chương 10:

[Đằng sau kìa!!!]

"KỲ ĐIỆP!! CẨN THẬN-!!!"

Bạch Tử Linh bỗng chốc xông đến xô Minh Kỳ Điệp ngã xuống, một chiếc chùy lớn không biết từ đâu đến vút qua đầu cả hai "đuỳnh!!!"
Cái cây đổ xuống cái uỳnh

Minh Kỳ Điệp kinh hãi, cảnh tưởng phải lãnh trọn chiếc chùy đó vào người cậu đã sớm không còn thấy ngày mai nữa rồi.

"Đám ranh con tụi bay, grừ- dám gài bẫy ta, ta sẽ cho tụi bay chầu diêm vương !!!!!"

Nói rồ tên râu quai nón phóng nhanh về phía hai đứa

"Không ổn!!!"

Cảm thấy được nguy hiểm gận kề, Bạch Tử Linh vận công, xốc theo Minh Kỳ Điệp, leo lên cây

"Các ngươi trốn đằng trời!!"

Hắn rống lên, rồi nhanh chóng đuổi theo Bạch Tử Linh

Giật mình khi quay lại, Bạch Tử Linh lại dùng sức nhiều hơn, bỗng thấy Minh Kỳ Điệp cự quậy

"Thả ta ra! Tại sao ngươi lại vác cả ta nữa hả!? Ngươi điên rồi!!"

"Tiểu Điệp Điệp im lặng một chút được không, . . .hộc hộc, ta đang là người chạy đấy"

Thế là xảy ra một vụ giằng co trong một trận truy bắt

-----------------------

Đoạn thấy hai đứa kia chạy mất hút, Lâm Mặc lau mồ hôi, tự thấy nhục khi không thể đuổi kịp hai đứa con nít, cậu quay trở lại đống rơm. Nhưng thật kỳ lạ là có khói ở đằng đó. . .

"Không!!!. . ."

.

"Oa. . . .!! Cứu với!!!"

"Hu hu! Mặc ca ca cứu muội!"

"Im ngay bọn ranh con!"

Một tên thổ phỉ hung hãn siết chặt một bé gái trong tay, hắn chính là tên thổ phỉ luôn tìm mọi cách để bắt được đám nhóc này đem bán. Nhưng tên tiểu tử họ Lâm kia luôn tìm cách đem lũ nhóc thoát được, giờ nó không ở đây, thừa cơ đốt cả nhà của tụi nó, đem bắt gọn một mẻ.

"Ư~~! Mặc. . .Mặc ca ca sẽ không tha cho các người đâu!"

Cô bé vẫn tiếp tục nói dù cho cánh tay nhỏ đang có khả năng bị bẻ gãy

"Ha ha!! Mạnh miệng đấy nhóc con, để rồi xem"

"Đại ca!"

Một tên đầu hói từ trong nhà đi ra, hắn vội chắp tay trước tên thủ lĩnh

"Chúng ta sơ hở rồi, ngay khi lửa bùng lên, con nhỏ Miểu đã đưa tụi nhóc lẩn vào rừng trốn rồi ạ!"

"Cái gì!! Một đám vô dụng! Có mấy đứa nhóc con mà cũng không tóm được còn để chúng trốn mất, mau đi tìm nhanh, ta không tốn lương thực cho lũ tụi bây đâu!!"

Tên đầu hói nghe vậy sợ mất mật, luống cuống chân tay gọi đồng bọn đuổi vào rừng

"Khà khà, nghĩ trốn vào rừng là sẽ thoát được ư, nhóc con, nói cho mà biết, đêm nay ta sẽ bán toàn bộ các ngươi vào lầu xanh, ha ha! Và thằng ranh Lâm Mặc sẽ chẳng thể ngăn kịp được đâu, ha ha"

'Không! Mặc ca ca chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta, huynh ấy sẽ không bỏ chúng ta lại, không một ai cả. Đúng không. . .

"THẢ MUỘI ẤY RA!!!"

. . . Mặc ca!'

"Bốp!!"

Bị dính một chưởng vào mặt, tên thủ lĩnh buông cánh tay của cô bé kia ra, ôm mặt kêu lên

"Thằng ranh! Mày đây rồi! Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi!"

