Chương 3: Thể thuần dương!!?
". . ."
Mọi người dường như đều có cùng một suy nghĩ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này
'Họ sắp bị thiêu sống rồi!!'
Hồn phách bay bay, mặt ai giờ đây cũng đều như chó nhà có tang, không thì đang niệm chú cầu mong gia chủ sẽ giơ cao đánh khẽ. Có những người thì chết lặng như không còn gì để hối tiếc nữa, sắp tan thành tro bụi rồi!!!
Hử? Các người không hiểu tại sao lại thành thế này ư? À thì đương nhiên là vì báu vật của Bạch gia đại tiểu thư Bạch Tử Linh đang ngủ ở trên sàn nhà rồi!!! Sáng dậy lính canh cửa không thấy tiểu thư ở trong phòng ngay lập tức cuống cuồng chạy đi tìm người. Nhưng khi đi qua đại sảnh thì thấy một bóng dáng nhỏ quen thuộc, đám người mới biết tiểu thư nằm ở đại sảnh ngủ cả đêm qua, không chăn, không gối, không gì cả!!! Chưa kịp mừng vì tìm thấy tiểu thư, bọn họ đã phải tìm cách làm thế nào báo cáo lại cho gia chủ mà không bị. . .ừm, thiêu? Trong lúc các lính canh và thị nữ bàn luận về việc ai sẽ là người đi báo cáo thì. . .
"Mọi người,đang, làm gì vậy?"
Giọng nói trong trẻo còn chút ngái ngủ của ai đó vang lên sau lưng của đám người hầu. Mái tóc trắng bù xù, đồ xộc xệch, tay còn đang dụi mắt và. . . "Hắt xì~~!". Khung cảnh này nếu là thường ngày bọn họ sẽ chết ngất vì sự đáng yêu của cô bé, nhưng hôm nay a. Họ không cười nổi, trước mặt bọn họ là người sẽ quyết định họ sẽ bị thiêu sống hoặc là bị chém đấy. Cả đám ngay lập tức quỳ rạp xuống
"Tiểu thư xin tha mạng, chúng. . .chúng tiểu nhân thề rằng từ lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa!"
Nhìn bọn họ vừa run vừa sợ, Bạch Tử Linh có chút buồn cười, cô bé đứng lên, khẽ nói:
"Được rồi, đứng lên hết đi, tất cả các ngươi đều sẽ [bị thiêu sống]"
"!!!!!!!!!"
Cả bọn im lặng, Bạch Tử Linh cũng không tin nổi những gì mình vừa nói. Cô bé vội bịt miệng, nhìn vào đám người đang quỳ ở dưới. Tất cả đều run sợ, họ không ngờ tiểu thư của bọn họ lại có thể tức giận đến vậy, lúc trước tiểu thư như thế này ư!? Có người chợt lên tiếng nức nở:
"Xin tiểu thư tha mạng, chúng tiểu nhân đã biết lỗi rồi ạ, xin. . .xin người hãy đổi sang hình phạt khác"
"À, không, không phải, ý ta là các ngươi sẽ không bị làm sao cả"
Cả đám ngớ người, đồng loạt ngẩng đầu, hỏi chấm to, thế vừa nãy người vừa nói chơi à!? Dường như hiểu ý của mọi người, Bạch Tử Linh vội nói:
"Ta, ta nói đùa thôi, ha ha, ha ha, ta là tự mình đến đây mà, các ngươi vốn không có lỗi trong chuyện này, đứng lên hết đi"
Như được cứu vớt, tất cả đứng dậy, khóc không ra nước mắt cảm tạ Bạch Tử Linh dù cô bé là nguyên nhân làm cho họ một phen hú vía. Cô bé vội an ủi mọi người, nghĩ thầm trong lòng về chuyện vừa xảy ra.
---------------------------
"Linh nhi, sao nay con dậy muộn vậy?"
"Ách!! À. . .thì, con. . .tối qua con không ngủ ngon cho lắm ạ, a ha ha"
Bạch Tử Linh gãi đầu cười gượng gạo, tuyệt không thể nói cho cha nương biết chuyện. Rồi cô bé vội gắp ăn.
