Chương 6

   - Cô quay lại sớm đấy!

   - Không quay lại e rằng không thể rồi! Thả ông ấy ra!

   Dực Thần nhếch miệng, đôi mắt lóe lên tia giảo hoạt:

  - Thả cũng được thôi! Nhưng cô phải đáp ứng tôi một điều kiện!

   Biết ngay là không có gì tốt đẹp mà! Dạ Huyền rủa thầm trong đầu

   - Điều kiện? Anh muốn bao nhiêu?

   Nam chính bật cười

   - Cô thừa biết cái tôi cần không phải tiền! Tôi muốn cô biến khỏi thủ đô!

   - Vô lí!

   Công ty còn ở đây, sự nghiệp còn ở đây, cô mới nổi tiếng, sao có thể dễ dàng bỏ đi như thế?!

"Này kí chủ! Còn thời gian lo cho âm nhạc sao?"

   - Vô lí hay không cô tự cân nhắc! Thế lực hắc đạo không phải cô không biết! Hiểu chứ?

   - Tôi nói vô lí chính là vô lí!

   Nói xong, Dạ Huyền quay gót đi thẳng.

   - Hệ thống! Giúp ta cứu ông lão!

"Hệ thống không có trách nhiệm này! Cô tự mình giải quyết! Nghĩ xem sự nghiệp quan trọng hơn hay ông lão quan trọng hơn?!"

   Dạ Huyền cắn răng! bắt buộc phải quay lại rồi!

   - Tôi có thể đồng ý với anh, nhưng anh phải đáp ứng tôi 1 điều kiện!

   "Ngươi đang uy hiếp chủ mưu bắt cóc à?!"

   Dực Thần lặng im không nói gì, sau 1 lúc lâu liền đưa đôi mắt mờ mịt nhìn Dạ Huyền, khiến cô không kiên nhẫn chìa tay ra:

   - Anh đưa tôi 5 triệu, thả ông lão ra, tôi liền lập tức rời khỏi thủ đô!

   Hệ thống mà có cơ thể,chắc chắn giờ phút này sẽ xông ra đập cho kí chủ nhà mình một trận.

   Dực Thần nhếch môi hứng thú nhìn:

   - Tại sao tôi phải làm vậy?

   - Nếu không đừng mong tôi làm theo ý anh!

   Dực Thần quay người lại, vẫy tay đuổi khách

   - Cô không cần rời khỏi thủ đô nữa, ông lão sẽ được về nhà an toàn, cô đi đi!

   Dạ Huyền như không thể tin được vào tai mình:

   - Anh chắc chứ?

   - Cô coi lời nói của tôi là gì?!

   Dạ Huyền cũng không muốn đôi co nhiều, trực tiếp đi thẳng ra cửa

   - Là anh nói đó!

   Rồi biến mất dạng.

...

   - Hệ thống ngươi nói xem, có phải nam chính không có đủ tiền để đưa ta nên mới vậy đi!

"Ngươi chỉ biết có tiền! Hắn tiền không thiếu, nói một câu lập tức tính mạng Từ lão đi tong, mắc mớ gì phải làm theo điều kiện của ngươi? Ta đúng là lo cho chỉ số thông minh của ngươi a!"

   Vậy thì lí do là gì? Cũng chẳng đáng bận tâm lắm! Bây giờ có lẽ nên dốc toàn lực hành tra nam rồi!

   Suốt mấy ngày tiếp theo, Dực Thần không xuất đầu lộ diện, Dạ Huyền cũng bí cách hãm hại nam chính, liền vùi trong sầu não

   - Có lẽ phải đợi đến lúc họ sinh con mới có thể dựa vào đứa con đấy hành tâm lí nam chính một chút!

   Thuê người bắt cóc đứa trẻ rồi tống tiền! Mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục diễn ra theo kế hoạch như vậy nếu như hôm nay Dạ Huyền không chứng kiến một sự việc đáng kinh hãi!

  - Hệ thống ta có nhìn lầm không? Nữ chính Thiên Như cư nhiên lại làm việc trong quán bar?! Có gì dó sai sai a!

"Ngươi không nhìn lầm đâu! Bố thí cho ngươi thông tin này, là đích thần Dực Thần đuổi cô ta đi đó!"

   Rầm! Sét đánh ngang tai!

   Sao có thể có chuyện đó?! Chẳng lẽ kịch bản bị sai rồi? Không đúng, nhưng mà cũng có thể đây là hiệu ứng cánh bướm! Lúc cô đến đây không làm gì quá nhiều tác dụng đến thế giới này, mà thời đó tình cảm nam nữ chính rất tốt mà!

   - Yếu điểm duy nhất của hắn ta đi rồi, làm sao có thể hành được đây? Và tại sao nam chính lại hành động như vậy? Không phải rất yêu nhau sao?

   Suy nghĩ cả nửa ngày, Dạ Huyền quyết định tìm gặp Dực Thần hỏi cho ra nhẽ!

      Nhờ hệ thống, Dạ Huyền nhanh chóng tìm được nhà riêng của nam chính.

"Ngươi không sợ hắn biết ngươi giả vờ mất trí sao mà đến tận hang ổ của địch vậy hả?"

   - Vốn dĩ từ lúc gặp ở Vinh Khánh hắn đã biết ta giả vờ rồi!

   Hệ thống ngầm cho một like, kí chủ tư duy thông minh đột xuất!

