Chương 2: vẫn là khởi đầu :p
Có tất cả 7 đại lục ở nhân giới, xếp theo thứ tự từ yếu đến mạnh: Huyền Minh, Huyền Linh, Huyền Châu, Huyền Tinh, Huyền Cực, Huyền Hoàng, và Huyền Thiên. Mỗi đại lục đều có môi trường khác nhau, có dạng sống khác nhau, và nhiều loại người khác nhau. Giả dụ như, yếu nhất là Huyền Minh quốc, nơi này tụ tập nhiều nhất là các lầu xanh và bọn đầu đường xó chợ. Nơi này chủ yếu là dân thường không có tu vi, đã thế lại còn là nơi ít linh khí nhất nữa, nên nơi này từ lâu đã có chế độ tự quản. Mà tự quản ở đây có nghĩa là tự quản bản thân đừng xía vào chuyện của người khác, nếu không thì chỉ có thể tự rước họa vào thân thôi. Còn đại lục Huyền Thiên thì ngược lại hoàn toàn, nơi đó sung túc, tràn đầy linh khí, bảo vật rất nhiều, lại còn có nhiều môn phái và cường giả mạnh đều tụ hội tại nơi đó nữa nên đại lục đó lúc mới được phát hiện đã trở nên rất nổi tiếng, đến cả dân thường cũng có tu vi mà :)))).
Và một điều đương nhiên rằng, ở tất cả các đại lục đều sẽ có các gia tộc mạnh để giữ vững đại lục đó.
.
Bạch gia
Khi nói đến Bạch gia, người ta thường nói đến Bạch Viêm - gia chủ của Bạch gia. Hiện tại đang là một trong những người có tiếng nói tựa ngàn vàng trong đại lục Huyền Thiên. Tu vi của ngài ấy bây giờ là hóa thần trung kỳ đại viên mãn rồi, hơn hẳn hai gia tộc Tâm gia và Lạc gia rồi. Và còn kinh khủng hơn khi bằng hữu gắn bó như keo sơn của ông ta lại là gia chủ của Trạch gia - Trạch Hồng Quân. Hai người bọn họ đã từng làm mưa làm gió trên trời dưới biển hàng ngàn lần trên toàn bộ 7 lục địa trước khi ngồi lên vị trí gia chủ. Là một cặp chiến đấu trời sinh!
"Là một cặp phá hoại thì có!"
Trong sân của khu nhà chính Bạch gia, cạnh một cái ao nuôi cá, có một cô bé chừng 6 tuổi đang thò tay vào nước khuấy khuấy. Đôi mắt hỏa lưu ly của cô nhìn chằm chằm vào ao, bên cạnh có một cuốn tịch bị bỏ dở, đó là một cuốn tịch nói về các chiến tích oai hùng của cha cô và Trạch thúc thúc. Hừ!!! Làm như cô không biết ấy, từ nhỏ nương lúc nào cũng đem ra kể đi kể lại làm cô sắp phát chán rồi, mặc dù họ mạnh thật nhưng cũng không cần phải đến mức đem nó vào sổ sách như vậy chứ, phiền quá!. Lấy tay đập mạnh vào nước, bắn tung tóe, những con cá hồi nãy còn vờn quanh tay cô đều bị dọa sợ chạy hết. Tâm trạng đỡ hơn được một chút, Bạch Tử Linh cuối cùng cũng tha cho bọn cá tội nghiệp có nguy cơ bị đem nướng. Cô bé xinh xắn cầm cuốn tịch lon ton chạy vào trong.
.
Trạch gia
"Ngươi đang lo lắng điều gì à?"
Bạch Viêm thở dài, lấy tay xoa huyệt thái dương, một bộ dáng rất là bất lực. Uống một hớp trà, ông nói:
"Dạo gần đây ta thấy Linh nhi cư xử rất kỳ lạ"
"Kỳ lạ như thế nào?" - có kỳ lạ như phu nhân nhà hắn không!?