"Ha ha! Ăn từ từ thôi, không ai ăn bớt của con đâu mà lo, để lát nữa ta đưa con đến một nơi"
Bạch Viêm cười nhẹ xoa đầu nữ nhi của mình, như một cục bông vậy ~~. Một bữa sáng ấm cúng.
--------------------------
"Thể thuần dương!!?"
Mọi người ngạc nhiên, kẻ mắt chữ O, kẻ mồm chữ A nhìn vào cô bé đang chạm tay vào quả cầu thủy tinh trên bàn. "BỐP!!!!!!" Bạch Viêm đập mạnh vào thành ghế đứng dậy, cái ghế ngay lập tức bị vỡ vụn. Ông hô to:
"Những ai ở đây xin hãy giữ kín chuyện xảy ra ngày hôm nay"
Mọi người giật mình, song cũng hiểu ra, họ nháo nhào về chuyện vừa rồi, tuy nhiên lại có kẻ không sợ chết lên tiếng:
"Bạch gia chủ, ngài đây là có ý gì vậy, nữ nhi của ngài là thể thuần dương kìa, đây là một thể rất hiếm có đấy, ngài không vui mừng sao"
Tên này nhếch miệng cười khinh miệt nhìn vào Bạch Tử Linh. Ở trên đời này có ai mà không biết "thể thuần dương" là cái gì chứ. Là thể chất dùng để song tu đó, mà nó có hiểu quả rất cao đối với lần song tu đầu tiên. Có thể đột phá hẳn một cảnh giới luôn ấy chứ, có ai mà không thèm không. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đổ dồn về phía Bạch Tử Linh làm cho cô bé hoảng sợ nép vào sau nương của mình. Bạch Viêm nghe xong lại nhìn nữ nhi của mình, ông ngay lập tức thả uy áp của mình ra, tất cả những kẻ ở đây đều trực tiếp gục xuống, chỉ có vài kẻ là còn có thể bám vào bàn ghế để đứng vững.
"Nếu các vị đã có lòng không kín miệng thì tại hạ đành phải khiến cho các vị ở đây phải không hé một câu rồi"
Tất cả mọi người nghe xong, mồ hôi thấm đẫm lưng, họ không ngờ Bạch Viêm sẽ có thể không nể tình gia tộc bọn họ mà giết bọn họ được. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì mọi thứ trước mặt bỗng đen ngòm. Cả đại điện rộng lớn xanh biếc, giờ chỉ còn một vùng đỏ thẫm tanh tưởi. Vẩy máu khỏi kiếm, Bạch Viêm chân cách không lơ lửng trên mặt nước, hay phải nói là. . . một hồ máu. Đạo bào đỏ chói cùng với hoa văn vàng rực như là tâm điểm của hồ máu này, mái tóc đen nhánh khẽ bay bay, gương mặt anh tuấn hoàn mỹ cùng đôi mắt phượng lạnh lẽo khi nhìn xuống thi thể của đám người kia. Nhìn hắn bây giờ như một con phượng hoàng đẹp đẽ lung linh cao ngạo với bộ lông được nhuốm máu đỏ tươi. Thuấn di đến chỗ của Thanh Yên đang bồng Bạch Tử Linh. Nhìn cô bé đang ôm cổ nương của mình rất chặt, không có ý định ngoảnh đầu lại, mi mắt ông rũ xuống trông rất u sầu. Thanh Yên thở dài, vỗ vỗ lưng cô bé rồi đưa tay vuốt mặt Bạch Viêm nói:
"Chúng ta về thôi"
"Ừm" – nắm tay Thanh Yên.
Một buổi chiều đỏ thẫm.
--------------------------
Bạch Tử Linh chạy ngay vào phòng của mình khi vừa được đặt xuống. Cô bé sắp không nhịn được nữa rồi.
"Bịch, bịch, bịch" "két. . .sầm!!"
Cánh cửa bị rung lắc mạnh do cú đóng, Bạch Tử Linh nhảy lên giường, chùm chăn kín rồi co người lại. Cả một chuỗi hành động chỉ gói gọn trong chưa đầy hai giây.
.
