chương 5: Hôn ước
"Lộp cộp, lộp cộp,. . ."
"Dừng!"
Xe ngựa dừng lại ngay trước một cánh cổng cao lớn hùng vĩ. Những mái ngói đỏ chói và tường như được mạ vàng, cánh cửa gỗ lớn được khắc hình con rồng rất sống động, ngay khi xe ngựa dừng lại nó lập tức mở ra phát ra một tiếng kêu chói tai "KÉT!!!". Một hàng người dài đi ra theo từng hàng, dẹp ra hai bên bắt đầu hành lễ. Bạch Tử Linh vẫn còn ngơ ngác trước sự hùng vĩ của bức tường,chôn chân ngay cửa xe. Bạch Viêm lấy tay day day mi tâm, quay qua bế cô bé xuống xe ngựa, đến lúc đó cục bông trắng mới giật mình tỉnh lại. Một người đàn ông cao tuổi với cây phất trần trên tay xuất hiện ở cửa . Ông ta hành lễ với Bạch Viêm, nói:
"Vô cùng biết ơn Bạch gia chủ đã không ngại đường xa để đến dự lễ phong chức của thái tử điện hạ, mời"
Người đàn ông khom lưng giang tay ngang về phía trong ý bảo vào. Bạch Viêm cũng không muốn phí thời gian ở ngoài này, nên ngay lập tức ông dắt tay Bạch Tử Linh cùng Thanh Yên đi vào trong cung điện.
.
Hoàng cung rất rộng lớn, bất cứ kẻ nào chưa từng thấy những thứ sang trọng đều sẽ há hốc mồm khi chỉ mới nhìn thấy cửa vào cung. Còn với những người vốn sống trong xa hoa như Bạch Tử Linh cũng phải thích thú khi nhìn thấy những phiến đá được tạc một cách tỉ mỉ. Nhưng không phải là kiểu nhìn nó đẹp và cao quý, mà là vì tất cả chúng đều là tinh thạch cực phẩm siêu to. Bạch Tử Linh mắt sáng lên khi nhìn vào những tảng tinh thạch đó, dù nhà cô cũng khá nhiều. Thanh Yên cười cười nhìn nữ nhi đáng yêu của mình, thật là cha nào con nấy mà.
"Hoàng muội! Muội đến rồi sao không đến gặp ta"
Một người đàn ông cỡ trung niên bước nhanh tới, sau ông ta còn có một đứa nhóc mặc trang phục hoa lệ dù chỉ là con nít. Ông ta lại gần Bạch Viêm và Thanh Yên, cười nói:
"Ha ha! Mấy năm không gặp trông ngươi tàn tạ quá đó Bạch Viêm"
"Ta có thế nào đi chăng nữa cũng đâu phải chuyện liên quan đến bệ hạ" - vừa nói vừa cười khiêu khích
Người đàn ông được xưng là bệ hạ nghe vậy cười lớn, làm cho các hạ nhân xung quanh không khỏi thấy rùng mình. Cười xong, ông ta đặt tay lên vai Bạch Viêm,
"Mấy năm không gặp bản lĩnh cũng tăng lên không ít nhỉ, thế nào, có muốn làm trận không"
Ông ta vừa nói vừa dùng sức bóp vai Bạch viêm,
"Được chứ, sao lại không. Chỉ sợ sau hôm nay sẽ có lời đồn đại "Minh đế ăn một trận thua đắng" thì không tốt cho lắm đâu, ha hả"
Bạch gia chủ cũng không lùi bước, mặt đen lại hăm dọa Minh đế, ai cũng được chứ người đàn ông trước mặt tuyệt không thể thua được.
Thanh Yên thở dài, bọn họ lại thế rồi, cứ mỗi lần gặp nhau là lại phải đấu với nhau một trận mới chịu ngồi xuống nói chuyện. Bọn họ là trẻ con chắc!!. Bạch Tử Linh từ đầu đến giờ ngơ ngác không hiểu gì, cô chỉ thấy cha cô đang đôi co với người nắm giữ một phần ba quyền lực của Huyền Thiên đại lục. Cha thắng nổi không!!?. À thì cứ cho là sẽ thắng đi, nhưng sau đó có bị giết người diệt khẩu bịt đầu mối không! Lo quá. Cô bé nhỏ nhắn đang đắn đo suy nghĩ xem nên chạy ra cổng hay nên vượt rào cái nào khả thi hơn thì
"Ngươi là ai?"
