó Diệc Sâm còn chưa dứt lời, âm thông báo của hệ thống đã ầm ầm tuôn ra, lúc này, hai bên Thái Dương Phó Diệc Sâm giật giật. Nam chính, tâm tình của cậu cũng không cần phải lắc lư dữ dội vậy chứ, lần này là cậu không vừa lòng chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top