Anh trai, em thích anh! (12)
"Không định ra? Định để tôi đích thân mời các người ra có đúng không?"
"Cô chủ nhỏ...."
Yến Băng mỉm cười hài hòa nhìn hai ba người đáng nghi theo sau cô chặng đường, không cần nghĩ cũng biết là người của ai chẳng qua cô không chút ngoài ý muốn biểu lộ sự bất ngờ trên khuôn mặt.
"Các người không cần theo tôi nữa đâu, tôi bây giờ sẽ về nhà."
"Hoàn tổng bảo chúng tôi phải hộ tống cô về nhà an toàn."
"Mấy người khẳng định là hộ tống chứ không phải là theo dõi?"
"Đây là nhiệm vụ của chúng tôi."
Câu trả lời không có đáp án cho câu trước chỉ vỏn vẹn là câu thi hành được sắp đặt giống với mệnh lệnh thiết lặp. Mắt cô lạnh đi vài phần lười nhác nhìn sang phía họ, đám người lác đác đứng thẳng uy nghiêm, ảm đạm trong mắt bình tĩnh căn bản không đặt lời nói của cô vào lòng, dù cho cô có nói gì họ cũng sẽ không di chuyển nửa bước, Yến Băng đoán sự việc trong quán ban nãy chắc hẳn Thiên Hoàn cũng đã biết, việc cô cần làm bây giờ là thổi phồng chiến tranh của đám nam nhân này, chờ đợi thời cơ thừa nước xông lên lấy phần hảo cảm còn thiếu.
"Tùy."
Một chữ tùy này của cô trực tiếp thông qua không làm khó họ, cô nhấc bước chân đi bộ dưới đường yêu cầu họ không cần phải theo quá sát cô chỉ cần không trong tầm nhìn của cô là được, đi một hồi lâu đứng trước một cửa tiệm đã đóng cửa, Yến Băng nhìn bản thân trong tấm gương phản chiếu, cái nắng của chiều tàn úa vàng soi rọi làm cô đặc biệt diễm lệ, lề dọc đường không ít người nhìn cô đến ngưng thần biểu cảm trông rất phong phú chỉ thiếu chút thốt lên "Là nữ minh tinh nào a!"
Chẳng qua họ không dám chụp hình hay bước lại gần cô bởi vì đằng sau có những vệ sĩ biết xử lý chuyện rất ổn thỏa. Đằng sau tấm gương kia ngay lập tức được phủ một bóng lưng quen thuộc, hơi thở nam tính mang theo mùi hương bạc hà bước đến gần cô, tấm kính phản chiếu ảnh của anh cùng cô, Yến Băng nghiêng đầu nở lộ nụ cười chất chứa niềm vui tựa như phát hiện được điều gì đó, sau lại nghe thấy thanh âm trầm lặng của hắn.
"Sao không về nhà."
"Em muốn đi tản bộ, anh chắc không phải là vì lo cho em nên mới đến đây chứ?"
Thiên Hoàn mắt nhắm mắt mở trực tiếp phớt lờ cô trái lại người con gái kia không cảm thấy thất vọng mà còn bật cười khúc khích, hàm ý trêu đùa đều treo trên môi, xoay người bước đi theo Thiên Hoàn, một người đi trước một cái đuôi nhỏ đi theo sau tặng kèm, nghĩ gì đó người đằng trước dừng lại âm thầm chờ cô gái theo sau cùng nhau đi ngang bằng.
"Anh à, mình đi đâu thế?"
Cô không kìm được cong môi, chú ý hành động nhỏ bé này của Thiên Hoàn, cô nhanh chóng bước đến cũng không vặt trần, anh ta một bộ mặt lạnh nhạt như cũ tựa không quan tâm đến cô chậm rãi nói ra hai từ.
"Tản bộ."
"Trùng hợp quá, em cũng muốn tản bộ."
Yến Băng cười hì hì nào còn nét lãnh khốc vô tình như khi nãy, tuy chỉ là diễn nhưng lần này không hẳn thật sự là giả vờ, đối phương cho cô một cảm giác thân thuộc hẳn là do xuất phát từ nguyên chủ...
Cô chăm chú nhìn hắn làm hắn có chút mất tự nhiên, ánh mắt rạo rực làm hắn nhịn không nổi phải quay đầu: "Sao vậy?"
"Anh trai, anh rất giống một người bạn của em."
"Ồ, nói nghe thử xem giống ở chỗ nào."
"Chính là ánh mắt bất quá cũng là người quen cũ mà thôi, lâu ngày không gặp em cũng không còn thân."
Thiên Hoàn nhìn cô bằng ánh nhìn kỳ quặc, giọng được đè nén không tự chủ run lên đôi chút nhanh chóng trấn áp lại cỗ hồi hộp trong mình, tỏa vẻ thường khi không ấm cũng không lạnh.
"Em thích hắn?"
Cô lắc đầu rồi im lặng, nén tiếng thở dài trong thâm tâm bề ngoài mỉm cười tĩnh lặng, như có như không như thật lại như giả, đây là điều mà chính bản thân cô cũng xác nhận không được rốt cuộc có thích hay không.
"Em không biết, có thể là không."
"Vì sao? Biểu cảm của em đối với hắn ta dường như rất quan tâm."
Thiên Hoàn đột nhiên hỏi như vậy làm cô ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, ánh chiều tà chiếu lên cái bóng giữa cả hai, nam thanh nữ tú xứng đôi không thể hợp hơn, vẻ sáng chói giữa đám người nhưng duy chỉ có họ là bắt mắt khiến nhiều người đi ngang khó mà không ngước lên nhìn thêm vài lần. Thiên Hoàn nghe rất rõ thanh âm của cô nhưng không nghe ra trong đó rốt cuộc có chứa phần cảm xúc khác thường gì, dáng vẻ hồi tưởng rồi lấy lòng ngọt ngào.
