Chương 9. Ngoại truyện - Dực Thần

Sau đây là phiên ngoại về kí chủ Dực Thần và hệ thống "Nam chính tự lực cánh sinh".

Dực Thần ngoài đời tên thật là Tống Minh Kiệt, một ảnh đế thành công, hoàn mĩ, đẹp trai, ... (Đã lược 500 kí tự). Tuy nhiên lại có một số nhược điểm: Băng sơn, lạnh lùng, khó gần, mặt than, ... (Đã lược 500 kí tự), và đặc biệt là yêu công việc điên cuồng. Trong mắt anh chỉ có diễn, diễn và diễn, thi thoảng chen vào có Kịch bản, phim trường, đạo cụ. Thế giới của anh xoay quanh mấy thứ đó, nên dù Dạ Huyền có nổi tiếng thế nào trong lĩnh vực âm nhạc thì anh cũng chẳng quan tâm chứ đừng nói chi đến nghe nhạc của đối phương. Trên thực tế, anh biết Dạ Huyền, nhưng với tư cách của một diễn viên chứ không phải một ca sĩ. Cả hai cũng từng đóng chung một bộ phim, anh đóng vai chính, Dạ Huyền đóng vai phụ. Nhưng Dạ Huyền chỉ xuất hiện trong 3 tập phim, cảnh đều quay với diễn viên khác nên cô cùng anh có thể gọi là không lạ cũng chẳng quen.

Một hôm trong xanh gió mát, Minh Kiệt đang ngồi vừa thưởng thức tách cà phê ngon lành vừa đọc kịch bản, thì bỗng dưng trong đầu anh xuất hiện một giọng nói:

"Píp! Thu thập số liệu thành công! Chúc mừng Tống Minh Kiệt đã chính thức trở thành kí chủ của ta!"

Tách cà phê dừng lại giữa không trung một lúc, lại được di chuyển đến gần bên miệng. Minh Kiệt coi như ảo giác không nghe thấy gì hết, tiếp tục uống, nhưng giọng nói lạ vẫn không bỏ qua.

"Píp! Xin tự giới thiệu, ta là 'Hệ thống nam chính tự lực cánh sinh'. Rất vui được làm quen!"

Xác minh một lần nữa, Minh Kiệt mới biết mình không bị ảo tưởng. Mặt anh đen như than, tách cà phê và xấp giấy từ từ được đặt lại trên bàn.

- Ngươi là ai? Ngoi lên đây làm gì!?

"Hắc! Cuối cùng cũng đáp lại! Ta đã tự giới thiệu rồi đấy! Từ bây giờ ngươi phải cùng ta trải qua các thế giới tiểu thuyết, trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp nhiều màu sắc hơn! Thấy ta tốt bụng không!?"

Đúng là cùng một giuộc với hệ thống bên Dạ Huyền. Tuy nhiên hiện tại Minh Kiệt chưa hề biết đến sự tồn tại của nó, nên chúng ta tạm thời có thể gác lại chuyện này.

- Hệ thống? Ta chưa từng nghe qua! Ngươi do ai tạo ra? _ Minh Kiệt mặt than lầm lì.

"Ta từ đâu ra kệ ta! Ngươi hỏi nhiều thế? Ta đã chấm ngươi rồi! Mau theo ta du hành thế giới!"

- Câm! Ai theo ngươi?! Mau biến để ta đọc kịch bản! _ Minh Kiệt dần mất kiên nhẫn.

"Ai nhô! Thật đau lòng mà! Ngươi phải biết ngươi là một trong những người có nhân sinh nhàm chán nhất, nên mới may mắn được buộc định với ta đó!"

- ...

"Có đi không?"

- Không!

"Hỏi lại lần nữa! Có đi không!"

- ...

"Tống Minh Kiệt! Ngươi có đi không?!!"

- ...

"Đáng ghét! Bắt đầu cưỡng chế dịch chuyển!!!"

- Này!

Chưa kịp nói hết câu, Minh Kiệt đã thấy trước mắt tối xầm, ý thức quay lại cũng là lúc anh nhìn thấy Dạ Huyền đang hùng hổ đòi tiền anh.

??? Hệ thống! Cái gì đây?!

