[ Xử Nữ - Thiên Yết] Này tên trộm, nàng nhớ giữ tim ta cẩn thận

Vì chương ngoại truyện của "True love" chưa hoàn thành nên ta đăng oneshort 'bom tấn' của mình cho các nàng đọc đỡ vậy =))). Ok, action !!!

Tác giả : Hoang Yuri

Nguồn : Wattap

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng đạo, năm 1552 

Kinh đô nhộn nhịp người người qua lại, kẻ mua người bán tiếng nói vang vọng khắp nơi. Từ quán ăn nhỏ đến tửu lầu lớn, đâu đâu cũng rộn rã tiếng nói cười. Các thiếu nữ yêu kiều lượn lờ làm cho các trang hảo hán nơi đây xốn xang nhịp đập. Giữa khung cảnh xinh đẹp thế đó mà lại có một kẻ khác biệt hoàn toàn, phá vỡ mọi thứ.

Xử Nữ là con gái của một nhà bán đậu hũ thối, thân là nữ nhi mà tính tình y chang nam nhi, nội ngoại bất đồng. Nàng ta không chịu mặc những bộ quần áo đẹp đẽ, mềm mại của nữ nhi cứ thích mặc quần áo nam nhi, vải bố bình thường, nhiều lần bị phụ thân rầy la nhưng kiên quyết không đổi, nàng ta còn tự tin nói

- Nữ nhi ai ai cũng đều mặc y phục thuê hoa, phụ kiện sặc sỡ, nữ nhi của cha mặc như vậy sẽ nổi bật hơn hẳn,rồi sẽ có ngày được công tử hào môn để ý cha cứ yên tâm ngồi đó hốt bạc !!!

- Haizzz...đứa nhỏ này, ta không nói lại con.

Mọi chuyện cứ như vậy, nàng vẫn hằng ngày mặc đồ nam nhân phụ cha bán đậu hũ. Do tính tình hoạt bát lại tinh ranh nên khách khứa đến đây đều thân quen với Xử Nữ, chỉ có những người khách lạ mới đến lần đầu nhìn thấy Xử Nữ không biết gọi làm sao, thật sự khó xử...

Xử Nữ đang đi lang thang tìm kiếm con mồi để ăn cắp hầu bao, đối tượng được nhắm tới là các công tử thư sinh nhà giàu. Cô không có ý gì xấu cả chỉ là lấy một ít tiền của bọn nhà giàu để mua thức ăn cho đám trẻ mồ côi ở miếu hoang, xem như là thay họ làm phước đi. Đám trẻ rất tội nghiệp mà nhà cô chỉ có thể đủ ăn không dư ra được chút nào. Đầu thì suy tính nhưng đôi mắt vẫn tập trung quan sát, đã tìm ra. 

Một thân bạch y, mái tóc đen tuyền, ngũ quan thanh tú, tay cầm phiến rất ư là phong nhã, ánh mắt đen láy, sâu hun hút. Khì chất cao ngạo không ngừng tỏa ra. Nàng không tiếc lời cảm thán

- Cực phẩm !!!!

Đi lại gần y, cố ý đụng vào người rồi nhanh nhẹn rút lấy hầu bao bên người y.

- Xin lỗi...

-...

Y không trả lời quét mắt nhìn tên vừa đụng mình. Sao lại có một nam nhân có khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tựa nước, thanh tao trong trẻo như hài tử, hắn mà là nữ nhân không là quốc sắc thì cũng là mỹ nhân động lòng người. Thu hồi suy nghĩ đã thấy bóng người kia nhấp nhô một đoạn trong dòng người qua lại. Y cảm thấy bên người trống trải đưa tay sờ lên, trên mặt lập tức đầy hắc tuyến

- Tên tiểu quỷ dám trộm tiền của bổn vương...

Nhanh chóng đuổi theo cái bóng nhỏ đang thoăn thoắt rời đi kia. Xử Nữ tâm trạng sung sướng vô cùng vì câu được con cá to, vui vẻ suy nghĩ mua gì cho lũ trẻ hôm nay, nàng không hề hay biết 'con cá lớn' đang bám theo mình và đã đuổi kịp. 

