chap 1
- Mau lên! đánh hắn!
- Hạ Lý Mục Doanh và bang phái của hắn để lấy điểm sự kiện!
- Các ngươi nghĩ có thể thắng người chơi mạnh nhất cái game này sao?
Giọng nói tự tin tỏ vẻ kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo này của Lý Mục Doanh là vì cậu ta mạnh nhất cái game này. Khả năng tấn công, phòng thủ, tốc độ thậm chí là kĩ năng đều mạnh gấp vài lần so với top 2.
- Ngươi mạnh thì sao chứ! Chỉ có một mình ngươi mà bị hơn nghìn người bọn ta bao vây. Ngươi không chạy thoát đâu.
Những tên bao vây Mục Doanh cười đắc thắng. Mục Doanh hắn chỉ nhếch môi cười mỉm:
- Các người nghĩ ta dám một thân một mình tiếp chiến sao? Mọi người! Tấn công!
Từ trên trời, các thành viên bang hội của Mục Doanh lao xuống như vũ bão bắt đầu càn quét người chơi. Trong chiến trường khốc liệt giữa các bang hội mạnh nhất, hơn hai vạn người đã bị tiêu diệt trong đó gần 5000 tên bị hội "Cây Phong" của Mục Doanh càn quét.
Sự kiện nhanh chóng kết thúc, sau màn đấu đá trên bản đồ chỉ còn bảy đội còn thành viên sống sót. Đội Cây Phong dành á quân, dù không xếp nhất nhưng đây là một thành tích tốt, cả hội được gồng gánh bởi Lý Mục Doanh nên đó là vượt ngoài mong đợi rồi.
Lý Mục Doanh đã rời đi, cậu đến bên một tảng đá để đăng xuất game. Lý Mạc Doanh dù rất nổi tiếng nhưng chả ai biết cậu ta là ai ngoài đời cả, đó là vì thực ra cậu ta tên Hạ Kiều Kiều và là một cô nhóc mới 14 tuổi.
- Đã 7h tối rồi sao?
Cô nhóc đã đăng xuất khỏi game.
reng reng reng* tiếng điện thoại cô vang lên
- Alo!
- Cháu ăn gì chưa Kiều Kiều?
- Là ông nội sao? Cháu chưa ăn.
- Vậy cháu mau ăn đi. Mai cháu đi học đi không ông sẽ khóa thẻ ngân hàng của cháu đó.
- Cháu! Không! Đi! Đâu!
Cô nói với giọng hơi tức giận.
- Mà ba mẹ cháu giờ đang du lịch ở đâu ạ? Họ nỡ để con gái họ ở nhà mà bỏ đi du lịch hơn 2 tháng chưa về sao?
- Àh! Cái này thì... Ba mẹ con đang ở Pháp.Nếu con thấy cô đơn quá thì sang nhà ông ở đi.
- Mồ! Con không sang đâu. Bà lại làm con tăng mấy cân nữa đó.
- Đang tuổi ăn tuổi lớn, tăng một vài cân có sao đâu mà.
- Thôi nhé, con đi ăn tối đã.
Cộp*
Kiều Kiều cúp máy đi ăn tối, cô ăn xong và trở lại giường để tiếp tục chơi game. Cô đắm chìm trong thế giới ảo bởi dù cô thuộc gia đình có điều kiện nhưng cha mẹ không quan tâm tới cô. Kiều Kiều đã nghỉ học từ năm 8 tuổi vì cô đã có trình độ cấp bậc tiến sĩ. Ông nội muốn cô đi học chỉ là để cô có thêm bạn bè mà thôi. Từ khi biết đến một tựa game tên là "Lam Vũ", cô đã chơi đến mức không để ý mình đã mạnh nhất cả sever game.
Các ngươi hỏi sao lại là nhân vật nam? Chỉ đơn giản là bởi cô không muốn bị mấy tên nam nhân thối tới gạ gẫm mà thôi.
Hạ Kiều Kiều vào game để tạo tài khoản mới
cô muốn chơi lại từ đầu vì đã đứng trên đỉnh cao của game.
Cô đặt tên mình và chọn làm một huyền sư.
Bỗng hệ thống hiện lên dòng thông báo:
" Hệ thống game xảy ra lỗi, nhanh chóng ngắt thiết bị "
Khi Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã bị một cái lỗ hổng kéo đi và bất tỉnh. Trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, một cô gái nằm bất tỉnh không hề động đậy. Một người dân đi ngang qua hô to:
- Này! Cô gái, cô ổn không?
