chap 21
-----Nhà của Ngụy Anh----
___thế giới thật____
-A~ đau hết cả lưng rồi-Ngụy Vô Tiện mệt mỏi mà nằm rạp lên giường. Nguyệt Cửu phía sau ngứa chân liền đạp cậu một cái rõ đau rồi ngồi cười khúc khích. Ngụy Vô Tiện ăn đau liền quay qua vả mặt cô:
-Mày...thiếu đòn à?
-Xùy....chỉ là đùa chút làm dữ-cô nàng bĩu môi né đi.
-Hừ....-Ngụy Vô Tiện hừ lạnh một cái. Nguyệt Cửu ngồi gặm nhắm cái bánh gần đó ngồi lên ghế đung đưa chân:
-Ơ cơ mà...thật sự là mày xuyên thư à? Có vui không?
-....tao đã nói hơn 3 lần rồi mà. Mày não tàn à????-Ngụy Vô Tiện vừa sôi máu vừa trả lời. Mà cô nàng kia thì cứ ngồi đó mà nhởn nhơ gợi đòn.
-Ày ày. Quên chút thôi á mà.-Nguyệt Cửu
-....-Ngụy Anh thật sự nổi nóng rồi a.
Sau đó là một trận đánh nhau động cả tòa nhà của hai con người vừa tuổi thành niên. Hàng xóm có can ngăn thì cũng bằng thừa nên chỉ đành mặc kệ.
'''''''''''''''''''''''
Đang hăng say đánh nhau thì tiếng hệ thống vang lên bắt đầu cập nhật.
"Kí chủ, xin chào. Đã lâu không gặp. Hệ thống gặp rắc rối thế giới bên kia lôi kéo người quá nhiều. Ảnh hưởng hệ thống nặng. Mời kí chủ trở về trò chơi"
-Ơ ơ ơ...wtf????Con mẹ gì đây?Hệ thống cuối cùng ngươi là bị gì ? Nè...cứu tao-Ngụy Vô Tiện vươn tay đến chỗ Nguyệt Cửu kêu. Cô nàng bay lại cầm tay cậu kéo về. Không ngờ được hệ thống đó kéo cả hai người đi. Hai người bị cuốn vào dòng xoáy thời gian đen đen ngòm trong tiếng hoang mang kêu gào.
_____________ thế giới ảo______
.....
Rầm
Tiếng đập bàn của ai đó. Nghe chút tức giận nhưng cũng là sự bất lực. Rốt cuộc là đã có chuyện gì?
-Chết tiệt...13 năm rồi mà tên Ngụy Vô Tiện đó vẫn chưa tỉnh?-Giang Trừng hừng hực nổi nóng. Cũng phải thôi người mà bọn họ yêu nhất giờ đã chết rồi. Lam Hi Thần ngồi ở ghế bên ngoài vẫn nhàn nhã nhưng nội tâm y đã gấp gáp từ lâu:
-Bình tĩnh. Ta tin Quế Hoa Đan sẽ có tác dụng mà.
-Hờ...đã 13 năm chứ ít gì. Không lẽ hắn....thật sự đã...-Nhiếp Hoài Tang phẩy phiến ở một góc.
Nhưng khoan đã ?bọn họ nói Quế Hoa Đan. Cái đó là cái gì thế?
13 năm trước sau khi tận mắt thấy ái nhân tan vào hư không bọn họ dường như đã phát điên. Tu Chân Giới ngày nào cũng cập nhật thông tin về ngũ đại gia tộc phả hủy tất cả mọi thứ ở chính nhà của mình. Lời ra tiếng vào nhanh như chớp truyền tay nhau.
Bọn họ là si tình quá rồi.
Nhưng rồi không biết là ở đâu đó loang tin có loại dược thảo có thể tái sinh người đã mất triệu hồi linh hồn về. Còn hơn cả vấn linh của Cô Tô Lam Thị. Người đời nghe xong liền có chút khinh bỉ mà chia thành hai phe. Một phe thì tin như điếu đổ về loại dược thảo đó, một phe còn lại thì cứ khăng khăng nói đó chả khác nào cờ triệu âm Di Lăng Lão Tổ năm xưa ,có khác cái gì đâu mà phải nháo nhào lên thế?
Đã gọi là miệng đời thì có giấu cái kiểu gì thì cũng lồ lộ ra hết. Chẳng qua được một tuần thì chuyện về dược thảo đó đã đến tay từng tông chủ của tứ đại gia tộc rồi. Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ có vấn linh hay bế quan bao lâu thì cũng nhanh chóng đi tìm nó không quan tâm tới lời của Lam Lão tiên nhân dù chỉ câu. Khiến ông tức mà hộc máu đến bất tỉnh.