"Ngươi phải tự lực cánh sinh trong thế giới này với tư cách nam chính! Tên ngươi là Dực Thần, trước mắt ngươi là nữ phụ Dạ Huyền! Thông tin đầy đủ về nàng ta sẽ gửi ngươi sau! Giờ tự xử đi!"

Minh Kiệt trong lốt Dực Thần không biết phải làm sao, nghe Dạ Huyền nháo một hồi đành chấp nhận thả lão Từ mà mình không biết mặt ra, đuổi khách. Anh trước hết cần thích nghi với thân phận đã.

"Píp! Hệ thống 2 sao ngươi lâu vậy?" _ Hệ thống Dạ Huyền nhắn tin hỏi.

"Tên này khó thuyết phục quá! Ta cưỡng chế hắn tới đây đấy!"

"Ngươi đúng là.. làm ăn với nhau bao lâu vẫn kiểu chậm chạp như vậy!"

"Xùy xùy! Lo cho kí chủ nhà ngươi đi!"

Trong khi hai hệ thống đang cãi nhau, Minh Kiệt cũng đã đọc xong toàn bộ kịch bản về thế giới này. Cũng giống như đóng kịch thôi. Anh nghĩ, cứ coi như đang trải nghiệm là được rồi. Còn bây giờ, vấn đề là anh sắp phải tiếp xúc với nữ chính. Cái kiểu phụ nữ này anh chẳng thích tí nào, huống chi anh còn chưa tiếp xúc quá thân mật với cô gái nào bao giờ.

Cạch!

Vừa mở cửa, Minh Kiệt đã nghe một giọng nói ngọt ngào.

- Thần! Anh về rồi! Vào ăn cơm đi! Hôm nay em nấu món anh thích đó!

Đón tiếp thật nồng hậu. Minh Kiệt nổi da gà, nhanh chóng đi vào, ngồi lên ghế sô pha, trong lòng hồi tưởng lung tung. Hình như thân thể này với cô gái kia từng ân ái rất nhiều lần? Nghĩ xong, liền không nhịn được nôn khan.

- Thần! Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu?! _ Nữ chính Thiên Như đã muốn dính sát lấy người anh, Minh Kiệt tận lực tránh né móng vuốt người nào đó chuẩn bị động đến, lắc lắc đầu.

- Không sao!

Hành động của anh khiến cho Thiên Như hoài nghi. Cô nhướn mày cẩn thận đánh giá một hồi, nhưng vẫn không thấy có gì khác lạ, đành quay lưng bước vào nhà bếp.

Minh Kiệt ngồi thất thần đàm đạo với hệ thống.

- Ngươi nói xem, làm sao ta mới có thể trở về?

"Không quá khó khăn! Cùng ta xuyên qua vài thế giới liền có thể trở về!"

- Được! Vậy làm sao để kết thúc một thế giới?

"Đơn giản lắm! Ngươi chỉ cần ở trước mặt nữ phụ xoát độ hảo cảm! Chỉ cần cô ấy không có thành kiến với ngươi nữa liền có thể dời đi!"

Minh Kiệt khó hiểu:

- Không phải nữ chính, mà là nữ phụ ư?

"Chính xác! Công lược nữ chính đã là quá khứ rồi, giờ quay sang nữ phụ cho nó mới mẻ!"

- Ngươi đã nói ta xuyên qua tiểu thuyết, vậy kịch bản đâu? Tại sao chỉ dừng lại tới thời điểm ta xuyên qua? _ Minh Kiệt bất bình

"Thế mới là 'Hệ thống nam chính tự lực cánh sinh' chứ!"

Minh Kiệt lại bắt đầu hoạt động não bộ của mình. Đang hoạt động dở thì Thiên Như mang đồ ăn đi đến, anh không thể làm gì khác hơn, hồi thần lại, nhìn chằm chằm.

- Anh nhìn gì vậy? _ Thiên Như một bộ phong tình liếc mắt.

- Không có gì! Ăn đi! _ Xin cô! Cô không nhận ra tôi đang đánh giá cô sao? Cái biểu tình thiếu nữ được người bày tỏ được chiếu trên phim 8h kia là thế nào?

