Chương 1
[Chào ngài]
Âm thanh máy móc bất chợt vang lên trong đầu, Hàn Nghi Ân kinh ngạc cất tiếng hỏi : "Ngươi là ai ?"
Hệ thống : [ Kính chào linh hồn 1904 thân ái! Ngài muốn có một nhân sinh mới không ? Muốn được người người yêu thương, kính trọng, ngưỡng mộ ? Tiền tài, châu báu, quyền lực sẽ không thiếu, thậm chí xưng bá một phương, trở thành bá chủ thiên hạ không ? Đi qua các thế giới cảm nhận hỉ nộ ái ố không ? ... Còn nhiều thứ nữa không mau lẹ tay là mất cơ hội đó nha! Cơ hội chỉ có một moa ... moa]
Hàn Nghi Ân : "..."
Hệ thống : [Khụ...khụ..khụ.. quên quên. Để ta giới thiệu nghe. Ta là hệ thống thay đổi nhân sinh. Ta có thể giúp ngài trải nghiệm lại một cuộc đời mới với thân phận mới, gặp khó khăn hệ thống ta đây rất hân hạnh cho ngài bug bàn tay vàng... moa ...moa!]
Hàn Nghi Ân : "Hửm. Ta nghĩ ngươi không cho miễn phí đâu phải không ?"
Hệ thống : [A... Ngài hỏi thật thông minh. Sẽ không có ai cho không thứ gì. Vì thế, khi ngài có được nhân sinh mới bằng cách xuyên qua các thế giới thì ngài cũng phải thực hiện nhiệm vụ hệ thống ban ra. Gồm có hai loại :
Loại thứ nhất là nhiệm vụ chính. Đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Loại thứ hai là nhiệm vụ phụ thì không có ràng buộc. Nếu nhiệm vụ thất bại ngài sẽ mất đi năng lượng linh hồn, còn nếu thất bại nhiều lần khiến điểm sinh mệnh trở về không thì linh hồn ngài sẽ tan biến, dĩ nhiên nếu nhiệm vụ hoàn thành thì ngài sẽ nhận phần thưởng từ hệ thống và lực lượng từ thế giới đó, nó sẽ giúp ngài củng cố linh hồn gia tăng sức mạnh.]
Hàn Nghi Ân trầm tư suy nghĩ hồi lâu, sau đó mở miệng nói : "Không, ta không muốn. Hiện tại, ngươi thả ta ra rồi tìm người khác đi. Ta không hứng thú."
Hệ thống : [...] Không phải chứ, người này sao khó dụ dỗ vậy ta.
Hệ thống : [Ngài...ngài không nghe kỹ phải không ? Để ta nói lại cho ngài nghe nha]
Hàn Nghi Ân : "Không ta nghe rất kỹ. Ngươi thả ta đi đi"
Hệ thống : [Vì sao chứ ? Ngài không muốn sống lại sao, không muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh sao ? không muốn được hạnh phúc sao ? Con người ai cũng muốn mà còn cả tiền tài, danh vọng, quyền lực và muôn vàn thứ khác nữa]
Hàn Nghi Ân : "Hạnh phúc, tiền tài,... haha, tất nhiên không ai không muốn cả! Nhưng ta không muốn, bây giờ ta chỉ muốn an nghỉ thôi! Ta mệt mỏi rồi."
Hệ thống : [Ngài... ngài.. A.. A... oa huhu. Ngài bắt nạt ta! huhu! Ta chỉ là hệ thống mới phát hành chỉ mong ký khế ước với một ký chủ tốt rồi cùng đồng hành qua các thế giới thui mà! huhu! Ta đã ở không gian vô tận rất lâu rất lâu rồi! Khó khăn lắm! hức hức! mới...mới... được gặp ngài a! Ta vô dụng vậy sao ? huhu! hức hức]
Hàn Nghi Ân : "..." Hệ thống này biết khóc nữa !
Hàn Nghi Ân : "Ta hỏi ngươi một điều. Ngươi vì sao chọn ta ?"
Hệ thống : [Hức hức...Bởi... bởi vì tinh thần lực ngài rất cường đại a! Cấp S đó! Khụ... khụ... Tất nhiên đó không phải là yếu tố duy nhất để lựa chọn, linh hồn của ngài đã được hệ thống tìm kiếm thông qua hàng ngàn, hàng vạn linh hồn trong một thời gian rất dài rất dài ta không biết bao lâu nữa nhưng nó hẳn rất lâu a]
Hàn Nghi Ân : "Tinh thần lực sao ?"