"Con bé. . .làm những điều rất bất thường"
Trạch Hồng Quân đang định cười một tràng nhưng khi nhìn vào vẻ u sầu của bạn mình thì hắn lập tức hiểu ra rằng vấn đề này khá nghiêm trọng.
"Nha đầu đó có những biểu hiện gì?"
"Con bé. . ."
Bạch Viêm im lặng một hồi rồi nói tiếp
". . . . làm ra nhưng việc vô phép tắc"
"Hả!!? Ngươi nói rõ hơn xem nào!" - hắn thực không tin nha đầu tiểu Linh đó có thể làm ra những loại chuyện như thế.
"Thi thoảng con bé trở nên rất khó chiều, hoặc là rất khó tính, có lần con bé còn làm bể đồ nữa, và còn. . .trở nên khá ích kỷ"
Trạch Hồng Quân ngạc nhiên, hắn luôn miệng nói nha đầu này đáng ghét nhưng nào ngờ có ngày con bé sẽ trở nên đáng ghét thật.
"Con bé còn làm gì khác nữa không?"
"Không ngoài những điều vừa rồi, nhưng mà ta có một mối nghi"
"Nói đi"
"Ta đã từng hỏi con bé tại sao lại làm thế thì con bé trả lời là. . ."
"Là gì!?"
"Con bé nghe thấy, một giọng nói bảo nó làm vậy"
Trạch Hồng Quân đờ ra, rồi bỗng chốc cả người nổi lên sát khí, uy áp của hóa thần hậu kỳ tỏa ra chèn ép hết mọi thứ xung quanh. Điều này làm hắn liên tưởng đến trận thảm sát của gia đình hắn ngày xưa. Bạch Viêm thở dài, cứ hễ gặp chuyện gì liên quan đến quá khứ của hắn thì hắn lại như hoá thành tu la quỷ vậy.
"Cạch!"
Một tách trà thanh đạm được đặt xuống,
"Thôi nào, đây là chuyện của ta cơ mà, cớ sao lại là ngươi nổi giận"
Trạch Hồng Quân thấy vậy, cơn giận dần tiêu tan, cầm cốc trà lên uống một ngụm, hừ một cái. Bạch Viêm chỉ có thể thở dài, sao tên chết tiệt này mặt đã dày rồi lại còn dễ nổi nóng vậy. Hai người nói chuyện xong đều nhất chí đi kiểm tra Bạch Tử Linh xem có bị điều khiển tâm chí bởi ai không.
---------------------------------------------
"Cha! Cha về rồi"
Bạch Tử Linh nghe tin Bạch Viêm về, cô bé nhanh nhẹn bỏ dở bánh mà chạy ra đón ông.
"Ừ"
Bạch Viêm cười hiền từ với con gái mình, sau đó dùng truyền âm nói với Trạch Hồng Quân
'Bình thường?' - hắn gật đầu
Bạch Viêm thở phào nhẹ nhõm, vậy là con gái ông không có bị điều khiển, nhưng chưa kịp mừng thì. . .
"Áaaaaaaaaa!"
Tiếng thét thất kinh ấy phát ra từ trong đám người hầu bên cạnh Bạch Tử Linh. Ba người đồng thời quay lại nhìn thì thấy có một thị nữ đang ngồi bệt xuống đất hoảng sợ nhìn vào cái khay trà mà mình vừa bưng ra. Có một con rắn ở trong ấm trà.
"Tránh ra!"
Trạch Hồng Quân ngay lập tức rút kiếm chém đầu con rắn, nó quằn quại một lúc sau đó ngừng cử động.
"Một con Bích Diệp!"
Mọi người kinh ngạc khi nghe đến tên của con rắn này, làm sao một con rắn độc bình thường như vậy lại có thể lẻn vào đây được!? Đây là phủ Bạch gia đó! Chán sống à! Bạch Viêm cũng lấy làm lạ, bằng cách nào mà con rắn nhỏ này lại có thể lẻn vào một nơi mà xung quanh hạ toàn cấm chú cấp cao này được. Rồi như nhận ra cái gì đó, ông nhìn vào đứa con gái mà ông đang bế này. Ngay lập tức đi vào trong viện, còn không quên phân phó cho đám người hầu xử lý xác con rắn. Trạch Hồng Quân cũng theo sau vào trong viện.
