chương 6: Hôn Ước (2)
Trong cơ thể của con người được chia làm hai loại khí, âm khí và dương khí. Khi tu hành, cân bằng hai loại khí này ở trong người là rất quan trọng, nó tương tự như ma khí và linh khí vậy, chỉ khác ở chỗ là ta phải có cả hai ở trong người mà thôi. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là
Thể thuần dương là gì?
Là một thể chất rất thích hợp để song tu, là một thể chất hiếm gặp ở phụ nữ, hầu hết đều là bẩm sinh. Những người phụ nữ sinh ra đã có thể chất này đều rất khó tự mình tu luyện được, phải nhờ đến âm khí trong cơ thể của nam nhân mới có thể tăng tu vi. Tuy nhiên nó có một nhược điểm rất lớn, là có thể bị bắt trở thành lô đỉnh – tức là bị sử dụng cho việc tăng tu vi cho kẻ khác. Tuy là thể này rất hiếm nhưng khi đi đến những lầu xanh ta vẫn có thể thấy một vài người phụ nữ có thể này bị bắt làm lô đỉnh. Sẽ rất nguy hiểm cho những người có thể này nếu không bảo vệ được bản thân. Và đó là điều mà Bạch Viêm rất lo lắng khi biết Bạch Tử Linh là thể thuần dương. Có rất nhiều kẻ thèm muốn được là người sở hữu viên "đại bổ hoàn" này, ông đã phải rất cật lực để diệt trừ hết những kẻ dám mó tay vào nữ nhi của ông. Tuy nhiên điều mà ông không thể ngờ tới nhất lại là việc Minh đế ban hôn cho Bạch Tử Linh với tam hoàng tử. Đến Minh đế cũng ra tay, vậy thì ông sẽ không khoan dung nữa,. . .
"Cha, cha làm Linh nhi sợ"
Giật mình quay đầu lại, thấy nữ nhi yêu quý của mình đang nắm chặt lấy một góc trường bào của ông, đôi mắt hỏa lưu ly dấy lên một tầng nước, như sắp rơi xuống. Bạch Viêm hoảng hốt, ông ngay lập tức cúi xuống ôm cô bé, vỗ vỗ lưng vụng về dỗ dành
"Linh, Linh nhi ngoan, cha xin lỗi, vừa nãy làm con sợ rồi đúng không, con chờ một lát, xong việc ba chúng ta cùng về nhé"
[Khóc lớn, tỏ vẻ sợ hãi, đòi về] *
Bạch Tử Linh nghe vậy, vòng tay ôm lấy cổ cha mình, nói:
"Không sao đâu cha, Linh nhi không sợ đâu, Linh nhi còn phải trở nên mạnh mẽ mà"
Bạch Viêm xúc động, ông chắc chắn rằng kiếp trước ông đã giải cứu thế giới mới có được vợ con tốt thế này.
Thanh Yên đứng bên cạnh mỉm cười, cũng ôm hai cha con, xong quay qua Minh đế nói:
"Hoàng huynh! Chuyện hôn ước này chúng ta chấp nhận"
". . .!!!"
Bạch Viêm ngạc nhiên, ông quay sang phu nhân nhà mình,
"Yên Yên! Tại sao lại. . ."
"Thế chàng muốn nữ nhi của mình cứ mãi bị lăm le như thế sao!"
Thanh Yên giận giữ quát, bà không thể trơ mắt nhìn chuyện này được nữa, Linh nhi của bà cần phải có hậu đài vững chắc hơn mới có thể an ổn tu luyên được, và hôn ước này chính là thứ mà bà cần
"Hãy suy nghĩ xem Bạch Viêm, bọn chúng sẽ không thể động được vào Bạch Tử Linh dù chỉ một sợi tóc nếu có hôn ước này"
Nhận ra, Bạch Viêm cúi xuống nhìn nữ nhi của mình, ánh mắt buồn rầu, ông phải hy sinh sự tự do của con bé để đổi lấy sự an toàn. Thở dài, Bạch Viêm nói:
"Được, ta cũng chấp nhận hôn ước này. . ."
