Chương 3

[Nhiệm vụ chính: Trở thành niềm tự hào của Cơ Minh Triết +1000 + 5 điểm thuộc tính]

Nhiệm vụ phụ: Trả thù Cơ Yến và Kiều Minh Tư +2000 + 1 điểm thuộc tính

Nhiệm vụ ẩn: (chưa mở)]

"Neo, ngươi không nói với ta là có nhiệm vụ ẩn nữa a"

[Không phải đâu nha Ân Ân! Chỉ là nhiệm vụ ẩn này rất hiếm xuất hiện nên Neo không nhớ mà thôi. Nhưng nhiệm vụ ẩn một khi xuất hiện thì phần thưởng nhiều lắm a! Cố lên Ân Ân]

Mặc kệ tiểu hệ thống đang bát quái trong đầu, cậu mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Hiện trời đã sáng, chắc người hầu đang chuẩn bị đồ ăn sáng sớm thôi sẽ mang lên cậu nên nhanh thay quần áo hôm nay là một dịp rất đặc biệt mà phải không? Ngày nhân vật thụ của chúng ta được đón tới Cơ gia.

Vừa mới chuẩn bị bước chân xuống giường liền cảm nhận đau đớn từ ngực truyền đến, cậu liền biết đây là di chứng khi cơ thể này khi chết qua một lần, cậu không thể chịu nổi mà tay ôm lấy ngực chính mình dùng hết sức nắm chặt vị trí trái tim trong đầu vội kêu Neo.

[A... Ân không sao chứ? Để tui...tui tim cho ngài thuốc trợ tim]

Cảm nhận dòng dịch chảy vào cơ thể dần dần khiến cơn đau dịu đi không ít, cậu cũng bắt đầu thả lỏng, thư thái hơn rất nhiều, thấy thân thể đã tốt hơn cậu liền nhẹ giọng nói: "Cảm ơn"

[A! Không có gì đâu ân! Nhưng tui cũng nhắc nhở thuốc trợ tim vừa nãy tốn đến 500 điểm năng lượng lận á vì thế mà điểm hiện tại của cậu đã xuống mức số âm nếu còn giảm nữa, tới 1000 thì không khác gì không hoàn thành nhiệm vụ đâu]

[Tui cũng quên nói do cơ thể này đã chết và tim đã ngừng đập một lúc lâu nếu không phải có linh hồn cậu tiến vào, hiện tại cơ thể có thể hoạt động trở lại nhưng vẫn có di chứng, đó là sau này tim sẽ đau, thường co thắt lại và sẽ biểu lộ khi cảm xúc cậu kích động không khác gì bệnh tim]

"Ta biết rồi."

Cơn đau qua đi, cậu liền đi vào WC chuẩn bị, lúc này mới chợt nhận ra cơ thể này mới 5 tuổi vừa chịu một cơn đau chân liền không vững, lảo đảo muốn ngã, đợi một lúc lâu cậu mới đứng dậy đi vào phòng tắm, nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong chiếc gương, liền thấy một tiểu hài tử có vài nét giống mình ở kiếp trước có điều nhan sắc vì còn nhỏ mà ngũ quan chưa phát triển dù vậy cũng là một đứa bé vô cùng tinh xảo, này khi lớn lên không biết chọc người yêu thích bao nhiêu.

Không bao lâu thì cậu đã chuẩn bị xong vừa đúng lúc vú Trương bưng đồ ăn lên. Vú Trương là người đã chăm sóc cậu từ nhỏ cũng là người thân cận nhất nhưng có ai ngờ rằng chính bà đã hạ độc nguyên chủ khiến cậu ta chết tại đêm hôm qua đâu. Cậu đã hỏi Neo nó nói rằng Cơ Khả vào thời điểm này đã chết rồi nên mới có thể mượn cơ thể này nhưng theo bản gốc thì Cơ Khả vẫn sống tiếp tới khi bị tai nạn mới chết. (Khúc này chắc hơi khó hiểu, các bạn có thể nghĩ thế giới trong cốt truyện là thế giới thứ nhất tại thế giới này Cơ khả chết vào thời điểm tai nạn xe, còn thế giới mà Hàn Nghi Ân xuyên vào là thế giới bản sao thứ hai, thế giới mà Cơ Khả đã chết vào lúc 5 tuổi)

Nhìn khuôn mặt từ tốn, dịu hiện của bà chỉ làm cậu ghê tởm. Bà đặt thức ăn trên tay bên giường, dịu dàng bảo: " Tiểu thiếu gia đến giờ ăn sáng rồi!"