Thấy cô không có phản ứng gì, người kia liền đưa cô vào thôn nhờ mọi người trợ giúp.
Trong mơ màng, cô gái kia chợt bừng tỉnh ngồi dậy, một người phụ nữ ngồi kế bên cô lên tiếng:
- Cháu tỉnh rồi sao? Ta thấy cháu nằm bất động ở ngoài làng mà vẫn còn hơi thở nên đã đem cháu về đây. Cháu có làm sao không?
- Nghe thấy những lời kia, cô gái muốn trả lời nhưng lại không thể cất thành tiếng.
Trở về mấy ngày trước, cô chính là Hạ Kiều Kiều bị lôi vào lỗ hổng và trở thành một cô gái cùng tên với cô. Cô gái này có thiên phú huyền thuật, bị tông môn của tu tiên giả bắt ép trở thành đệ tử môn phái vì không muốn gia nhập mà cắt tay tự sát. Thật tình cờ khi Hạ Kiều Kiều lại nhập vào người cô, không muốn bị cưỡng ép gia nhập Hạ Kiều Kiều đã làm rất nhiều phù chú chống lại đám kia, cho tới hôm qua.
- Này, nhà các ngươi mau giao con bé kia ra!
- Không bao giờ! Đừng hòng đem con bé đi!
Cha của Hạ Kiều Kiều hét lớn. Nhưng người thường đánh sao lại võ giả, trong khi đó lại còn là một kim đan kì và mấy tên luyện khí lẫn trúc cơ. Tên đệ tử lao lên tấn công người cha. Từ đằng sau, Hạ Kiều Kiều ném phù chú ngăn đòn công kích.
- Cha! Mau lùi lại! Để con cản đám đó!
- Hừ, một con nhóc luyện khí còn chưa tới, với mấy cái phù chú đó đòi thắng ta sao!
Tên kim đan kì cười khinh bỉ, chỉ với một cái phẩy tay, cô đã bị đánh văng vào tường đến hộc máu.
- Hự!
" Không còn cách nào sao? " Cô thầm nghĩ.
Đây không giống như trong tiểu thuyết sảng văn mà có thể vượt cấp đánh người. Cô có được một cái hệ thống, thế mà lại chưa thể khởi động. Cha chạy lại bên cô và đỡ cô dậy.
- Con à, có lẽ... đây sẽ là lần cuối chúng ta thấy con. Bảo trọng nhé!
Nói tới đây, nước mắt ông và người mẹ tuôn ra không ngừng. Ông đặt vào tay con gái một vật hộ mệnh của tổ tiên để lại rồi nắm chặt tay cô lại giúp cô bóp nó.
- Các ngươi xong chưa hả? Ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ tha chết cho.
- Không bao giờ!
Người cha hét lên trong khi cam chịu rằng mình sắp không còn nữa. Người mẹ ôm con gái của mình vào lòng lần cuối.
- Dưới suối vàng, mẹ sẽ nhớ con lắm.
Lúc này Hạ Kiều Kiều cảm nhận được mình đang được pháp trận truyền tống đưa đi. Cô rơi nước mắt vì người thân trước mắt này, dù cô mới thay con gái hai người mấy ngày ngắn ngủi nhưng cũng đã cảm nhận thấy hơi ấm gia đình cô chưa bao giờ có.
- Con sẽ nhớ mẹ lắm!
Cô khi chứng kiến hai người che chắn cho cô truyền tống đi thì bản thân đã hiện lên cảm giác tội lỗi vì không đi theo những tên kia để họ có thể sống, lại có cảm giác bất lực khi không thể cứu họ. Cô rơi vào trầm cảm và hôn mê sâu.
Trở về thực tại, thấy cô không thể cất tiếng nói, người phụ nữ kia đã nhận cô làm con nuôi. Ngày ngày, cô chăm chỉ giúp mẹ nuôi làm việc, mặt khác lại luyện huyền thuật.
Hệ thống của cô đã kích hoạt sau khi sửa lỗi. Nó giống trong game của cô nhưng có thêm dòng xuyên không và để thay đổi tài khoản sang Lý Mục Doanh trả thù cho cha mẹ thì cô cần điều kiện mở khóa nên vẫn chưa thể làm gì được. Cô chỉ đành cố gắng tu luyện để đi báo thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top