"Tốt! Vậy giờ hai ta cùng lập một con dấu —"
". . .Với một điều kiện ! "
Minh đế cứng người, xoay người lại nhìn người nam nhân tuấn mĩ trước mặt, chỉ thấy hắn đang nở một nụ cười không mấy tốt lành cho lắm
"Cũng không có gì nhiều đâu, chỉ mong Minh đế có thể dốc hết sức hỗ trợ ta rèn luyện cho Linh nhi mà thôi~"
Minh đế chửi thầm, cái gì mà hỗ trợ, có mà đào cả cái kho vũ khí của hoàng thất ra để mà đem cho nữ nhi của ngươi thì có.( Đã có kinh nghiệm lâu năm :))) )
Thở dài, Minh đế phẩy tay, trên không trung bỗng xuất hiện một cuộn giấy, ông ném cho Bạch Viêm, chẹp miệng nói:
"Này, tạm thời cho con bé tu luyện cái này trước đã, về sau sẽ có nhiều hơn"
Bắt lấy cuộn giấy,Bạch Viêm mở ra xem, cảm thấy hài lòng, cất cuộn giấy vào nhẫn không gian, mỉm cười với Minh đế
"Tại hạ vô cùng cảm kích Minh đế đã tương trợ"
Minh đế nổi da gà, vội phẩy phẩy tay đuổi
"Rồi rồi, hôn ước đã ban, công pháp cũng cho rồi, đi đi"
Thanh Yên che miệng cười, vị hoàng huynh này của bà đúng là vẫn còn sợ nụ cười của Bạch Viêm mà.
-------------------------
Bạch gia
"Linh nhi!"
"Dạ thưa cha"
Về đến trang viên của Bạch gia, Bạch Viêm đã ngay lập tức đưa cho Bạch Tử Linh cuộn giấy ban nãy.
"Đây là một loại công pháp dành riêng cho những người có thể thuần dương, con xem rồi tu luyện nó đi"
Nhận lấy cuộn giấy từ tay Bạch Viêm, Bạch Tử Linh hưng phấn, giở ngay ra để đọc
"Oa~! Lợi hại quá!"
Đối với việc có một thể không thể tự mình tu luyện được, Bạch Tử Linh đã sớm từ bỏ việc có thể trở thành một tu sĩ mạnh giống như cha và nương của cô. Nhưng giờ đây, có vẻ như việc đó đã không còn là sự thật nữa, vì nếu như luyện công pháp này, Bạch Tử Linh có thể tu luyện như một tu sĩ bình thường. Nghe Bạch Viêm giảng giải về cách tu hành, cách vận chuyển lượng lớn dương khí trong người thành âm khí, cách để tăng nhanh tu vi. Cô bé 7 tuổi nhỏ nhắn đáng yêu tỏ vẻ thích thú với mọi thứ mà cha mình đang luyên thuyên từ nãy giờ. Như bao đứa trẻ khác, hứng thú với những câu chuyện mà cha mẹ chúng kể vào mỗi tối. Đối với Bạch Tử Linh, đây là ngày hạnh phúc nhất, nở nụ cười tươi.
Cho dù đang bị cơn đau hành hạ *
-------------------------
"Chíp chíp" – :)))
Ánh nắng ban mai chiếu vào trong một gian phòng, qua khung cửa sổ, vào chiếc giường. Mọi thứ thật tĩnh lặng và yên bình cho đến khi
"Vung mạnh hơn nữa!"
Giữa sân tập, có hai bóng hình nho nhỏ đang dùng hết sức vung kiếm gỗ, ở bên cạnh còn có một người đàn ông đang chống kiếm xuống đất, hô to từng câu lệnh.
"Hộc! Hộc! Không. . .không thể chịu nổi nữa, ta. . .ta muốn được nghỉ ngơi, hộc! Hộc!"
"Không được nản như vậy, đứng lên, tiếp tục vung kiếm đi!"
"Không! Ta. . .ta muốn nghỉ cơ!"
Cậu bé mặt hồng phấn mồ hôi nhễ nhại, chống kiếm gỗ xuống đất, trừng mắt với người đàn ông kia.