Thấy Xử Nữ rẽ vào con hẻm nhỏ, Thiên Yết liền dùng võ công bay ra trước mặt chặn đường.

 Nàng vừa thấy y, mặt mày xanh mét. Cố gắng giữ bình tĩnh, cười xuề xòa hỏi han.

- Vị huynh đài này theo ta làm gì, chả phải lúc này ta xin lỗi huynh rồi sao.

-Trả cho ta.

Trong bụng chột dạ nhưng nàng vẫn cố tình tỏ ra không hiểu

- Trả gì cơ ?

- Hầu bao của ta là ngươi ăn cắp.

Biết không thể chối nữa, nàng liền động thủ đánh lén y. Nàng thấy y cũng không phải bộ dạng của dân võ, thanh tú thư sinh thế kia mà, y đây là công tử trói gà không chặt, sẽ chẳng đánh lại mình. Nào ngờ, nàng sai quá sai. Y một đường nhanh chóng né đi quả đấm của nàng, vòng ra sau chưởng một quyền xuống lưng ( do không biết nàng là nữ nhân nên hơi mạnh tay). Nàng ngã về phía trước, phía lưng truyền về cơn đau nhức kịch liệt và chiếc mũ nàng đội rơi ra thành công để lộ suối tóc của nàng- thứ được mọi người hết mực khen ngợi.

Về phần y, một phen chấn động trong người, y vừa ra tay rất mạnh với một nữ nhân, à không phải là một mỹ nhân mới đúng. Định tiến tới đỡ nàng ta dậy thì có tiếng kinh hô 

- Quan binh đến...

Quay lại phía sau không thấy ai liền xoay người trở lại đã thấy nàng biến mất. 

Chạy nhanh thật nhưng đất nước này là của ta, ta không tin không tìm được nàng- tên trộm bé nhỏ

Phù...cuối cùng cũng thoát, may mà nhờ tiểu Đông lanh trí giải cứu cho nàng không thì nàng đã lên nha môn uống trà rồi. 

- Xử tỉ không sao chứ ?

- À...tiểu Đông ta không sao, chỉ là lưng hơi đau một chút. Đệ cầm tiền này đi mua đồ ăn cho các em, số này được cả tuần luôn đó, mua cái gì ngon ngon mà ăn nhé. Tỉ về xay đậu đây.

- Vâng, Xử tỉ.

Trên đường về nhà không ngừng mắng chửi tên ác ôn đánh nàng muốn gãy cả lưng.

Mà hắn đã thấy mặt mình, k biết có bị nha sai tìm không đây. Haiz...hay lần sau ta đeo mặt nạ nhỉ ?

Trong cung điện xa hoa,Ngư thư phòng nghi ngút hương trầm hương, trụ cột thiết vàng, trên mái còn điêu khắc hình con rồng uốn lượn đầy cầu kì. Không khí đế vương lan tỏa bốn phương, một thân long bào đôi tay thoăn thoắt phác họa thân ảnh của một nữ nhi. Càng nhìn càng không thể rời mắt, suối tóc đen tuyền cùng đôi mắt trong như nước hồ thu rất lanh lợi, cánh mũi nhỏ nhắn nằm gọn trên khuôn miệng hồng đào căng mọng, thật đúng với câu " Quốc sắc thiên hương".

Hoàn thành xong bức họa, mau chóng truyền thánh chỉ cho tìm người có ban thưởng. Lập tức, bố cáo được dán khắp kinh thành, tiền thưởng lên tới 1000 lượng vàng. Mọi người bu quanh ngày càng đông, bán tán sôi nổi

- Kinh thành mình có một đại mỹ nhân như thế này sao ? Không biết tiểu thư nhà nào ?

- Đúng là hàng cực phẩm !!! 

- Sao ta thấy người này quen thế nhỉ, giống con gái của lão Xử bán đậu hủ thối gần cổng thành quá.

- Lão bá chắc chứ ?- Một tên lính gần đó nghe được hỏi ngược lại

- Tôi đã chứng kiến Xử nhi lớn lên từ nhỏ, tôi chắc chắn.

