chap 11

Tối hôm đó tất cả bọn họ ( từ công tới thụ) đều ngủ rất ngon giấc . Còn có mí cô nàng nào đó thì cười hí hửng cả đêm. Còn 1 mẹ thì nghiến răng nghiến lợi ngồi trên cành cây mà tức( vk ck nhà người ta ân ái bình thường mà chị...ủa chị leo lên đó chơi với who?)

_______ sáng hôm sau_____
- Sáng hảo A Anh- bọn họ cười nói với cậu. Nhìn thấy nụ cười của họ ko những cậu ko cười lại còn hét lớn rồi chạy đi. Vì sao à? Là vì cái vụ tối qua chứ sao....(haizzz tui nói mà tui tứk á...tụi nó ân ân ái ái suốt ngày...hỏi con au này làm sao đây? Ai cho tui dìa nhà chung dới...au dễ nuôi lắm nga~😚🥺 có ai thương au hok? Chứ au thương hết mn á)

- A Anh.... A Anh bình tĩnh...đệ chạy gì gấp thế cơ chứ?- Ôn tình giữ tay kéo cậu lại ko thì cậu tông vào tường lâu rồi đó.
- A Tình...muội giữ nó làm gì? Cho nó tông vào tường 1 lần cho tỉnh- cô an nhàn ngồi uống trà nóng sáng sớm nói.
-A Thy, tỷ là người quá đáng....phải như Tình tỷ và Ly tỷ thì tốt biết nhiêu. - Cậu giận dỗi giậm chân nói.
- Hi Thần ngươi coi bổn công tử đây nói đúng ko? - cậu lại lôi kéo Lam Hi Thần 1 người vẫn chưa hiểu gì vào cuộc.
- A...- y hoang mang nhìn cậu.
- Ko trả lời coi như ta nói đúng- Ko đợi y nói gì hết cậu liền xộc vào.

- Tình cô nương- Lam Tuyết dịu dàng bước vào gọi nàng. Ôn Tình cũng quay lại hỏi:
- Lam cô nương đây...là có việc gì nhờ ta sao?
- Tình cô nương...ko phải a....ta chỉ muốn hỏi là Ngụy tỷ tỉnh chưa thôi- ả cuối mặt xuống mỉm cười tay nắm lại đế trước ngực. Tất cả mn đều nhìn ả. Ngụy Anh hoang mang nói:
- Ơ...Lam cô nương nói thế là....ko hề thấy ta sao?- Cậu chỉ vào bản thân nói. Lòng hỏi:
* Ủa...kỳ ta? Tui cao 1m 86 á... cũng mập mạp lắm mà....mắt bà nội này hẹp hả trời? *
- Ngụy tỷ.... Lam Tuyết ko có ý đó....nhưng....bình thường thì giờ này tỷ vẫn chưa tỉnh nên muội thành thói quen hỏi những người khác....thật sự ko để ý tới tỷ.- Ả rụt lại ý vừa nói.
- À...cũng phải, tại có mấy người nào đó thật sự là ko để yên...nên ta muốn ngủ nữa cũng ko được - Cậu đảo mắt rồi dừng lại chỗ bọn y. Bọn y ho vài cái như ý định ko phải tại ta....tại ngươi câu nhân quá thôi.
- À ...A Anh, tỷ chế được loại thuốc giúp đệ trở lại nam nhân rồi này....uống đi- Ôn Tình đưa chén thuốc lên cho cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy chén thuốc uống cạn.
- Ư....- cậu khó chịu khụy xuống.
- A Tỷ, Ngụy ....đệ ấy là bị làm sao? - Ôn Ninh lo lắng nhìn nàng. Nàng đưa tay lên miệng ra dấu hiệu yên lặng. Sau 1 hồi đau đớn thì có làn sương bao bọc cậu rồi tản ra....trả lại 1 A Anh hoàn toàn là nam nhân....ấy mà khoan....có gì đó sai sai...sai thật này cậu trở thành trẻ con rồi , chuyện gì đây?
- Ủa...là mn trở nên lớn hơn à?- aCauj ngồi bẹp trên đất hỏi.
- Ko phải, đại cữu ngườu bị thu nhỏ rồi- Kim lăng lại nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu , thầm khen:
* mềm quá....sờ mãi ko chán ấy*
- Tình tỷyyyyy...tỷ biến đệ thành bộ dạng gì nữa rồi? Ko có vui đâuuuu- Cậu nhăn mặt nằm ngửa xuống đất lăn qua lăn lại ăn vạ. Cậu ngồi dậy nhìn Thiên Thy:
-* A Thy....tỷ là chủ hệ thống mà giúp đệ đi....
- Cái này...ta làm ko được...ta cũng đang bất ngờ nè , ko thấy sao?*

-Hưc...hức...huwa...Tình tỷ ...tỷ làm gì đi mà...- cậu khóc rồi, nước mắt chảy như suối xuống làm bọn y sót không thôi. Trong khi đó nàng lại an nhàn nói:
- Yên tâm...vài ngày thôi. Ko như thế này mãi đâu.
- Nhưng ai sẽ bảo vệ đệ ấy đây?- Thiên thy chống cằm hỏi.
- Thiên cô nương. Để ta được ko? - Lam Hi Thần nói.
- Cũng được ....thế ngươi phải bảo vệ đệ ấy cho tốt đó.- Cô quay mặt đi .
- A Anh...qua đây ta bế đệ- y chìa tay về phía cậu. Cậu cũng thuận theo nhưng còn chút ủy khuất nói:
- Tới A Thy mà cũng vậy thì chịu thôi. ...nè bế đi- Cậu đưa 2 đôi tay ngắn ngủn của cậu ra mặt còn ủy khuất giận dỗi...aaaa hảo khả ái a~.

______ Cánh rừng lớn________
- A Thy...đệ nghĩ ở bên này nè- cậu trong tay Lam Hi Thần nói.
- Hảo vậy lại đó xem.
- Hừ....man mát như vậy dễ chịu quá....ta muốn ngủ- cậu co rút vào lòng Lam Hi Thần nói.
- Ko được, A Anh....đệ mà ngủ chúng ta sẽ lạc đó- Ôn Tình cố lay cậu dậy từ trong tay Lam Hi Thần.
- Mn có thể đi được mà....vậy được - cậu cố ngồi dậy làm phép xuất hiện 1 đôi hạc giấy bay bay. Cậu lại nói:
- Đi theo 2 con hạc đó đi. ...đệ ngủ đây đừng làm phiền đệ nữa nha~ - nói rồi thì ngủ....vâng ngủ luôn đấy mà còn ngủ vô cùng say nha. Làm sao kêu tiểu bảo bảo này dậy đây?

______ khi đáp đất_____
Vốn họ định là đôi hạc đó sẽ chỉ tới nơi luôn nhưng vừa tiếp đất thì chúng nó biến mất luôn . Bọn họ phải đành kiềm lòng kêu bảo bối nhỏ kia dậy. Cái cảnh mà cậu mơ màng nửa tỉnh nửa ko thật sự rất dễ thương còn thêm cái giọng mè nheo buồn ngủ nữa....aaaa đâu ra cục bông này vậy? Ta nuôi được hok?
- Hả? Lại chuyện gì nữa vậy?

_______ hết chap 11______
Ui...ta đau tay quá à😢
Nhưng vì các đọc giả hảo khả ái
Ta sẽ làm hết nga ~~~~~
Bây giờ mn biết mấy giờ ko?
12:58 đó.
2 phút nữa là 1 giờ sáng đó nga~
Ta đang làm cú đêm đóa . Ngày mai ko bik đi học được nữa ko đây😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiên