Hố Hệ Thống
Trong tiếng nhạc sập sình và không khí đầy mùi nước hoa trộn nồng nặc trộn lẫn với mùi rượu cùng mùi nhân cách rẻ tiền của mấy lão tổng suýt nữa hun cho Lăng Hạo Đường đá mấy người này ra ngoài.
Tuy Lăng gia không cần phải làm ăn hợp tác với những gia tộc nhỏ bé khác, nhưng ai bảo cậu là người yêu tiền đây? Chỉ cần có lợi ích về tiền cậu liền không chần chừ mà bỏ chút thời gian để chiếm lấy phần lớn lợi ích thuộc về mình. Một con cáo già chính hiệu luôn luôn không để bản thân phải chịu thiệt thòi.
Mấy lão tổng nhìn người con trai đang ngồi ở vị trí chủ trì kia mà trong đầu cứ nghĩ đến mấy hình ảnh xã hội chủ nghĩa không cho phép. Những con mắt dâm tà cứ đảo quanh đảo lại mà dò xét khắp cơ thể cậu.
Lăng Hạo Đường tuỳ ý để lão nhìn, còn cố ý như vô tình lộ ra mị ý, khoé miệng nhếch lên từng chút từng chút một, sau đó là cả khuân miệng đều cười tươi tắn vô hại, chỉ có ai để ý mới nhìn thấy nụ cười này nguy hiểm đến chết người.
" Gia chủ, ngài xem mối làm ăn này như nào?".
" Ta cảm thấy...".
" Nếu ngài muốn chúng ta có thể chia 6/4, ngài 6 tôi 4".
" Ta cảm thấy...".
" Để tỏ thành ý chúng ta vẫn là chia 7/3, ý ngài thế nào?".
" Ta cảm thấy... vẫn nên là... Ta nên được 10 thì tốt hơn đấy".
" Ngài...".
" Ổ? Ta có làm sao sao?".
" Ngài đây là muốn hưởng trọn sao?".
" Ta bày tỏ rõ ràng như vậy cơ à?".
" Làm người đừng tuyệt tình quá. Ngài bất quá chỉ là vãn bối mà thôi, chúng tôi tôn trọng ngài không có nghĩa là chúng tôi sợ ngài".
" Aida aida... ta rất chi là sợ hãi nha, phải làm sụp đổ 1 công ti mới được".
" Ngươi đừng quá phận".
" Ta cứ quá phận đấy, ông có thể làm gì được ta? Ta còn rất con mẹ nó mong chờ đấy".
Lăng Hạo Đường vừa dứt lời liền vớ tay đập một ly rượu đắt tiền xuống nền gạch đen, ngay lập tức mấy vệ sĩ mở cửa xông vào bước ra sau Lăng Hạo Đường, tình cảnh không khác gì trùm xã hội đen cả.
Mấy lão tổng run rẩy ngồi đấy, bây giờ mới biết tại sao phải gây sự với người này? Xong rồi!
" Nào, bây giờ chúng ta liền bàn bạc về thu mua công ti chứ nhỉ? Mấy người nghĩ công ti mấy người chen chân đứng top 3 mà oai à? Còn dám ở trước mặt tôi bày vẻ mặt đấy cho ai xem? Mấy người nghĩ mấy người chỉ đứng sau cái công ti rách nát top 2 kia là mấy người lên mặt với tôi à? Nói top 2 cho mĩ miều chứ muốn gank với Lăng gia á? Còn phải cố gắng thêm nghìn năm lịch sử nữa nhé! Ông đây không lập uy thì mấy người tưởng ông là mèo con tuỳ cho mấy người dụng lợi ích bằng cái móng tay kia dụ dỗ tôi à? Mấy người là cái thá gì thế? Nghĩ tôi ngồi đây đồng ý cho mấy người cơ hội làm ăn là mấy người tưởng mặt mũi mấy người lớn như vậy à? Nhìn lại Long Hà mà học tập, tại sao lại đứng vững ở top 2 thế? Là vì lão ta khôn hơn các người nhiều, mấy người còn non và xanh lắm, chui lại vào lò mà chế tạo lại đi, ra 1 lần nữa xem có khôn lên được chút nào không? Chắc cũng đéo khôn hơn được đâu, mấy ông có thấy tội lỗi với tổ tông mấy người không? Gây dựng cơ ngơi cả đời lại bại dưới sự ngu xuẩn của mấy thằng ngu, thật con mẹ nó mất mặt, mấy người còn sống để làm cái đéo gì thế, chật đất tốn cơm hay gì? Thời thế luân chuyển rồi, phải khôn lên, đừng ngu mãi, ngu mãi người ta chửi cho đấy".
Xin đừng hỏi, hỏi chính là mấy ông già ngồi run lẩy bẩy nghe 1 cậu thanh nên chửi cho máu rơi đầy đầu mà không dám hé răng.
Hỏi gia chủ Lăng gia giỏi gì nhất? Thì ai cũng đồng nhất trả lời " giỏi chửi nhất".
Một khi đã chửi thì tổ tiên họ cũng phải sống lại mà ngồi nghe.
