Chương 1: Lí do ngươi ở đây
Vô tận vũ trụ.
Một mảnh mờ mịt không gian, không biết rộng bao nhiêu, yên tĩnh đáng sợ. Loại này cảm giác con người thật không thể cảm nhận được. Bởi vì, muốn cảm nhận , hắn liền chết. Nhưng tại lúc ta đang viết mở đầu , bỗng nhiên từ đâu có ít giọng nói trong khoảng không mờ mịt kia truyền đi. Không rõ nói gì, càng không rõ ngôn ngữ kia. Nếu có người của thời đại kia còn sống, hẳn sẽ nghe được ít gì đi a. Sau đó, có ba luồng khí tức khủng bố, âm trầm lướt cực nhanh qua mảnh tinh không này. Nó hướng về một nơi nào đó trong vũ trụ, không rõ nơi nào. Các ngươi không rõ, nhưng ta biết a. Ba luồng khí tức ấy táo bạo mà xuyên qua tinh không, mỗi nơi nó đi qua, tinh cầu ảm đạm , sụp đổ không nguyên do.
Trên một viên tinh cầu màu xanh cách 3 luồng khia tức kia rất xa. Một thiếu niên đang trên đường đi làm về. Hắn trông cực kì mệt mỏi, bộ dáng lất phất chẳng khác gì thằng nghiện. Ít ai quan tâm hắn, chỉ có vài người bạn hằng ngày nói chuyện vu vơ vài câu. Hắn tên Vương Linh , một tên 20 tuổi làm công nhân, hắn cao nhưng không nổi bật, đặt vào đám đông cũng không có gì khác biệt. Hôm nay hắn mệt mỏi, đi làm rất nhiều cũng không làm hắn mệt như thế. Vì sao à, ta cũng không biết, để xem ta có thể nhờ ai giúp hỏi đây. Hắn vừa về trọ, định mở cửa phòng ra, bổng dưng có người gọi hắn:
- Linh, ngươi hôm nay bị sao thế, ngày thường ngươi rất vui vẻ mà?
Người đang hỏi là Đồng Sơn , một kẻ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Hắn cũng là một trong số ít kẻ quan tâm Vương Linh. Vương Linh cũng không chậm mà trả lời :
- Đại Sơn , ngươi thì có vợ con tất nhiên không hiểu chuyện của bọn F.A chúng ta a, người ta yêu nhất, cô ấy đi lấy chồng rồi, còn không mời ta.
Tác giả: người ta đi lấy chồng , liên quan cái rắm tới ngươi a
- Haha, tiểu tử, đừng buồn , ngươi chuẩn bị một chút, ta nghe thông báo sẽ có bão điện từ , có cái gì đấy ngoài vũ trụ ảnh hưởng đến hành tinh.
Vương Linh cũng không để ý lời của Đại Sơn, hắn đi vào phòng, tắm rửa rồi ăn một chút mì để no bụng, hắn nghĩ: giá như hắn có thể rời khỏi thế giới này, nếu hắn có thể làm lại cuộc đời mới, hắn sẽ không để nữ nhân ảnh hưởng thành tựu về sau, a còn nữ nhân kia. Ngọc Thanh Thúy, người hắn yêu , à có lẽ là vợ người ta rồi.
Sau đó hắn như mọi ngày đi ngủ , bỗng nhiên :
- aiii, tiểu tử, ngươi chán đời như vậy làm gì a, có hứng thú làm việc lớn không?
- Ai? Vương Linh quát lớn.
- Ngươi đó, nói nhỏ thôi , ta già rồi, ngươi làm ta giật mình , có thể chết a.
- Câm mồm, lão già, là ngươi hù ta trước, ngươi có giỏi bước ra đây a, ta không thịt ngươi ta làm chó.
- Tiểu tử cẩn thận cái mồm, ta nuôi qua chúng sinh, chó mà ta nuôi, nhổ nước bọt cũng dìm chết ngươi.
- Giả thần giả quỷ, ra đây cho lão tử.
Vương Linh hắn to mồm nhưng hắn cũng sợ, hắn trời sinh không sợ ma quỷ a, mà hắn sợ chính là làm chó đi.
Ai đó: thế ngươi to mồm làm cái quỷ gì
Vương Linh: nói bừa một tiếng thì chết ngươi à?