Nói rồi hắn rút thanh đao to ở sau lưng ra, phóng về phía Lâm Mặc

Dường như đã quá quen với kiểu đánh này, kèm theo việc bản thân là một luyện khí tầng ba, Lâm Mặc nhanh chóng chạy vào rừng, hướng ngược lại với đám trẻ, không quên ra hiệu cho cô bé kia chạy theo bọn Miểu tỷ.

"Hức, hức, muội biết huynh sẽ không bỏ mặc bọn muội mà"

-------------------------

Lại quay về phía Bạch Tử Linh đang chạy khỏi tên râu quai nón. Nhảy hết cây này đến cây khác, nhưng mãi vẫn chưa cắt đuôi được hắn, mà bản thân một đứa trẻ 7 tuổi thì sức lực cũng có hạn. Chỉ là có một điều vô cùng kỳ lạ. . .

Đó là sự chênh lệch sức mạnh của hai bên

Ban đầu Bạch Tử Linh cho rằng tên râu quai nón này có thể ở cảnh giới nguyên anh là thấp nhất. Nêu vậy thì đáng nhẽ ra lúc mà cô bé bám đuôi đã phát hiện ra rồi, còn cả lúc núp sau bức tường nữa, và đương nhiên là cả lúc này.

Một nguyên anh ngang sức với luyện khí tầng một.

Cái phi lí gì vậy!!!!??

Nhưng mà giờ không phải là lúc thích hợp để suy nghĩ về chuyện đó nữa, giờ là lúc chạy!!!!!!

* Và trong vô tình, Bạch Tử Linh đã trong tuyến đường tiến thẳng đến chỗ Lâm Mặc. Và y cũng tương tự*

.

"CHẾT ĐEEEEEEEEEÊ!!!!"

Hai tên.

Một tên ném chùy, một tên phi đao.

"KENG!!"

Tiếng kim loại va vào nhau tạo ra thứ âm thanh như muốn đâm thủng màng nhĩ tai người nghe.

Tên râu quai nón cùng tên thủ lĩnh kia nhất thời bị ảnh hưởng, ôm tai kêu ai oán. Nhân cơ hội, Bạch Tử Linh cùng Lâm Mặc như hiểu ý nhau, mỗi người đều cho hai tên kia mỗi tên một chưởng.

Bị một lực công kích bất ngờ đánh vào người, tên râu quai nón cùng tên thủ lĩnh đều đồng loạt ngã xuống, tên thủ lĩnh kia trực tiếp bất tỉnh nhân sự, dù sao thì hắn ta cũng chỉ là một tên thổ phỉ luyện khí tầng hai.

"Mặc ca, hộc hộc, cảm ơn huynh! Thật đúng lúc đó!"

Bạch Tử Linh đặt Minh Kỳ Điệp xuống vội chắp tay đa tạ Lâm Mặc.

"À, hộc hộc, không có gì, cũng phải nhờ ơn muội nữa đó"

Minh Kỳ Điệp cắn môi, xoay người định rời đi thì bị Bạch Tử Linh kéo lại.

"Ngươi làm gì vậy, bỏ ra!"

"Tiểu Điệp Điệp, ngươi định đi đâu!"

"Ta đi đâu mặc kệ ta!" - hất tay Bạch Tử Linh ra

Lâm Mặc đứng ngơ ngác không hiểu chuyện, cho đến khi nghe thấy từ "tiểu Điệp Điệp", lúc đó cậu mới nhớ tới câu chuyện về người kỹ nữ kia. Vội nói:

"A! Ra ngươi tên thật là Điệp ư! Ta. . .ta không biết lúc đó đã vô tình xúc phạm ngươi, ta xin lỗi!"

Nhìn vào vẻ mặt hối lỗi của Lâm Mặc, Minh Kỳ Điệp càng đen mặt

"Không cần xin lỗi, ngươi nói vốn không có sai. Mẫu thân ta đúng thật là một kỹ nữ, nàng tên là Điệp, mà ta. . .là con của nàng ta, chỉ là. . .một đứa con của kỹ nữ!"