Cậu không nói gì theo thiết lập tính cách của nguyên chủ rất trầm lặng, Neo cũng có nói không được OOC tính cách nên cậu đành ngồi trên giường ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng Vú Trương đút.

Ăn xong, Vú Trương dọn dẹp liền đi ra ngoài, cậu thì ngồi trên giường nhìn bóng lưng của bà rời đi hồi lâu bất chợt nở ra một nụ cười diễm lệ.
"Ta vừa nghĩ ra một trò vui nha"

[...]

Vào buổi chiều, cậu cố ý rời giường đi xuống lầu liền bắt gặp Cơ Minh Triết vừa tan làm về, ông mặt bộ đồ tây trang với cà vạt màu đỏ, áo sơ mi trắng phát ra khí lạnh nhìn thấy liền biết đây là một người chinh chiến trên chiến trường kinh doanh đã lâu. Mới bước chân vào nhà, mắt bắt gặp con trai luôn nhốt mình trong phòng lúc thấy mặt ông liền tỏ vẻ sợ hãi muốn khóc, hiện tại lại đứng trước mặt ông. Ông hơi kinh ngạc một chút xong lại ôn nhu tiến tới chỗ Cơ Khả:"Sao hôm nay con lại xuống lầu? Với lại không sợ baba à?"

Thấy cậu không trả lời, đầu chỉ cuối xuống đất, mái tóc che đi hết khuôn mặt của cậu, tay thì luôn bám chặt ngực. Lúc này, ông mới để ý người của cậu run cầm cập, ông cứ nghĩ chắc cậu hoảng sợ khi thấy mình liền đứng dậy, dự tính mở miệng kêu quản gia đưa cậu về phòng thì bất thình lình, cậu lại nắm lấy tay ông, đầu ngước lên làm ông hoàn toàn bất động.

Khuôn mặt tiểu hài tử trắng nhợt, môi mím chặt, trên khóe mặt còn ửng hiện những giọt nước mắt giống như đang chịu đựng thứ gì đó. Ông kinh hoảng ngồi xuống, hỏi:" Tiểu Khả con bị sao vậy? Đang khó chịu ở đâu?!"

"Baba, ngực con đau lắm, rất khó chịu" Nói xong cậu liền ngất đi trên tay Cơ Minh Triết.

Cơ Minh Triết kinh hãi nhìn con mình ngất đi, vội vội vàng vàng chạy lên phòng thuận tiện kêu quản gia gọi bác sĩ tới, đem Tiểu Khả đặt trên giường, nhìn thấy mặt cậu trắng bệch, cơ thể thì lạnh tựa như băng khiến ông lo lắng không thôi.

Hiệu suất bác sĩ Cơ gia rất cao, chưa đầy 2 phút đã có mặt.

Lúc bác sĩ đi vào nhìn thấy khuôn mặt của Cơ khả liền biết tình huống nguy cấp, ông sơ cứu tạm thời liền kinh hoảng mà hét lên:"Mau đưa vào bệnh viện, tình hình rất nguy hiểm"

Quản gia đứng kế bên kinh hãi một trận rồi mới vội vã chuẩn bị xe, Cơ Minh Triết liền ôm Cơ Khả đi ra xe chạy một mạch tới bệnh viện Cơ gia - bệnh viện Mai Bạch

-----
Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu thở nhẹ một hơi, may mà kịp lúc không thì...

Cậu được chuyển vào phòng vip điều trị, nhìn thấy đứa con do người vợ mình thương sinh ra lúc này khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, nhớ lại lời bác sĩ nói làm ông không thể nào không tức giận và cảm thấy tội lỗi.

"Cậu bé do sử dụng nhiều chất gây kích thích tế bào cơ bắp cùng nhiều thuốc ngủ, sức khỏe lại rất yếu, lâu ngày dẫn đến tim bị suy yếu có lẽ sau này cậu không thể chơi đùa như bao đứa trẻ khác được! Hôm nay cũng may đưa cậu tới kịp lúc không thì có lẽ cậu bé đã... Ông sau này nhớ chăm sóc kỹ cho cậu, cũng tìm ra nguyên nhân gây nên đi! Theo tôi biết cậu bé không có bệnh tim bẩm sinh". Dứt lời, người bác sĩ liền thở dài quay đi, một đứa trẻ xinh đẹp như vậy mà gặp phải chuyện này cũng quá là tàn nhẫn đi! Haizz! Mong đứa trẻ này sau này cũng không gặp phải chắc chở gì a!

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top