chap 15

Chap này là chap nối tiếp chap 13 á. Chap 14 kia ta sợ các nàng mong bé Tiện Tiện nên là nhảy ao viết diễn biến tiếp theo của chap 13 á.

Rồi. Vô truyện nè.
___________________________
- Vậy là....Yên Di đó đã mất 10 năm rồi?- Ôn Tình hỏi.
- Yên muội muội ...mất rồi- Đại Minh sâu lắng nói.
- Ta ko cho ngươi gọi nàng ấy là muội muội....có caca nào lại giết muội muội mình ko ? Hả?.... ta ko cho ngươi gọi nàng ấy như thế...- Tiểu Lục thét um lên. Nước mắt chảy ròng ròng. Ai nhìn mà cũng sót xa cho tên đó. Ôn Tình cầm khăn châmh nước mắt cho Tiểu Lục an ủi:
- Công tử, bình tĩnh ko sao hết . Ngươi thế này...Yên cô nương sao yên tâm được?.
- Ôn cô nương....nàng ấy là người vô cùng tốt...chỉ là do tại tên nào đó nghe ai giết muội ấy. - Tiểu Lục vừa nói vừa châm chọt Đại Minh. Nói chuyện được 1 lúc Lam Tuyết lên tiếng:
- Lục caca....nếu huynh ko chê. A Tuyết sẵn sàng làm muội muội của huynh .... để bớt nhung nhớ về Yên cô nương.- ả đặt 1 tay lên ngực mỉm cười dịu dàng với chút thẹn thùng nói .
(Tui nói thiệt...tui tả mà tui muốn nôn luôn á )
Lúc này trong đầu ả....
" - A Tuyết...cảm ơn muội....muội thật tốt.- Tiểu Lục(trong tưởng tượng của ả) nắm chặt tay ả mắt nghẹn ngào cảm xúc nói.
- Lục caca....ko có gì đâu. A Tuyết chỉ là trong đời muốn có 1 caca chiều chuộng A Tuyết thôi- Ả lại thẹn thùng cuối mặt xuống nhẹ nhàng nói.
- Được, caca nghe A Tuyết hết. A Tuyết..có muội ta thật sự rất xúc động
- Lục caca...
- A Tuyết....
(Tiếp theo là mí cảnh ngôn lù trong trí tưởng Ngu ngục của chị gái í)"

Nhưng thật sự hoàn toàn ko như ả nghĩ. Tiểu Lục an nhàn đứng dậy nói lạnh lùng:
- Đa tạ Lam cô nương, nhưng ta chỉ có mình Tiểu Di....vả lại ta ko hề vừa mắt cô chút nào .

Rầm(thân tâm đổ vỡ)
Dừa lắm gái ơi.:))))
- A... A....Lục Caca...ý huynh là....A Tuyết ko xứng với huynh sao?.... hức...A Tuyết biết là ...bản thân mình ko xứng với ai cả...nhưng từ nhỏ muội luôn mong ước mình có 1 caca .... thật sự lại làm huynh ko vừa mắt ư?....Là muội sai...muội xin lỗi Lục caca- Ả khóc nấc lên. Bọn người kia lòng sót nhẹ nhưng vẫn ko để tám mấy tới ả. Bởi bọn họ đang ăn giấm mà. Tiểu bải bối nhà bọn họ đi với Lam nhị cũng lâu lắm rồi chứ bộ. Đâu ai biết được là y sẽ làm gì bảo bối nhà bọn họ đâu. Vứa dứt dòng suy nghĩ ả lao ra ngoài thì vô tình đập phải trán của Ngụy Anh đang trên tay Lam Vong Cơ . Y giật mình vô thức đẩy ả xém té. Tay xoa xoa trán cho cậu. Với kích cở đứa trẻ này cú đập đó với cậu là thật sự vô cùng đau. Mắt cậu rưng rưng sắp khóc môi hơi chu nhẹ ra định nhõng nhẽo. Lam Vong Cơ lo lắng ra mặt. Bình thường băng lãnh bao nhiêu bây giờ cảm xúc lo lắng cho cậu nhiều bấy nhiêu. Y xoa xoa trán của cậu càng lâu nước mắt cậu càng chảy nhiều. Kim Lăng sợ hớt hãi chạy lại hỏi:
- Đại cữu, người ko sao chứ? Có đau lắm ko?
-ưm...ưm- cậu ko nói chỉ lắc đầu. Còn mấy tiếng "ưm" ưng ửng trọng họng kia là do đau quá ko nói được gì hết "ưm" cho nó có lệ á mà. Lam Tuyết thì nảy giờ ngồi dưới đất mong 1 câu để ý nhưng hình như là ko được rồi. Ả liền khóc nhẹ:
- Ức....đau quá à~.
Lúc này mấy người kia mới quay lại coi. Lam Vong Cơ cũng liếc mắt qua thì ...ừm....khá là phản cảm á.

