Chương 16
Hôm sau, theo như lời hứa của Tống Minh Kiệt, Dạ Huyền được dẫn đến một khu đất phủ đầy tuyết trắng bên rìa rừng. Cả hai không nói gì, chỉ yên lặng nhìn chăm chăm vào ngôi mộ.
Ước chừng một giờ sau, Dạ Huyền lặng lẽ quay gót bước đi. Tống Minh Kiệt theo sau cô, quay trở lại căn nhà gỗ nọ.
- Bây giờ cậu tính thế nào?_ Tống Minh Kiệt ngồi xuống, rót nước ấm cho cả hai.
Dạ Huyền uống một hơi, lắc đầu:
- Không biết nữa! Nhưng tạm thời tớ sẽ tìm một chỗ ở. Chúng ta ở đảo quốc này, bọn họ chắc không tìm ra sớm thế đâu!
Tống Minh Kiệt hiểu "bọn họ" là ai, nhưng vì kí ức được tiếp thu một cách thụ động, hắn cũng không dám nói nhiều.
- Hay là thế này, cậu cứ ở lại đây đi, tiền chúng ta mang theo quá ít để sống tách biệt!
Ý tưởng của nam chính khiến Dạ Huyền ngẩn người trong giây lát. Đây là tác dụng của việc thúc đẩy cảm tình à?
- Nhưng sẽ rất bất tiện, hơn nữa Rin...
Để cô đi thì tôi làm sao công lược được. Đây đâu phải thời đại khoa học công nghệ có thể gặp nhau bất cứ lúc nào đâu. Tống Minh Kiệt nghĩ, bổ sung:
- Sẽ không sao! Ngược lại nếu tớ không chăm sóc tốt cậu, Rin sẽ trách tớ!
Thấy nụ cười buồn của ai kia, Dạ Huyền cũng không nỡ từ chối. Hơn nữa cũng thật đúng ý cô, càng gần càng thân thiết!
- Vậy sau này phải nhờ cậu rồi!
Cứ như thế, Dạ Huyền cùng nam chính bắt đầu chuỗi ngày tháng sinh hoạt khó khăn. Hai người không dư dả gì, phải làm thêm việc này việc nọ mới đủ bữa sống qua ngày. Đối với việc đang từ minh tinh giàu sụ đột nhiên trở thành người nghèo rớt mùng tơi, Dạ Huyền tỏ vẻ, ha ha!
Ha ha cái rắm a! Còn cực khổ hơn khi sống với lão Từ nữa! Thời tiết thì khắc nghiệt, đồ ăn chả ngon nghẻ tí nào, vật dụng thiếu thốn đủ đường, tiền công rẻ mạt và vân vân. Tuy nhiên, vì sự nghiệp quật chết nam chính, vẫn phải cố thôi!
Về phía Tống Minh Kiệt, hắn thực ra cũng không quen sinh hoạt của người nghèo lắm, đôi lúc còn tiêu hơi quá tay. Nhưng cũng may có "Miyon" siêu cấp yêu tiền, tinh thần bảo vệ đồng lương số một ngăn cản, hắn cũng dần chi tiêu bần tiện hơn.
- Phải nói nha, mới thế giới thứ hai mà ngươi đã cho ta thảm như vậy!_ Dạ Huyền vừa xay đỗ vừa lầm bầm.
"Píp! Thế giới được sắp xếp dựa theo độ khó hay dễ, chứ không theo điều kiện sống! Kí chủ cực khổ rồi hi hi!"
Cái tiếng cười thiếu đánh đó! Dạ Huyền tức không có chỗ phát tiết, tia lửa điện liền ngắm vào mấy hạt đỗ vô tội.
Ta xay, xay cho nát bét mi ra!
"..."_ Hệ thống sau khi cà khịa luôn luôn cảm thấy nguy cơ! Cầu chi viện!
Nhưng hệ thống nói đúng, thế giới này hành nam chính không khó. Vì nếu cô nhớ không nhầm, nguyên tác đã có đề cập đến việc này. Dạ Huyền dừng tay, load lại kịch bản.
Bộp!
Một bàn tay yên vị nằm trên vai Dạ Huyền, khiến cô suýt chút nữa quăng cả chày cối vào mặt đối phương.
- Su Kyung! Giật hết cả mình! Sao cậu về mà không có tiếng động gì hết vậy?