"Ai đã thả con rắn vào trong ấm trà?"
Vừa vào trong viện, Bạch Viêm đã đặt ngay Bạch Tử Linh xuống ghế đá rồi vào thẳng vấn đề. Trạch Hồng Quân ngạc nhiên khi nghe ông nói như vậy, thế có nghĩa là con rắn kia không tự vào mà là bị đem vào!
Nhìn thấy cha mình tức giận như vậy, Bạch Tử Linh giật mình, tay hơi run, nhưng đôi mắt dần lại rất bình tĩnh, cứ như thể cô bé đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra vậy.
"Con rắn đó là do con thả vào"
Hai người đờ ra, không nghĩ tới con bé sẽ nói thẳng ra là mình như vậy.
"vậy con có biết nó là rắn độc không"
Bạch Viêm day day mi tâm, giọng dịu xuống, may mà nữ nhi của ông biết nhận lỗi.
"Có!"
!!!? Biết sao còn thả vào! Hai người tỏ vẻ không còn gì để nói, nha đầu này có da mặt thật dày.
"Nhưng đó là con rắn có độc yếu nhất mà con tìm được ở khu rừng gần đây"
"Sao con lại vào rừng!!"
Bạch Viêm thực không hiểu tại sao nữ nhi của mình lại thích đi đêna nơi khỉ ho cò gáy như vậy, lại còn không đem theo hộ vệ nữa, muốn ông phải thổ huyết hay sao thế. Trạch Hồng Quân biểu thị đồng tình.
"Con cũng đâu có muốn đâu, chỉ là khi con nhận ra thì đã ở trong rừng rồi"
Nghe đến đây Bạch Viêm nổi lên lửa giận ở trong lòng, ông đã đưa cho Linh nhi rất nhiều bảo khí cao cấp trong đó có cả những bảo khí dùng để tĩnh tâm không sợ bị kiểm soát. Ông đã tin rằng với những thứ này thì Linh nhi của ông sẽ sẽ an toàn. Nhưng ông đã thấy những gì! Đứa con mà ông hết mực yêu thương đang gặp nguy hiểm bởi một thế lực không tên. Nghĩ đến đây, Bạch Viêm chợt đứng dậy, Trạch Hồng Quân dường như hiểu ý định của ông, bế Bạch Tử Linh lên, nói:
"Ngươi cứ bế quan đi, trong khoảng thời gian đó ta sẽ trông con bé cho"
"Không!"
Bạch Viêm vươn tay kéo Bạch Tử Linh từ tay Trạch Hồng Quân sang bên mình
"Ngươi mới là người nên bế quan, ngươi đã là hóa thần hậu kỳ đại viên mãn rồi, việc của Bạch gia ta ta tự có cách giải quyết"
"Đừng tự mình gánh vác hết nữa!" – Trạch Hông quân tức giận nói
Bạch Viêm hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại được thay bằng nụ cười nhẹ
"Ta biết, chỉ là bây giờ chưa phải lúc thích hợp để ta để lại nương tử và nữ nhi của ta cho ngươi mà thôi, ngươi cứ bế quan đi, "phải trở thành kẻ mạnh thì mới có thể tung hoành thiên hạ" được – chứ, phải không ~"
Trạch Hồng Quân đỏ mặt, nhớ lại những tháng ngày "oai hùng" lúc trước và cái câu nói khẩu hiệu kia thật làm hắn muốn độn thổ.
"Ngươi. . .! Ngươi chờ đó, khi ta đột phá cảnh giới rồi sẽ tìm ngươi tính sổ sau, hừ!"