"Hẳn là vì em thích anh rồi."
Thiên Hoàn trong lòng tự trả lời: Lừa gạt.
Anh không tiếp tục truy cứu câu hỏi, đánh sang chuyện khác.
"Tôi đã giúp em từ hôn với Trần gia về sau em cùng tên Lăng Thiên đó nửa phần quan hệ đều không có."
"Nhanh như vậy sao?"
Cô vờ như bất ngờ làm anh nhướn mày, cười lạnh hỏi tần suất không khí cũng giảm đi một tầng khiến Yến Băng sởn da gà đề phòng.
"Nghe có vẻ em thất vọng quá nhỉ? Trách tôi phá nát lương duyên giữa em và Lăng thiếu Trần gia đúng chứ nếu em không thích, có thể cùng người nhà họ Trần bàn bạc lại."
Ngoài mặt tuy rằng đưa ra lời đề nghị hay ho nhưng Yến Băng biết rõ nếu cô dám trả lời được hay có ý định nối lại hôn ước giữa hai nhà, Thiên Hoàn nhất định sẽ bẻ gãy chân cô nhốt trong phòng, cô gan nhỏ nào dám mạo hiểm huống chi cô cầu còn không được, ngay lập tức xua tay phản bác.
"Không có, không có. Em mừng còn không hết sao có thể thất vọng."
"Tốt nhất là vậy, xem ra bệnh mắt mờ còn có thể chữa."
Cô co giật khóe môi, lòng chửi rủa.
-Bệnh mắt mờ? Tôi lớn từng tuổi này còn chưa có bị mờ mắt đâu! Nhãi con!
Cô khống chế biểu cảm cùng nấm đấm trong tay rất tốt, tốt đến mức chọc Thiên Hoàn phì cười, hắn kéo tay cô đi một đoạn dài, Yến Băng cáu kỉnh lạnh nhạt hơn cười đùa.
"Làm gì vậy!"
"Em đi chậm quá, ảnh hưởng đến tâm tình muốn tản bộ của tôi."
"....."
-Bé không được đánh người, đánh người là không tốt... huống chi đây còn là đối tượng nhiệm vụ của bé, bé phải nhịn!
Giờ khắc này yên bình, gió thổi thoang thoảng đến mát mẻ, điểm đến đi ngang công viên dạo bộ, hai người dắt tay nhau giống với các cặp đôi tình nhân khác đang trong thời kỳ hạnh phúc ngọt ngào, dọc đường Yến Băng mãi ríu rít không thôi thật sự đã kéo khoảng cách từ lần đầu gặp mặt đi xa, hiện tại còn rất thân thiết. Cô ánh mắt lấp lánh đầy sao ngồi trên ghế nghỉ ngơi sau chặng đường tản bộ, bỗng quay sang Thiên Hoàn đột nhiên nghiêm túc nhưng lời nói thì lại ngả ngớn tỉnh táo.
"Anh à, em thích anh thật đó. Hiện tại anh độc thân, em cũng độc thân chúng ta xem như hợp nhau quá rồi."
"Ồ."
"Ồ? Anh chỉ ồ thôi sao? Em nghiêm túc tỏ tỉnh anh vậy mà anh không có chút cảm động hay bất ngờ nào ư?!"
Thiên Hoàn vờ như chấn kinh một cách không thể thật hơn làm cô miễn cưỡng nghẹn họng, thấy con thỏ vung nanh thường ngày bị mình bắt nạt thành không thể nói ra gì, Thiên Hoàn thật sự muốn tiếp tục châm chọc nhưng lại không dám quá đà, anh ậm ừ.
"Thiên Hoàn! Em nói em thích anh."
"Ừ."
"....Cái đồ không hiểu phong tình, nếu sau này có một ngày em rời xa anh, lúc đó không chừng anh hối hận không kịp đâu."
"Sẽ không."
Lần này Thiên Hoài đáp lại rất nhanh gần như không cần suy nghĩ, có lẽ câu trả lời này từ lâu đã có sẵn đáp án, chẳng qua Yến Băng lại không cho là thật, cô bĩu môi hờn dỗi.
"Nếu đó là sự thật thì sao, anh hiện tại đối xử với em lạnh nhạt như vậy thật sự làm người ta rất đau lòng nha."
"Tôi thích em, vì thế em đã được định sẵn chỉ có thể bên cạnh tôi... từ rất lâu về trước."
Anh trả lời bên trên dõng dạt như đang tuyên bố cũng như hồi đáp nhưng đến vế sau lại nói rất nhỏ, nhỏ đến mức Yến Băng nghe không được một chữ. Cô phụng phịu ẩn ẩn tò mò.
"Anh nói gì em nghe không rõ."
"Không rõ thì thôi, chỉ cần biết bất kể em nơi đâu tôi cũng có thể tìm thấy em."
"Vậy sao, waooo thật không ngờ người anh trai tảng băng này của tôi cũng có ngày biết nói lời ngọt ngào a!"
Thiên Hoàn đỡ cái trán hơi căng, cô hình như chú ý sai trọng điểm mất rồi, thật ra Yến Băng đều rõ nhưng cô không đặt lời hứa hẹn đó trong lòng, trái tim cũng không chút động tĩnh hiển nhiên chỉ nghe vu vơn rồi thôi, có thể không ai từng biết qua trong quá khứ cũng từng có người cùng cô hứa hẹn chẳng qua đã bỏ lỡ rất nhiều năm. Đối với Yến Băng loại câu nói này từ lâu đã không còn có thể làm cô tin tưởng nhưng lại không kìm lòng được nhớ lại cố nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top