Một cậu bé xuất hiện trong bộ trang phục xa hoa tráng lệ cùng với một thanh niên với bộ lễ phục hoàng thất. Cậu bé nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Linh, thấy cô không trả lời, cậu nói:
"Không nghe ta nói à? Ngươi tên là gì!"
Bạch Tử Linh giật mình, cô bé vội chỉnh đốn lại trang phục của mình, hơi khom người hành lễ với hai người bọn họ.
"Tiểu. . .tiểu nữ tên. . .tên là Bạch Tử Linh, đại tiểu thư của Bạch gia, vinh. . .vinh hạnh được diện kiến thái tử điện hạ và tam hoàng tử điện hạ"
Tội nghiệp cô bé. Thái tử che miệng cười bởi hành động đáng yêu của Bạch Tử Linh vỗ vỗ vai thằng nhóc đang tay chống hông bên cạnh.
"Tam đệ, đệ cũng chào hỏi lại thông gia đi"
". . ."
"THÔNG GIA!!!!"
Cả hai đứa nhóc đứng hình, tam hoàng tử trực tiếp hóa đá khi biết con nhóc trước mắt này sẽ là hôn thê của mình, nhỏ xíu à! ( ngươi cũng vậy mà =_= ¡ ). Bạch Tử Linh cũng bay màu luôn!!! Cô bé nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mắt, trang phục hoa lệ, má hồng phấn, đôi mắt to tròn ngập nước , dáng đi cũng toát lên vẻ ta là người quyền quý. Chậc! Đúng là nhi tử được sủng ái có khác! Vị hoàng tử được thăng lên làm thái tử kia thực ra cũng chỉ vì là lớn tuổi nhất thôi. Ông Minh đế kia thậm chí còn định phá luật để cho tam hoàng tử lên làm thái tử cơ, may mà hoàng hậu cùng các cận thần ngăn lại. Bạch Tử Linh hồi tưởng lại những điều mà cha cô đã nói cho cô biết khi còn trên xe ngựa, thao thao bất tuyệt luôn, mà lại còn toàn là tật xấu và những chuyện đáng xấu hổ của Minh đế nữa. Cô thề cô đã phải vô cùng cố gắng nhịn cười đó :))).
.
Sau buổi lễ phong thái tử, Bạch Tử Linh nhìn vào vị thái tử đang bước xuống đài kia. Dường như cảm thấy bị nhìn vào, thái tử đi xuyên qua đám đông đến chỗ của Bạch Tử Linh. Oái! Sao lại đi qua đây! Bạch Tử Linh hoảng hốt khi thấy thái tử đang bước đến chỗ cô, hai tay nắm chặt vào y phục, mắt nhắm nghiền.
"Bạch gia chủ, hoan nghênh"
"!!!!!?"
Ngẩng đầu lên nhìn, ra là đến để chào cha của cô. 'Phù, may quá may quá, vị thái tử này đem lại cho cô một cảm giác rất khó lường'. Rồi không hiểu sao lại nhớ đến chuyện ban nãy, khi hắn nói cô và tam hoàng tử sẽ trở thành thông gia. Một niềm bất an chợt ập đến, Bạch Tử Linh có dự cảm chẳng lành, cô ngay lập tức kéo ống tay áo của Bạch Viêm
"Cha, nương, con muốn về"
Nghe thấy Bạch Tử Linh nói như vậy, Bạch Viêm không ngần ngại bế cô lên, nắm tay Thanh Yên xoay người
"Thái tử điện hạ. Nữ nhi của tại hạ thấy không được khỏe, tại hạ cùng phu nhân và nữ nhi xin mạn phép được rút khỏi tiệc mừng ngài là thái tử. Xin thất lễ"
Thực ra ông biết việc mình và Bạch Tử Linh được đặc biệt mời đến để làm gì, vốn định từ chối nhưng Yên Yên lâu rồi chưa được gặp hoàng huynh của mình nên ông đành miễn cưỡng đến tham dự. Chỉ là hơi ngoài dự đoán một chút, vị thái tử này đúng là khó đối phó mà!
Đang chuẩn bị rời khỏi thì điều mà ông lo lắng đã trở thành hiện thực
"Ta ban hôn cho tam hoàng tử nữ nhi của Bạch gia, Bạch Tử Linh!"
"ĐOÀNG!!!!!!"