Nhìn thấy hắn hùng hổ bỏ đi, Bạch Viêm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, dạo gần đây phần rìa của đại lục Huyền Thiên đang có đại nạn, cả bốn đại gia tộc đều không ngừng cử chi viện đến để phụ trợ, hoàng thất cũng đang cử vài vị hoàng tử đến giúp, các môn phái đang tất bật chuẩn bị nơi tạm trú cho dân thường. Cho nên cả hai đã không có thời gian chú ý đến Linh nhi, mới dẫn đến tình trạng này. Nhìn vào nữ nhi nhỏ bé đang nghịch tóc của mình, tự dưng lại làm ông nhớ lúc Linh nhi chỉ vừa mới sinh ra.
.
Lúc đó, bà vú đang đứng ở ngoài cửa phòng, trên tay đang bế một đứa trẻ, nó được bao bọc bởi vải trắng, say giấc ngủ. Ta và Quân cả hai đều bị bất ngờ bởi điều kỳ diệu trước mặt, hắn vỗ lưng một cái thật mạnh ý bảo ta tiến về phía trước. Ta thực lòng xúc động, chạy ngay đến chỗ của bà vú, mặc cho cả người đều máu me bê bết thảm không thể thảm hơn. Tay run run đón lấy đứa bé, ta giở cái khăn ra một cách thật nhẹ vì ta sợ sẽ làm đau con mình. Và điều đầu tiên ta và Quân nhìn thấy là một nụ cười rạng rỡ như mùa xuân, đôi mắt như một viên hỏa lưu ly trong suốt phản chiếu hình ảnh của ta. Ta đã khóc, vì con, Linh nhi. Con là điều kỳ diệu nhất xảy ra đối với ta và Yên Yên. Ta và Yên Yên sẽ bảo vệ con bằng tất cả nhũng gì chúng ta có cho đến khi con có thể tự mình đi những bước đi do con tạo ra.
-------------------------------------
— Từ bây giờ mới chính thức vào chuyện —
Tối hôm đó
Trong một căn phòng rộng lớn được trang bày rất thông thoáng và tinh tế. Có một hình bóng nhỏ đang thiu thiu ngủ trên chiếc giường rộng lớn. Ánh trăng chiếu rọi qua khung của sổ như đang cố đánh thức thứ nho nhỏ đang cuộn tròn trong chăn đó. Bên ngoài cửa sổ bỗng truyền tới một tiếng động bé. Hai viên hỏa lưu ly chợt tỏa sáng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cửa sổ.
"Cạch!"
Chiếc cửa sổ khẽ mở ra, một người lạ toàn thân đen sì đi rón rén vào trong. Hắn nhìn xung quanh, một vùng tối om, không có một người nào ở đây cả. Hắn thở phào, dáp sát vào vách tường cẩm thạch tiến đến gần chiếc bàn ở giữa phòng. Hua hua tay trên mặt bàn một cách chậm rãi rồi. . .
"Két~~~!"
Tiếng cửa mở, tên mật thám giật mình hoảng sợ, hắn đã chắc chắn là không có người nào canh gác ở đây bây giờ rồi mà, sao lại có người rồi!? Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện, những sợi tóc trắng xõa xuống được ánh trăng chiếu vào trông như những tia sáng mỏng manh chiếu vào màn đêm tăm tối. Đôi mắt hỏa lưu ly trong suốt như thắp sáng cả căn phòng. Hắn không ngờ rằng người bước vào chỉ là một cô bé. Có thể moi thông tin! Hắc hắc.
"Bịch!!"
Tên mật thám đáp xuống đất, nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô bé lại, dao kề cổ hăm dọa nói:
"Mật thất ở đâu!"
Bạch Tử Linh bị giật mình, cô bé nhìn vào con dao sắc bén đang kề dưới cổ của mình, tròng mắt hơi ướt. Tên mật thám thấy vậy cười khẩy, giả giọng dỗ:
"Ngoan, nếu ngươi nói cho ta biết lối vào mật thất đang ở đâu thì thúc thúc sẽ không làm đau ngươi".