Tông chủ của tứ đại thế gia ấy vậy không hẹn mà đều gặp nhau ở chân núi Di Lăng. Vết tích tàn đễ lại nhìn mà đau nhót từng hồi. Bọn họ không quan tâm cứ đâm đầu vào mà tìm loại dược thảo Quế Hoa. Không biết là qua bao lâu mới tìm được liền không chậm trễ quay trở về bào chế thuốc. Bọn họ sợ chỉ chậm một ngày thì linh hồn của Ngụy Anh sẽ tan biến thêm một chút. Thế nào cũng được dù có phế cả tu vi bọn họ cũng nhất quyết đem cậu trở về.
_____________
-Cung Kính Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện- một tiếng hét thất thanh đầy oán hận mà gào lên tên ai đó. Màng gió đỏ chót bao quanh con người mảnh mai kia qua thời gian một khắc đau đớn rồi gục xuống nền cỏ vàng có trận pháp được vẽ bằng máu người.
Thời gian trôi đi. Đôi mắt ấy mở dần ra. Mọi thứ đều mờ căm. Cộng thêm việc ánh sáng chiếu rọi vào đến đau cả mắt. Thiếu niên đó còn chưa hoàn hồn lại được thì từ đâu có một cú đạp mạnh vào người rõ đau. Thiếu niên bất chợt theo bản năng mà nheo mắt lại. Lờ mờ cũng có thể thấy được người trước mặt là một tên to béo đang ra oai mà hành hạ thiếu niên:
-Hừ...tạp chủng. Dơ bẩn. Kẻ điên.Nhìn y đúc mẹ của ngươi. Khuôn mặt như con đàn bà này phải tô trát chút phấn son để làm đẹp lên chứ nhỉ? Chúng bây lo mà tô trát cho nó.-tên to béo đó phất nhẹ tay nghênh ngang gọi một đám nô nhân tô tô vẽ vẽ trên mặt thiếu niên đến đau rát cả da mặt. Sau đó còn bồi một cái tát thật mạnh vào đầu. Trút giận xong liền hả hê mà bỏ đi.
Đang còn chưa hoàn hồn lại thì có tay ai đó khều khều nhẹ vai cậu:
-A Tiện
-.....-cậu im lặng
-A Tiện. Là ta.- giọng nói đó lại vang lên. Cậu lúc này mở miệng tra hỏi:
-...Thiên...A Thy?
-Ừm. Là ta đây. Đệ lại xuyên sách rồi.-Thiên Thy.
Cậu im lặng như để hoàn hồn thì chợt nhớ ra lúc xuyên không hình như còn kéo cả cô bạn thân theo. Liền lay lay cánh tay của nàng gấp gáp hỏi:
-Cửu...Nguyệt Cửu đâu?
-Nguyệt Cửu?-nàng nghiêng nhẹ đầu khỏ hiểu nhìn cậu. Đó là ai chứ? Rõ ràng hệ thống chỉ sắp xếp cậu vào được thôi mà. Đó lại là chuyện gì?
-Nguyệt....A Cửu. Đệ nhớ lúc nãy đã kéo nó vào theo mà. -Ngụy Vô Tiện phát hoảng nhảy cẩn lên. Không phải chứ? Nhỏ đang ở đâu được?còn kẹt lại trong vòng xoáy lúc này sao? Đối với sự hoảng loạn của cậu thì Thiên Thy lại rất bình thường:
- Ta không biết. Nhưng nếu không được sắp xếp mà vào trong trò chơi này, quá tải rồi nhất định sẽ chết. Vĩnh viễn bị kẹt lại ở đó. Không có cách nào thoát được.
-Sao...cơ....?-Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện trở nên vô hồn dần. Nguyệt Cửu tuy không phải người nhà gì với cậu nhưng cũng có thể coi là bạn thân của nhau đi. Cô thật sự chết rồi thì có bạn nào mà không hoảng cho được.
Ngụy Vô Tiện ngồi thất thần ra đó tâm trạng của cậu bây giờ như ánh chiều tà. Từ từ mà tắt dần hi vọng và chỗ dựa.
.
.
.
.
.
_______ hết________
Nhon. Có ai nhớ ta không? Ta quay lại rồi đâyyyyyyy.
Cũng lâu quá haa.
Xin lỗi các nàng nha. Hiện tại ta quá ume Song Huyền với Băng Thu rồi
Có hơi lơ đãng tới mấy cục cưng này. (╥﹏╥)có ai giận gì ta không thế?
Nhưng mà vẫn chúc các nàng đọc truyện vui vẻ nha. Thân ái~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top