"Tiểu Điệp Điệp! Ngươi không phải -"

"KHÔNG PHẢI LÀ GÌ!!!!"

Bất chợt bị lớn tiếng, Bạch Tử Linh giật mình, nhưng cô bé không cúi gằm mặt như lúc nãy, bây giờ cô bé đang nhìn thẳng vào mắt Minh Kỳ Điệp.

"Ngươi không phải là con của một kỹ nữ!"

"Tán chuyện đủ chưa!!!" "ẶC-!!!"

!!!!!!!

"Tiểu-!!"

"Im miệng!!"

Đồng tử Bạch Tử Linh co lại khi nhìn thấy Minh Kỳ Điệp bị tên râu quai nón bóp cổ.

"Ha ha ha!! Cuối cùng cũng bắt được lũ chuột nhắt này rồi! Ha ha ha!"

Cả Lâm Mặc cũng cảm thấy căng thẳng mà nắm chặt tay

"Ha ha! Sao vậy, tiến tới đi chứ, nào, lại đây nào, lại mà cứu thằng ranh này đi! ha ha ha!"

Nhìn thấy cả Bạch Tử Linh và Lâm Mặc đều chuẩn bị liên thủ đánh với tên râu quai nón, Minh Kỳ Điệp gắng gượng nới lỏng bàn tay rắn chắc của hắn ra khỏi cổ

"Đừng. . .cứu ta. . .làm gì cả. . .khụ. . .các ngươi, mau chạy. . .đi, khụ khụ, ta không. . .đáng. . ."- một mình mình đi là được rồi, một kẻ không cần thiết

"Ai yo! Vẫn còn mạnh miệng giám nói à thằng ranh, được rồi, để xem ta xử lí ngươi cùng đám bạn của ngươi ra sa-" "BỐP-!!!!"

Trên mặt tên râu quai nón bỗng hứng chọn một bàn chân nhỏ bé với một lực khá lớn, hắn lảo đảo, tay buông Minh Kỳ Điệp ra, Lâm Mặc nhanh chóng lại gần kéo cậu về phía mình.

"R.A.N.H C.O.N!!!"

Hắn gằn từng chữ một, mắt hằn tơ máu nhìn vào Bạch Tử Linh, như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cô bé.

Nhưng Bạch Tử Linh không run sợ, ngược lại, cô bé lưng thẳng, hai tay đặt trước ngực, các ngón tay đan vào nhau tạo thành một đạo chỉ. . .

"AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO BẠN HỌC CỦA TA!!!"

Một ngọn lửa bùng lên mãnh liệt từ dưới chân Bạch Tử Linh, bao quanh cô bé rồi dần dần hóa thành một con phượng hoàng. Mái tóc trắng lộ ra khỏi chiếc mũ chùm, tung bay trong ánh lửa, đôi hỏa lưu ly như phát sáng, tựa như nó mới là trung tâm của ngọn lửa vậy. Không! Tựa như Bạch Tử Linh chính là ngọn lửa đó vậy, rực rỡ, lung linh không gì sánh bằng. Đó là những suy nghĩ trong đầu Minh Kỳ Điệp bấy giờ

"Tiểu Điệp Điệp! "

Bất chợt bị gọi, Minh Kỳ Điệp ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là những giọt nước mắt rơi trên gương mặt của Bạch Tử Linh, dù cho cô bé đang không nhìn vào cậu.

"Ngươi nói ngươi là con của một kỹ nữ, vậy ta hỏi ngươi, người yêu kỹ nữ đó là ai. . ."

Là Minh đế

"Là cha của ngươi, Minh Kỳ, và nương của ngươi là ai, . . ."

"Là-!!"

"Là người phụ nữ đẹp nhất mà ta thấy ở trong khu ngự hoa viên trong cung điện, là một phi tần tên Điệp, là NƯƠNG CỦA NGƯƠI!! Còn ngươi. . ."

Con phượng hoàng bắt đầu di chuyển lao về phía tên râu quai nón

"NGƯƠI LÀ TAM HOÀNG TỬ CỦA ĐẠI LỤC HUYỀN THIÊN, LÀ MINH KỲ ĐIỆP!!!! Ai dám gọi ngươi là con của kỹ nữ cơ chứ!"