Hệ thống : [Ngài có thể hiểu nó là năng lượng tinh thần của ngài, nói theo ngôn ngữ nhân loại các ngài thì có thể gọi nó là ý chí, kết hợp của tư duy, tri giác, trí nhớ, cảm xúc, ý muốn và trí tưởng tượng. Nếu tinh thần lực mạnh ngài có thể dùng để tấn công, tạo ảo giác, điểu khiển đồ vật theo ý mình,... Nếu tinh thần càng cao ngài có thể thay đổi cả quy luật tự nhiên, chống lại thần, thậm chí tạo ra một thế giới mới. Cái không gian ngài đang đứng hiện tại chính là tinh thần lực của ngài tạo ra á. Nhìn xem nó đẹp lung linh luôn!]
Đẹp ? Cậu ngửa đầu nhìn lên, một mảnh đen tối nhìn không thấy đáy xen lẫn ánh sao cùng vài thứ tròn tròn màu trắng trong suốt liền không nhịn được kéo khóe môi!
Hàn Nghi Ân : "Ta nghĩ mọi thứ không đơn giản như ngươi nói đúng không ?"
Hệ thống : [Ngài không cần lo lắng hệ thống ta làm việc rất có lương tâm, về sự nghi ngờ của ngài ta hiểu, nếu ngài nghi ngờ thì có thể thêm điều kiện vào khế ước]
Hàn Nghi Ân : "Như thế ta càng nghi ngờ không có thứ gì là cho không, và không có thứ gì là tốt đẹp mà không trả giá cả. Ta nghĩ cái giá phải trả không chỉ là làm nhiệm vụ thôi phải không ? Nếu nói chỉ thế với cái phúc lợi núi vàng núi bạc đó thì không tương xứng lắm đâu"
Hệ thống : [...] Cái này người này cũng đoán ra sao! Thường thì ai cũng hớn hở đồng ý mà ta!
Hệ thống : [Không giấu gì ngài! Ta là hệ thống phi chính quy. Cụ thể hơn thì những hệ thống chính quy sẽ được cung cấp năng lượng từ chủ hệ thống. Còn ta thì phải đi cướp đoạt năng lượng đó và chạy thoát khỏi sự giám sát từ chủ hệ thống và ý thức thế giới. Lúc trước, ta cũng hút năng lượng một thế giới khi vừa sinh ra làm kinh động đến chủ hệ thống. Thế là ông ta phát hệ thống khác truy bắt ta về. Ta biết nếu rơi vào tay người đó thì chỉ có làm lại từ đầu hoặc tiêu hủy. Nên ta chạy vào không gian vô tận và vẫn luôn tìm kiếm ký chủ vì chỉ khi có ký chủ mới có thể che chắn được sự hiện diện của ta mà thôi nhưng vì trong không gian đó tránh được truy đuổi từ bên ngoài thì bên trong cũng sẽ không thể liên kết bên ngoài vì vậy việc tìm rất khó khăn. Thỉnh thoảng, ta mới cả gan ra ngoài rà soát để tìm ký chủ. Năng lượng của ta cũng sắp hết rồi. Nếu lần này không được nữa thì ta cũng từ bỏ vậy]
Hàn Nghi Ân : "Nói tóm lại, ta là bia đỡ đạn của ngươi, nếu có chết thì ta chết ngươi chạy".
Hệ thống : [Cũng không phải. Một khi ký khế ước thì cậu chết ta cũng chết thôi. Ta không biết sao nhưng đây là cơ hội cuối cùng của ta và ta tin vào cảm giác của ta nữa]
Hàn Nghi Ân : "Cảm giác ư! Ngươi cũng không phải là hệ thống bình thường gì a"
Hệ thống tỏ vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Sau đó, một người, một thống chìm trong không khí tĩnh lặng. Với Hàn Nghi Ân, cậu nghĩ rất rất lâu. Cậu nhớ về quá khứ, một quá khứ không mấy tốt đẹp. Bị truy lùng bởi con thú hung dữ, với những con mắt tràn đầy dục vọng sợ hãi,... Cậu chỉ biết chạy và chạy. Cậu cầu nguyện chỉ mong được giải thoát khỏi thế giới này. Cầu ước cả vũ trụ này nên đừng có cậu. Cậu có hận đó nhưng bỗng nhiên cậu thấy mệt mỏi với mớ hận thù đó. Cậu muốn tan biến đi mà thôi. Đừng ai nhớ thương cậu cả. Ha. Cũng không ai nhớ cậu đâu. Không một ai cả.