Trăng lên cao, ánh sáng nhạt nhòa lạnh lẽo của nó chiếu vào khung cửa sổ làm cho người ta có cảm giác như nó đang tiến lại gần mình vậy. Bạch Tử Linh vẫn cuộn tròn người trong chăn, thân hình nhỏ bé run rẩy, cô bé đang sợ. Hai mắt vẫn mở, hai tay nắm chặt vào nhau, hai chân co lại, còn hai hàng nước mắt thì rơi. Cô bé đã rất sợ hãi, không phải là sợ vẻ mặt dính máu của cha mình, mà là ngay khi cha cô đang chiến đấu, người đã suýt nữa bị thương bởi một tên đánh lén phía sau. Khi cô chuẩn bị nhắc cha mình thì, tiếng nói đó lại xuất hiện làm cho cô không nói kịp để rồi cha cô bị thương. Khoảnh khắc lúc đó như bị ngưng đọng lại, bàn tay nhỏ bé khựng lại giữa khoảng không.
Cha của cô bị thương. . . Cha bị thương. . .Bị thương.
Ngay lúc đó, dường như đã có một thứ gì đó đã nảy nở ở trong Bạch Tử Linh, một thứ gì đó rất đen và đáng sợ. Cô có thể cảm thấy nó rất rõ, ngay lập tức cô bé quay người lại ôm chặt nương của mình, run rẩy. Cô sợ cha của mình sẽ nhìn thấy nó, sẽ ghét cô. Nghĩ đến đây, nước mắt lại rơi nhiều hơn, cô sợ cha ghét mình, cũng sợ nương sẽ bỏ mình. Nhưng thứ cô sợ nhiều nhất chính là, cái chết của họ. 'Vậy nên mình sẽ bảo vệ họ, sẽ chống cự, không thể để bị cái thứ đen ngòm đó nuốt mất'. Cô sẽ làm chủ nó! Đôi mắt hỏa lưu ly như rực sáng, như ánh lên quyết tâm của cô bé.
Một màn đêm tĩnh lặng. . .
---------------------------
. . . Ở một nơi nào đó, mọi thứ xung quanh đều là những con số, chạy lên chạy xuống. Những khung hình phát sáng hiện ra những con người lạ mặt, họ ở những nơi khác nhau cũng như hào quang xung quanh họ cũng khác nhau. Tất cả bỗng nhiên hợp lại với nhau, hiện ra một màn hình lớn, với hình ảnh một nam nhân đang bị thương nghiêm trọng tựa đang đứng trên một vách đá. Và rồi bị một nam nhân khác đạp xuống vực. Hình ảnh kết thúc để lại một màn hình màu đen, sau đó nó lại hiện lên hình ảnh khác. Trong màn hình, xuất hiện một cô bé đang cầm một cây kiếm gỗ vung lên xuống, mái tóc màu bạch kim thấm ướt mồ hôi dính vào má cô bé, đôi hỏa lưu ly đầy quyết tâm như rực rỡ. Cô bé lấy tay quệt mồ hôi rồi lại tiếp tục vung cây kiếm gỗ.
( Báo cáo ) ( Xóa )
Một cái màn hình khác hiện ra với hai lựa chọn. Quả cầu phát sáng rồi biến thành hình dáng con người, nhưng chỉ có hình dáng là giống, không có mặt mũi, không có chi tiết các bộ phận, trông nó như là một sinh vật có hình dạng là các chữ số gộp lại với nhau.
(( Xóa ))
Nó chạm vào màn hình rồi nhanh chóng biến mất.
END.
-------------------------------
*Đôi lời của tác giả*
Có vẻ chương này hơi ngắn nhỉ, có hơn nghìn từ thôi à. Chương sau phải tăng lên hai nghìn từ mới đc.
"Master! Bao giờ thì tôi đc gặp hắn vậy?"
"À, sắp rồi,. . . . !! Tiểu Linh, sao lại ở đây rồi không phải ta nói là phải ở trong kia đợi sao?!"
"Chủ nhân, nàng ta làm gì à?"
"A!! Ngươi đây rồi ******, ta tìm ngươi mãi đấy!"
"Óe óe! Vào trong kia mau, lộ hết truyện bây giờ! Vào— trong— đi !!!" Dồn hết sức bình sinh kéo
"Chúc mọi người đọc vui vẻ, và nhớ ủng hộ truyện nhé~~ bái bai" "ĐI VÀO!!!!" -– phi dép
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top