Anh trai, em thích anh (11)
Hôm nay Thanh Trân bỗng dưng khi không hẹn Yến Băng ra ngoài, có lẽ cô ta đã biết trong vỏn vẹn nhiều ngày qua cả hai tập đoàn chính của một bên là người yêu mình còn bên còn lại là thanh mai trúc mã đang dần bị đè nén dưới tay Thiên Hoàn, mục đích chính của cuộc gặp gỡ này hẳn là thương lượng đối sách để cứu vãn tình hình.
Đây cũng là điều mà Thanh Trân không tài nào ngờ tới bởi trên nền kinh tế thế giới nói đến Lăng Thiên không ai không biết vị tổng tài cấm dục tài ba này, sở hữu đầu óc lanh lợi từ nhỏ, gầy dựng phất triển tập đoàn ngày một vững chắc cộng thêm hợp tác với Huân gia đã sớm nắm trong tay sự kính nhượng ngưỡng mộ của nhiều người, ấy thế mà lại suy sụp tài nguyên cả hai tập đoàn vì một cái Thiên Hoàn.
Yến Băng lặng lẽ xem cổ phiếu đối phương rớt như mưa, thông tin làm ăn xảy ra sai sót cùng rò rỉ ít nhiều cũng đã đoán ra ai đứng đằng sau vụ việc.
"A Hiên, ngươi có cảm thấy hắn ta có bàn tay vàng đằng sau lưng không?"
[Tôi không biết nhưng tôi chắc chắn biết thời gian của người có hạn.]
"Hạn? Thời gian của ta còn bao nhiêu?"
[3 ngày nữa.]
"Chết tiệt! Hệ thống nhà ngươi thật thích hố cha người khác!"
Nó nhẹ nhàng buồng thả một câu xanh rờn làm cho cô câm nín, Yến Băng bị chọc tức đến mức cười trông rất khó coi, chỉ còn ba ngày? Phải, không sai là ba ngày! Trong từng ngày này chỉ số hảo cảm vẫn không chút tăng lên, thậm chí là luôn dừng ở mức độ đó không tí xê dịch.
Yến Băng bình tâm phát hiện A Hiên cái hệ thống này chạy rất nhanh, chỉ mới vừa nghe cô trầm giọng đã lập tức offline, khi mới nhận được tin nhắn cô vốn không định gặp mặt nữ chủ, cùng cô ta đối chiến, giả vờ ngoài quen trong ghẻ lạnh nhưng xem ra còn phải thúc đẩy sự việc cuối cùng, một sự việc mà cô dự định sẽ xảy ra vào cuối tháng sau, bất quá thời gian có hạn cô buộc phải rút ngắn nó đi, ngồi trước bàn trang điểm Yến Băng cột mái tóc bồng bền của mình lên cao, thay một bộ đồ thể thao dễ vận động lại thoải mái chuẩn bị bước ra ngoài.
"Đi đâu?"
"Em ra bên ngoài gặp bạn một chút."
"Tôi đi cùng em."
Người vừa mới lên tiếng là Thiên Hoàn, hôm nay hắn vừa hay ở nhà cũng không có đi đâu sức thấy cô ý muốn ra ngoài liền hỏi, Yến Băng không nghĩ sẽ thật sự cùng hắn ra ngoài bất quá trong đầu cô đều có dự tính.
"Không cần đâu, em muốn cùng bạn ra ngoài mua sắm một chút mà thôi."
"Nam hay nữ?"
"Nữ a! Anh trai, anh không phải là đang ghen đấy chứ?"
Thiên Hoài cười lạnh hệt như khinh bỉ cô nghĩ nhiều rồi, không nói gì trực tiếp quay đầu rời đi, ngay cả câu trả lời ngắn gọn cũng không có, Yến Băng mỉm cười nhìn khắp nơi đều đầy mùi chua kết hợp với biểu cảm trên khuôn mặt oán phụ khuê phòng Thiên Hoàn hiện rõ rệt vẻ hờn dỗi trẻ con làm tâm tình cô dễ chịu, bất quá Yến Băng tin rằng anh cũng sẽ không thật sự ngoan ngoãn như bề ngoài.
....
Địa điểm hẹn là quán cafe dưới trung tâm mua sắm, cô bước đến đã thấy bóng dáng người quen, ánh sáng khung cửa ấm áp soi rọi trên người cô ta tôn lên làn da trắng như bạch ngọc, hình ảnh cô gái hoạt bát dịu dàng an tĩnh tại một góc khó tránh thu hút được nhiều cặp mắt từ mọi người, Thanh Trân điểm trên mình là bộ váy màu vàng thon thả, tóc được cô ta thả suôn vai trông rất thuần khiết giống như mối tình đầu mộng mơ của bao chàng trai khi còn đi học. Yến Băng thu một màng này vào mắt, mặt không đổi thanh sắc bước đến.
"Hạ tiểu thư."
"Chị... sao chị lại gọi em xa lạ như vậy?"
"Chẳng lẽ lại gọi cô một tiếng Hạ phu nhân."
