Chương 1: Hoàng Thiên lục địa: Đại tiểu thư Lâm gia (1)
"Mau khống chế đám cháy!!!"
Khói lên nghi ngút, từng ngôi nhà bị thiêu rụi, cỏ cây cũng không thoát khỏi kiếp nạn, hiện trường vụ cháy quá thảm khốc.
"Lạp Thiên Phiên, cô thế nào rồi?" Audio transfer từ tai nghe ngoại tuyến. Đáp lại lời nói đó là một cô gái quân phục, tay cầm súng trường, ánh mắt sắc bén, điệu bộ đáp: "Bên tôi đã ổn định rồi, bọn phản động bị trói, không thể hoạt động. Còn lại thủ lĩnh tên, nhưng tôi đã phong tỏa hiện trường rồi, không có gì đáng cả ... "
Bùm!
Lời nói chưa kịp sử dụng, một tiếng nổ lớn liền vang lên.
Cây trong rừng bắt đầu ngã do chấn động quá lớn. Cô gái liền lệnh cho cấp dưới nhanh chóng đưa ra các phản hồi và nói với mọi người nhanh chóng, đồng thời leo lên xe quân đội để rời khỏi, trong lòng thầm nghĩ: "Nơi này không thể ở lâu, phải đi ngay. "
Nhưng chưa kịp đi thì nghe thấy tiếng mạng lưới vọng đến: "Trình quản lý mạng !!!" Phản hồi chức năng, cô gái mang quân phục leo xuống xe nhanh như cắt, chạy ngay đến nơi có tiếng hét.
Giờ đây, trước mặt cô ấy là hình ảnh một người phụ nữ mang thai đang nước mắt đọng lại, môi mím chặt, bị ghì vào cổ bởi tên phản ứng mà cô ấy vô tình để lọt vào cấm địa.
Cô gái chau mày, giọng lên: "Thả người !!!"
Tên phản hồi đó nhoẻn miệng cười, đoạn khinh bỉ nói: "Quân nhân chẳng phải chính nghĩa lắm sao, chẳng phải giỏi lắm sao? Nào, thế nào thì trở lại đây mà kẻ cướp đi!"
Cô gái không rút lui khỏi súng ra, chĩa về phản hồi tên, mắt lạnh như băng, giọng hạ tông, cảnh cáo lần cuối: "Ta không nhắc lại, mau thả người, không trách nhiệm"
Nhưng nó lại không sợ, còn vô sĩ, người phụ nữ mà bắt đầu chắc chắn trước người làm việc, giọng điệu đầy vẻ tươi tỉnh: "Mày bắn đi, tao máy bắn đấy. Bắn mà trượt thì chết hết cả hai mạng này, haha! "
Ánh mắt cô gái quay lại, xóa sạch: "Là bạn chọn!"
Đùng!
Tiếng súng nổ, đạn bay lạnh vô tình, xuyên thẳng qua cổ họng, bắn tứ tung, thẩm thấu cả nền đất đỏ.
Anh ấy lập tức buông lỏng phụ nữ đó ra, hai tay đau thắt cổ họng, muốn gào thét cũng không được, viên đạn chặn ngay thanh quản của anh ấy. Còn lại người phụ nữ mang thai đó dư âm của nỗi sợ hãi, lắng đọng lại, đôi chân của cô mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Cô gái chạy đến đỡ người, khác với vẽ mặt lạnh, cô đặc biệt cần nhẹ nhàng hỏi han, an ủi: "Cô không sao chứ? Có bị thương không?"
Tên phản hồi kia nhìn những cử chỉ ân cần đó của cô, đôi mắt liền không có dấu ấn. Một tay ôm chặt cổ họng đang máu, một tay thì ghì lấy cỏ bên dưới, lòng oán trách: "Khốn Khiếp! Quân nhân cái gì chứ, giả làm ơn cho ai xem, giả quan tâm, giả làm chính đạo ! Tất cả đều như sh * t,! Đám quân nhân các ngươi hãy ... BỒI TÁT theo ta đi !!! "
Nói rồi hắn ta ấn nút trên điều khiển mà giờ hắn có dấu ấn trong người.
Tít ... tít ... Qủa bom đếm ngược.
"Không ổn định !?" Nhận bất kỳ điều gì. Cô gái nhanh chóng đưa người phụ nữ đó đi, bảo cô mau chạy, đoạn nhìn sang tên phản động đang ôm sát bên cạnh, tức giận: "bùa rồi! Còn không mau chạy thì ta với ngươi đều sẽ chết!" .
Nhưng hắn vẫn không chịu nhúc nhích, chỉ mặt lên, mắt nhìn cô. Ánh mắt như nói lên mọi điều hắn đang nghĩ: "Ta sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận! Phải chết chung với ta"
"Không kịp nữa rồi, .."
Bùm !!!!
-------------------------- -------------------
Trong một khoảng tĩnh lặng, xung quanh chỉ toàn là một màu đen tối, nhưng lại có một linh hồn không ngừng tỏa ra những tia sáng liệt. "Bao lâu rồi nhỉ? Linh hồn ta nổi nổi trong vũ trụ bao lâu rồi nhỉ? Chính ta cũng không rõ ... Nhưng mà hình như hơi lâu rồi :))"
Trọng thức, linh hồn đó là tự nói chuyện với chính mình. Đã trải qua một thời gian dài từ khi linh hồn rời khỏi xác thực, nhưng nó vẫn luôn cố gắng giữ cho tâm trí tĩnh lặng, vì một khi mất đi sự việc. tỉnh táo, nó sẽ lập tức đến quỷ môn quan, uống canh mạnh bà rồi đi đầu thai a.
Nó mới chịu!
Ngày mà cô gái đó chết vừa là ngày sinh thần thứ hai mươi của cô, thử hỏi mới 20 mà đo lường, ai mà không cam tâm chứ!
Rõ ràng cô làm ăn có đức, không gây họa cho nhân sinh, cũng không từng làm việc trái lương tâm và luân chuyển thường trực, thế mà cho cô đoản mệnh sớm thế? Ác quá đi! Cô không cam tâm đâu, cô sống không đủ lâu !!!
Nội tâm gào thét rồi cũng bình tĩnh: "Nghĩ cũng vô dụng, linh hồn bồng bềnh thế này thì ai nghe ta than oán chứ? Số ta khổ quá mà ... Ư ... Sao thấy mũi hứng chịu"
Một tia sáng lấp lánh, không biết từ đâu bay đến, đậu lên mũi linh hồn của cô, làm cho hơi thở: "Linh hồn cũng có cảm giác à? ... Mà sao ta buồn ... buồn lắm quá ... ẮT XÌ !!! "
Hắt hơi một cái rõ mạnh đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top