Chương 4:
"Con muốn học võ công và kiếm thuật!"
"!!!!!!!!?"
Bạch Viêm suýt nữa thì ngã ngửa khỏi ghế khi nghe nữ nhi mình nói vậy. Tập võ!! Học kiếm!! Ông không hề muốn nữ nhi bé bỏng của mình phải chạm vào những thứ dở bẩn như thế được.
"Tại. . .tại sao con lại muốn học những thứ đó, Linh nhi?"
Thanh Yên lau mồ hôi trên trán, bà cũng không ngờ con bé sẽ đòi học cái này, nó mới bao tuổi mà!!!
"Con muốn học nó~"
Bạch Tử Linh phồng má, chu môi tỏ vẻ ủ rũ trông như một chú cún con vậy. Không học võ và kiếm thì sao có thể bảo vệ cha và nương được. Bằng bất cứ giá nào cũng phải xin bằng được!
Bạch Viêm khẽ thở dài, lấy tay ấn ấn trán, nhìn Bạch Tử Linh. 'có lẽ sự việc ngày hôm trước đã đả kích con bé, dù sao thì thể thuần dương tu luyện khá khó khăn nếu như không song tu'.
"Không phải học vẽ phù chú hay làm trận pháp sẽ đỡ cực hơn không, hà cớ gì con phải học hai thứ khó nhằn như vậy?"
"Con muốn trở nên cường đại!"
Bạch Viêm và Thanh Yên vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời quả quyết của Bạch Tử Linh. Họ chưa từng thấy cô bé quyết tâm như thế bao giờ. Dường như không thể lay chuyển được cô bé, cả hai đều thở dài mà đồng ý với hai điều kiện: không được rèn luyện quá sức, nếu mệt quá thì phải nghỉ ngơi; và không được đi ra ngoài viện của mình trừ khi được cho phép. Chưa xác định được cái giọng nói trong đầu con bé thì còn lâu họ mới mạo hiểm cho con bé ra ngoài.
"Hoan hô~~! Linh nhi cám ơn cha và nương nhiều~~!"
Vui mừng, Bạch Tử Linh nhảy chồm vào người Bạch Viêm, hôn lên má ông vài cái rồi ngay lập tức đứng xuống.
"Con, Bạch Tử Linh sẽ rèn luyện chăm chỉ, trở nên thật cường đại để không phụ công cha và nương nuôi dưỡng"
Nhìn thấy nữ nhi nhỏ nhắn đáng yêu của mình giả dạng người trưởng thành, cả hai cười phì, ôm cô bé vào lòng.
-------------------------------
"VÚT!!"
"Vung mạnh tay lên!"
Ở giữa sân, có hai bóng dáng của hai người, một lớn một nhỏ, người đàn ông lực lưỡng tay cầm chuôi kiếm gỗ chống xuống đất đang nhìn vào cô bé nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi vì vung kiếm kia. Tiếng nói của một người đàn ông vang lên khắp cả viện của Bạch Tử Linh, cô bé giật mình, song nghe lời ông ta mà vung kiếm gỗ mạnh tay hơn. Đây là người huấn luyện cho cô cả võ và kiếm mà cha cô đã tìm cho cô. Một thể tu kiêm kiếm tu rất nổi danh ở đại lục Huyền Thiên này - Lạc Tĩnh của Lạc gia, một trong tứ đại gia tộc của Huyền Thiên. Có phải các người đang tự hỏi tại sao ông ta lại là người huấn luyện cho Bạch Tử Linh mà không phải là cha của cô bé? À thì các người thấy đó, dạo gần đây đại lục Huyền Thiên xảy ra "chút chuyện" khiến cho toàn bộ những người ở tứ đại gia tộc phải dốc hết sức hỗ trợ nên căn bản là Bạch Viêm không có thời gian để giảng dạy cho Bạch Tử Linh. Ông đã thử hỏi tứ đại gia tộc xem có người nào phù hợp để dạy cho nữ nhi của mình không. Và kết quả là, tất cả đều bận rộn, trừ cái người tên Lạc Tĩnh. Một bên lông mày của ông giật giật, gân xanh hơi nổi lên. Làm sao mà ông lại không biết đến cái tên Lạc Tĩnh chứ. Thằng nhóc kiêu ngạo lúc trước đòi cướp phu nhân của ông nhưng không thành, sao có thể quên được! Ông đã ngay lập tức không để ý tới Lạc Tĩnh, đi sang nơi khác tìm, nhưng dường như ông trời đang trêu ngươi ông, chả có ai bây giờ đủ rảnh để huấn luyện cho một cô nhóc cả, và hiển nhiên là ông cũng vậy. Vốn dĩ định lợi dụng tình hình bây giờ để làm cho nữ nhi của ông bỏ không học võ và kiếm nữa, ai ngờ con bé nó khóc ra đấy, nhõng nhẽo đòi cho bằng được mới thôi. Thế là chỉ còn nước thở dài, ông đành ủ rũ đi mời thằng nhóc Lạc Tĩnh kia đến để dạy cho Bạch Tử Linh, với sự giám sát gắt gao. Và Bạch Tử Linh đã có sư phụ.