Nhưng sau đó hắn thấy ba quả cầu bừng sáng khắp cán phòng, ánh sáng có thể làm hỏng mắt người. Nhưng vì sao Vương Linh hắn không sao, đúng vậy chó thì không sao. Hắn sợ rồi, cái quỷ gì đây. Sau đó giọng nói kia lại vang lên:
- A ha, tiểu tử, ngươi đến thịt ta đi !
- Quỷ a, ngươi đừng đến, tiểu gia la lên bây giờ
- Tiểu tử, không dài dòng nữa, vào vấn đề chính thôi. Ta được tạo nên bởi các ý niệm vô thượng của các Thần chủ Hộ Thần và tàn hồn của các diễn kỷ sinh diệt trước đây. Ta có trách nhiệm lưu truyền và bảo vệ thời đại sau đi diễn kỷ sinh diệt khởi động, nhưng Hộ thần đời trước lại không muốn có kỷ sinh diệt nữa nên hắn tạo ra một hệ thống , hệ thống này chứa tất cả truyền thừa, vật phẩm của 18 đời Hộ thần trước đây, trách nhiệm của nó là hỗ trợ và giúp đỡ 1 người có thể chống lại sinh diệt kiếp, chấm dứt vòng lặp này của Thiên Đạo Vô Thượng. Mà ta, chỉ còn lại 1 chút ý niệm , tìm kiếm kẻ thích hợp trong vô tận thế giới, ta lại thấy ngươi. Tiểu tử, đi thôi, ngươi đã muốn làm lại thì đi theo con đường mới, bá chủ giúp đỡ vạn vạn chúng sinh.
Vương Linh, hắn lại mộng bức, vừa suy nghĩ vừa trả lời :
- Ta thích hợp a, có gì thích hợp, hệ thống cái quỷ a, ta đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, làm gì có tình tiết như thế.
- Không phải tiểu thuyết, ta là thật. Ta cho ngươi hệ thống, hắn sẽ nói cho ngươi tác dụng, ta cũng sẽ dung hợp cùng ngươi. Ta có tu vi và kinh nghiệm tu luyện qua từng diễn kỷ , sẽ giúp ngươi đột phá rất nhanh.
- Lão già, ngươi đừng quá đáng a, ta còn chưa nhận lời
- Chó ngoan, ngươi sủa lắm thế, bảo ngươi làm thì cứ làm, răng ta nhai thịt chó không nổi đâu
Vương Linh :....
- Tiểu tử, ta và ngươi đến đây thôi, ta cũng sẽ biến mất, ngươi cũng sẽ thành cường giả , đạo hữu a, nếu ngươi không chống được sinh diệt , ngươi cũng phải như ta, tìm kiếm người chấm dứt vòng lặp này.
Vương Linh vội vàng đi lại , hướng ông lão nhíu mày, thật lâu hắn mới thở dài chấp nhận sự thật :
- Lão già , đã vậy , ta như ông nói đi, ta tiễn ông một đoạn, sau này ta sẽ tìm ông
- Ngươi không tìm được ta đâu, tạm biệt. -Nói rồi lão già từ từ biến mất, sau đó một tia năng lượng tràn vào cơ thể của Vương Linh.
" Đinh, xác nhận vật chủ thành công".
" Đinh, có hay không tiếp nhận hệ thống. Khóa lại về sau ta sẽ cho kí chủ kinh hỉ".
- Khóa lại. - Có cái rắm không khóa a, nếu như bỏ lỡ lão tử há chẳng phải vô dụng, Vương Linh nghĩ thầm.
" Đinh, xác nhận khóa lại thành công ".
" Túc chủ trước hết ngài kiểm tra thông tin cá nhân, sau đó ta liền vì ngươi cho một phần lễ".
- Đến a, kiểm tra ngay. Vương Linh thầm nói.
Tên: Vương Linh
Chủng tộc: Con người
Thiên phú: Siêu thần phẩm linh căn
Thể chất: Hộ thần chi thể
Tu vi: Người phàm
Thần thông: không
Vũ kĩ: không
Vũ khí: không
Hệ thống chậc lưỡi mà nói:
" Túc chủ, ngươi ngoài có chút thiên phú ra thì là phế vật a".
Vương Linh : Thì như nào? Không phải đã có ngươi rồi?.
Hệ thống : " Túc chủ, ngươi nghĩ quá nhiều rồi a, ta là đến xem chó a".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top