Chất giọng lạnh lẽo vang lên, Thiên Như lại hoài nghi nhìn Dực Thần. Cô chưa bao giờ thấy Dực Thần lạnh lùng với mình như vậy!

Hay là anh ấy muốn mình chủ động?

Cơm nước xong xuôi, Dực Thần dựa theo bản đồ hệ thống đưa mà đi vào phòng tắm rửa. Vừa mới bước ra liền bị khung cảnh trước mắt dọa cho ngây người.

Vốn Thiên Như đang phải an tĩnh ngủ ở bên cạnh, giờ đây đang trần như nhộng nằm trên giường, phất tay ra hiệu Dực Thần lại gần. Trán Minh Kiệt nổi gân xanh, hiện lên trong mắt nữ chính lại là đang cố gắng nhẫn nhịn. Thiên Như tưởng bở bật cười:

- Thần! Anh xấu hổ gì chứ? _ Xong trực tiếp đứng lên tiến đến bên Minh Kiệt.

Anh không biết phải làm sao, đạm mạc quay mặt đi, đè nén cảm giác kinh tởm chỗi dậy. Cô nàng được nước làm tới, cọ cọ cơ thể vào cánh tay anh. Minh Kiệt nổi giận hất tay ra.

- Đi ra ngoài! _ Trong tình cảnh này, nói nhẹ nhàng với nữ chính chính là cực hạn rồi.

- Cái gì! _ Thiên Như một bộ khó có thể tin. Cô tròn mắt nhìn, rồi nhanh chóng lấn lướt thêm nữa.

- Đã bảo anh đừng xấu hổ! Chúng ta đã làm bao nhiêu lần rồi còn gì!

Phựt! Dây thần kinh kiên nhẫn cuối cùng cũng bị chặt đứt, Minh Kiệt hướng cửa bên ngoài gọi bảo vệ, hất cằm ra hiệu đưa Thiên Như đi.

Và thế là hai người đàn ông cao to lực lưỡng xông đến lôi kéo nữ chính vẫn đang khỏa thân gào thét.

- Dực Thần anh là đồ xấu xa!!! Các người làm gì vậy? Bỏ ra!!!

- Khá khen cho anh! Trở mặt nhanh như vậy?! Ở bên ngoài nuôi tình nhân sao? Chẳng lẽ lại là con bé Dạ Huyền đó?!!!

- Dực Thần! Tôi tuyệt đối không tha cho anh!!! Đồ hai mặt!!! Đồ lòng lang dạ thú!!!! Tôi thật mù nó mắt rồi mới yêu anh!!!

Bla bla...

Tiếng nhốn nháo cuối cùng cũng bị cánh cửa cắt đứt. Minh Kiệt mệt mỏi ngồi phịch xuống giường. Và như chợt nhớ ra điều gì, anh nhanh chóng gọi người thay toàn bộ chăn ga gồi đệm.

Cái giường này, vừa bị cơ thể xích lõa kia cọ qua!

"Píp! Ngươi bị khiết phích sao kí chủ thân yêu?!"

- Có một chút! Mà, cái này của ngươi có cưỡng chế về nhân thiết không?

Hệ thống rất sảng khoái đáp:

"Có nha! Ngươi phải hành động đúng phong cách của nhân vật, cũng có thể thay đổi phong cách tùy theo logic hoàn cảnh nữa. Nhưng cẩn thận, có giới hạn thời gian đó!"

- Là sao?

"Tức là, mỗi một thế giới, ngươi chỉ có 3 tháng để nâng cao hảo cảm nữ phụ, sau đó sẽ bị cưỡng chế rời đi. Nhưng đừng mừng vội! Chờ đến khi thanh hảo cảm đầy ngươi mới được trở lại thế giới thực! Mà nếu ngươi công lược không xong nữ phụ ở thế giới này, thì thế giới tiếp theo độ hảo cảm sẽ về 0 đóa!!"

- Ha! Vậy quá dễ! Ngay thế giới này mà công lược xong nữ phụ thì sao?

"Thì ngươi sẽ được trở về chứ sao! Bất quá, không dễ như vậy đâu!"

- Để xem! _ Minh Kiệt nhếch miệng.

Và thế là, mọi chuyện bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top