Quay lại hiện tại.
"VÚT!!!"
"Được rồi, nghỉ thôi!"
Chống thanh kiếm gỗ xuống đất, thở dốc. Bạch Tử Linh lau mồ hôi rồi chạy lại phía sư phụ của mình.
"Giỏi lắm! Mỗi ngày vung kiếm ngàn lần không phải đứa trẻ nào cũng làm được đâu" – xoa đầu Bạch Tử Linh.
Cô bé cười cười đang định vươn tay lấy khăn lau mặt trên bàn thì. . .
[Gạt tay Lạc Tĩnh và xúc phạm hắn]
. . . Động tác của Bạch Tử Linh khựng lại, xong cô bé tiếp tục lấy cái khăn ở trên bàn, quay lại cười nói với Lạc Tĩnh:
"Đều là nhờ công sư phụ dạy bảo đó"
Lạc Tĩnh hơi ngạc nhiên, song cười nhẹ, xoa đầu Bạch Tử Linh mạnh hơn làm tóc của cô bé xù lên. Hắn cười nói:
"Vậy à"
"Á! Sư phụ, người làm hỏng tóc của con rồi!!"
"Hai người các ngươi đang làm gì vậy?"
Một giọng nói trầm ổn vang lên. Cả hai quay người lại thì thấy Thanh Yên đang xách một cái giỏ tiến lại gần. Bà đặt cái giỏ lên bàn rồi quay sang Bạch Tử Linh. Thấy tóc của cô bé bị vò thành cái tổ quạ, bà khẽ cười rồi kéo cô bé lại phía mình, lấy lược chải tóc cho cô bé. Lạc Tĩnh thấy Thanh Yên, lồng ngực đập hơi nhanh, hắn toan định đứng lên chắp tay thì được bà ra hiệu cứ ngồi yên.
"Hì hì, nương, hôm nay Linh nhi lại vung được một ngàn rồi đó"
– đôi mắt long lanh như chờ được khen.
Thanh Yên phì cười, con bé làm bà nhớ đến hồi Bạch Viêm còn trẻ cũng từng dùng đôi mắt như vậy lấy lòng bà.
"Ừ, Linh nhi là giỏi nhất, nhưng mà cha con còn vung đươc hơn một ngàn cái khi còn nhỏ cơ, con có thắng được cha con không"
Bạch Tử Linh như dựng tai mèo lên, xù lông
"Con chắn chắn sẽ vượt qua cha! Nương. . .Nương cứ chờ xemmmmm—!!" – vừa nói vừa chạy đi để lại một đám khói trắng tan dần.
Lạc Tĩnh và Thanh Yên ngồi đó, nhìn nhau rồi cùng cười trước hành động quen thuộc giống ai đó ("hắt xì–!!" Bạch Viêm hắt hơi).
"Vậy là ngươi đồng ý dạy con bé thật à"
Vừa nói vừa lấy từ trong giỏ ra một bộ ấm trà, rót cho mình và Lạc Tĩnh mỗi người một chén. Lạc Tĩnh được hỏi như vậy, lấy chén trà hớp một ngụm. Trà Tịch Liêu, là trà mà Thanh Yên thích. Đặt tách trà xuống, hắn nhìn Thanh Yên. Dường như cảm thấy bị nhìn, Thanh Yên nhìn vào Lạc Tĩnh. Hai mắt chạm nhau. Cứ như vậy cho đến khi Lạc Tĩnh khẽ mỉm cười rũ mi mắt xuống.
"Ta, cho đến giờ ta vẫn không bỏ được ngươi Yên tỷ"
"Để chờ xem" – hớp một ngụm trà. "Cô bé ở Tâm gia kia khá tốt đấy"
"YÊN TỶ!!"
Thấy hắn xù lông như vậy, Thanh Yên cảm thấy có chút đáng yêu, suy cho cùng cũng từng là đệ đệ của bà mà. Vả lại, con bé Tâm Nhiên kia rất hợp với Lạc Tĩnh, nếu có thể, bà muốn được mai mối cho hai đứa nó cơ, chỉ tại cái tính xấu của nó hại cô bé kia theo đuổi đến hơn 20 năm trời vẫn chưa có kết quả. Hầy~~.
