Côn đồ khó qua ải mỹ nhân
Chưa kịp nghĩ nhiều, Yên La đã nghe tiếng bước chân người đó dần tiến về phía kệ sách nơi cô đang ngồi! Cái khỉ gì thế, sách lịch sử chán hơn cả triết học này mà gã đó cũng muốn xem? Bây giờ bỏ chạy thì có kịp không nhỉ...
[Cảnh báo: người chơi đang gặp nguy hiểm. Thời gian đếm ngược nguy hiểm cận kề: 10... 9... 8... ]
"Giỏi lắm Hệ thống, mày có vẻ rất có ích đấy!" Yên La hậm hực nghĩ.
Nếu lúc này mà bỏ chạy thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, mà thư viện này lại rất rộng, từ chỗ cô muốn đến nơi có người phải chạy hơn ba mươi mét, Yên La không chắc mình có thể kịp thời thoát khỏi tên găng-tơ này.
Thế là Yên La nhanh chóng cởi ngay một cúc áo, vén váy lên cao rồi xoã tung mái tóc đuôi ngựa xuống thả sau vai, sau đó ngoẹo đầu giả vờ ngủ, khoé miệng còn chảy ra một giọt nước miếng.
Ngay sau đó, bóng dáng một người đàn ông cao lớn lập tức xuất hiện ở rìa kệ sách. Hắn đang đưa mắt nhìn quanh thì chợt sững người khi thấy Yên La nằm trong góc tường. Mày gã nhíu chặt, lập tức bước lại đứng trước mặt cô.
Trước mắt hắn lúc này là một thiếu nữ căng tràn đầy sức sống. Cô gái mặc đồng phục trường Thời Châu, gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ ngây thơ trong sáng, rèm mi cong đen nhánh, sống mũi thẳng thon dài, đôi môi hồng ngọt ngào đầy đặn khẽ hé mở khiến người ta chỉ muốn ngậm chặt lấy mà hôn.
Gương mặt trái xoan vô cùng cân đối, mái tóc đen bồng bềnh óng ả xoã trên vai, cô gái nhắm mắt ngủ như một thiên thần ngủ giữa cánh rừng sâu chờ hoàng tử đến đánh thức nàng bằng một nụ hôn.
Người đàn ông tuy đang cau mày nhưng vẫn không kềm được phải nuốt nước miếng. Hắn tiếp tục nhìn xuống chiếc cổ thon dài, xương quai xanh nhô cao và... đập vào mắt hắn là một bộ ngực đầy đặn trắng nõn như muốn xổ tung ra khỏi chiếc áo sơ mi trắng.
Cổ áo đã cởi hai chiếc nút nên hắn có thể nhìn rất rõ ràng nửa trên của bộ ngực trắng như tuyết kia cùng khe ngực sâu hun hút đầy khêu gợi khiến bất cứ người đàn ông nào cũng muốn vục mặt vào. Hắn là một gã đàn ông từng trải, những cô gái từng qua tay hắn hầu hết đều chỉ có bộ ngực cúp B hoặc C là hết cỡ, thế nhưng cô gái này tuy thân hình thon thả như vậy nhưng lại có bộ ngực tròn lẳn cúp F, trông như hai quả bóng mềm mại mà lại còn nẩy nở đàn hồi đầy sức sống.
Đàn ông hầu như đều không có sức chống cự với bộ ngực phụ nữ, nhất là những bộ ngực đầy khiêu khích như thế. Người đàn ông khó khăn lắm mới có thể dời mắt khỏi đó để tiếp tục quan sát cô gái.
Ở trường cấp ba Thời Châu, đồng phục nữ sinh đều là áo sơ mi trắng, nhưng màu váy thì chia theo từng cấp lớp. Khối 10 mặc váy màu xanh dương sọc carô, khối 11 mặc váy màu xanh lá sọc carô, còn khối 12 mặc váy màu đỏ sọc carô.
Vì thế người đàn ông vừa nhìn đã biết cô gái này là nữ sinh lớp 12 của trường. Mép váy cô gái chẳng biết đã bị lật tung lên cao từ khi nào, để lộ ra cặp đùi non mềm trắng nõn, hai chân tách ra một góc ba mươi độ, tuy có phủ một lớp váy nhưng mép váy chỉ vừa đủ che nơi nhạy cảm nhất, khiến hắn lại càng ham muốn được vén nó lên.
Vưu vật trước mắt hắn vẫn đang ngây thơ ngủ say. Lúc này sự lo lắng vừa nãy trong lòng hắn cũng dần biến mất. Hẳn là cô gái chẳng hề nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy của hắn, hơn nữa hắn nói chuyện rất nhỏ, lại đứng cách cô hơn bảy mét, phải là người có thính lực tốt mới có thể nghe được. Đã thế cô lại còn ngủ say đến chảy cả nước dãi thế kia...
Nhưng cứ thế này mà bỏ đi thì... hắn không nỡ.