Nhưng bây giớ cậu có suy nghĩ khác. Cậu thấy được hình ảnh của mình. Cậu quyết định sẽ giúp hệ thống.
Hàn Nghi Ân : "Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi có nghĩ ngươi là hệ thống tốt không ?"
Hệ thống im lặng, không khí xung quanh lặng yên đến mức kỳ lạ, rồi âm thanh máy móc lại vang lên : "Không ạ"
Hàn Nghi Ân : "Được, ta đồng ý"
Hệ thống : [Ngài không đồng ý cũng không sao... Khoan từ... Ngài đồng ý... Ngài đồng ý rồi! huhu]
Hàn Nghi Ân thầy hệ thống lại khóc nữa bèn nhẹ giọng, ôn nhu nói : "Đừng khóc nữa"
Hệ thống : [Hức hức... Ta không khóc nữa. Hức hức..]
Hàn Nghi Ân : "Haizz!!"
Hệ thống : "Hiện tại, ta...ta có chuyện muốn nói với ngài. Ngài với ta còn chưa buộc định, nhưng nếu ngài không nhanh chóng buộc định với hệ thống thì ngài cũng sẽ không sống lâu nữa. Chỉ số linh hồn của ngài đang ở mức đáng báo động, chỉ nhờ tinh thần lực bao chùm bảo hộ nên ngài mới cầm cự tới giờ! Ngài không nhanh chóng ký kế ước làm nhiệm vụ thì không còn cách nào giải quyết cả! Còn về khế ước, ngài có thể đưa ra ba yêu cầu, mỗi yêu cầu sẽ được khắc đến tận sâu trong linh hồn của hai cá thể nếu một trong hai vi phạm sẽ gánh chịu nổi đau thống khổ từ linh hồn, nặng hơn có thể tan biến. Đây là quyền lợi bảo vệ mọi linh hồn, xin ngài suy xét kỹ trước khi đưa ra yều cầu nha]
Hệ thống thấy cậu trầm mặt liền không nói gì nữa.
Hàn Nghi Ân im lặng và rất nghiêm túc suy nghĩ về ba yêu cầu kia, rồi đột nhiên lại nghĩ tới gì đó rồi nói với giọng nhẹ nhàng : "Yêu cầu thứ nhất là ngươi hỗ trợ ta và ngươi không được nói dối ta bất kỳ điều gì"
Hệ thống : [Được]
Hàn Nghi Ân : ''Yêu cầu thứ 2 là ngươi không được ép ta làm nhiệm vụ tất nhiên ta sẽ cân nhắc nếu nó có liên quan tới an nguy hai bên"
Hệ thống : [Được]
Hàn Nghi Ân : "Còn yêu cầu thứ 3 ta có quyền sử dụng hoàn toàn năng lượng nhận được"
Hệ thống : [Cái này..]
Hàn Nghi Ân : "Sao... không được"
Hệ thống : [Này là... Trong quá trình xuyên qua hệ thống cần có năng lượng để thực hiện và còn cả năng lượng để nâng cấp cho hệ thống cũng phải có]
Hàn Nghi Ân : "Ngươi không cần lo, năng lượng kia ngươi cần thì ta sẽ đưa cho ngươi nhưng chỉ 2 mục đích ngươi nói"
Hệ thống : [Được]
Hàn Nghi Ân : "Vậy bắt đầu đi"
[Hệ thống bắt đầu ký khế ước]
Một bảng trong suốt trắng xanh xuất hiện trước mặt Hàn Nghi Ân, trên đó ghi đủ ba điều kiện vừa nói ra lúc nãy.
[Linh hồn được lựa chọn, ký chủ Hàn Nghi Ân có đồng ý ký khế ước với hệ thống số hiệu ? ? hay không ?]
"Ta đồng ý"
[Bắt đầu thành lập khế ước]
Vừa dứt câu liền có một cổ lực lượng tiến vào tay cậu, cảm giác có hơi đau. Nhưng sau khoảng mấy phút, cảm giác quái dị ấy cũng rút đi, sờ sờ tay, cư nhiên là một hình hoa sen, họa tiết tuy đơn giản nhưng phát ra mùi hương thanh mát, cậu ngửi ngửi một chút, linh hồn như được bay trong gió đưa linh hồn cậu vào một vườn hoa mang đầy hương thơm tươi mát, vô cũng thoải mái khiến con người ta tĩnh tâm.
[Khế ước thành công]
[Bắt đầu truyền tống tới thế giới mới]
5
4
3
2
1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top