Chương 1: Hệ Thống

A!aaa! Cô hét lên đầy kinh hoàng sau cơn ác mộng.Khoảng thời gian gần đây không hiểu vì sao cô luôn gặp những cơn ác mộng mà cô không thể hiểu được.Trong mơ cô mơ thấy cảnh tượng mình một thân đầy máu quỳ bên ngoài một ngọn núi lớn,có lúc cô lại mơ thấy cảnh tượng mình bị hàng ngàn, hàng vạn người chỉ trỏ,châm chọc,mỉa mai.Liên tiếp mơ những cơn mơ như vậy ,cô nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc chắn cô sẽ phát điên lên mất nên cô đã quyết định ngày mai đi chùa cầu nguyện , biết đâu những cơn ác mộng đó sẽ không còn dài dẳng bám theo cô nữa thì sao.
Lúc này cô đang ngồi đối diện với vị sư thầy lâu năm ở ngôi chùa này.Vị sư thầy có gương mặt hiền từ, gần gũi nhưng không kém phần cao thâm ấy nhìn cô một lúc lâu rồi bỗng thốt lên"đã là mệnh thì không thể tránh khỏi".Dọc đường về cô mải mê suy nghĩ câu nói lúc nãy của vị sư thầy nên không chú ý một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía mình.Đến lúc cô nhận ra thì đã quá muộn,cô nghe thấy một tiếng"Rầm"của cơ thể mình va chạm với mặt đường,sau đó cô hoàn toàn lâm vào bóng tối.
Lúc tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cũ kĩ có thể gãy sập bất cứ lúc nào ,xung quanh mạng nhện kết thành từng mảng, từng mảng bám vào tất cả các góc trên tường,cánh cửa sổ đã bị mối ăn mòn gần hết.Đúng lúc này một luồng kí ức xa lạ tràn vào đầu cô,thì ra cô đã xuyên vào một thân thế khác ở thế giới tu chân này.Nam nữ chủ của thế giới này là tạ lâm và lưu nguyệt nguyệt.Họ là thanh mai, trúc mã của nhau ,họ đều là những thiên tài tử luyện của mình hà kiếm tông ,của tu chân giới, bởi vì một lần ngoài ý muốn nữ chủ bị thương nặng,lâm vào hôn mê sâu.Nguyên chủ tên là phương vân,nàng xuất thân từ một gia đình nghèo ở một thôn trấn nhỏ.cả thôn của nàng bị đất đá ở trên núi đổ xuống chôn vùi vào năm nàng mười ba tuổi.khi đó nàng ấy cùng một tiểu cô nương khác đang cùng nhau hái thuốc ở trên núi nên mới thoát chết.sau đó nàng ấy cùng nam chủ gặp nhau khi tiến hành kiểm tra linh căn,tạ lâm vừa nhìn thấy nguyên chủ thì lập tức thu làm đồ đệ mặc dù nguyên chủ là tứ linh căn vốn chỉ được làm tạp dịch ở môn phái.nàng ấy cảm kích tạ lâm vì đã thu nhận làm đồ đệ mặc dù chỉ là đồ đệ ký danh.Nguyên chủ đâu biết rằng vì nàng ấy có nụ cười đặc biệt giống lưu nguyệt nguyệt, tạ lâm mới thu nàng ấy làm đồ đệ.Vì thế trong suốt năm năm qua nguyên chủ luôn chạy theo sau Tạ Lâm để lấy lòng, làm những việc cho rằng Tạ Lâm sẽ thích như vào ngày sinh nhật của hắn, nguyên chủ tự mình làm bánh để chúc mừng sinh nhật nhưng tạ lâm chỉ nhanh chóng liếc qua  để lại một câu" vất vả rồi" sau đó phất áo bỏ đi,lại tỉ như biết Tạ Lâm thích nàng ấy cười,vì thế đứng trước mặt nam chủ cho dù nguyên chủ có buồn tủi,giận hờn, cô đơn thì  vẫn cứ cười nhưng nguyên chủ không hề biết rằng cho dù nàng ấy có làm gì đi nữa thì trong lòng tạ lâm cũng chỉ có mỗi lưu nguyệt nguyệt mà thôi.Hai tuần trước nữ chủ lưu nguyệt nguyệt đã tỉnh lại vì thế lần lượt tất cả mọi người đều ở lại bên người lưu nguyệt nguyệt.Hai ngày trước bởi vì nguyên chủ vô tình làm vỡ gương đồng của lưu nguyệt Nguyệt khiến cho nữ chủ bị rạch một đường máu.Phong hải -vị sư huynh nguyên chủ luôn cố gắng lấy lòng giờ đây giận dữ dùng hoạ kiếm chém hai nhát lên người nàng ấy còn tạ lâm trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với nguyên chủ và đuổi khỏi minh hà kiềm tông .Ngày hôm đó nguyên chủ quỳ xuống cầu xin sư phụ của nàng sẽ tha thứ cho nàng nhưng từ đầu đến cuối tạ lâm không hề mảy may để ý đến nàng mà chỉ để ý đến vết thương trên người lưu nguyệt nguyệt.cuối cùng nàng bị người khác đưa xuống núi vứt vào một tông môn đã sắp suy tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: