Anh trai, em thích anh! (10)
Một màn thâm tình ý tứ tràn đầy màu hường phấn ngập chìm trong căn viện ám mùi khử trùng, Lăng Thiên tỉnh lại là truyện của nhiều giờ về sau, từ lúc hắn ngất vì mất ý thức cho đến lúc thanh tỉnh thì Thanh Trân đã xong xuôi, cô ta đặt bình giữ nhiệt của thức ăn trên tủ nhỏ bên cạnh giường bệnh cũng không thiếu phần của Luân Hàn, an tĩnh nắm tay hắn nằm bên cạnh chợp mắt vẻ mặt mệt mỏi khiến người khác không tự chủ được đau lòng thương xót.
Luân Hàn sớm đã thấy được cảnh tượng người mình yêu bên cạnh cậu bạn mình thân thiết, hắn ta cảm thấy bản thân thật dư thừa thế nên chỉ có thể ra ngoài hóng gió. Hiện tại trong phòng chỉ còn một nam một nữ, Lăng Thiên cúi xuống đặt một nụ hôn dịu nhẹ nhưng cô ta vốn rất dễ để ý đến tác động nhỏ thế nên liền ngay lập tức mi mắt khẽ run. Đầu tiên đập vào mắt cô ta là cái đầu heo của Lăng Thiên, quả mặt khi nở nụ cười trông khó coi lại cưỡng ép nào còn chút soái khí hắn vốn có, cô ta giật mình lùi người khiến hắn chú ý đến, nụ cười cũng dần có chút khựng lại.
"A... em em không phải, em chỉ là giật mình khi ở bên một người khác với anh thường ngày thôi."
"Anh không trách em, có phải hiện tại anh trông rất xấu không...."
"Em không có ý đó, dù thế nào đi nữa anh vẫn là anh, là Lăng Thiên của em!"
"Trân Nhi."
Lăng Thiên hô hấp trì tuệ, cảm động ôm lấy cô gái đang thỏ thẻ nước mắt đau lòng, lệ hoan mi, đôi tay ngóc ngà vuốt lấy má anh. Luân Hàn người định bước vào nhưng lại nghe tiếng nói đau thương như nhận được nhau bên trong, đôi chân hắn ngừng lại cắn răng dời mắt, hạ tay đi nơi khác chập chừng một hồi, sau cùng mới nặn ra được một nụ cười bình thường.
"Luân Hàn? Anh đã đi đâu vậy? Em vừa tĩnh dậy liền chẳng thấy anh."
"Anh chỉ ra ngoài hóng gió chút thôi, không làm phiền hai người chứ?"
Thanh Trân khách khí ngại ngùng đẩy Lăng Thiên, bật cười trong trẻo: "Sao có thể chứ, anh cái đó vẫn ổn chứ?"
"Đỡ hơn rồi, cảm ơn em."
"Các anh đấy, người nào cũng không khiến em bớt lo hơn, có ai có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Nói đến đây cả hai người đàn ông đều nghiếng răng ken két, đủ để hiểu họ đang kiềm nén sự giận dữ dữ tợn như thế nào, bất quá nghĩ lại lúc đó, mặt mũi họ cứ vậy mà bị người ta dẫm đạp! Tôn nghiêm cùng sĩ diện của người trong gia tộc nổi tiếng trong nước và ngoài nước cứ vậy mà bị một tên đánh đến ba mẹ nhận chẳng ra. Vậy chẳng phải là không coi họ ra gì sao.
Nghĩ vậy, cả hai người kia lại mang đến cừu hận trên người Yến Băng cùng Thiên Hoàn lập ra kế hoạch trả đũa, họ thuật lại câu chuyện không sót một chữ, càng nghĩ khuôn mặt Thanh Trân càng trắng bệch. Cô ta tựa như không thể tin vào tai mình.
"Sao các anh có thể làm như vậy với cô ấy chứ! Không phải nói do chị ấy mệt nên xin được về trước hay sao? Hai anh thế mà cùng nhau bắt tay lừa em?!"
Luân Hàn mở miệng trước, ánh mắt ôn nhu pha lẫn chột dạ: "Còn không phải do con nhỏ đó quá kiêu ngạo không coi em ra gì, tâm địa như rắn rết vì tình mà điên, hãm hại em sao?"
Thanh Trân cúi đầu suýt xoa nhíu mày: "Dù cho có là thế đi chăng nữa, em cũng không mong hai người sẽ đối xử với chị ấy như vậy, dù gì cũng là do em khiến chị ấy trở nên như vậy..."
"Trân Nhi, em đừng nghĩ mọi chuyện đều do em gây ra, em không làm sai gì cả là do cô ta tự lựa chọn không biết tốt xấu."
Lăng Thiên không nhận ra sự bài xích của Thanh Trân, vuốt lấy mái tóc của cô ta triền miên lạc vào bầu không khí hương phấn nào để tâm đến cái bóng đèn bên cạnh, Thanh Trân lại vẻ mặt đắn đo cuối cùng chỉ có thể thở dài, ánh mắt kiên định tựa như nếu chỉ cần họ không đồng ý, cô ta liền bực bội hờn dỗi.
"Mong hai anh tông trọng quyết định của em, em rất quý chị ấy muốn được cùng chị ấy thành tâm trở thành chị em, vả lại hai anh làm thế này cũng không tốt, em không muốn hai anh vì chút hiểu lầm nhỏ của em mà trở thành kẻ đứng ra làm việc xấu, hiện tại thành ra thế này, em rất đau lòng."
Cô ta buồn rầu phiền muộn,nắm lấy bàn tay to của Lăng Thiên cùng Luân Hàn, đáy mắt hiện rõ sự đau lòng chua xót khiến hai tên nam nhân mềm lòng đồng thời đối với Thanh Trân tựa như trân bảo mà thêm quý trọng, chẳng qua nếu để một màng này lọt vào mắt Yến Băng, cô nàng khẳng định sẽ một phen cười nhạo.
