Kẻ lang thang

[ Thế giới 108 tận sâu trong vũ trụ, nơi không có thứ gọi là sức mạnh hạt nhân, không có chiến tranh súng đạn, người người giết hại lẫn nhau vì nơi đây còn đáng sợ hơn hàng nghìn lần những thứ mà bạn biết tới]

[ Một thế giới bị bao quanh bởi vô số hố sâu, vực thẳm, nơi trú ngụ của vô số quái vật kì dị không rõ tên gọi. Sức mạnh là thứ duy nhất hồng hoang ban lại để loài người như kiến cỏ nơi đây ngượng sức mà sinh sống]

_
_
_

- Tôi Chu Thiên Hoàn một kẻ vô công dỗi nghề tới 1 tí tiền ăn cơm mấy nay cũng hết sạch không còn một xu hiện tại chỉ biết nằm chết như một con gián trong nhà.

- Mẹ kiếp! Cuộc đời thằng này sao lại khổ vậy chứ? Sinh ra trong cái thế giới đi đâu cũng sẽ bỏ mạng đã vậy còn không thức tỉnh nổi một năng lực bình thường cho dù là yếu nhất cũng không là sao hả?
- Ông trời không có mắt vậy sao không để thằng này...

[Tên tóc tai rũ rượi nằm rên rỉ trên giường kia là Chu Thiên Hoàn, từ nhỏ đã không cha, không mẹ, không người thân. Bình thường chỉ biết chạy đi chạy lại nhặt xác quái mà kiếm sống nhưng mấy nay tới một cái xác nhỏ cũng bị trẻ con cướp mất nên đã nhịn đói 3 ngày rồi, đáng thương cho kẻ vô năng lười nhác]

[Khi còn đang than vãn, kêu ca thì một thứ gì đó đâm xuyên qua mái nhà tồi tàn, đâm thẳng vô khiến cậu ta không kịp né tránh, nhưng dù có muốn cũng không né nổi vì là người vô năng không thể thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của đợi tấn công bất ngờ]

[Ánh mắt tối dần, cơ thể tan nát chỉ còn lại chút linh thức trôi dạt nơi nào đó giữa hư không. Những mảng trắng vô nghĩa, những đốm vàng rồi xanh từ từ xuất hiện kéo câu ta tới một chiều không gian xa lạ nơi có một gian phòng đầy sách và giấy bay rải rác khắp nơi tạo thành những bậc thang bằng giấy để cậu đi lên. Tới căn phòng đó cậu tò mò mà nhìn lướt qua từng hàng chữ đen chạy dài, càng đọc nhiều cành thấy quen thuộc giống như nó đang mô tả về thế giới khi cậu chưa chết vậy. Đọc càng nhiều cậu càng đi lạc tới nơi kì lạ hơn, khung cảnh xung quanh giờ đây chỉ có giấy trắng, phía xa xa có một luồng sáng kì dị tụ lại thành dáng người nhỏ bé đang cặm cụi viết lách. Cậu tò mò mà đọc thêm những khung truyện đó, đọc càng nhiều càng thấy nhân vật trong những trang giấy đó chính là mình vội lên tiếng hỏi]

- Này, ờ thì tôi không biết gọi cô là ma, quỷ hay thần gì cả nhưng người cô đang viết đó là tôi à? Vậy cô là thần rồi nhỉ? Cái chết cô viết cho tôi có phải quá nhàm chán rồi không? Cuộc đời của tôi cũng bị cô sắp đặt đáng thương như vậy còn lỡ bút để tôi chết là sao hả? Cái dấu bút viết sai đó cô có tẩy thì tôi cũng không sống lại được đâu

[Cậu khó chịu mà nói cả tràng dài đủ thứ chuyện, còn tiện tay cướp cây bút của thứ đang viết đó khiến luồng sáng phải ngước nhìn cậu. Có lẽ là do không thấy cậu nên thứ đó rất sợ co rúm người lại nơi góc phòng]

- Không thấy tôi hả? Này?

[Cậu đưa tay lên khuơ loạn trước mặt nó nhưng không nhận lại được phản ứng gì khiến cậu trầm ngâm một hồi lâu]

- Nếu đã không thấy...

[Một nụ cười trêu chọc hiện lên khóe môi, cậu lấy vài tờ giấy rồi viết lên đó vài từ đơn giản trước khi đưa tới]

- Tôi là người cô tạo ra khi viết sách, đừng sợ, tôi không hại được cô đâu

[Vì nghĩ thứ ánh sáng kia có thể là con gái do cách bố trí phòng và mái tóc dài đặc biệt nên anh đành ghi đại vậy. Đưa tờ giấy tới trước mặt cô ấy]

[Một người bình thường tự nhiên trong phòng xuất hiện một cái bút bay lơ lửng kèm với tờ giấy liên tục nhả ra chữ khiến cô ấy hoảng tới đờ người run rẩy nhưng khi đọc mấy chữ đó lại khác, cô ấy dần lấy lại bình tĩnh rồi cẩn thận đáp lại trên giấy vì nghĩ không thể giao tiếp qua âm thanh]

- Vậy anh là Chu Thiên Hoàn phải không? Nhân vật phụ của bộ truyện tôi đang viết? Nếu anh không tới đây để hại tôi vì lộ tay làn anh chết vậy... chỉ cần anh không ám tôi thì muốn tôi làm gì cũng được. Hay là tôi hồi sinh cho anh được không? Tôi sẽ đền bù mà, đừng có ám tôi, thứ tôi sợ nhất trên đời là ma.

[Cô ấy cứ vừa viết vừa run rẩy còn anh thì bay lượn lờ xung quanh vì thấy ghét mấy kẻ coi thường mạng sống của nhân vật như cách cô ấy làm với anh nhưng khi nghe thấy hai từ hồi sinh thì một loạt suy nghĩ đen tối hiên lên trong đầu anh. Tay giật lại giấy bút rồi viết ra yêu cầu nho nhỏ]

- Vậy hồi sinh cho tôi, nhưng còn thêm vài điều nữa, thứ nhất tôi không muốn nghèo nữa, thứ 2 tôi muốn thức tỉnh năng lực, không cần mạnh nhất chỉ cần bá nhất. Thứ 3 tôi muốn có người hỗ trợ... Giống như trợ lý của mấy tên Anh hùng cấp cao vậy, và mấy Buff gì đó mà mấy nhân vật chính các cô hay ưu ái nữa. Ông đây muốn đứng trên đỉnh cao thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top