- Vậy ông mau chỉ nhà cho bọn ta, 1000 lượng vàng sẽ thuộc về ông.

Lão Quách nghe đến tiền thưởng không khỏi suýt xoa, mau chóng dẫn đường.

Ngôi nhà nhỏ bên cạnh cây cổ thụ to lớn, phía trước có vườn hoa hướng dương xinh xắn, nhà cửa sạch sẽ và gọn gàng. Trong nhà vang lên tiếng cối xay đậu, Xử Nữ đang miệt mài với công việc còn Xử Nha đang nấu ăn trong bếp.

- Lão Xử, có tin tốt đây !

- Tin gì mà tốt ?- Từ trong bếp đi ra, Xử Nha đưa mắt nhìn thấy quan binh, trong lòng không tự chủ run lên một phen.

- Hoàng thượng tuyển Xử Nữ làm phi.

Cả hai cha con nhà Xử đồng loạt hô to kinh ngạc

- Cái gì ?

- Haha...đúng là cha con...Xử Nữ con sắp thành phi tầng của vua rồi, Xử Nha sau này ông không cần bán đậu hũ thối nữa rồi.

Xử Nữ cơ miệng giật giật, trong đầu chậm chạp tiếp thu thông tin. Thế quái nào mà hoàng thượng lại chọn cô chứ ? Xử Nha thì ngược lại, nở nụ cười hào sảng nhìn con gái.

- Chắc hoàng thượng thích của lạ như con vẫn hay nói đó...

- Cha, cha cho con đi thật sao ?- Xử Nữ dùng chiêu "ánh mắt động lòng người" ra nhưng đây là cha nàng làm sao không biết bài của nàng được.

- Đây là ý vua làm sao mà kháng được. Con gái không lẻ con muốn cha mất cái đầu này sao ?- Lấm tấm thêm vài giọt nước mắt cho thêm phần bi thảm. 

Hừ...diễn hay lắm, cha yêu...

Con gái qua khen, lo mà đi lấy chồng đi.

Màn nói chuyện bằng mắt kết thúc, Xử Nữ theo đoàn quân tiến vào cung không thèm quay đầu lại nhìn cha của mình, nàng bực mình quá mà. Hai lão già phía sau mỉm cười mãn nguyện vì cuối cùng cũng có người chịu rước ' cục nợ ' đi rồi.

Hoàng cung vừa rộng lớn vừa xa hoa, người người đều muốn vào đây sinh sống. Nhưng sao Xử Nữ nàng nhìn thấy nó như một cái lồng lớn, nàng là chú chim nhỏ không thể bay ra ngoài. Ánh mắt tinh anh đã nhường chỗ cho đôi mắt buồn xa xăm. Tiếp nhận chiếu chỉ, nàng được phong làm quý phí hiệu là Đức phi và ở tại cung Tâm Liên. Vừa đặt chân vào tẩm cung, các tỳ nữ đồng loạt quỳ xuống hành lễ, song liền đưa nàng đi tắm rửa thay y phục, chuẩn bị diện kiến hoàng thượng.

Sau hai canh giờ, mọi thứ đã xong xuôi giờ nàng y như bức họa mà hoàng thượng bố cáo, xinh đẹp ngút trời. Xử Nữ được dẫn tới tẩm cung của hoàng thượng, một mình ngồi đợi Người. Tâm trạng buồn chán kinh khủng, tiện tay bốc quả táo không kiêng nệ cắn một miếng thật to, chân tùy ý gác lên ghế. Còn đang nhai lấy miếng táo lớn trong miệng, liền nghe tiếng truyền hoàng thượng đến, vội thu hồi tư thế không may bị sặc...

Vừa vào liền nghe tiếng ho không dứt của nàng, Thiên Yết hơi hoảng đi nhanh tới liền thấy khuôn mặt đỏ âu vì ho và kế bên là quả táo mất một mảng thật lớn, khuôn miệng hé lộ nụ cười.

- Tính nết như nam nhân, ăn uống như vậy đó hả ?

Ngước mắt nhìn kẻ mới đến, đôi mắt mở to kinh ngạc. Không ngờ mình lại đi móc túi hoàng thượng, hắn tìm ta để đòi nợ sao ?