.....
Lần nữa tỉnh dậy, Yến Băng cả người đều đã được thay một bộ đầm ngủ sạch sẽ, cô mở mắt nhìn xung quanh phát hiện ra đây là phòng ngủ của mình, tiếng bước chân cận đề sau cùng là loạt thao tác mở cửa, người đàn ông với thân áo thun cùng quần dài giản dị dựa thân vào cửa, nâng mi nhìn cô nghiêm túc, giọng trầm ấm ngắn ngủi nhưng đủ để làm người ta có cảm giác như được cưng sủng cùng yên lòng.
"Tỉnh rồi?"
"Anh... anh sao lại ở đây?"
"Vậy ý em là tôi không thể ở đây sao?"
"Không không phải."
Yến Băng cúi đầu bĩu môi, ánh mắt thoáng tia nhàm chán. Cô ngẩn người tiếp tục diễn tròn vai ma bệnh ủy khuất, nước mắt lưng tròng không nhịn được mím môi mếu máo tố cáo, hệt như chỉ cần một phút lời nói của Thiên Hoàn rơi xuống đánh vỡ bốn bề im lặng thì cô có thể ngay tức khắc ấm ức đến mức biến cả phòng thành dòng sông siết nước.
"Họ ức hiếp em còn định.... oaaaaaa huhu."
Yến Băng khuôn mặt đáng thương cố gắng nuốt trọn nước mắt để nó không rơi, bề ngoài kiên cường bất khuất làm lòng người thương tiếc thở dài, Thiên Hoàn lẳng lặng nhìn vẻ mặt điềm tĩnh bước đến bề ngoài không nóng không lạnh, mãi cho đến khi dừng lại,cả người to lớn đều đứng trước mặt cô, đôi tay cứng đờ vỗ lên bờ vai run rẩy vì sợ hãi khi nhớ đến cảnh tượng đêm qua. Có lẽ là do lần đầu an ủi người khác, thế nên bàn tay đẹp đẽ được Thiên Hoàn cho là dịu dàng nhẹ nhàng nhất có thể, lại vụng về làm đau Yến Băng, cô có chút muốn cười lại có chút không muốn cười.
"Đừng khóc, tôi sẽ không để kẻ nào làm hại em, tôi nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng."
Yến Băng không cầm được nhớ lại những dòng nói ấm áp lại đáng tin cậy để người khác dựa dẫm kia, bất chợt phát hiện hóa ra câu nói này cũng đã từng có người nói với cô, chẳng những thế lại còn một giọng điệu chân thành giống với thế này, cả hai thanh âm đồng thời song song với nhau tiến vào tiềm thức Yến Băng.
"Đừng khóc, ta sẽ không để kẻ nào làm hại nàng, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng đến cùng."
Cảm xúc hồi tưởng nhất thời biến mất, Yến Băng tặc lưỡi cảm xúc bằng phẳng diễn tiếp, diễn đạt đến mức ngay cả hệ thống cũng phải run đùi vỗ tay bôm bốp khen ngợi.
Yến Băng khóc đến mệt, đầu tựa vào người Thiên Hoàn khóc lóc, nước mắt nước mũi đều trở nên tèm nhem, cả người run đến lợi hại, hai tay ôm lấy Thiên Hoàn.
[Ting! Độ hảo cảm tăng 10, hiện tại là 85%]
Đoạn, tiếng khóc của Yến Băng dần yếu ớt về sau lại hoàn toàn dừng hẳn, Thiên Hoàn chỉ bên cạnh nghe cô nức nở, lòng bàn tay loay hoay luống cuống như lúc đầu theo từng phút cũng trở nên bình ổn, anh không khuyên cô cũng không an ủi, chỉ đơn giản là dùng thân làm áo để cô trút hết nước mắt nước mũi cùng sự ấm ức, nhưng thật ra Yến Băng ngay cả một chút ấm ức nhỏ đều không có a!
Anh nhìn người trong lòng ngực đã ngừng khóc, giọng nói trầm ổn, mắt nhìn trên đỉnh đầu Yến Băng.
"Nếu đã khóc xong, tôi kêu người giúp em hâm lại đồ ăn."
"Vâng."
Yến Băng hịt cái mũi đỏ nóng của mình, việc khóc tang thương đạt tiêu chuẩn quả thật làm cô lao lực cực độ. Cô thầm biết trong đầu Thiên Hoàn tự có tính toán, chỉ cần một ít nữa cô liền có thể hoàn thành xong vi diện hiện tại, nghĩ đến đây Yến Băng như có như không tiếu tựa phi tiếu.
[Ký chủ, cô đây là vẻ mặt gì thế?]
"Không có gì, chẳng qua có chút tò mò."
[Tò mò?]
"Không biết sau khi ta rời đi, Thiên Hoàn sẽ cis biểu cảm thế nào."
[Chắc là đau lòng đi.]
Yến Băng tắt đi nụ cười hờ hững, đối với câu trả lời này của hệ thống liền không có lời đáp lại tựa như chỉ là gió thoảng qua tai, một ngọn gió làm cô trở nên ảm đạm, nó thấy vậy cũng đã lấy làm quen, biết rằng tính cách cùng suy nghĩ của Yến Băng luôn rất khó hiểu, ngay cả khi lúc đùa giỡn cùng nó, trêu chọc cùng lạnh lẽo tùy ý phát ra nhưng lại không hoàn toàn buông thả con người, tóm gọn trong đại não nó chính là một người khó hiểu đồng thời có chút đáng sợ, nó cố gắng nhưng vẫn luôn không thấu được cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top