Chương 1: Khởi đầu
Ai cũng biết trong tất cả 7 đại lục, đại lục Huyền Thiên là đại lục mạnh nhất. Không chỉ về số lượng, mà còn về chất lượng. Rất nhiều các môn phái mạnh đều được gây dựng nên tại đây, cũng như có rất nhiều tán tu có tu vi cao cường đều có gốc rễ từ đại lục này. Và không chỉ có những tu sĩ mới có tu vi, ngay cả thường dân cũng có tu vi tầng luyện khí kỳ. Và đương nhiên là không thể không kể đến tứ đại gia tộc của đại lục Huyền Thiên này rồi :Trạch gia, Bạch gia, Tâm gia, và Lạc gia . Lão gia gia nãi nãi của họ đều là các cường giả tu vi đại thừa kỳ đấy, và con cháu của họ ai ai cũng tài năng cả, thật là đáng để người ta ngưỡng mộ.
Vào một đêm trăng thanh gió lặng, trong một tòa viện phủ nào đó, những ngọn đuốc vẫn đang phập phùng chưa tắt, người người nháo nhào, hỗn loạn, những thị nữ chạy đi chạy lại cầm khăn cầm nước, ai cũng không được nghỉ ngơi vào lúc này.
"AHHHHHH!!!!!!!!!"
Nghe thấy tiếng hét đau đớn, nam nhân đang thấp thỏm không yên ngoài cửa giật mình, suýt chút nữa đã đạp cửa xông vào. May mà thị vệ ở ngoài đã kịp ngăn ông lại. Tiếng hét vẫn tiếp tục vang lên không ngừng, làm cho nam nhân nọ ngày càng lo lắng, đứng ngồi không yên.
"Khăn! Nhanh đem khăn lại đây!"
Tiếng của bà vú vang vọng ra bên ngoài, ai ai cũng sốt ruột, có người còn quỳ xuống cầu nguyện. Bỗng dưng, từ xa xuất hiện một bóng người, đạo bào xanh đậm tung bay trong gió, mái tóc được cột lên bằng một chiếc cột tóc bằng bạc trông rất tinh xảo, gương mặt anh tuấn soái khí thoát ẩn thoát hiện. Người đó ngự kiếm lại gần, các lính canh và hộ vệ nhanh chóng thủ thế, bây giờ là lúc rất cấp bách, sai một li đi một dặm, cho nên không ai lơ là cảnh giác với một kẻ lạ đột nhiên xuất hiện như vậy. Phải biết rằng đây là đại lục Huyền Thiên, là đại lục mạnh nhất, cũng là đại lục. . .nguy hiểm nhất. Kẻ mạnh nhiều vô kể, nếu không có chỗ dựa thì chỉ có thể kiếm gãy thân vong thôi. Khi các lính canh và hộ vệ đang chuẩn bị bước vào trận chiến thì họ nghe thấy người nọ lên tiếng:
"Đừng có làm lớn chuyện lên như thế chứ, dù sao thì nàng ta cũng là một tu sĩ xuất khiếu kỳ mà, đâu đến mức không chống chọi được với nỗi đau sinh đẻ chứ!"
Nói xong, người nọ liền ngự kiếm lại gần hơn, cho đến khi đủ để mọi người thấy được mặt của hắn thì hắn đã lại gần nam nhân kia rồi.
"Hầy~! Đường đường là gia chủ của Bạch gia mà lại lo sợ đủ thứ thế này trông có mất hình tượng không cơ chứ"— vừa nói vừa vỗ vai nam nhân kia ra vẻ tiếc nuối
". . ."
Bạch Viêm tỏ vẻ không muốn cái tên khốn nạn này đến đây một tí nào, nhưng mà hiện tại hắn không thể chối bỏ đồng đội như ruột thịt này được. Thở dài ngao ngán, mắt của ông vẫn còn dừng lại ở căn phòng mà phu nhân nhà mình đang phải chịu đau đớn không dứt. Rồi lại quay sang cái tên mặt đẹp kia.
"Trạch Hồng Quân, lúc này. . . .lại cùng quay trở lại thời thơ ấu nào" — nói rồi rút kiếm ở bên hông ra, dường như có lửa đang bao quanh nó.
Trạch Hồng Quân thấy vậy, cười lớn, rồi cũng nắm chặt thanh kiếm trên tay, hoa văn hình rồng trên thân kiếm bỗng phát sáng xanh. Không còn trăng thanh gió lặng, giờ chỉ còn bão tố và yêu ma. Đêm hôm đó, trời có bão lớn, nhà cửa đổ nát, cây cối bị cuốn bay, mọi thứ cứ như thể bị cơn bão nuốt mất vậy. Tuy nhiên từ xa có thể nhìn thấy, ở trên trời, gần với tâm bão, có hai luồng sáng đang tỏa sáng mãnh liệt trên không trung. Một là lam sẫm, một là đỏ chói. . . .
----------------------------------
Mùa xuân.
Một cô bé tầm ba tuổi rất đáng yêu đang ngồi xem những chú cá nhỏ bơi lội trong ao, nước phản chiếu lại hình ảnh của cô bé. Mái tóc màu bạch kim mềm mại, da trắng hồng, hai má núm đồng tiền xinh xinh, môi nhỏ chúm chím. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt đỏ như một viên hỏa lưu ly của cô bé làm cho ai cũng phải mê mẩn. Bỗng trên bậc thềm một người phụ nữ rất xinh đẹp có mái tóc giống cô bé gọi :
"Bạch Tử Linh!"
"Nương!"
Cô bé nhanh chóng chạy lại bên bà, cọ vào người bà rồi ngẩng đầu đầy hưng phấn hỏi:
"Hôm nay cha về phải không? Phải không nương!"
Bà cười cười cô con gái năng động của mình, xoa đầu cô rồi bế cô vào trong đại sảnh. Vào đến đại sảnh, Bạch Tử Linh ngay lập tức bước xuống rồi nhanh chóng chạy lại chỗ, một nam nhân đang đi vào cùng một người khác.
"Cha! Cha đã về!"
Bạch Viêm bất ngờ khi lần này chính con gái ông là người đón ông trở về. Ông vui mừng bế cô lên, giọng ấm áp:
"Chà chà, Linh nhi, con càng ngày càng nặng rồi đấy!"
Nghe cha mình nói vậy, Bạch Tử Linh phồng má, cô bé giơ đôi chân nhỏ bé của mình ra định đạp vào cha của mình, xong không hiểu sao lại đạp vào người bên cạnh. Hắn ôm mặt hét lớn:
"Tiểu Linh! sao cháu lại đánh ta!?"
"Nhỡ chân"
Trạch Hồng Quân không nghĩ tới sau một khoảng thời gian không gặp mà con nhóc này đã có thể đè đầu cưỡi cổ mình rồi, trong lòng ấm ức. Sau đó là một màn hỗn loạn yên bình của tất cả mọi người.
"Viêm! Con gái ngươi thật giống ngươi đó, cứ đạp vào gương mặt điển trai của ta" — vừa nói vừa ôm mặt
"Tại Trạch thúc thúc cứ thích đỡ cước của cháu đó chứ, blè~~"
"Con nhóc ranh này, ĐỨNG LẠIIIIIII!!!!!!"
Lại là một ngày yên bình của Bạch Tử Linh.
--------------------------
"Ngươi là ai?"
[Hệ thống 1211 xin được phục vụ ký chủ Bạch Tử Linh]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top