"AAAAAAAAAAA-!"

Tên râu quai nón bị lửa thiêu đốt, hắn gào thét thảm thiết, chạy loạn xạ vào rừng tìm cách dập lửa. Mà bên này Bạch Tử Linh ngồi bệt xuống đất, thở dữ dội. Minh Kỳ Điệp lo lắng chạy lại.

"Linh! Linh! Có sao không!?"

Thấy cô bé một thân bụi bặm, mồ hôi thấm ướt cả lưng y phục, mái tóc bết vào vầng chán. Trông mười phần chật vật

"Hì hì"

"Ngươi cười cái gì, nào, ta đỡ ngươi"

Lâm Mặc được thấy một màn diễm lệ, bản thân có chút ngây người, cho đến khi nghe thấy tiếng Minh Kỳ Điệp thì hắn mới bừng tỉnh, vội chạy lại giúp hai đứa.

"Ta đỡ muội"

"Đa tạ Mặc ca"

Nhưng chưa được nghỉ bao lâu, hắn quay lại

"GRỪ!!! TỤI. . . RANH. . . CON!"

Tên râu quai nón trở lại, nhưng dường như hắn đã bị biến đổi. Mắt hắn màu đen xì, con ngươi vốn màu đen đã biến thành một màu máu, râu có lẽ đã bị cháy hết nhưng tóc của hắn thì trắng xóa.

Nhập ma!

*
'Linh nhi, con phải nhớ lấy một điều rất quan trọng khi tu tiên'

'Vâng thưa cha'

'Đó là khi ta đột phá một cảnh giới ta sẽ gặp phải thứ gọi là tâm ma'

'Tâm ma!?'

'Đúng vậy, khi nào con lên tầng Luyện khí ta sẽ nói rõ cho con, bây giờ con chỉ cần biết là phải vượt qua tâm ma thì ta mới có thể đột phá được cảnh giới của mình, còn nếu không, con có thể sẽ chết!"

'!!!! Đáng sợ quá cha ơi'

'Ha ha! Thế chưa là gì đâu, thực sự đáng sợ ấy, là những kẻ bị tâm ma khống chế, mà -tẩu hỏa nhập ma-'
*

"GRÀOOOOOOOO-!!!!!"

"Á!!!"

Cả ba đều bị tiếng gào thổi bay, nằm la liệt dưới đất. Bạch Tử Linh cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể dường như đã đạt giới hạn. Hồi nãy cô đã dùng toàn bộ linh lực còn sót lại của mình rồi. Vốn nghĩ nó sẽ đủ để giết chết hắn, ai ngờ hắn không chết, mà lại còn tẩu hỏa nhập ma.

"Tiểu Điệp Điệp! Tiểu Điệp Điệp! Ngươi không sao chứ"

Không ổn, tiểu Điệp Điệp bất tỉnh rồi, còn Mặc ca-

"GRÀO-!!!!"

Tiếng gào lại làm Bạch Tử Linh bị chấn động, cô bé không kịp chú ý phía sau mình, cơ thể nhỏ bé ngay lập tức bị đánh văng ra, đập vào thân cây.

"Ặc!!!"

Dư chấn vẫn còn, ôm lấy cơ thể bị nội thương của mình, Bạch Tử Linh cảm tạ cha đã làm cho mình bộ y phục huấn luyện chống tấn công vật lý. Nhưng có vẻ như bị gãy xương rồi, đau quá.

Tên râu quau nón bị mất đi nhân tính, cư nhiên sẽ tấn công những sinh vật mà hắn cho là còn sống, và Bạch Tử Linh hiển nhiên bị nhắm vào.

"Grừ...!"

Hắn bỗng phóng đến chỗ cô, nỗi sợ ập đến, làm cô bé không còn có thể nghĩ được gì nữa, hai mắt nhắm tịt

"Ư..." cha, nương, con xin lỗi. . .

"XOẸT-!!!!" ( tác giả :kyaaaa!!! Đến rồi đến rồi!! )

. . .