Trong lúc hai người kia đang tám chuyện, thì bên này, Bạch Tử Linh đang ôm ngực dựa vào tường thở hổn hển. Đôi lông mày nhíu chặt, lồng ngực phập phồng do thở dốc, hai chân run rẩy cố gắng đứng thẳng. Chưa bao giờ cô bé bị đau như thế này, cơn đau không biết từ đâu ập tới lúc nương đang chải tóc cho cô. Nó dần trở nên rất đau, và như có dự cảm không lành, cô bé đã ngay lập tức đánh lạc hướng sự chú ý của Thanh Yên và Lạc Tĩnh, chạy một mạch ra sau sân tập. Gục xuống đất, cố gắng chống chọi với cơn đau, mồ hôi Bạch Tử Linh tuôn ra như suối, móng tay ghì xuống đất thành năm vết lõm dài. Cô cảm giác như có một thứ gì đó đang bóp chặt tim của cô vậy, rất khó khăn để thở, và ngay khi cô chuẩn bị gục ngã, cơn đau chợt biến mất. Nhanh như khi nó bất chợt ập đến, cô bé vẫn chưa bình phục hẳn sau cơn chấn động vừa rồi. Chân vẫn còn chưa vững, phải dựa vào tường mới có thể miễn cưỡng đứng được. Vội lau mồ hôi, ngạc nhiên khi nó đã thấm ướt hết ngoại y, Bạch Tử Linh chỉnh trang lại cho chỉn chu, bôi thêm ít đất vào ống tay và ống chân để làm cho cô trông như bị vấp ngã. Xong xuôi, Bạch Tử Linh ngồi sụp xuống, không dám thở mạnh, ngửa mặt lên trời.
'Vừa nãy là gì vậy?'
Vừa nghĩ vừa cho tay lên ngực, trầm ngâm một lát, Bạch Tử Linh phát hiện ra cơn đau này ập tới khi giọng nói kia xuất hiện. Cô bé suy nghĩ sâu hơn, và rồi giật mình, hồi trước cũng từng xảy ra trường hợp như thế này, lúc cô ngủ ở đại sảnh, trên đường trở về phòng cô thấy bụng hơi đau nhưng là không cùng một cấp độ như lúc này. Bạch Tử Linh run rẩy,
'có phải nó liên quan đến giọng nói cùng những câu lệnh kia không!'
Nếu như cơn đau này cứ tiếp tục đến mỗi khi giọng nói kia xuất hiện!. Rồi như phát hiện ra gì đó, Bạch Tử Linh nắm chặt tay, ánh mắt kiên định và bình tĩnh. Sau khi chắc chắn là không còn cơn đau nào nữa, cô bé đứng dậy, cố gắng ra vẻ mệt mỏi như vừa chạy xong, đi về phía sân tập. Vừa đi vừa nghĩ:
'Hãy coi cơn đau đó như là một bài tập của sự chịu đựng, ta nhất định sẽ không bị điều khiển dễ dàng bởi ngươi đâu'
Cô bé nhỏ nhắn chạy lại chỗ nương của mình, ôm bà dụi dụi tỏ vẻ đáng yêu. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
END.
------------------------------
* Đôi lời của tác giả*
"Móa nó nữa! Vẫn chưa đến 2 nghìn từ, ta chết mất" – tác giả tỏ vẻ bất lực"
"Thôi nào master đâu đến nỗi nào đâu"
Quay đầu lại trừng Bạch Tử Linh: "Ngươi là tác giả chắc!!!!"
"hầy, mị chỉ muốn cho các độc giả cảm giác thích thú khi đọc các chương truyện dài thôi mà có gì sai đâu chớ!" – lật bàn. "Mà thôi viết cái đôi lời này cũng kéo dài được chút ít rồi, cho thêm mấy dòng nữa xem có lên đc 2 nghì ko" – :))))
*Spoil phân cảnh mai sau* hé hé, ta sẽ không hé lộ cái gì quá đâu
"Ta đói!"
Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim nhìn chằm chằm vào quán ăn ở ngoài cửa sổ phía dưới lầu. Đôi mắt hỏa lưu ly nhìn chăm chăm vào những chiếc bánh hoa quế vàng đượm tỏa mùi thơm ngào ngạt. Rồi lại nhìn sang quán đồ nướng với những xiên thịt đều đặn béo bở.
"Ực!" Nuốt nước miếng, Bạch Tử Linh thầm nguyền rủa sao cô không ra ngoài sớm hơn chứ, bao nhiêu là đồ ăn ngon đang chờ cô đến thưởng thức kia kìa.
[Ngươi có thể đi mà]
Giọng nói quen thuộc trong đầu vang lên kéo sự chú ý của Bạch Tử Linh ra khỏi những món ăn kia. Cô chống cằm nói:
"Không thể đi. Ta còn phải lấy đất ngũ sắc cho ngươi nữa"
[. . .] – Nếu như hắn có mặt chắc chắn là một quả cà chua rồi :)))
Bật dậy, Bạch Tử Linh đi ra khỏi phòng. Và như dự đoán, có một phù chú truyền âm bay đến. Bắt lấy tấm phù, Bạch Tử Linh mỉm cười rồi đốt nó, cho hai tay ra sau lưng rồi bước xuống khách điếm. Vừa đi vừa ngân một giai điệu nhỏ.
[Có thể là bẫy!]
"Ta biết"
[Thế tại sao?]
"Còn chẳng phải là vì ngươi sao, sắp lâu chết ta rồi!"
[. . .] – Cạn lời, nhưng lại len lỏi một chút vui mừng và ấm áp.
Thấy hắn im lặng, Bạch Tử Linh bĩu môi bước thật nhanh ra khỏi khách điếm, ngay bây giờ cô rất muốn cùng hắn ăn một bữa thật no. . .
Đoán xem hắn là ai nèo :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top