Chương 15
Dạ Huyền ngủ tròn một ngày. Lúc cô tỉnh dậy, nam chính không có ở trong phòng.
- Ui da! Nằm nhiều đau người quá!_ Cô vươn vai mấy cái, đánh giá.
Ngôi nhà không lớn lắm, đồ đạc cũng thưa thớt, chỉ lác đác vài ba vật dụng cá nhân cổ xưa. Trong không khí quanh quẩn một mùi ẩm mốc mờ nhạt, xen lẫn vị của đất. Lâu lắm rồi không được thưởng thức mùi vị này, có chút lạ.
Dạ Huyền hướng tầm mắt ra bên ngoài, một vùng trắng xóa. Có vẻ tuyết đã ngừng rơi, và nắng bắt đầu chiếu rọi.
"Píp! Thỉnh kí chủ quay trở lại với thực tại, những cảm nghĩ lãng mạn vừa rồi thật không hợp với ngươi tí xíu nào luôn!"
- Cái đồ hệ thống! Ngươi lúc nào cũng không hiểu phong tình như vậy!_ Dạ Huyền chống cằm, bĩu môi.
"Về vấn đề chính nào! Ta đã tăng mức cảm tình của nam chính cho ngươi lên một chút, nên hắn mới tốt bụng cho ngươi nằm đây đấy!"
- Làm được cái đấy nữa á? Sao ngươi không tăng cảm tình lên max luôn?_ Như thế có phải dễ dàng cho cô hơn không?
"Đừng đòi hỏi quá nhiều! Đó là giới hạn mà hệ thống có thể làm rồi! Hệ thống chỉ có thể tăng cảm tình đạt đến ngưỡng 'người quen' thôi!"
- Tức là trước đây Miyon là người lạ với hắn sao?
"Là người dưng!"
Được rồi! Nói chuyện với hệ thống rất đau đầu. Dạ Huyền day day trán, suy nghĩ.
- Ủa? Sao vụ cảm tình này lúc trước không có?_ Ở thế giới của Dực Thần, không thấy hệ thống đề cập đến.
"Vì ở đó hắn vốn mặc định ngươi là người quen rồi, ta chỉ xúc tác cho hắn hiểu lầm nữ chính rồi bla bla thôi!"
Dạ Huyền nghe vậy, tò mò hỏi:
- Hiểu lầm như thế nào mà hắn lại tốt với ta thế?
"Đừng nghĩ ngợi nhiều, vì ngươi nắm trong tay thông tin của Lương gia thôi! Dù sao đó cũng là chuyện đã qua, hãy gác lại một bên và tập trung cho thế giới này nào!"
Giọng trẻ con của hệ thống không thể làm cho Dạ Huyền vui lên. Nhớ đến Dực Thần, cô vẫn có một chút tiếc nuối.
Không được! Không được nghĩ nữa! Dạ Huyền lắc lắc đầu, cùng lúc đó có tiếng động ngoài cửa.
Nam chính về.
Tống Minh Kiệt thấy Dạ Huyền, nhíu mày:
- Đầu cậu bị làm sao? Đau à?
Dạ Huyền lập tức hạ tay xuống, cúi đầu:
- Không!...
- Vậy dậy ăn chút gì đi!_ Đoạn, để bát cháo lên trên bàn.
Dạ Huyền vẫn không động đậy. Cô ngồi bấm bấm tay, cứ ậm ậm ừ ừ mãi.
- Cái này... Kyung! Chuyện hôm qua... ờm... Có lẽ tớ bị nước vào đầu nên mới hành động hồ đồ như vậy! Xin lỗi...
"Kí chủ, tài năng diễn xuất của ngươi lại tăng thêm một bậc! Cho 1 like!"
Dạ Huyền mặc kệ hệ thống, chuyên tâm vào công việc của mình.
Tống Minh Kiệt thở dài một hơi, đẩy đẩy bát cháo:
- Không sao! Cũng là do tớ cả! Lúc đấy loạn quá, không biết làm gì! Cậu còn sống là tốt rồi!
Dạ Huyền thầm dè bỉu. Có thật là không biết làm gì không? Cứu nữ chính nhanh như cẩu thế còn gì!
- Tớ đâm cậu là tớ sai rồi! Thật sự xin lỗi, cậu đừng để bụng nhé! Có bị thương ở đâu không?!_ Cô cúi đầu thấp hơn nữa, cố gắng làm cho giọng mình nghe thành khẩn nhất có thể.
- Đã nói không sao rồi! Coi như chúng ta hòa đi! Giờ thì lại đây, không cháo nguội hết!_ Tống Minh Kiệt dần mất kiên nhẫn.
Dạ Huyền rất muốn la lên: "Cậu không thấy tôi là bệnh nhân sao? Không thể mang cháo vào giường à?". Nhưng niệm tình nam chính cho cô chăn ấm đệm êm, à thì đệm cũng không được êm lắm, cộng với tác phẩm của cô trên người hắn, thôi thì rộng lượng bỏ qua cho lần này vậy.
Dạ Huyền chậm rì rì lật chăn bước xuống, cái lạnh lập tức ùa vào. Quên mất, đây đâu phải thế giới giàu sang máy sưởi có thể bật 24/24 chứ! Ngay lập tức, cô rùng mình một cái, mặt lại tái đi.
