Lần đầu làm nhiệm vụ

Cái Hệ thống này muốn cô chơi trò kích tình đây mà. Đây là cách giải sầu mà cậu cho tôi đấy hả Thuỳ Dương? Có phải thấy cô bé của tôi giăng mạng nhện quá lâu nên cậu mới nghĩ ra trò này?

Nhưng mà đúng ý tôi rồi đó.

"Mày không có trừng phạt như mấy hệ thống khác à?"

[Chủ nhân nói trừng phạt lớn nhất với cô là lao động. Tôi cũng không thể phạt cô đi bộ về nhà được, quá hạ thấp giá trị bản thân.]

....Mày khôn hơn tao nghĩ đó Hệ thống!

"Thuỳ Dương có đặt tên cho mày không?"

[Tên tôi là Lolita.]

Yên La: ". . ."

Đúng là chủ nào tớ nấy.

Yên La chỉ có sáu mươi phút, vậy nghĩa là nhiệm vụ này không hề phức tạp. Cọ ngực... đâu có nghĩa là phải cởi trần ra mà cọ? Thế thì dễ rồi.

Vừa bước vào trong lớp, Yên La đã cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn về phía mình.

Kỳ thật Mộc Lan là một cô gái hướng nội, cô rất tự vi vì bộ ngực quá cỡ của mình, lại thêm thường xuyên bị các bạn nữ bắt nạt nên Mộc Lan lúc nào cũng chỉ muốn giấu nó đi. Vì thế tướng đi của Mộc Lan luôn gù gù, đầu cúi gằm, mái tóc dài rũ rượi che khuất gương mặt.

Nhưng Yên La thì khác. Sáng nay lúc làm vệ sinh cá nhân cô đã tự cắt tóc mái và buộc đuôi ngựa lên thật cao. Trời nóng nực thế này mà bắt cô xoã tóc đi học? Đừng có mơ.

Chỉ còn năm phút nữa là vào giờ học, lúc này đám học sinh lớp 12A3 đã gần như đủ mặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên đám nam sinh trong lớp nhìn rõ ràng gương mặt Mộc Lan. Người nào người nấy đều ngơ ngác không biết cô bạn xinh đẹp này từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ là đi nhầm lớp?

Yên La thản nhiên đi về phía chỗ ngồi của mình ở hàng cuối lớp. Bạn cùng bàn của cô là cậu học sinh cá biệt Bảo Khang có thành tích bất hảo nhất nhì cả trường.

Bảo Khang là con nhà có điều kiện, thuộc dạng cậu ấm cô chiêu nên chẳng mấy ham học, chỉ thích chơi bời lêu lổng. Được cha mẹ cho đi học võ từ nhỏ nên vừa vào lớp 10 không lâu Bảo Khang đã thành đại ca trong trường.

Trong lớp chẳng ai dám ngồi gần cậu, nhưng vì sĩ số lớp là 48 người, không dư ra chỗ ngồi nào nên người bị hắt hủi nhất lớp là Mộc Lan phải cắn răng ngồi cạnh anh chàng. Tuy Bảo Khang không đánh con gái nhưng cũng rất ngứa mắt với cô bạn cùng bàn ù lì ủ rũ này, lớp 12A3 nhập học đã hai tháng mà cậu chưa từng nói chuyện với cô.

Lúc này Bảo Khang đang nằm dài trên bàn ngủ nướng. Yên La thầm nghĩ chắc tối qua thằng nhóc này chơi game cả đêm nên hôm nay sau khi tài xế đưa đến trường mới chịu chui vào lớp để ngủ.

Thấy Yên La ngồi xuống cạnh Bảo Khang, mấy chục cặp mắt trong lớp mới sửng sốt nhận ra, hoá ra cô bạn xinh đẹp đầy khí chất này lại là đứa con gái lầm lì u ám đã học chung với họ hai tháng nay?

Giây phút kinh ngạc qua đi, đám học sinh bắt đầu tụm năm tụm ba bàn tán. Chưa đầy một phút sau, hai giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai Yên La:

"Mộc Lan, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à?"

"Nói thật đi, cuối tuần rồi cậu mới đi phẫu thuật thẩm mỹ về phải không?"

Yên La không cần ngẩng lên nhìn cũng biết hai người này là ai. Chỉ có thể là Linh Chi và Thanh Như, cặp bài trùng chuyên bắt nạt Mộc Lan trong lớp.

