Chương 30

Khu rừng âm u phảng phất những tiếng sột soạt không rõ. Dưới chân là thảm cỏ khô khốc như rơm, cuốn quanh những gốc cây cổ thụ khổng lồ. Thi thoảng, dây leo chằng chịt che mất đường đi sẽ bị một thanh kiếm tàn nhẫn cắt thành từng miếng nhỏ.

Bóng dáng hai người đơn độc đi trong gió, người nam nắm tay người nữ rất chặt, luôn ở trong tư thế tấn công bất cứ lúc nào. Tuy khu rừng này nhiều điểu yêu, nhưng không có nghĩa không có ma thú.

Dạ Huyền đi, có chút hơi sợ. Nãy Kính Thiên vừa chặt đầu một con xà vương, máu me be bét, đến giờ vẫn còn ám ảnh. Nhưng cô phải làm tròn vai diễn, thủy chung nghịch bông lau trong tay, thi thoảng mới phát ra vài tiếng cười nhỏ.

Kính Thiên nhìn đứa nhỏ nhu thuận bên cạnh, không khỏi nhớ lại viễn cảnh mấy hôm trước. Lúc ấy nữ nhi của y đã náo loạn cả Vân Cốc, đòi Vệ Cẩn ca ca, thậm chí tiến hành dọa dẫm, lấy dao kề cổ, làm y một phen thót tim. Không còn cách nào khác, y đành dẫn con bé đi tìm đứa nghịch tử kia, kêu nó quay về. Bằng không, cứ trực tiếp giết bỏ, rồi làm dịu lòng con gái sau cũng được.

Nơi họ đang đi qua là U Lâm, hay cũng được gọi là Tử Thiên. Sở dĩ có tên như vậy, là vì đây là địa bàn của điểu yêu - một loại ma thú bậc trung sống theo bầy. Chỉ cần có bất cứ thứ gì bay trong phạm vi khu rừng này, đều sẽ thu hút hàng ngàn hàng vạn con như ruồi nhặng bâu tới, cắn xé con mồi đến một giọt máu cũng không rơi nổi xuống đất, tạo nên một khung cảnh bầu trời chết chóc đáng sợ. Một mình Kính Thiên bay qua có thể an toàn, nhưng thêm một Chi Chi nữa thì không chắc.

Nên họ chọn đi bộ qua rừng, nếu đụng độ điểu yêu cũng chỉ là vài con lét đét không đáng kể. Còn mấy con ma thú khác bất quá đều là thức ăn cho điểu yêu, không mạnh lắm, có thể an tâm.

Quác quác!

Tiếng điểu yêu! Dạ Huyền hơi rùng mình, song mồ hôi sau lưng đã lấm tấm. Cô tiện tay ngắt một cái lá to, phe phẩy xung quanh, nhưng một lúc sau đã không cần quạt nữa, vì nhiệt độ trong rừng đang dần hạ thấp.

- Chi Chi có lạnh không?

Dạ Huyền xem như không nghe thấy, đưa mắt thích thú nhìn xung quanh. Kính Thiên thở dài, cầm tay cô dò xét một hồi, cảm thấy thân nhiệt bình ổn mới thu chân khí về.

Sau một lúc cô lại đổi trò, vừa đi vừa đá chân, tâm trạng lại rối loạn thành một mảng. Nếu cứ tiếp tục vắt óc nghĩ làm sao để hành động thật là kì cục, sợ rằng cô sẽ trực tiếp biến ngốc mà không cần đồng hóa mất.

"Píp! Kì thật bây giờ kí chủ rất đáng yêu a!"

Hệ thống, là sự tồn tại lúc nào cũng nhằm vào những lúc cực kì thích hợp để xuất hiện mà bôi bác người ta.

Có người đi bên cạnh, Dạ Huyền không thể để gương mặt mình lộ ra quá nhiều biểu cảm, đành phải nhịn xuống. Ai biết trong quá trình cãi nhau với hệ thống chết giẫm cô sẽ không làm ra hành động gì quá đáng đâu?

Hệ thống thấy trêu kí chủ nhà mình không thành công, đành im lặng lui xuống.

Trong khi Dạ Huyền đang được trai đẹp nắm tay đi qua đi lại, thì Tống Minh Kiệt cũng đang phải đối mặt với vấn đề của mình.

Mà sau khi tiếp nhận kí ức xong, hắn càng đen mặt hơn nữa.

Thế giới tu chân - một sự xui xẻo không hề nhẹ, bản thân hắn còn đang tu ma nữa chứ. Điều đáng quan ngại là hiện tại hắn không thể sử dụng sức mạnh của nguyên thân một cách thành thục, mà mấy món võ thời hiện đại của hắn chả là cái đinh gì ở đây hết. Một việc đau đầu khác, chính là cái người đi bên cạnh đây.

Không hiểu sao hắn toàn xuyên vào đúng lúc nam chính đang hình thành hoặc đã hình thành một mối quan hệ với ai đó, trong khi đối tượng cần công lược thì lại ở tận nơi xa lắc xa lơ. Nhìn đi, Chi Chi - La Vọng Tông - năm ngàn dặm, đúng là muốn hành người mà.

- Ma tu, đang suy nghĩ gì vậy? Cấm ngươi có ý đồ bất chính đó!

Vĩ Yên lườm hắn, tỏ vẻ nếu hắn làm chuyện gì xấu sẽ lập tức bị đập cho tơi tả. Tống Minh Kiệt cũng không giận, chỉ đưa mắt nhìn sang, không nặng không nhẹ hỏi.

- Ngươi biết La Vọng Tông đi đường nào không?

Tự nhiên bị hỏi như vậy, nữ chính có chút không biết phải làm sao. Bỗng nàng nhảy dựng lên, thủ thế rút kiếm.

- Ngươi định làm gì nơi đó!

- Không làm gì, về thăm quê thôi. Còn nữa, đừng có đánh đồng ta với mấy ma tu khác!

Vĩ Yên càng gân cổ cãi lí.

- Đều giống nhau cả! Nếu không phải ta nhân từ đi theo ngươi, phỏng chừng ngươi đã bị cắt không dưới một trăm mảnh! Nói chung, vẫn phải đề phòng!

Tống Minh Kiệt trên mặt lộ đầy hắc tuyến. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người phụ nữ mắc bệnh tự luyến giai đoạn cuối trầm trọng như vậy, cái gì cũng có thể giành công lao về mình được. Nếu không phải võ công của đối phương cao hơn thì hắn đã cao chạy xa bay, tránh xa con người này rồi.

- Lại đang nghĩ xấu ta đúng không? Bổn nữ hiệp ta không ngại giao ngươi cho sư phụ đâu!

Tha cho hắn đi, tại sao nữ chính thế giới này lại lắm mồm như vậy, tốc độ nói còn nhanh hơn cả rap song × 2 speed! Hệ thống, ngươi đang thử thách kiên nhẫn của kí chủ đúng không!

"Píp! Đây là tính cách thiết lập của nhân vật, chả có thử thách gì ở đây cả!"

- Nhưng giờ làm sao bịt mồm cô nàng lại? Thật là phiền phức!

Tống Minh Kiệt nhíu mày, không thấy hệ thống trả lời, chắc lại chuồn đi đâu rồi.

- Ây da, đừng có nhíu mày như thế, xem ngươi một bộ buồn bực khó coi chết được!

Tống Minh Kiệt chán nản, không thể làm gì khác hơn triệt để coi người bên cạnh là không khí, tận lực nhìn ngắm cây cỏ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top