Tuổi thơ Thẩm Hạ An
“ Tiểu An à , hôm nay là ngày đầu tiên con đi học , con phải nghe lời tiên sinh đó có biết không?". Người phụ nữ trẻ tuổi với gương mặt hiền lành nhẹ giọng dặn dò cậu bé trước mặt.
Tiểu An trong lời người phụ nữ là một cậu bé có gương mặt thanh tú , đôi má phúng phính nhìn là muốn nựng một cái , tuy còn nhỏ nhưng đường nét khuôn mặt rất sắc nét lớn lên sẽ là chàng trai rất tuấn tú cho mà xem . Trên gương mặt nhỏ tuổi ấy nhưng lại toát lên vẻ rất thành thục không đúng lứa tuổi cố tỏ vẻ trưởng thành , như vậy càng khiến cho cậu dễ thương cực kì . Cậu bé ngoan ngoãn đáp lời người phụ nữ :“ Dạ vâng ạ”.
“Tiểu An An của mẹ thiệt là ngoan quá đi à!”. Người phụ nữ tiễn cậu bé ra cửa và dặn dò gia nhân đưa cậu đi học.
Cậu bé trên chính là Thẩm An, hay bây giờ phải gọi là Thẩm Hạ An , kể từ lúc sinh ra y đã có suy nghĩ của một người trưởng thành , Thẩm Hạ An không nhớ rõ mình đến từ đâu nhưng y biết bản thân mình không phải là người của thế giới này kể cả thân xác này cũng không phải của y . Thẩm Hạ An không biết tại sao mình mất trí nhớ , y chỉ nhớ được mình tên là Thẩm An và linh hồn y không phải là con trai của Thẩm gia . Y rất muốn nhớ lại để làm rõ tại sao y lại ở trong thân xác này, nhưng mỗi lần muốn nhớ thì đầu y đau thắt như búa bổ, như có một làn sương mờ che đi phần kí ức y nên có ,kể từ đó y chấp nhận số phận và sống trong thân phận Thẩm Hạ An này , linh tính mách bảo y rằng phải sống trong thân phận này thì mới có thể tìm được chân tướng .
Thẩm gia này chỉ là một gia đình thương nhân bình thường , nhà họ Thẩm cũng là một thương nhân nổi tiếng có tiền trong vùng , y được sống một cuộc sống được bao bọc từ nhỏ. Cha mẹ Thẩm là một đôi phu thê trẻ tuổi, rất thương yêu y ,gia đình hạnh phúc luôn trong tiếng cười , cuộc sống khiến bao người mơ ước, nhưng không biết tại sao y không thể nào thả lỏng cứ có cảm giác thời khắc bình yên này sẽ phải kết thúc .
Trong lúc Thẩm Hạ An suy nghĩ xuất thần thì đã đến lớp , bước chân vào lớp học y tìm chỗ ngồi cho mình và yên tĩnh ngồi đó lâm vào suy tư . Năm nay y tròn 5 tuổi và đã được cho đi học chữ , nghĩ mãi vẫn không giải quyết được gì thì tiên sinh đã đến lớp , Thẩm Hạ An không nghĩ nữa mà bắt đầu chú tâm vào tiên sinh đang bắt đầu giảng dạy…..
Cuộc sống thường ngày của Thẩm Hạ An cứ trôi qua như bình thường , những việc làm cứ lặp đi lặp lại , thấm thoát đã trôi qua hai năm. Thẩm Hạ An năm nay bảy tuổi , như thường ngày thì sau khi học xong ở chỗ tiên sinh thì y về trang viên . Trên đường về y cảm thấy bồn chồn không yên trong lòng , như điềm báo sẽ có biến cố gì sắp sảy ra , y nhanh bước hơn để trở về .
Đêm khuya , cứ ngỡ sẽ là đêm tối tĩnh lặng như bao ngày, nhưng hôm nay đêm đặc biệt tối u ám có những tiếng quạ kiêu liên tục khiến người ta sởn tóc gáy vang vọng khắp nơi. Trong trang viên, một cuộc tàn sát bất ngờ ập tới mà không ai biết trước, tiếng hét thảm vang khắp mọi ngóc ngách , máu tươi trãi dài trên tường , từng người từng bị hạ sát một cách tàn nhẫn. Có một người phụ nữ chạy thật nhanh trên hành lang, bộ dáng sợ hãi khủng hoảng chạy về một căn phòng .
