Chương 6: Về nhà

Hôm nay là một ngày đẹp trời,có gió,có mây, rất thích hợp để đi da..o í lộn,là về nhà. Trời vẫn còn sớm, nàng đang ôm tiểu pika ngủ thì tự nhiên có ai đó bế nàng lên làm nàng phải mở đôi mắt tím nhạt huyền diệu nhìn người bế nàng. Phải nói sao ta! Tóc đen ngắn,làn da trắng,mày kiếm,mắt đen láy,môi mỏng đang nhìn nàng bằng đôi mắt cưng chiều. Trong đầu nàng bây giờ chỉ nghĩ ra hai chữ hình dung người này:"Mĩ nam~~♡a"
   Người đó quay sang mẹ của nàng, nói với một giọng nói hết sức nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu thoáng qua vậy:
    -Chị hai! Con bé xinh quá, chắc lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành quá!
   Ồ!hóa ra đây là cậu của nàng,không ngờ người thân của nàng đều là mĩ nam,mĩ nữ cả đấy
  Mẹ nàng cười,nói:
  -Con gái chị mà! Con bé nhìn cũng rất đáng yêu phải không! Muốn có con gái như con bé thì lấy vợ đi.
  Cậu cười , như nhớ ra điều gì,hỏi mẹ nàng:
  Chị! Anh rể có nhờ em làm giấy xuất viện cho chị và con bé về nghỉ ngơi. Anh ấy còn ở công ty bận vài việc(t/g: công ty nhà chị Lam là công ty đứng nhất nhì trên thế giới đó,còn về ở nhà ba tầng là bà Nhã(mẹ nàng) không thích ở những nơi xa hoa nên chồng bà mua một căn nhà ba tầng cho gia đình ở)
   Mẹ nàng nhận nàng từ tay cậu và nói:
  -Ừ! Em đi làm giấy xuất viện giùm chị đi. Chị ở đây với cháu.
  Cậu nàng "Vâng" một tiếng rồi đi ra cửa,làm một vài thủ tục xuất viện. Còn nàng đang bú mẹ. Đừng hỏi vì sao không thấy pikachu, bởi vì nàng đã đưa nó vào trong không gian của hệ thống rồi. Hệ thống chỉ nói bây giờ nàng không vào được chứ không nói là pokemon không thể vào ở. Sau khi bú no nê xong thì cậu cũng quay trở lại, thu dọn một vài thứ rồi về nhà
..........................................Ta là dải phân cách về nhà...........................
   Chiếc xe oto dừng ở một ngôi nhà cổ kính ba tầng, xung quanh là những hàng cây tường xuân,hoa hồng Pháp bám ở tường. Từ trong nhà có tiếng bé trai reo lên vui mừng,người đó chẳng phải ai khác là ông anh Nhật Nam của nàng
   Nhật Nam chạy đến gần mẹ nói:
  -Mẹ cuối cùng cũng về rồi! A!đây là em gái con sao,bây giờ nhìn em ấy dễ thương hơn lúc mới sinh quá!
    Nhật Nam đang nói liến thoắng không ngừng nghỉ, bỗng có một giọng nói già nua của người già từ trong nhà vang lên,giongj nói của người này rất dễ nghe chứng tỏ rất yêu thương con cái,cháu của mình:
  -Tiểu Nhã,về rồi hả con! Mau bế cháu gái của mẹ vào trong nhà đi cẩn thận không con bé bị cảm lạnh!
   Người đó chính là bà ngoại của nàng,mẹ nàng bế nàng vào trong nhà chào bà ngoại rồi hỏi:
  -Con chào mẹ! Mẹ lên lúc nào mà không gọi cho thằng Quân( cậu của nàng) đón hả mẹ!
    Bà ngoại chỉ cười hiền từ nói:
  -Mẹ không sao! Mẹ ở nhà chơi với thằng Nam đợi con về. Mau cho mẹ xem cháu gái của mẹ nào!
   Mẹ nàng bế nàng đưa cho bà
Bà ẵm nàng lên tay rồi nói:
  -Con bé thật là xinh đẹp,nhất là đôi mắt màu tím của con bé,con nói với mẹ là nó bị đột biến ở đôi mắt đúng không! Con bé tên gì vậy con?
  -Dạ!Con bé tên Nguyễn Hoàng Băng Lam. Băng trong băng tuyết,Lam trong lam ngọc.
Bà ngoại vừa chơi đùa với nàng vừa khen.
-Ồ! Tên thật đẹp!Từ bây giờ bà gọi con là tiểu Lam nha,bé cưng!
  Cả nhà chìm trong tiếng cười. Nàng cảm thấy kiếp này thật hạnh phúc: có bố,có mẹ,có anh hai,có cậu,có bà. Nàng nhất định sẽ không để bất kì một ai làm tổn thương đến họ!
  
( chương sau tác giả sẽ tua nhanh 15 năm sau,lúc đó nữ chính sẽ sang Mĩ du học gặp các nam chính và từ đó nàng sẽ trêu trọc tất cả mọi người ở đấy)!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dealth