Nói rồi tay còn bóp cổ chặt hơn, hai hàng nước mắt chảy xuống, nhưng ngay khi cô định sử dụng bảo khí thì: [hoảng sợ và nói cho tên trộm],. . . !!!? Cô bé khó khăn gật đầu. 'Hừ, trẻ con đúng là dễ đối phó'. Hắn bỏ tay khỏi cổ, thay vào đó hắn siết chặt cổ tay, hua hua con dao trước mặt cô bé ý bảo chỉ đường cho hắn. Bạch Tử Linh thở dốc, lấy tay xoa xoa cổ vài lần, rất đau, nước mắt vẫn chảy ra. Song lại thấy cổ tay đau, biết vậy cô đã không ra ngoài hóng gió làm gì cả, thật phiền phức. Nghĩ rồi cô bé cố gắng nhịn đau, khẽ quẹt nước mắt rồi chỉ đường cho hắn.
Cả hai đến một căn phòng lớn với những chiếc cột và sàn nhà đều được làm từ nhiều loại cẩm thạch quý và hiếm, đối diện với cửa ra vào là một phiến đá lớn, ở trên có một bức tượng được khắc hình con phượng hoàng từ một chất liệu màu đen lạ. Tên mật thám ngỡ ngàng trước sự nguy nga tráng lệ của nơi này, không khỏi dậy lên cơn thèm thuồng. Bạch Tử Linh bị hắn siết cổ tay từ vừa nãy không ngừng quan sát hắn, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.
"Nói. . .nói cho ta biết mật thất ở đâu, nhanh!"
Tên mật thám thúc ép Bạch Tử Linh nói ra, không để ý rằng tay hẵn đang sắp bẻ gãy tay của cô bé. Nhịn đau lần nữa, Bạch Tử Linh cắn môi, nói từng chữ một:
"Nó. . .nó ở. . .ở dưới chân con phượng hoàng kia. . .đau, đau quá. . ." – chỉ tay về phía bức tượng.
Óaaaaaa! Tay! Tay của bổn tiểu thư sắp gãy rồi aaaaaaaá!
Tên mật thám sau khi nghe xong vội ném Bạch Tử Linh qua một bên, hắn đương đương cho rằng một cô bé nhỏ lại bị đau nhiều như vậy sẽ không cản trở được hắn. Chạy lại gần bức tượng, tên mật thám lần tìm thứ có thể mở mật thất ra. Nhưng sau một hồi không tìm thấy, hắn mất kiên nhẫn lôi Bạch Tử Linh lại:
"Nói!!"
Bạch Tử Linh run rẩy, tay chân loạn xoạn, cố vùng vẫy nhưng vô ích, làm sao mà một cô bé 6 tuổi có thể đánh thắng một người trưởng thành lại có tu vi cơ chứ. Thế là cô bé lại khóc, mếu máo chỉ vào khối đá nhỏ kỳ lạ nhô lên ở giữa hai ngón chân của bức tượng.
"Ra là ở đây!"
Tên mật thám ngay lập tức ném Bạch Tử Linh đi, một lần nữa.
"Há há, lần này trúng lớn rồi! Chỉ cần cướp hết dị bảo ở đây thể nào chủ nhân cũng sẽ trọng dụng ta"
Hắn ta phấn khích chạm vào khối đá, "cạch!", khối đá nhỏ lún xuống kèm theo một tiếng động. Bức tượng rung chuyển nhẹ, tên mật thám cười lớn, giơ hai tay về phía bức tượng:
"Ha ha ha, đây là giờ khắc tàn lụi của Bạch gia, ha ha h—!"
"Ngươi bị ngu à"
"Xoẹt —!!!!!"
Tên mật thám thẫn thờ, miệng vẫn đang đọng lại nụ cười lớn, hai tay vẫn giơ lên không trung. Hắn chậm rãi quay đầu, nụ cười trên mặt dần vặn vẹo, mặt hắn trắng bệch, mọi thứ như chuyển động chậm lại, bức tượng đen không thấy đâu. Thay vào đó, trên cánh tay của Bạch Tử Linh, là một con phượng hoàng đỏ rực rỡ. Tên mật thám muốn bỏ chạy nhưng dường như mọi thứ bây giờ đã quá muộn, hắn gục xuống bãi máu của mình, tắt thở.