Yến Băng như có như không cười cợt, hàm ý cười mỉa mai, hai từ phu nhân này ý chỉ địa vị của Thanh Trân cùng Lăng Thiên hiện tại cô ta trong lòng khinh bỉ đắc ý ngoài mặt lại yếu mềm buồn bã chính là hiểu rõ hơn ai hết.
"Chị biết em không có ý đó mà? Có phải lần trước đã gây ra hiểu lầm giữa chị và em không, hôm đó em thật sự cái gì cũng không biết càng không ngờ đến các anh ấy dám làm như vậy với chị, em thay mặt hai anh ấy thành thật xin lỗi chị!"
Nước mắt Thanh Trân rơi lã chả nhưng cố gắng kiêng cường muốn nuốt xuống, giọng nói run run hối lỗi rất chân thành chẳng qua cô ngay cả ngước nhìn cũng không, đáy mắt rơi vào ly nước được nhân viên mang đến, sau lại thấy cô nhân viên ấy thì thầm nói với bạn mình gì đó, tóm gọn lại ai nhìn vào bằng mắt thường cũng nghĩ rằng cô đang ức hiếp Thanh Trân, quá quắc đến mức làm người ta khóc.
-Cô gái này bề ngoài xinh đẹp sắc xảo nhưng có vẻ bên trong cũng không mấy tốt đẹp so với lớp da bên ngoài.
-Một cô gái yêu đuối ngồi chờ lâu như vậy, sao cô kia có thể khi dễ người ta đến mức này chứ dù cho có ẩn tình thì cũng không nên như thế.
Yến Băng nhàn nhã đọc từng lời nói được giấu sâu trong tâm trí mỗi người, sao cô có thể không nhìn ra bao cặp mắt đang đổ dồn về mình nhưng dáng vẻ bình tĩnh kia làm đám người đó có chút chờ mong, quần chúng ăn dưa đã sẵn sàng không biết tiếp theo về sau sẽ có diễn biến gì, lòng bọn họ thương xót bị mềm đi bởi sự yếu ớt đầy đáng thương của Thanh Trân, nghĩ vậy nhưng đối diện với sự thờ ơ căn bản không đặt vào mắt kia của Yến Băng lại làm họ chùn bước.
Cô chính là đã quen, quen với sự tồn động giả vờ đáng thương của nhiều người, quen với ánh nhìn mù mờ của người khác khi bị người ta che mắt dẫn mũi, chính vì đã quen nên cô không để tâm đến, đôi môi hồng đào nhỏ nhắn của Yến Băng cong lên nụ cười làm bao người ngơ ngẩn đứng nhìn đến si mê quên cả chớp mắt.
"Hạ Thanh Trân, cô không đi vào con đường giải trí thật đúng là uổng phí nếu cô thành công gia nhập tôi khẳng định chức ảnh hậu sẽ thuộc về tay cô."
"Chị, em xin lỗi em biết chị từ hiểu lầm thành ra ghét em hận em nhưng em không muốn chúng ta như thế, em rất quý chị! Hôm nay cho dù chị muốn em lấy mạng mình ra, em cũng muốn chứng minh trong sạch của bản thân cho chị thấy, khi đó em thật sự không biết chị sẽ gặp loại chuyện đó, chị không biết em đã đau khổ cùng khó xử thế nào..."
"Vậy cô đi đi, rẽ phải có ngã tư trên đó rất đông xe cộ. Cô chết rồi, tôi sẽ tin cô một lần."
"Chị... sao chị có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy!"
Thanh Trân không biết từ khi nào người con gái trước mặt lại khó chơi cùng khó đối phó như vậy, cô ta cắn môi khuôn mặt biến sắc run sợ tròng mắt rung lên, giống như một con thỏ bị dồn dập đến bước đường cùng không tin được mà thê lương chất vấn.
"Cô buồn cười thật đấy, chẳng phải nói muốn chứng mình sao? Tôi cho cô cơ hội chứng minh lại đi nói tôi tàn nhẫn, vậy cô rốt cuộc muốn làm rõ hay chỉ muốn nói cho suôn mồm nếu nói như vậy thì ai chẳng nói được?"
"Em biết chị hận em nhưng lại không hề biết chị lại chán ghét em như thế, nếu thật sự có thể giúp chị bớt hận em... em đều có thể chỉ là hiện tại em không thể chết."
Nước mắt cô ta lần nữa rơi nức rỡ đến nghẹn khuất, ngay cả liếc nhìn cũng làm Yến Băng mệt nhọc, cô muốn ngay lập tức bóp chết con kiến phiền phức này nhưng lại chẳng thể vì nếu cô làm thế rất có thể nhiệm vụ lại tự động lập trình lại một lần làm cô phải bắt đầu lại từ đầu, thế thì còn phiền hơn nữa chẳng phải sao.
"Nói tóm lại cô chỉ đang thoái thác, chậc chậc từ khi nào Hạ tiểu thư lại trở nên hai mặt như vậy."