"Như vậy là không được đâu, ngài muốn mạnh lên thì phải chăm chỉ tập luyện chứ, Tam hoàng tử điện hạ!"
Cậu bé được gọi tên tức thì ngẩng đầu, hướng đôi mắt trong vắt nhìn vào cô bé bên cạnh, cái người đáng nhẽ ra phải mệt hơn cậu mới phải!
"Sư phụ, bài tập hôm nay có những gì ạ?"
Nghe thấy mình được gọi là "sư phụ", Lạc Tĩnh tâm trạng tốt hơn, quay sang nói với Bạch Tử Linh:
"Bài luyện hôm nay vẫn là vung kiếm gỗ hơn ngàn lần, sau đó thì chạy quanh sân mười vòng, nghỉ ngơi một chút rồi ta sẽ chỉ cho con cách luyện công pháp kia"
Bạch Tử Linh hưng phấn, cô bé rất mong chờ được tu luyện công pháp kia, nên ngay lập tức quay trở lại vung kiếm. Tam hoàng tử giật giật khóe miệng, hắc tuyến trên trán, thầm nghi ngờ rằng cô bé trước mặt có phải là võ sĩ đầu thai vào không. Ít nhất thì hãy ra vẻ mệt một chút đi chứ, làm cậu cảm thấy nhục nhã quá. Gắng gượng đứng dậy, nghiến răng ken két, tại sao ta lại phải ở đây chứ, ta rõ ràng là một hoàng tử cơ mà, hơn nữa, phụ hoàng rất thích ta mà. Tại sao lại thành như vậy chứ!! Ngó nhìn về phía Bạch Tử Linh, thấy cô bé đang vã mồ hôi cật lực vung kiếm, cậu cúi đầu nhìn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy bụi bẩn của mình. Nắm thật chặt, quay ngoắt sang Bạch Tử Linh, trừng mắt với cô bé. 'Tất cả là tại nàng ta!'.
Bạch Tử Linh bị nhìn thì ngơ ngác, không hiểu tại sao tam điện hạ lại nhìn mình. Mà kể cũng lạ, hôm qua cha cô đã nói với cô rằng sẽ có một người bạn học cùng, nhưng cô đâu ngờ rằng đó lại là tam điện hạ chứ. Lại méo thể từ chối thánh chỉ được nên cô đành phải luyện võ cùng với, ừm, tên của tam điện hạ là gì nhỉ?
-----------------------
"Được rồi! Hai con có thể nghỉ ngơi rồi"
"Hộc! Hộc! Hộc!"
Sau khi chạy mười vòng xong, cả hai thở hồng hộc trông khá thê thảm. Song Bạch Tử Linh là người lấy lại tinh thần trước, cô bé vội lau mồ hôi rồi nhanh chóng chạy lại chỗ sư phụ của mình. Cậu thấy vậy, cũng vội chạy theo, gì chứ! Phụ hoàng người chưa từng nói nặng lời với cậu một lần nào nay lại vì một Bạch Tử Linh mà thuyết giáo cậu cả đêm, sau đó còn bắt cậu phải đi luyện võ cùng cô ta cơ chứ! Cậu đang sắp tức chết đây này, cậu sẽ đi xem xem cái người này có gì đặc biệt đến mức phải ban hôn cho cậu – vị hoàng tử được sủng ái nhất.
"SƯ PHỤ! Người hãy chỉ cho con đi!"
Vừa vào đến cửa đại sảnh, Bạch Tử Linh đã hét lên làm cho cậu ở phía sau giật mình vấp chân bổ nhào về phía trước, hay chính xác hơn là ngã – vào – Bạch Tử Linh. "RẦM—!!!!!" "Á!!"
Thế là hai bạn trẻ đã có một sự đụng chạm rất đáng kể.
"Ai da! Đau, đau quá!"
Bạch Tử Linh cố chống tay đứng dậy sau cú ngã. Cô bé xoa xoa cục u sau gáy, mắt đã ướt một tầng nước mỏng, dù cho có được luyện võ công từ sớm nhưng chung quy cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Lạc Tĩnh nghe thấy động tĩnh lớn ngoài cửa, vội đặt cuốn tịch xuống chạy ra. Và những gì mà hắn thấy là. . .