Ngay cái khoảng khắc Minh đế nói xong, cả người Bạch Viêm như muốn bùng nổ, nữ nhi. . .nữ nhi yêu quý của ông vậy mà lại bị bắt phải thành thân với thằng nhóc kia!!!. Bạch Viêm suýt nữa thì đồ sát toàn bộ người ở đây, may mà Thanh Yên kịp thời ngăn lại. Ông trừng mắt với Minh đế, ánh nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống lão già đó vậy. Bạch Tử Linh thì im lặng, cô biết dù có nói gì thì cũng đều vô dụng hết, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại, cô lại gây thêm rắc rối cho cha và nương rồi. Đành phải chấp nhận thôi, cô vẫn còn nhiều thời gian, đến lúc đó bí mật rèn luyện trong hậu viện của mình là được. Ngay khi tình hình hai bên đang căng thẳng, cộng thêm một đám người tìm chết khen lấy khen để về chuyện hôn ước. Thái tử đứng xem từ nãy giờ bắt đầu động, hắn đến gần Bạch Viêm, truyền âm nói:
"Một lát nữa tàn tiệc ở lại, phụ hoàng có chuyện cần nói với ngươi" – rời đi ngay lập tức.
.
Trong phòng tiệc
Bạch Viêm ngay lập tức tóm cổ Minh đế gằn giọng
"GIẢI THÍCH!!!"
Bạch Tử Linh ngạc nhiên, cô bé chưa bao giờ thấy cha mình tức giận như vậy bao giờ, trừ vụ thể chất của cô.
"Ngươi bình tĩnh lại đã, nghe ta nói đây, nữ nhi của ngươi là thể thuần dương đúng không"
"!!!"
Cả ba chấn động, chuyện này ngoại trừ Bạch Viêm và Thanh Yên ra thì chẳng một ai biết cả, những kẻ biết đều bị trừ khử hoặc đe dọa cho câm nín rồi. Tại sao Minh đế lại biết được. Bạch Viêm như nhận ra điều gì đó, ông quay sang nhìn vào thái tử. . . Hắn đang cười! Sát khí nổi lên
"Hóa ra ngươi cũng chỉ như đám ham lợi đầu đường xó chợ kia!"
Bạch Viêm tức giận, tay không biết từ lúc nào đã cầm Hỏa Phượng kiếm, những vòng dây lửa quấn quanh thanh kiếm chuyển động tỏa ra sức nóng kinh người tựa như cơn giận dữ của chủ nhân nó vậy. Cả căn phòng rộng lớn trong phút chốc như một cái lò lửa. Thanh Yên đứng sau bảo vệ cho Bạch Tử Linh, nếu là mọi khi hai người bọn họ đánh nhau cô sẽ ra can, nhưng lần này thì không, tương lai của nữ nhi yêu quý đang có chuyển biến, cô sẽ để cho Bạch Viêm xử lý chuyện này.
Minh đế thấy khí thế dọa người của Bạch Viêm, hơi lùi lại một chút, may mà ông có bảo khí chống lửa nếu không giờ đã có thể bị nướng chín rồi. Ông chỉnh lại vạt áo, đứng thẳng nhìn vào Bạch Viêm đang phẫn nộ nói:
"Nếu như muốn bảo toàn cho Bạch Tử Linh thì hãy chấp nhận hôn ước này đi, Bạch Viêm"
Hả!!! Bảo toàn? Nữ nhi của ông ư!!?
"Còn viện cớ!!"
Sức nóng vẫn không ngừng suy giảm, Minh đế lấy vạt áo thấm mồ hôi trên trán, cố gắng nói tiếp, ông phải làm cho Bạch Viêm hiểu được mối nguy hiểm đang rình rập nữ nhi của hắn
"Ngươi trước hết bình tĩnh lại đã, ta làm chuyện này không phải vì ham muốn thể thuần dương của con bé"
Nghe vậy, sức nóng giảm bớt một chút, Bạch Viêm thu lại vòng dây lửa trên thân kiếm.
"Nói!"
Minh đế biểu thị bất lực, ông là hoàng đế của đại lục Huyền Thiên đó, sao cứ như thể đang mắc nợ vậy! Thở dài, ông chậm rãi nói:
"Vốn dĩ hôn ước này được lập ra để bảo vệ nữ nhi của ngươi khỏi những gia tộc khác, chúng luôn chờ thời cơ để có thể có được thể thuần dương, cái này chắc ta không cần phải nói rõ chứ nhỉ"
Bạch Viêm giật mình, nắm bắt thông tin rõ thật, hiên giờ ông đang nghi ngờ có phải có nội gián của hoàng thất ở trong phủ Bạch gia không. Thu lại sát khí, Bạch Viêm thu kiếm vào vỏ, sức nóng hầm hập vừa nãy tiêu tan hết, ông khoanh tay chất vấn Minh đế
"Sao không nói với ta một tiếng"
". . ." – nói ra thì có phải là công cốc không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top