   Quản gia đi vào thông báo tầm 15 phút, sau đó Dạ Huyền được cho phép vào trong.

   - Hắn ta không phải quá giàu đi?

   Đến căn phòng lớn ở lầu một, Dạ Huyền thấy Dực Thần ngồi một mình thưởng trà, trông hắn không có vẻ gì là buồn rầu đau khổ vì mất người yêu cả!

   - Cô đến làm gì?

   Khuôn mặt bất cần đời của Dực Thần làm Dạ Huyền chỉ muốn đấm, nhưng đã kịp áp chế xúc động trong lòng.

   - Hỏi thẳng! Anh sao lại đuổi Thiên Như đi?!

   Dực Thần nhếch môi, dùng nửa con mắt nhìn Dạ Huyền

   - Tôi đuổi cô ta đi thì sao? Chẳng phải cô là người mong điều này nhất?

   Chát!

   - Anh đúng là kẻ bạc tình, loài cầm thú! Tôi thật may mắn vì có thể thoát khỏi anh!

   Dực Thần lãnh trọn cú tát, ánh mắt tóe lửa như hận không thể ngay lập tức giết chết Dạ Huyền, mà cô thì đang hàn huyên cùng hệ thống

   - Ngươi xem! Cái tát này hẳn khiến nam chính rất đau, lời nói của ta cũng gây đả kích cực lớn. Nhìn xem hắn ta giận rồi kìa!

"Ngươi không nghĩ đến sau đó hắn sẽ mần thịt ngươi sao??"

   Quả đúng như lời hệ thống nói, Dực Thần một bộ như sắp xông trận hướng Dạ Huyền vung quyền, nhưng động tác lại sớm đình chỉ vì một tiếng nổ lớn.

   Căn phòng nổ một góc đầy khói bụi, Dạ Huyền nheo mắt nhìn, chỉ thấy một toán người áo đen đang đánh nhau, còn có cả đao kiếm các thứ khiến cô xanh mặt.

   - Hệ thống!!!

"Là gia tộc thù đích đến tập kích! Kí chủ nhớ bảo toàn tính mạng!"

   Ngươi có thể nói câu đó một cách ba chấm như thế hả?

   Đúng lúc Dạ Huyền chuẩn bị chạy thoát thân thì xa xa trông thấy Dực Thần đang đánh nhau cùng một người áo đen. Kĩ thuật của anh ta tuy hơn Dạ Huyền, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của sát thủ chuyên nghiệp, rất nhanh liền trúng một đường kiếm ngay cánh tay phải, chật vật thoát khỏi mấy đường tấn công hiểm hóc. Điều này khiến Dạ Huyền đen mặt.

   - Không phải nói nam chính lớn lên trong hắc đạo mạnh lắm sao, nhìn kiểu gì cũng thấy không đúng lắm!

"Chuyện đó nói sau đi! Hắn mà chết là nhiệm vụ thất bại a!"

   Nửa cuối câu nói khiến Dạ Huyền muốn phun máu. Hệ thống đúng là lúc nào cũng mang đến cho cô kinh hỉ mà!!!

   Dạ Huyền nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn phải đích thân ra trận. Thừa thời cơ tên sát thủ tập trung đánh, cô vung hết sức lực đạp một cước vào sau gáy khiến đối thủ bất tỉnh nhân sự. Dù sao cũng là con người, khả năng đánh nhau cũng chỉ có giới hạn thôi!

   Cùng lúc đó, bên Dực Thần cũng xử lí xong xuôi, thu dọn tàn cục, hai người áo đen người đầy máu xông đến túm chặt Dạ Huyền, không cho cô cử động.

   - Các người làm gì vậy?! Tôi cứu chủ nhân các người đó!!!

   Dực Thần nhăn mặt nhìn, dùng tay không bị thương phất tay ý bảo tất cả lui xuống

   - Thả cô ấy ra!

   Đám đồ đen vâng lời lục đục ra ngoài. Dạ Huyền một mình đối mắt với Dực Thần đang xử lí vết thương, bối rối.

   - Đám đàn em của anh thật lạ. Thấy đại ca bị thương không thèm đến giúp, bảo đi là đi ngay được!

   - Họ là sát thủ chủ nhân nói gì làm đấy, không có quyền tự quyết định!

   - Vậy anh chết thì làm thế nào?

   Dực Thần đen mặt

   - Cô đang rủa tôi!?

   Dạ Huyền lắc đầu. Anh chết là tôi cũng đi tong đấy!

   Thấy đối phương dùng một tay luống ca luống cuống sát trùng, Dạ Huyền lên tiếng

   - Không đến bệnh viện à?

   - Không!

   - Tại sao?

   - Hỏi lắm thế?

   Đến phiên Dạ Huyền đen mặt, cái cảm xúc muốn đánh người này là sao chứ? Nhìn xung quay thấy có hộp y tế treo góc tường, Dạ Huyền không kiêng nể chạy loạn đến lấy xuống, rồi xông đến bên Dực Thần.

   - Cô định làm gì?

   - Xử lí vết thương cho anh! Anh làm thế này không bị mất máu chết thì cũng nhiễm trùng chết! Mặc dù tôi mong anh chết còn không được, nhưng tôi cũng không vô tâm đến nổi thấy người sắp chết trước mặt mình lại không cứu!

   Một mạch lời nói ấy khiến Dực Thần... haiz! Cứ thế này sẽ bị tức chết! Đằng nào cũng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top