"Em biết dù cho em nói gì đi chăng nữa chị cũng sẽ không tin nhưng mong chị hãy thành toàn cho em cùng anh ấy... mong chị hãy bỏ qua chuyện cũ, mong chị có thể buông tha ân oán, em cùng chị vẫn có thể làm chị em, một tình chị em tốt đẹp hơn. Dù nói trăm lần em cũng chỉ muốn nói rằng mọi chuyện em thật sự đều không biết, nếu không phải do chị nhịn không được mà hại em, mọi chuyện cũng sẽ không đi đến bước đường này."
Tại quán cafe sớm đã được Thanh Trân thầu hết, ngoài cô cũng cô ta ra cũng chỉ có lác đác một hai người nhân viên ở lại, tiếng động oan ức của cô ta quá dỗi to làm người khác không muốn chú ý cũng khó, pha lẫn bên trong là giọng mũi ngào ngạt đánh vỡ nhân tâm.
"Đủ rồi, Hạ Thanh Trân cô đúng thật tài ba giật vị hôn phu của người khác còn hùng hồn biến đỗi lời nói đến hoa mỹ như vậy, mục đích cô gọi tôi ra đây là gì? Thời gian của tôi rất quý đấy."
Yến Băng không kiên nhẫn nhìn dòng nước phẳng lặng trong ly như có như không mang theo uy áp kinh người khó chịu, cô ta cũng phải lập tức run rẩy chấn tĩnh mà nói, dáng vẻ nhu thuận non nớt rủ bỏ thể diện để thương lượng.
"Nếu chị cho rằng em là kẻ đầu xỏ hại chị thì chị hãy để mọi thứ đặt trên người em, đừng làm liên lụy đến người ngoài cuộc."
"Người ngoài cuộc, cô có phải nhầm lẫn gì đó không? Mở to đôi mắt cẩu của mình mà nhìn đám dã nam nhân kia đã làm ra trò trống gì, muốn đàm phán thời thế? Cô xứng sao?"
"Tinh Yến Lam! Chị đừng bức người quá đáng."
"Nhịn không nổi nữa sao? Hạ Thanh Trân cô đến cùng cũng chỉ có vậy, bọn họ nhìn không ra chẳng qua mắt mù tâm cũng mù, cô giả mù mưa sa thân thiết chị em cho ai coi đừng tưởng tôi không biết cô cũng có phần trong câu chuyện này. Bộ mặt giả tạo này của cô thật ghê tởm."
Yến Băng cúi người thì thầm bên tai Thanh Trân làm cô ta tức đến run người, khuôn mặt tái đi giận dữ kìm nén, vạn lần không tính đến bản thân vậy mà bị lật một vố còn bị khinh thường đầy tiếng mỉa mai, ánh nhìn nghiêng về phe cô ta ban đầu đã dần thay đổi trở nên chán ghét cùng tia gièm pha chế nhạo.
"Chị nói gì em nghe không hiểu?!"
"Cô cứ việc tiếp tục giả vờ, hôm nay đến đây chẳng qua chỉ là muốn coi dáng vẻ vòng vo không cần thể diện giả tạo này của cô đã luyện đến bậc trình độ nào mà thôi, đúng lúc nhàm chán cùng cô chơi rất vui."
"Mày! Tinh Yến Lam mày từ khi nào trở nên thông minh như vậy?"
Yến Băng cười lạnh trong lòng: "Người đặt ra câu hỏi cho tôi ai cũng có thể, chỉ riêng cô là không đáng để tôi trả lời!"
Thanh Trận đã giận đến không kiểm soát nổi cảm xúc, cô ta không chịu nổi lật tẩy bộ mặt thật, đôi bàn tay siết chặt giọng nói sóng gầm nhưng khuôn mặt lại đáng thương trái ngược bên trong, còn không quên nhắn nhủ một câu.
"Tao chẳng qua có ý tốt muốn cùng mày gỡ bỏ khúc mắc, mày ngược lại còn lấy tao ra làm trò đùa! Mày đoán đều đúng, trở nên thông minh cũng không sai nhưng thế thì đã sao, tất cả kể cả nam nhân cùng vị trí phu nhân của mày tao đều đang nắm giữ, nếu mày không thích giải quyết trong hòa bình. Được thôi, tao không tin cả hai tập đoàn của họ lại không đấu nổi một cái tập đoàn của anh mày!"
"Ha, phải a, các người nhớ phải làm long trọng lên tạo bất ngờ cho chúng tôi càng sớm càng tốt đấy nhé!"
Cô ta níu một tia tỉnh táo trong tâm trí mới không nâng bàn tay trực tiếp tát Yến Băng, bất quá loạt suy nghĩ này vừa mới nảy ra Yến Băng đã lùi lại mỉm cười rạng rỡ mà rời đi bỏ lại phía sau một câu chửi rủa chói tai nhỏ giọng, lời chửi rủa ấy lại được cô cho là tiếng hát thánh thót.
"Tinh Yến Lam! Con đàn bà điên nhà cô!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top