- Đúng rồi, cậu vừa sốt nhẹ. Thôi ngồi đấy, tớ mang ra cho!_ Dứt lời, Tống Minh Kiệt cẩn thận bê bát cháo đến. Dạ Huyền cũng giương mắt chăm chú nhìn hắn, như thể người tới sẽ làm gì hại đến mình vậy.
Thật may nam chính còn tỉnh táo, không làm ra loại hành động bón bủng gì đấy như trong phim. Dạ Huyền vuốt ngực, từ từ ăn. Bát cháo còn hơi ấm, vị hành bốc lên thơm lừng. Nhưng chắc là do để bụng đói lâu quá, thức ăn đi xuống dạ dày có hơi nôn nao. Cô cố hết sức mới ăn hết được nửa bát, lại nghe thấy tiếng nam chính:
- Rin chết rồi, cách đây ba hôm!
Tốc độ ăn của Dạ Huyền chậm dần rồi ngừng hẳn. Cô có nghe quá cách mà hệ thống loại bỏ nữ chính, nhưng suy cho cùng, cũng tội nghiệp Su Khung quá!
Nghĩ vậy, cô trộm nhìn sắc mặt người đối diện, chỉ thấy hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ biểu tình. Xong mới sực nhớ ra mình đang vào vai Miyon, Dạ Huyền mới mở to mắt, nâng giọng:
- Cậu nói... Gì?! Làm sao Rin lại chết?!
Tống Minh Kiệt cứ cho là cô ngạc nhiên đến lúc lâu sau mới thốt lên lời, cũng không để ý:
- Nghe bảo bị thú dữ tấn công! Đều là do tớ không bảo vệ được cô ấy!
Cái này không thể phủ nhận nha. Dạ Huyền im lặng không nói, chỉ lẳng lặng vỗ vai Tống Minh Kiệt, trong đầu thầm đàm thoại với hệ thống.
- Trông hắn như thế này, tội thật sự luôn! Chẳng cần ta phải ra tay nữa. Hay những thế giới sau ngươi cứ diệt nữ chính ngay từ đầu, đỡ mất nhiều công sức làm nhiệm vụ!
"Ngươi khôn thế! Nhưng không có cửa đó đâu! Những thế giới sau càng ngày càng khó, khả năng tác động vào thế giới đó của ta cũng yếu đi! Vậy nên ngay từ những thế giới đầu này, ngươi phải tập thích nghi với hoàn cảnh!"
- Đùa à! Sao ngươi hố ta nhiều quá vậy? Rốt cuộc khả năng của ngươi là gì? Giải thích luôn một lèo đi! Đừng để đến khi xảy ra chuyện rồi tự nhiên mọc ra một cái tính năng mới chứ?!_ Cái vụ 3 tháng cô còn chưa xử đâu!
"Píp! Hệ thống vốn dĩ chỉ là người dẫn đường, nhưng kí chủ yên tâm, ta sẽ làm hết khả năng có thể để giúp ngươi!"
Tống Minh Kiệt thấy Dạ Huyền cứ nhín trân trân vào mình, liền nhẹ gạt tay cô xuống. Theo trí nhớ của thân thể này, Rin và Miyon là đôi bạn thanh mai từ nhỏ, dù Su Kyung đối xử có hơi lạnh nhạt với nữ phụ, nhưng cô nàng vẫn luôn đồng hành cùng nam nữ chính. Vậy nên Miyon cũng coi Su Kyung là bạn đi? Là bạn sẵn rồi thì công lược cũng sẽ dễ hơn.
Hắn nghĩ ngợi, tìm cách đến gần đối phương hơn:
- Rin thân với cậu như vậy... Có muốn đến mộ cô ấy không?
Dạ Huyền hồi thần:
- Tất nhiên rồi, có thể đi ngay không?
Tống Minh Kiệt lắc đầu:
- Cậu cứ nghỉ đi, để mai rồi tính! Nhớ ăn hết cháo!
Đoạn, hắn đứng dậy đi ra ngoài.
"Vậy ra ở thế giới này, ngươi chọn cách công lược như vậy?"
Hệ thống 2 làm bộ hiểu, tặc tặc lưỡi.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, vẻ băng lãnh liền trở lại gương mặt Tống Minh Kiệt. Hắn xoa mặt, diễn kịch quá nhiều khiến cơ thể hắn mệt mỏi. Nhưng không còn cách nào khác, đối với thể loại bạn bè cùng tuổi này, hắn cần vào vai một cậu chàng tính tình ôn hòa. Và để hợp với nguyên tác hơn, hắn lại phải vừa lạnh vừa nóng với nữ phụ. Nếu cứ tiếp diễn thế này, hắn quả thực không trụ được mất.
- Ngươi chẳng từng nói, phải hành động theo nhân thiết còn gì?
"Đúng là như vậy!"
"Nhân thiết ban đầu có thể theo nguyên mẫu, nhưng dần dần ngươi có thể tự thay đổi để phù hợp với nhiệm vụ!"
- Cái này ngươi cũng đã nói qua. Vậy nên đừng hỏi những câu không đâu nữa!_ Tống Minh Kiệt mệt mỏi bước đi. Cái hệ thống này, tự xưng là "hệ thống nam chính tự lực cánh sinh" nhưng cũng nói nhiều hệt như một con ong cứ vo ve trong đầu vậy.
Mỗ hệ thống nào đó tủi thân, hậm hực lủi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top