Đừng để vẻ ngoài lạnh lùng ít nói mà nhầm, khi chửi là chửi được mãi luôn, 1 lần chửi phải chửi nhiều hơn số lần cậu nói chuyện trong 3 năm cộng lại.
" Con mẹ nó, sướng".
Chửi xong cậu thả người ngồi dựa lưng vào ghế thở ra một hơi. Búng tay cho người lôi mấy người kia ra ngoài, mặc kệ lời la hét cầu xin kia, Lăng Hạo Đường vẫn ngàn nhã thưởng rượu.
Cảm thấy thời gian cũng khá muộn liền nhấc chân đi về.
Lăng Hạo Đường có những nguyên tắc rất... ừm... quái dị. Đối với những người giàu có hay những người có chút tiền thì với những nguyên tắc đấy rất quái dị.
Đi chơi không được chơi quá 10 giờ đêm.
Phải ăn đủ 3 bữa.
1 ngày phải tắm 2 lần.
1 ngày phải dành ra 3 tiếng đồng hộ để bản thân tuỳ hứng.
1 ngày phải hố người 1 lần, nếu không người bị vạ lây sẽ bị cậu chửi như chó giống mấy lão kia.
"..."
Vậy nên tâm trạng hiện giờ của cậu rất tệ. Muốn đi hố người, về tìm thằng em hố nó vậy, thật nhàm chán.
Đi ra khỏi cổng cậu được vệ sĩ tiễn ra xe, sau khi Lăng Hạo Đường yên ổn trên xe xong, mấy vệ sĩ mới đi ra lên xe đằng sau, nối gót chân theo gia chủ.
Cảnh sắc bên ngoài cũng không khiến cậu ổn định được phần nào, càng tăng thêm bực bội, liếc mắt cậu bỗng thấy một quán lưu niệm cũ, cùng tấm bảng trang trí mấy sợi dây đèn neon nhấp nháy đã thu hút cậu.
" Dừng xe".
" Dạ". Tài xế cũng không dám hỏi nhiều, đi theo gia chủ chỉ có 1 quy tắc, đó là phục tùng vô điều kiện. Không tò mò, không nói nhiều và không phản đối.
Khi chiếc xe sang trọng dừng trước cửa quán cũ, có rất nhiều người qua đường tò mò ngoái đầu nhìn lại, từ trên xe bước xuống 1 người trung niên, cầm dù bật lên, nhanh chân chạy vòng ra đằng sau mở cửa cung kính che ô cho 1 người thanh niên dáng người cao 183 bước ra, tán dù che khuất cả nửa người khiến mọi người đứng đấy không nhìn thấy khuân mặt. Đến khi người nọ ngẩng đầu lên, người tài xế trung niên mới nâng cao tán dù lên từng chút một.
Tán dù nâng đến đâu thì khuân mặt tuyệt sắc liền lộ ra đến đấy. Mọi người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, mắt mở to hết cỡ không dám chớp mắt, chỉ sợ chớp một cái người này liền vô tung vô ảnh mà biến mất.
Sao lại có người đẹp đến vậy? Nói là thịnh thế mỹ nhan cũng không phải, người này còn đẹp hơn rất nhiều. Tựa như Mạn Châu Sa Hoa vậy, đẹp đến chết người, đẹp đến kinh động tâm phách.
Chỉ thấy người nọ sải chân bước đến cửa hàng cũ kĩ, vươn những ngón tay trắng noãn kia đẩy cửa tiến vào trong gian hàng.
Tiếng chuông lắp trên cửa vì lực tác động mà phát ra tiếng kêu thanh thuý.
* leng keng *
" Hoan nghênh quý khách".
Lão bản chủ tiệm tầm 70 tuổi, 1 đầu mái tóc bạc phơ cùng chòm râu trắng dài, ngẩng đầu nhìn vị khách quý vừa bước vào cửa, ánh mắt loé lên tia sáng rồi tắt vụt đi.
" Cậu trai trẻ, cậu muốn tìm đồ vật gì ở cửa hàng tôi?".
Ông nở nụ cười hiền hậu cùng giọng nói già nua hỏi han cậu.
" Tôi sẽ tự xem, ông làm việc đi".
Cậu đi loanh quanh trước tủ gỗ nhìn một lượt, chợt khựng lại nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn giống y hệt chiếc nhẫn gia chủ mà cậu đang đeo trên ngón trỏ kia, ánh mắt cậu lạnh buốt mà âm u nhìn chòng chọc vào vật đang năm trong ngóc tủ.
Chiếc nhẫn theo phản xạ gặp nguy hiểm liền run lên thật nhẹ.
85: " doạ chết hệ thống ta rồi, thật đáng sợ a~~~. Đừng có nhìn trúng ta đó, tha cho mạng già ta điiii!".
Khoé môi nhếch nhẹ, vươn tay mở cửa tủ, " lôi xồng xộc" chiếc nhẫn đang cố tình " chạy" kia ra ngoài.
Cầm nó làm tâm tình cậu tốt hơn 1 chút, mang nó ra đưa cho lão bản.
" Tôi lấy chiếc này".