Bạch Tử Linh lại gần cái xác, nhìn chằm chằm vào "hai nửa" của tên mật thám, cho đến khi máu của hắn sắp chạm đến chân cô, lúc đó cô bé mới lùi ra xa. Nhìn ra ngoài trời, mặt trăng vẫn ở trên cao, bầu trời vẫn có màu mực, Bạch gia vẫn còn ở đây. Bạch Tử Linh lại nhìn cái xác, động động con phượng hoàng ra lệnh:
"Thiêu nó"
Con phượng hoàng ngay lập tức hiểu ý, vẫy một cánh, một đốm lửa màu đen xuất hiện ngay lập tức đốt cái xác, đốt cả hồn phách của tên mật thám. Cho đến khi cả tro bụi cũng không còn, Bạch Tử Linh đi lại gần phiến đá mà vừa nãy có bức tượng phượng hoàng ở trên. Tựa người vào đó, phượng hoàng thấy tiểu chủ nhân của mình mệt mỏi, ngay lập tức cho chủ nhân nằm vào lòng mình. Bạch Tử Linh ngạc nhiên, nhưng rồi bị sự ấm áp và mềm mại của bộ lông hấp dẫn, cô bé ngay lập tức nhào vào. Phượng hoàng thấy vậy, yên tâm hơn rồi bắt đầu chợp mắt, Bạch Tử Linh thì vẫn thức. Cô bé không ngủ được, không phải vì tên mật thám, cũng không phải vì sợ hãi hay hốt hoảng. Mà là đang tự hỏi làm thế nào mà tên mật thám kia lại có thể lẻn vào trong viện chính được, và hơn thế nữa là không có ai phát hiện ra hắn, bao gồm cả cha. Tên mật thám kia chỉ là một tu sĩ nguyên anh kỳ, căn bản không thể nào vượt qua được trận pháp của một tu sĩ hóa thần kỳ được, vô lý. Chắc chắn là có kẻ đã giúp hắn lẻn vào được, một kẻ rất quen thuộc với Bạch gia. Nghĩ đến đây, Bạch Tử Linh không khỏi rùng mình, một kẻ mạnh hơn cha của cô, tức là độ kiếp kỳ trở lên, nếu một kẻ như thế đối đầu với Bạch gia thì. . .đổ mồ hôi lạnh, Bạch Tử Linh run rẩy, nếu như cô mất tất cả mọi người, cha, nương, Trạch thúc thúc, cô sẽ ra sao!? Không được, phải mạnh mẽ lên! Mình phải trở nên thật mạnh, phải mạnh đến nỗi không ai có thể mạnh hơn được, có như thế mới bảo vệ được gia đình mình. Bảo vệ thứ quý giá nhất của mình.
Đêm hôm đó, tiểu thư duy nhất của Bạch gia đã có mục tiêu – trở nên cường đại.
"À mà, lúc đó là sao nhỉ?"
Bạch Tử Linh chợt nhận ra thứ mà mình suýt thì quên mất mặc dù trí nhớ của cô rất tốt. Đó là khoảnh khắc lúc cô chuẩn bị dùng bảo khí để giết tên mật thám, thì có một thứ gì đó, hay nói đúng hơn là. . .một giọng nói.
END.
--------------------------
Một chút giải thích từ tác giả. Các cảnh giới tu luyện trong truyện là:
luyện khí kỳ —> trúc cơ kỳ —> kim đan kỳ —> nguyên anh kỳ —> hợp thể kỳ—>xuất khiếu kỳ —> hóa thần kỳ —> độ kiếp kỳ—> đại thừa kỳ.
Sau khi đột phá đại thừa thì phi thăng thành tiên đi lên tiên giới.
Thank kiu vì đã đọc nghe ~~~♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top