- Ta không muốn đòi nợ nàng, ta muốn nàng là vợ ta.

- Làm vợ ? Ngươi định bắt ta trả nợ cả đời chứ gì...

- Đừng suy nghĩ nhiều quá, ta đã nói là không bắt nàng trả nợ.

Đến đây y liền tiến lại gần XN, nàng liền lùi lại không may ngã lăn ra giường

- Kìa nương tử...đêm vẫn còn dài không cần phải vội. Y mỉm cười khoái chí, bắn ánh nhìn khiêu khích. 

Hừ lạnh một cái,cô hận không xé được khuôn miệng yêu nghiệt kia ra. 

- Ta không yêu ngươi, ngươi hãy ta ra đi.

- Thả ? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

- Ngươi...ta đã đắc tội gì với ngươi ? Sao lại ép buộc ta ?

- Tội của nàng lớn lắm...tội của nàng là dám đánh cắp tim của quả nhân.

Ánh mắt y nhu tình đối diện với ánh mắt hoảng hốt và ngạc nhiên của nàng.

- Ngươi thích ta...? Nhưng ta không thích ngươi. Cầu xin hoàng thương hãy thả ta ra.

- Không, ta yêu nàng mới đúng. Bây giờ nàng không yêu ta chưa chắc sau này cũng vậy. 

Bỏ lại câu đó, y ung dung bước ra ngoài nhưng trong lòng không khỏi nhói lên vì câu nói của nàng. Y sẽ từ từ chinh phục nàng .

Từ tối hôm đó, nàng không hề thấy y xuất hiện. Hằng ngày điểm tâm nàng ăn đều đích thân y kiểm tra, toàn những món nàng thích. Cha của nàng cũng được vào thăm, cha nói do hoàng thượng ân sủng cuộc sống của cha đã tốt hơn rất nhiều, nàng nhìn cha đã có phần mập mạp, da dẻ cũng hồng hào hẳn lên, quả là rất tốt ! Các nghi thức trong cung nàng được đặt cách không học, gặp hoàng thượng cũng không cần hành lễ. Biết nàng thích ăn táo chín cây, bèn trồng ngay một vườn gần tẩm cung cho nàng. Mọi yêu chiều đều dồn cả lên người nàng, trong cung ai cũng ganh tị và ngưỡng mộ. Qua cha nàng cũng được biết, Thiên Yết đã thu nhận lũ trẻ mồ côi ở miếu hoang về nuôi dưỡng và dạy dỗ, lòng nàng cảm kích y vô cùng.

Mãi một tháng không gặp được y, trong tim nàng đã nhen nhóm từ lâu một chữ "Nhớ". Đêm nay, nàng không ngủ được bèn ra ngoài ngự hoa viên đi dạo cho thư thái. Bước được một đoạn liền nhìn thấy y đang đứng trước tẩm cung của nàng mà nhìn vào, bên cạnh y không có một tên thuộc hạ.

Hắc bào lãnh lẽo như hoà vào màn đêm càng tăng thêm vẻ cô đơn và tĩnh mịch. Mâu quang bừng sáng khi thấy bóng dáng của nàng trước cửa điện.

Không do dự mà tiến đến, cách y 5 bước chân nàng liền dừng lại. Nhìn vào đôi mắt ấy, nàng thấy vẻ mệt mỏi lẫn nhung nhớ bên trong, trong lòng dâng lên niềm chua xót

- Sao chàng chưa đi nghỉ ? Công việc triều chính nhiều lắm sao ?

- Nàng đang quan tâm ta ? -Niềm vui nhỏ nhoi xuất hiện nơi đáy mắt y.

Bị nói trúng tim đen , nàng ngập ngừng không nói nên lời. Bộ dạng lúng túng khả ái vô cùng, làm cho y không kiềm lòng được, tiêu xái lên phía trước dang tay ôm trọn nàng vào lòng. Bị ôm bất ngờ nàng có hơi ngạc nhiên nhưng không kháng cự mà còn đón nhận nó. Cảm thấy nàng không còn tỏ ra đối đầu với y, trong lòng như mở cờ trong bụng, ôn nhu xác nhận

- Nàng đã yêu ta chưa ?