(Ta ko kiếm được hình minh họa. Tự dắt não suy nghĩ đi. Ta bất lực rồi)
Cái váy của ả vén lên lộ đôi chân thon và trắng mịn. Tóc hơi xốc xếch . Mạt nghạch vân mây bị lệch lên. Mắt xanh óng ánh ngấn nước nhẹ. 2 má đỏ đỏ . Kim Lăng liền quay mặt đi giọng chán ghét:
- Xì....Lam cô nương. Cô mau chỉnh lại y phục đi. Ko thì đừng trách ta quá đáng.
- Kim tông chủ....- giọng có ả có chút vui vẻ. Gương mặt sáng tỏa nhìn lên như nghĩ Kim Lăng đang lo lắng cho ả ấy. Nhưng chị gái này bị ảo tưởng mạnh đó mà thông cảm. Ngụy Anh ngây thơ chỉ :
- Lam cô nương kéo tà váy xuống đi. Cô mà còn trong phận địa Vân Thâm là ko biết ăn bảo nhiu cái bản gia huấn á nha .- Cậu vừa chỉ vừa nói giọng điệu có chút châm chọt nhẹ. Lam Hi Thần ko hiểu sao bất giác cười lên. Là do cậu quá đáng yêu hay do cậu nói quá đúng? Nói chung là y cảm thấy môi tự nhiên muốn cười nên cười thôi.

Thiên Thy lại gõ vào đầu của cậu giọng trách móc:
- Gì đây nhóc con? Đệ cũng lớn rồi . Con gái nhà người ta thế mà cũng dòm à? Muốn ta đánh ko?
- A...đệ....đệ....- cậu dường như nhớ ra gì đó liền che mắt lại nói lắp bắp trông vô cùng dễ thương. Cậu bỏ qua rồi nhảy xuống đất lại ôm cổ Tiểu Lục an an ủi ủi:
- Lục Lục ngoan. Đừng khóc ăn kẹo hồ lô ko? Lam Trạm mua cho ta rất nhìu nga~.
- Chủ....tử...- Tiểu Lục ngước nhìn cậu . Lòng nhẹ nhõm có chút vui vẻ gật đầu rồi đón nhận xiên hồ lô từ cậu. Các ngươi hỏi Ngụy Anh làm sao dỗ Tiểu Lục nín khóc à. Chả phải nhóc ấy là 1 tên sát gái trước đây sao? Dỗ nữ nhi là nghề của A Anh đấy. Lam Tuyết tức giận bỏ đi. Thiên Thy liền lẫn lẫn nhìn rồi cũng theo bước của ả. Mấy người này lại ko để ý gì mấy.

_________ Ngoài cây đào____
Cộp.
" Tức chết mà....Ngụy Vô Tiện nhà....ta phải giết ngươi càng sớm càng tốt." Ả nóng giận đấm vào thân cây đào lòng suy nghĩ. Thiên Thy liền lên tiếng:
- Lam cô nương, ngươi là trước đây là đã yêu Yên Di rồi?
-.....Hì~, Thy tỷ a~ muội ko hiểu ý tỷ nói gì cả- ả gượng gạo cười với cô( ảo phết)
- Đừng tưởng tôi ko biết. Lam cô nương , cô thật tâm thật ý với Yên Di đúng chứ?- cô quay mặt đi đối lưng với ả nói. Ả run run người lẩm nhẩm:
- Thiên Hoa Cát...sao ngươi biết?
- Cũng dễ thôi. Nhưng ta ko nói đấy. Ngươi tự tìm hiểu đi. - cô an nhàn nói. Còn ả thì rút kiếm chỉ về phía cô hỏi:
- Nói. Rốt cuộc làm sao ngươi biết?
-Ha...bởi vì.......- cô quay lại cười ranh ma đầy ám khí. Khiến ả run sợ tới khuỵ chân xuống mặt mày tái mét .

_______ hết_________
Anhon~ ta quay lại rồi đây? Có ai nhớ ta hok dạ?
Chap sau là giông tố ùng ùng á nha~. Coi chừng khóc cả xô nước á. Nhưng chừng nào quay lại thì ta ko bik là có chống cự được bệnh lười hay ko. Cò dụ wattpad chứng khí nữa nga.
Yêu các nàng ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiên