Thố Mị Lạc Lạc vs Siêu Cấp Bảnh Bao
Siêu Cấp Bảnh Bao: Này! Có biết gì là viết truyện ngôn tình và truyện phiêu lưu không hả? Logic phổ biến, lại là kiểu harem một mình ôm tất một cách vớ vẩn, đã vậy chỉ cười một cái cũng đủ khiến nữ chính quỳ rạp xin yêu? Đi một bước lại túm một em ôm vào lòng? Cái mô típ chó má gì đây? Đọc nhàm chán phí cả thời gian của lão tử. Cút cút cút, lão đây cho ngươi một sao, về nhà chui lại bụng mẹ luyện thêm 100 năm nữa rồi hẳn ra đây làm tác giả
Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên liên hồi giữa căn phòng chất đầy tiểu thuyết, nhìn qua cứ ngỡ chỉ cần một cái chạm tay thì người đang ngồi trong phòng liền mất dạng vào mớ sách cao như núi ấy. Sau một hồi phát tiết đầy thỏa mãn, hắn hí hửng xem như bản thân đã giành được chiến thắng liền không nể nang gác chân lên bàn gỗ mà nhếch môi cười mãn nguyện nhấn nút Enter trên bàn phím đã mờ gần hết con chữ bên trên. Bản thân đang lâng lâng trong trí tưởng tượng phong phú của mình lại bất ngờ bị kéo về thực tại khi diễn đàn của độc giả bắt đầu bùng nổ
Tiểu Thố Thố: Gì đây gì đây gì đây??? Mau mau nhổ cụt phân đang ngậm trong miệng ra rồi nói chuyện đi, hôi quá đi mất ಡ ͜ ʖ ಡ
Lạc Lạc mãi No.1: +1 +1 +1, cách một cái màn hình vẫn còn nghe mùi hôi đây này
Củ Lạc là của tôi: Người nên chui lại bụng mẹ là cậu đấy Siêu Cấp Bảnh Bao, bây giờ nên gọi là Siêu Cấp Bắt Bẻ mới đúng haha
...
-Mẹ! Cái đám nhóc con miệng còn hôi sữa đã lên giọng dạy đời lão tử. Mới đọc có vài chương ngọt ngọt dở tệ liền quẩy đuôi lên gọi nữ thần nam thần. Hừ
Siêu cấp bảnh bao: Ranh con hôi sữa không biết gì là nghệ thuật thì đừng có mà lên đời dạy lão tử đây hành sự. Cút cút, Lạc Lạc gì chứ, toàn lạc đề lạc lối lạc đường mới đúng hahaha
Thố Mị Lạc Lạc: Cậu có thể chê tác phẩm của tôi, cũng có thể chê bai bút danh này của tôi nhưng cậu không được nói chuyện như thế với fan của tôi, mong cậu hãy nhanh chóng xin lỗi họ đi
Tiểu Thố Thố: Ôi Lạc Lạc đáng yêu của chúng ta, sao có thể để loại người đó bắt nạt cậu được! Đả đảo Siêu Cấp, mau cút đi đi
Lạc Lạc đáng yêu: Đúng đúng đúng, mau cút đi, cấm ngươi làm tổn thương Lạc Lạc của chúng ta, cút cút cút đồ Siêu Cấp Bắt Bẻ
...
Hắn bực dọc ngồi bật dậy một cách nhanh nhất, tốc độ nhấn bàn phím so với lúc đầu còn lợi hại hơn nhiều
Siêu Cấp Bảnh Bao: Đừng có ở đây hưởng thụ sự bảo bọc từ lũ fan não tàn kia, lão tử đây dư sức viết còn hay hơn ngươi, cút về mà học lại cách đánh vần đi
Thố Mị Lạc Lạc: Nếu cậu đã nói thế thì tự cậu đến mà làm hay hơn tôi đi
-Mẹ kiếp!!!
Hắn đậm mạnh tay xuống bàn với khuôn mặt đỏ bừng tức giận lại bất cẩn không chú lý đến lon bia đang uống dở bị lực tay của hắn tác động làm cho ngã đổ xuống sàn nhà
-Chết tiệt...
Hắn luống cuống tay chân vội vàng vớ lấy chiếc áo thun vứt bừa bên cạnh không biết từ khi nào lên qua loa lau đi vết bẩn nhưng chỉ càng khiến nó loang lổ ra thêm
-Chết tiệt, mẹ kiếp, đúng là xúi quẩy mà, má nó...
Hắn không ngừng chửi bới trong lúc lau đi vệt nước dưới sàn nhưng không thể ngăn việc chúng chảy dài đến phía ổ cắm, điều đó khiến hắn như phát điên mà vội vội vàng vàng xử lý
-Cuối cùng cũng xong, phù! Bây giờ tiếp tục cho bọn nó biết tay thôi
Hắn cười, một nụ cười đủ thấy rõ sự nham hiểm, lần nữa ngồi xuống ghế trước màn hình máy tính sáng rực
Siêu Cấp Bảnh Bao: Được, để ông đây cho bọn nhóc con chúng bây thấy cái gì mới gọi là tiểu thuyết thật sự
Vừa lúc nhấn Enter thì bất ngờ một ánh lửa lóe lên từ ổ cắm, dòng điện cứ thế bao trùm lấy cả người hắn, từng tế bào bắt đầu tê liệt nhanh chóng và lí trí hắn cũng trở nên mơ hồ trong cơn đau đớn, tất cả chỉ còn lại dòng chữ cuối cùng của Thố Mị Lạc Lạc trước khi tấm mắt hắn tối sầm đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top