Tống Minh Kiệt quơ quơ con cáo nhỏ:
- Thợ săn mà! Hôm nay bán được một con linh dương, còn con cáo này mang về ăn tạm!
- Ừm, vậy để ra góc kia đi! Nhớ lần sau đừng làm thế nữa, hết hồn à!
Dạ Huyền lại tiếp tục công việc, còn Tống Minh Kiệt chuẩn bị bổ củi nhóm bếp.
Cả hai sống với nhau cũng đã được một tháng. Ban đầu đương nhiên rất ngượng ngập, dù gì cũng là một nam một nữ. Nhưng sau đó mối quan hệ cũng dần cải thiện hơn, tự nhiên hơn.
"Kí chủ yêu dấu, vẫn chưa công lược xong à?"_ Hệ thống 2 lâu lâu xuất hiện hỏi tình trạng kí chủ nhà mình.
- Vẫn còn hai tháng nữa!_ Dứt lời, liền bơ luôn hệ thống, hướng bên trong nói to:
- Miyon, hầm canh hay kho đây?
- Làm canh đi cho ấm bụng! Để đấy tớ nấu cho!_ Dạ Huyền cũng nói vọng ra.
Thật giống hình ảnh một gia đình nhỏ! Hai hệ thống vừa nhấp trà vừa bật gù nhìn nhau, như thể đang chứng kiến những đứa con của mình vậy.
- Ngày mai có đi nữa không?_ Dạ Huyền gặm đũa, nhìn mấy miếng thịt trong bát. Tống Minh Kiệt biết ý, cười gắp lại cho đối phương:
- Có! Gần đây ấm lên, thú sẽ hoạt động nhiều!
Dạ Huyền nhận thịt, cười hề hề ăn. Cô đã ăn hơn một nửa bát canh rồi, phần còn lại đáng lí nên để cho nam chính. Nhưng sức hấp dẫn của thịt chẳng bao giờ có thể chối từ, cho nên đành lợi dụng cái da mặt dày này vậy.
- Thôi, tớ ăn nhiều rồi, cậu cứ ăn đi, lấy sức cho ngày mai!_ Dạ Huyền đẩy đôi đũa đang hướng đến phía mình ra.
- Nhưng thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó, tớ ăn không nổi!
Dạ Huyền không biết mặt mình bây giờ có đỏ hay không, nhưng trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng, liền cuống cuồng quơ bát đũa đã ăn đi vào trong:
- Tớ ăn xong rồi, phần còn lại cậu xử nhé, xong mang bát vào đây tớ rửa!
Tống Minh Kiệt nhìn theo bóng lưng cô, cười. Trước giờ hắn là một người mặt lạnh vô cùng khó tính. Chẳng hiểu tại sao, sau khi kí hiệp ước với hệ thống này, hắn lại dễ dàng có cảm tình với người khác như vậy.
- Ngươi động tay động chân hả?_ Có vấn đề đương nhiên phải hỏi hệ thống rồi.
"Không có nha! Ngươi phải tự lực cánh sinh, nhớ không? Ta cũng không thể tác động gì lên người ngươi được!"
Dạ Huyền vỗ nước lên mặt, nhìn hình phản chiếu của mình ở dưới. Rất may không thấy có màu đỏ, bằng không cô đi đầu xuống đất mất.
- Sau này nhất định không thể để mất hình tượng thế được!
"Ngươi có hình tượng sao? Lôi ra đây nhìn cái coi!"_ Lại là hệ thống muốn góp vui đây mà.
Dạ Huyền rất muốn phản bác, nhưng nghĩ lại liền thôi. Cả hai khẩu nghiệp với nhau kết thúc chỉ có cô là đau đầu. Tốt nhất cứ bơ đi, khi nào nói lại được thì hằng nói.
"Sao im vậy? Nói chuyện với ta điii!"
- Gây ức chế cho kí chủ sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ đấy! Đề nghị thêm ngay cái này vào bộ vi xử lí của ngươi!_ Dạ Huyền nhỏ nhẹ nói, miệng hơi cong.
Hệ thống tuy không có thực thể, nhưng da gà đã nổi toàn thân: "Ahu! Ta sai rồi! Em sai rồi! Đừng giở giọng khủng bố thế nữa!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top