“Tiểu An , Tiểu An ! Tĩnh dậy đi con chạy mau thôi !” Đó là giọng nói mếu máo của mẹ Thẩm đang cố gọi con dậy . Thẩm Hạ An bừng tĩnh dậy và nắm bắt tình hình từ mẹ Thẩm . Không biết tại sao đột nhiên có một nhóm hắc y nhân nữa đêm đến tàn sát Thẩm gia , tất cả mọi người kể cả cha y cũng đã bị bọn họ giết, mẹ Thẩm khó khăn lắm mới chạy trốn được chạy một mạch đến để báo tin dữ cho y và nghĩ cách trốn chạy khỏi tay đám người đó . Bây giờ mẹ đã hoàn toàn suy sụp khi chứng kiến cái chết của cha, nhưng nghĩ tới y nên cố nén nước mắt mà dẫn y chạy thật mau .
Đang chạy thì gặp một nhóm hắc y nhân đang qua đây , mẹ Thẩm quyết đoán chạy vào một căn phòng gần đó . Nàng nhét y dưới gầm giường còn bản thân thì trốn một chỗ kín đáo gần đó để quan sát .
“Rầm!” Tiếng đạp cửa thật mạnh vang lên , có nhiều tiếng bước chân đang dò xét căn phòng này . Một bước , hai bước …tiếng càng ngày càng gần chỗ y đang nấp . Thẩm Hạ An thật hận bản thân nhỏ bé không thể làm gì, tiếng bước chân càng lúc càng gần không lẽ y phải bỏ mạng tại đây sao ? Bỗng y nghe thấy tiếng bước chân chỗ mẹ lao ra và bị bắt gọn .
“Các người là ai tại sao lại giết bọn tôi.. ? " . Giọng nói mang theo tiếng nức nở ai oán : " ..Tại sao a..gia đình tôi đã làm gì nên tội chứ ?!" vừa nói thì nước mắt nàng giàn giụa nàng nhớ tới hình ảnh phu quân mình trước khi chết, nàng không cam tâm a..lời chất vấn của nàng vang vọng mà những kẻ đó nhìn nàng như nhìn người chết vậy, không đém xỉa đến lời chất vấn của nàng , dù sao hôm nay nàng phải chết ở đây rồi, những tiếng la thảm bên ngoài khiến bầu không khí càng thêm thê lương . Chợt có người hắc y nhân như là dẫn đầu trong nhóm nhìn nàng và nói câu đầu tiên trong buổi tối hôm nay : " Đứa bé con trai của ngươi đang ở đâu? ."
Nghe nhắc đến con trai người phụ nữ điên cuồng : “ Tôi không biết! Các người đã giết chồng tôi giết hết cả nhà tôi các người sẽ gặp phải quả báo !”Tiếng nức nở cùng với hận thấu xương vang vọng khắp bầu trời . Nói xong thì người phụ nữ quật cường xông tới với con dao cầm trên ttay không biết giấu từ lúc nào muốn đồng quy vô tận với kẻ trước mặt nàng cố kéo theo một kẻ chết cùng thì mới giải tỏa nỗi thống hận này. Nhưng sức của nàng không đủ để làm gì những con người máu lạnh đó , nàng bị thanh kiếm tàn nhẫn xuyên tim và gục xuống từ từ . Khi ngã xuống ở nơi hắc y nhân không thấy thì ánh mắt của nàng trở nên dịu dàng nhìn bóng dáng mà nàng đang cố bảo vệ, khóe miệng hơi giương thanh thản và trút hơi thở cuối cùng …
Thẩm Hạ An không biết tâm trạng lúc này của mình là gì, nhìn người đã quan tâm chăm sóc cho mình từ lúc chào đời tới giờ ra đi trước mắt , tuy y biết bản thân không phải là con của họ nhưng y đã thay thế con họ sống trong thân xác này, họ đã nuôi dạy y mấy năm nay thì ít nhiều đối với họ y cũng có tình cảm . Thẩm Hạ An đã có suy nghĩ lớn lên sẽ báo hiếu ân nuôi dưỡng và phụng dưỡng họ tuổi già thật tốt, mà bây giờ cả cha và mẹ đều lần lượt rời đi khiến y cảm thấy thật khó có thể chấp nhận được sự thật này, nhìn mẹ vì bảo vệ y mà hi sinh bản thân, còn y lại không thể làm gì hơn ngoài phải gánh nhận sự bảo hộ và kì vọng sống tiếp .Thân thể nhỏ bé và mong manh đến đáng thương của y xông ra cũng chỉ là tìm đường chết , như vậy mọi công sức của mẹ sẽ thành công cốc , y chỉ có thể ngồi trong góc tủ chật hẹp co ro thu nhỏ tồn tại của bản thân tận mắt chứng kiến mẹ mình trúc xuống hơi thở cuối cùng, giây phút này y gần như hỏng mất mà khóc không thành lời nhìn thi thể mẹ từ xa đầy thê lương…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top