Ông lão nhìn cậu đầy ẩn ý, cười cười cho vào hộp rồi đưa cho cậu.
" Của cậu 2 vạn tệ, cậu quét thẻ hay trả tiền mặt?".
Nhận lấy ví từ tay tài xế rồi bảo.
" Quét thẻ".
Rồi đưa thẻ đen sáng bóng cho ông.
" Được rồi, của cậu đây, lần sau gặp lại".
Cậu cầm chiếc hộp trong tay rồi đi ra cửa. Tài xế vươn tay cầm lấy thẻ rồi nối gót đi theo, bật ô, mở cửa, đưa Lăng Hạo Đường ra xe.
Cậu ngồi trên xe, ngón tay mân mê chiếc nhẫn, vừa nãy cậu thấy nó động đậy, chính là không sai, nó vừa động đậy nha, thú vị.
Cậu thử vận may một chút, đè thịt má tay ngón trỏ xuống chỗ sắc bén trên đầu nhẫn, máu tươi liền chảy ra, rất nhanh chóng, chỗ máu tươi đó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, chiếc nhẫn đang hút máu cậu vào, ánh sáng trên viên ngọc tím sáng lên rất nhẹ rồi cả toàn bộ nhẫn như ve sầu thoát xác mà trở nên xinh đẹp hơn.
Một giọng nói non nớt hiện ra trong đầu cậu, âm thanh ngọng ngọng mà giới thiệu.
85: " Xin chào kí chủ, ta là 85, hệ thống chuyên vì kí chủ mà phục vụ".
Lăng Hạo Đường nở nụ cười càng tươi, xem ra ít nhất ngươi còn có giá trị.
" Ồ, vậy ngươi có thể phục vụ cho ta cái gì đây?".
85: "..." Ngươi đi theo kịch bản thì chết à? Sao ngươi không hỏi ta đại loại như: Ngươi là ai?
Lăng Hạo Đường mà biết suy nghĩ của nó thì cậu sẽ khinh bỉ rồi nhếch miệng nói: Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi nghĩ mình đang đóng phim à?.
85: " giúp kí chủ trở thành bá chủ võ lâm, trở thành minh tinh, đầu bếp, hay tất cả mọi thứ kí chủ muốn, hệ thống ta có thể cung cấp cho ngài".
Gia chủ Lăng gia: "..." xưng bá võ lâm là cái quỷ gì, còn minh tinh là cái gì nữa? Đột nhiên cảm thấy chiếc nhẫn này vô giá trị rồi, có nên ném đi hay không?
Giường như nó cảm thấy bản thân sắp bị vứt bỏ liền gào lên.
85: " XUYÊN KHÔNG, LÀM NHIỆM VỤ"
Lông mày cậu nhướng lên rồi cầm nhẫn đeo vào ngón tay trỏ bên phải, còn nhẫn tượng trưng cho gia chủ kia liền tháo ra cất vào túi. Đợi hôm nào đưa cho thằng em trai kia quản hộ vậy.
" Theo ta biết thì ngươi cần năng lượng của ta để điều hành?".
85: " Đúng vậy". Không phải nói chơi chứ linh cảm hệ thống của nó tốt lắm, sắp bị hố rồi.
" Vậy thì ta có 5 điều kiện đặt ra, nếu ngươi không đồng ý, cũng không sao cả, ta sẽ đập ngươi ra, ta không ép ngươi, để ngươi tự chọn".
85: con mẹ nó chứ không ép. " Ta đồng ý".
" Thứ nhất: 1 tháng phải đưa ta về nhà 3 ngày".
85: " Đồng ý".
" Thứ hai: phải chuyển dời căn biệt thự của ta đi cùng ta".
85: " Đồng ý".
" Thứ ba: các vận dụng trong thương thành phải free, không có ngăn cấm".
85: "..." * phụt máu, cắn răng, nhịn đau * nặng nề phun ra " Đồng ý".
" còn 2 điều kia để sau rồi bàn đi".
85: " Tốt, kí chủ".
" Đừng gọi kí chủ, gọi Gia chủ".
85: " Được, gia chủ". Tức chết bổn hệ thống, muốn chết máy 5 giây. Thật nghi ngờ nhân sinh.
" Được rồi, mai ta sẽ dẫn ngươi đi vào căn biệt thự kia để ngươi chuyển, nhớ, phải cung cấp nguồn điện"
85: " Được, gia chủ".
" Vào đầu tháng sau sẽ bắt đầu xuyên, ta không xuyên vào mà là đi vào".
85: " Được, gia chủ". Con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó, hệ thống tức mà hệ thống không nói. Uỷ khuất chết đi được.
Về đến dinh thự, đi thẳng lên phòng ngủ, tắm 1 hồi liền leo lên giường ngủ luôn. Mặc kệ bạn học 85 ngồi trong góc vẽ vòng tròn.
(( Các vị. Vẫn quy tắc cũ ⭐️ + ✉️ tôi mới đăng chap nhé. Sương sương 10 đến 20 ⭐️ thôi. Chúng ta hợp tác vui vẻ nha. 🙆🏼♀️ ))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top