XN đỏ mặt không đáp, vòng tay siết chặt lại e thẹn gật đầu.

 Y đưa tay nâng cằm nàng lên, không chần chừ hôn lên cánh môi mê người ấy. Bây giờ, y hạnh phúc hơn ai hết bởi tình cảm của y đã được đáp lại, bởi công sức của y đã không uổng phí, bởi bây giờ và mãi về sau y sẽ có nàng bên cạnh...

- Nương tử, hôm nay mình động phòng nhé, ta đã đợi lâu lắm rồi...

Quả thật không biết xấu hổ, nói chuyện phòng the mà gương mặt chả có chút biến sắc. Nàng còn chưa kịp trả lời liền bị y một mạch bế về phòng. 

Để nàng xuống giường một cách nhẹ nhàng, ôn nhu hôn lên đôi môi kia. Chiếc lưỡi thích thú lượn lờ khắp khoang miệng nàng, thấy nàng có chút hô hấp khó khăn vội luyến tiếc rời đi, di chuyển từ từ xuống cổ, tay thì nhanh chóng cởi bỏ y phục cả hai. Giờ phút này, y phục làm y chán ghét vô cùng !  Nàng phía dưới, tiếp nhận những đòn tấn công của y rồi đáp lại không ngừng. Khi yêu nhau người ta muốn cho nhau tất cả. Tâm hồn, trái tim và thể xác. Đôi mắt của cả đều ánh lên vẻ mê mẩn và hạnh phúc. Màn ân ái đã đến lúc cao trào, thân dưới y hoạt động liên tục, nhanh chóng tiến sâu vào bên trong nàng. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp nhận nam nhân, không tránh khỏi sự đau đớn. Lâu lâu lại rên lên một tiếng, tiếng rên của nàng như xuân dược càng kích thích y xâm chiếm nàng sâu hơn.

" Ưm..." 

Mồ hôi tuôn ra như mưa của cả hai, hơi thở đứt quảng hòa nhập vào nhau. Quả là "Đêm xuân đáng giá ngàn vàng". Khoảnh khắc phong tình đã qua đi, nàng đang nằm gọn trong vòng tay y nghỉ ngơi. Chợt đưa mắt nhìn y 

- Tại sao chàng lại yêu thiếp ?

- Vì đó là nàng.- Thiên Yết nhu tình nhìn XN đáp lời, như hài lòng với câu trả lời Xử Nữ bèn leo lên trên thân y thỏ thẻ 

- Ta hài lòng với câu trả lời của chàng- tướng công. Nói rồi liền cúi xuống hôn y, Thiên Yết đáp lại nhiệt tình, nụ hôn triền miên không dứt. Một lần nữa, Xử Nữ bị đè ở dưới, Thiên Yết phía trên nhìn nàng yêu nghiệt

- Ta vẫn còn đói lắm...

- Ta mệt quá, tha cho ta đi mà...

- Ta ăn chay một tháng, ta còn mệt hơn nàng. Nào ngoan, lần này sẽ không đau.

-...

- Ư..mm...a...Thiên Yết...khốn kiếp, đã bảo.... là không đau... cơ mà...

Cả đêm hôm đó, tiếng rên rỉ ở cung Tâm Liên vang lên đầy kích tình, chỉ nghe thôi đã làm ta liên tưởng đến "cảnh xuân nồng nhiệt", lấy làm thẹn thùng. Sáng hôm sau, cả hai không ai ra khỏi giường. Thiên Yết không lên triều bảo là bệnh, nhưng bọn nô tài họ biết rõ bệnh của chủ tử họ bèn vội cáo lui. Ra ngoài, cả đám cười khúc khích như hiểu ý nhau.

Thiên Yết kéo chăn lại cho nàng, ôm gọn nàng vào lòng nhắm mắt lại mà ngủ tiếp, cảm giác bình yên vô cùng

- Cực khổ cho nàng rồi...bảo bối !!!


p/s: các nàng thấy oneshort đầu tay của ta thế nào ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top