"Đau quá! Tại sao ngươi lại va vào ta, ngã đau chết ta rồi!"
"Cũng đâu phải là tại ta! Là do ngươi tự nhiên hét to như vậy đấy chứ, ngươi là muốn gọi tất cả mọi người trong phủ lại đây à!"
"@#$%#@%$#%@$#%@$—!!!"
Hửm!!? Cún con và mèo con đánh nhau à? Lạc Tĩnh thực sự không biết phải làm gì ngay lúc cả, hắn chưa từng trông trẻ bao giờ cả, phải làm sao đây. À! Có rồi! Hình như lúc trước khi tam điện hạ đến đây, Minh đế đã có dặn ta một điều:
'Nếu như tiểu tam không chịu nghe lời, thì ngươi hãy làm như này'
Lạc Tĩnh lại gần hai đứa trẻ đang cắn xé nhau, hít một hơi thật sâu, khoanh tay trước ngực, 'hãy gọi tên của nó ra'
"Kỳ Điệp! Tử Linh! Dừng lại ngay!"
"!!!!!!!!??"
Cả hai đứa trẻ như bị ngừng lại, ngơ ngác nhìn Lạc Tĩnh. Tuy nhiên, tam điện hạ thì lại khác, từ cổ đến tai rồi lan ra toàn bộ khuôn mặt, đỏ ửng!
"Hửm?"
Lạc Tĩnh và Bạch Tử Linh thấy bất ngờ với phản ứng của tam điện hạ, cậu ta vội lấy tay che mặt, đứng phắt dậy, chỉ tay về phía Lạc Tĩnh hét lớn:
"Ngươi! Ngươi vậy mà lại gọi tên của ta! Ngươi dám gọi tên của ta! Ta! Ta sẽ. . .sẽ. . .! Ngươi cứ chờ đó! Cả hai ngươi—!!!!!"
Vừa nói vừa chạy, chẳng bao lâu sau đã không còn thấy bóng dáng của vị tiểu điện hạ nữa rồi.
Bạch Tử Linh không hiểu, sao tam điện hạ lại bỏ chạy như vậy, còn vấp ngã nữa chứ. Cái tên đó thì sao? Nó có vấn đề gì à? Cô bé đứng dậy, phủi bụi trên y phục, nhìn về hướng mà tam điện hạ chạy đi. Vẽ lên một nụ cười nhẹ, song quay vào trong cùng Lạc Tĩnh luyện công pháp kia. Lúc vào miệng còn lẩm bẩm ba từ:
"Minh – Kỳ – Điệp ~~" – một cái tên thật đẹp.
-----------------------
* Đôi lời của tác giả*
"Phù~~! Cuối cùng cũng xong chương 6, giờ còn chương 7 nữa. Híc! Mị đã hiểu cảm giác của các tác giả khác khi đến deadline rồi, mị kiệt sức quá"
"Master tội nghiệp ghê, lúc nào cũng khổ công xậy dựng truyện của tụi con" – BTL
"A~~~~! Tiểu Linh ngoan quá, đáng yêu quá đi, quả nhiên trong số những đứa con mà mị tạo ra thì con là đáng yêu nhất đấy"
"Đương nhiên! Tử Linh là đáng yêu nhất, cũng như xinh đẹp nhất" – ******
"Ngươi. . . .!" – BTL * đỏ mặt*
"Hường phấn để mai sau đê, giờ vẫn còn quá sớm, nào nào cả hai, quay trở về đi"
"Vậy thì hẹn gặp lại master nhé! Bye bye các độc giả, nhớ ủng hộ truyện nhé" – BTL
"Nhớ đấy!" – ******
"Hầy! Bọn trẻ thời nay thật là, à mà mị muốn hỏi độc giả một chút, mọi người thấy cái tên Minh Kỳ Điệp đấy có được không? Hãy comment để mị biết nhé! Mị sợ nó không hay để rồi về sau lại phải tốn công sửa lại mắc mệt à!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top