Thế là hắn bước tới, ngồi xuống ngay bên cạnh cô, mắt dán vào hai quả tuyết lê đang không ngừng dâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở. Rồi hắn làm ra một hành động mà chính hắn cũng không ngờ tới: đút ngón tay trỏ vào cái khe chật hẹp nhưng sâu hun hút đó.
Làn da cô rất mềm mại, đặc biệt là ở vùng ngực, hai bầu ngực tròn co giãn mát mịn ép sát vào nhau vì chiếc áo sơ mi hơi bé. Ngón tay hắn đâm sâu xuống dưới một cách dễ dàng, hai bầu ngực thít chặt lấy ngón tay hắn, hắn rùng mình rồi đâm lút cả ngón tay vào, cảm giác ấm nóng chật chội nhưng trơn tuột truyền lại khiến hắn tê tái. Hắn đã cương cứng từ lúc nào không biết.
Cô gái bỗng nhiên "ưm" lên một tiếng, đầu khẽ nghiêng đi, mi mắt rung động. Hắn hoảng hốt rút ngón tay ra, trong lòng âm thầm tiếc nuối vì cô tỉnh lại quá sớm.
Yên La mở mắt ra, trước mắt cô là một người đàn ông trẻ tuổi rất đẹp trai, hắn ta để tóc mái loà xoà trước trán như diễn viên Hàn Quốc, đôi mắt phượng hẹp dài vẻ đa tình, gương mặt thon gọn và không có lấy một sợi râu nhưng chiếc áo sơ mi hắn ta mặc trên người lại làm nổi rõ đống cơ bắp hấp dẫn trên ngực và cánh tay.
Yên La vừa nhìn đã nhận ra người này. Đây chính là nhân viên phụ trách phòng y tế của trường, là thầy Nhật Tuấn ngày ngày mặc áo blouse trắng mà các nữ sinh mê như điếu đổ. Thực ra thì một bộ phận nam sinh cũng rất mê thầy... Mộc Lan từng đi ngang phòng y tế không ít lần nhưng chưa bao giờ ghé vào.
Yên La vờ ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
"Thầy Tuấn, sao thầy lại ở đây ạ?"
Nhật Tuấn thản nhiên đáp: "Câu này thầy hỏi em mới đúng. Đang là giờ học sao em lại nằm đây ngủ hả?"
"Ơ... vì em không thích tiết Văn cho lắm."
Nhật Tuấn đưa mắt nhìn bảng tên trên ngực áo Yên La rồi nhếch môi nói:
"Mộc Lan lớp 12A3 phải không? Tôi sẽ báo lại với thầy chủ nhiệm của các em."
Yên La tỏ ra sợ hãi, tóm chặt lấy cánh tay Nhật Tuấn lắc qua lắc lại. "Đừng mà thầy ơi! Thầy Phong chủ nhiệm lớp em nghiêm khắc lắm, em sẽ bị mời phụ huynh mất! Thầy bỏ qua cho em lần này đi."
Đôi mắt Nhật Tuấn đong đưa theo biên độ lắc lư của bầu ngực Yên La. Có vẻ như cô bé vẫn không nhận ra áo mình đã hở một nút... Rốt cuộc hắn đành đầu hàng vì không muốn 'cậu em' mình to lên thêm nữa.
"Thôi được rồi, lần này thầy bỏ qua cho em. Nhưng với một điều kiện."
"Thầy nói đi, điều kiện gì em cũng chịu hết."
Thật sao? Vậy em mau quay mặt vào tường, ưỡn mông ra nào! Nhật Tuấn chỉ muốn nói thế, nhưng lý trí hắn vẫn điều khiển được cơ thể.
"Ngày mai đến hạn nhập dụng cụ y tế về, cuối giờ học em ghé sang giúp thầy kiểm kê số lượng xem bên nhà cung cấp có giao thiếu hàng không nhé."
Yên La cười hì hì đáp: "Tuân lệnh thầy!"
"Được rồi, em về lớp đi. Không được trốn tiết nữa."
Yên La vừa "Dạ" một tiếng thật dài vừa phủi bụi trên váy rồi đứng lên. Vừa dợm bước đi đã nghe Nhật Tuấn gọi giật lại: "Khoan đã."
"Sao vậy thầy?"
Giọng Nhật Tuấn chợt trở nên trầm xuống. "Lúc nãy... em có nghe thấy gì không?"
"Nghe thấy gì hả thầy? Ối, chẳng lẽ em ngủ ngáy sao? Xấu hổ quá đi mất!" Yên La đưa tay lên bụm miệng.
"... Thôi không có gì. Về lớp đi."
Yên La có thể thấy rõ sự nhẹ nhõm trên mặt Nhật Tuấn. Cô xoay người đi, khoé môi từ từ cong lên thành một nụ cười tinh ranh. Muốn gài chị đây bằng cách hỏi bất ngờ sao? Chị đã biết diễn xuất từ khi còn là một đoạn gen chưa được thụ tinh nhân tạo rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top