. . . Không có gì xảy ra cả, Bạch Tử Linh từ từ mở mắt ra, chết lặng. Đạo bào màu đen tuyền, chiếc chuông nhỏ treo trên chuôi kiếm, một bóng hình quen thuộc.

Đầu tên râu quai nón từ từ rơi xuống, máu chảy xuống thành một vũng lớn, rồi cả cơ thể đều đổ rầm.

"Không sao chứ"

Một giọng nói bình tĩnh vang lên, nhưng Bạch Tử Linh lại có thể nhận rõ sự lo lắng trong cái tông giọng lạnh lùng đó. Òa lên khóc

"Oa~~~hức, hức, oa~~!!!"

Tình huống xảy ra quá đột ngột, làm Lạc Tĩnh lúng túng, không biết xoay sở ra sao, đành phải bế Bạch Tử Linh lên. Nhưng vẫn là không biết phải dỗ cô bé ra sao cả. Đứng chôn chân tại chỗ.

.

Phải mất một lúc lâu sau, Bạch Tử Linh mới ngừng khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, Lạc Tĩnh liền lấy một cái khăn nhỏ lau mặt cho cô bé.

"Sụt sịt"

"Hết chưa?"

"??"

"Ý ta là...con đã hết sợ chưa? Có muốn ta đưa về ngay luôn không?"

Bạch Tử Linh vẫn còn hơi sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói

"Con...hết sợ rồi ạ, dù sao cũng là đệ tử của sư phụ mà, hì hì!"

Nghe một tiếng "sư phụ" của Bạch Tử Linh, Lạc Tĩnh tâm tình tốt hơn, bế Bạch Tử Linh lại chỗ Minh Kỳ Điệp cùng Lâm Mặc đang bất tỉnh dưới đất.

Đặt cô bé xuống, Lạc Tĩnh rút ra một lá bùa màu vàng, kẹp giữa hai ngón tay, nó tự dưng bốc lên một ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa ngay lập tức thiêu rụi lá bùa, và từ đám lửa, dần dần hình thành một con chim và bay đi mất.

"Đó là bùa truyền tin"

"A! Ra nó trông như vậy"

Sau đó, Lạc Tĩnh cúi xuống, giơ hai ngón để lên trán Minh Kỳ Điệp, một luồng sáng di chuyển từ tay y sang cậu. Chẳng mấy chốc, các vết thương đã lành lại, như thể nó chưa từng được tạo ra vậy. Rồi y lại quay sang Bạch Tử Linh, nhìn chằm chằm vào cô bé.

"Sư...sư phụ?"

"Vết thương"

"A...à vâng ạ!"

Bạch Tử Linh vội đưa tay cho Lạc Tĩnh, y đưa hai ngón tay dí vào lòng bàn tay của cô bé, truyền linh lực.

Vết thương ở lưng và nội tạng lành lại, không còn đau đớn nữa, lúc này, Bạch Tử Linh mới thở mạnh, nhận ra rằng bản thân từ nãy giờ luôn nén lại cơn mết mỏi. Cơ thể lảo đảo, ngã xuống.

Lạc Tĩnh ngay lập tức đỡ được, cảm nhận nhịp thở đều đặn của đồ nhi nhà mình, cơn lo lắng trong người cũng vơi đi phần nào. Phải biết rằng hắn đã cực kỳ lo lắng cho Bạch Tử Linh, con bé này không lúc nào làm người khác đỡ lo được cả. Rồi cả tên hoàng tử kiêu ngạo kia nữa, cả đứa này thật biết cách làm cho mọi người bị phải thót tim.

Bỗng nhận ra Lâm Mặc ở bên cạnh, Lạc Tĩnh dùng nguyên thần thăm dò bên trong cậu. Phát hiện ra đứa trẻ này vậy mà là luyện khí kỳ tầng ba, đây là một điều khá hiếm đối với một đứa trẻ không nơi nương tựa cũng như không có người hướng dẫn. Và rồi như phát hiện ra gì đó, Lạc Tĩnh thăm dò Bạch Tử Linh.

...

Nha đầu này, vậy mà đã là luyện khí tầng một rồi.

Y cảm thấy thân làm thầy này thật không chống nổi mấy tiểu nghịch thiên này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top