Linh Chi và Thanh Như là bạn học hồi cấp Hai của Mộc Lan, đã từng bắt nạt cô không ít. Lên cấp Ba khi phát hiện lại học cùng lớp với cô, hai người vẫn luôn lấy việc ức hiếp Mộc Lan làm niềm vui. Mộc Lan lên lớp 11A9 thì hai người cũng xin chuyển lớp theo, rốt cuộc đến lớp 12A3 cũng không thoát được hai cô nàng này, Mộc Lan đau khổ quá nên mới nghĩ quẩn.

Thật lòng Yên La cũng không thấy Mộc Lan có điểm nào đáng thương. Rõ ràng bản thân có rất nhiều cách để thoát khỏi tình cảnh này nhưng Mộc Lan lại quá yếu đuối, có người nhà cũng không biết kêu cứu, cũng chưa từng chịu phản kháng lại.

Yên La không cảm thấy mình có nghĩa vụ báo thù hay trút giận gì cho Mộc Lan cả. Chính cô bé đã lựa chọn từ bỏ cuộc đời, có lẽ giờ này cũng đã uống canh Mạnh Bà chờ đầu thai mất rồi.

"Đẹp không?" Yên La vừa đưa tay vuốt lại tóc mái vừa hỏi. Cô rất tự tin vào kỹ năng cắt tóc của mình.

". . ."

"Đẹp là được rồi." Nói xong Yên La thản nhiên lấy tập vở ra, không ngó ngàng gì đến hai cô gái trước mặt nữa.

"Cậu...!!" Linh Chi tức giận quát lên.

RENGGG —

Nghe thấy tiếng chuông vào lớp, Thanh Như đưa tay giữ Linh Chi lại rồi lôi kéo bạn mình về chỗ ngồi, nhưng đuôi mắt vẫn không quên liếc Yên La một cái.

Yên La không mấy để tâm. Cô còn đang bận suy nghĩ về nhiệm vụ của mình. Hiện tại đối tượng "đàn ông" duy nhất có thể lợi dụng là anh chàng Bảo Khang đang ngủ say như chết bên cạnh cô.

Một lát sau, thầy dạy Toán bước vào bắt đầu tiết học.

Yên La đột nhiên vỗ vai Bảo Khang một cái thật mạnh.

Bảo Khang giật mình choàng tỉnh, cậu ngơ ngác quay đầu nhìn chung quanh. Khi nhìn thấy một cô gái xinh xắn với đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi cao thẳng và cặp môi hồng hào ướt át đang nhìn mình, trái tim cậu chợt hẫng một nhịp.

Hot girl lớp nào đây? Sao mình chưa từng nhìn thấy?

Sau đó ánh mắt Bảo Khang từ từ nhìn xuống bộ ngực cúp F như muốn bung ra khỏi chiếc cúc áo của cô bạn, thậm chí cậu còn có thể thấy viền áo ngực màu trắng lấp ló trong khe áo.

Tim Bảo Khang bắt đầu gia tốc. Cậu đã từng thấy rất nhiều cô gái đẹp nhưng chẳng ai có gương mặt thiên thần và bộ ngực quỷ dữ như cô gái trước mặt này. Hơn nữa tuy cậu thích chơi bời lêu lổng nhưng chỉ dừng lại ở mức hay đánh nhau và trốn học mà thôi, cho đến nay vẫn chưa từng có bạn gái.

Bảo Khang cố gắng dời mắt khỏi bộ ngực tròn trịa trước mặt và nhìn sang bảng tên trên ngực áo cô gái. Ba chữ "Trần Mộc Lan" đập vào mắt khiến cậu suýt nữa đã há hốc mồm.

Không phải chứ? Con ma Sadako u uất rũ rượi ngồi cùng bàn đã từng doạ cậu suýt chết trong giấc mơ hồi đầu năm học, nay lại biến thành đại mỹ nữ rồi???

Thẩm mỹ viện ở đâu mà lợi hại vậy?

(Chú thích: Sadako là nhân vật ma nữ nổi tiếng trong phim kinh dị The Ring – Lời Nguyền.)

Không đợi Bảo Khang kịp định thần, Yên La đã lên tiếng:

"Tôi quên sách Đại số ở nhà rồi. Cùng xem đi."

Đây là lần đầu tiên Mộc Lan chủ động nói chuyện với Bảo Khang. Cậu phát hiện giọng cô rất ngọt ngào và mềm mại, tựa như một sợi lông mèo khẽ phất qua trái tim cậu.

Bảo Khang vô thức lấy quyển sách Đại số ra đặt lên bàn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy biết ơn ông già nhà mình vì lúc nào cũng sai người chuẩn bị sách vở đầy đủ đưa cậu đến lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top