Chương 6: gặp cướp

Hắn không vội hành động, trong tay đã sớm cầm một nhánh cây. Truyền linh lực của mình vào, một đạo khí tức bùng lên trong nháy mắt rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhánh cây kia như vật sống, cành lá khẽ ngóc đầu dậy như rắn. Nếu không phải Thiên Tứ nói nó không được cử động, có khi nó đã phóng mình bay lên rồi. Mặc dù chỉ là nhánh cây nhưng ít nhất Khí Linh vẫn có thể tồn tại trong một canh giờ.

Từ phía xa bóng dáng hai người dần đi tới. Một nam một nữ, bên cạnh có một đầu mãnh hổ cao đến hai mét. Toàn thân tản mát ra khí tức cao hơn Thiên Tứ nhiều.

Thiên Tứ vẫn giả bộ không biết, tiếp tục ăn thịt. Hệ thống thông báo cho hắn biết tu vi của 2 kẻ này, khiến gã cũng an tâm hơn

- Người nam tu vi Linh hải cảnh tầng hai. Người nữ tu vi Linh hải cảnh tầng 3. Đầu hổ bên cạnh yêu thú cấp 2 tương đương Linh hải cảnh.

Chỉ lad Linh Hải Cảnh, hắn không cần để ý nhiều. Hai người đi tới gần, con hổ khịt khịt vài cái, gầm gừ trong miệng. Nữ nhân kia cúi xuống lắng nghe. Một lúc sau vuốt ve đầu hổ. Rồi quay qua nói với thanh niên kia.

- Sư Huynh, trên người kẻ kia có khí tức của Độc giác báo.

Nam tử gật đầu, ánh mắt quan sát Thiên Tứ một lúc mới lên tiếng.

- Người này tu vi chỉ là Luyện khí cảnh lục tầng, vậy mà có khí tức của Độc giác báo quả thật có điều kì lạ.

Đang nói. Bống, nhiên hắn nhìn xuống tấm da thú mà thiếu niên này đang quấn quanh người. Ánh mắt hắn ngưng trọng, ngay cả nữ tử bên cạnh cũng tỏ ra kinh ngạc không thôi.

- Là da của Độc giác báo!!!

Hai người đồng thanh hít vào ngụm khí lạnh.

- Không thể sai được, mặc dù vài phần da thịt đã biến đổi nhưng khí tức lưu lại đã đảm bảo đó chính là da của Yêu thú kia. Bất quá con yêu thú này cũng mới bị giết, lên lớp da vẫn còn rất mới.

Nam tử cẩn thận phân tích, xong vẫn khẽ ra hiệu cho nữ tử và đầu bạch hổ kia đi tới. Khi đến đủ gần, nam tử khẽ ho hắng một tiếng ra hiệu cho Thiên Tứ có người tới. Thiên Tứ quay đầu nhìn lại, cũng tỏ ra ngạc nhiên. Rồi lại biến sang bôn dạng sợ hãi khi nhìn thấy đầu bạch hổ kia.

- Các .. các ngươi là ai?

Hắn lắp bắp hỏi, cả người lui về phía sau mấy bước. Thấy vậy nam tử kí vội ôm quyền trước mặt, lên tiếng giới thiệu.

- Huynh đệ đừng sợ, bọn ta là đệ tử của Linh thú điện.  Bọn ta không phải là người xấu!

Thấy Thiên Tứ vẫn tỏ ra sợ hãi, nữ tử kia bật cười, bàn tay xoa đầu bạch hổ nói.

- Nó là sủng vật của ta, tên là Tiểu Bạch. Rất nghe lời, lên không có lệnh ta nó sẽ không tấn công ngươi đâu.

Đầu bạch hổ lúc này mới ngưng gầm gừ, nó nhìn chằm chằm vào thiếu niên để ngực trần thân quấn da thú kia. Dường như có điều kiêng kị, không tự chủ được muốn tấn công.

Lúc này nam tử kia mới chỉ vào da thú trên người Thiên Tứ mà nói

- Xin hỏi huynh đệ, lấy được bộ da thú kia từ đâu. Có thể bán cho ta hay không?

Thiên Tứ 1 tay cầm nhánh thủ thế, một tay cầm xiên thịt mà đáp.

- Không bán, ta giờ chỉ có cái này để che thân. Bán cho ngươi ta lấy thứ gì mặc.

Nam tử cười cười, tiện tay lấy từ bên trong túi đồ sau lưng đưa tới một bộ y phục màu xanh. Nhìn qua cũng biết nó được làm từ chất liệu khá tốt, so với bộ đồ rách mà hắn đang phơi kia còn tốt hơn gấp vạn.

- Chỗ ta có một bộ y phục, huynh đệ có thể lấy mặc vào. Rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không?

Thiên Tứ nhìn xuống dưới thân mình, quả thật quấn tấm da này khiến hắn cảm giác hơi nhột, khó chịu. Thi thoảng lại thấy mát lạnh bộ hạ do gió lùa. Thiên Tứ cầm bộ y phục, nhìn lại nữ tử kia. Nàng ta chẳng tỏ ra ngại ngùng gì khi thấy nam nhân ở trần. Theo trí nhớ của thân thể thì ở đây phụ nữ vẫn rất giữ gìn trinh tiết. Nói chung giống phụ nữ ở chế độ phong kiến vậy.

Nam tử hình như nhìn được suy nghĩ của Thiên Tứ, lại thấy nữ tử kia đang nhìn thiếu niên kia chằm chằm. Gã bật cười nói.

- Huynh đệ có điều không biết! Sư muội của ta từ nhỏ đã ăn ngủ cùng yêu thú. Thành ra với việc lễ nghi bình thường nàng không mấy bận tâm đâu.

Thiên Tứ hất cằm nói nhỏ.

- nhưng ta bận tâm!

Nói rồi hắn lui ra tảng đá lớn ở sau, thay bộ y phục mới. Dáng người của hắn và nam tử kia cũng không khác biệt nhiều lắm, lên bộ đồ này cũng khá vừa vặn. Thay đồ xong, gã quay lại chỗ cũ. Trên tay vẫn cầm theo xiên thịt và nhánh cây kia.

Hai người kia đã sớm ngồi xuống cạnh đống lửa. Bọn họ nhìn thấy Thiên Tứ trở ra thì mỉm cười nói.

- Huynh đệ thấy thế nào!

-Không tệ, có chút rộng mà thôi.

Nói rồi hắn ném tấm da thú cho hai người kia, nói tiếp.

- Đây là da thú ta lấy được từ xác một con báo đen. Giá trị cũng không nhỏ, các vị cầm da thú thì coi như chúng ta đổi hoà. Nếu lấy hơn, ta không có tiền trả cho hai vị đâu

Hai người kia nhìn Thiên Tứ một chút nhưng rồi lại chú ý đến tấm da thú này hơn. Kiểm tra qua một lượt họ khẳng định đây chính là da của yêu vương Độc giác báo. Có thể dùng làm bảo giáp cấp ba, sức phòng ngự không hề thấp.

Có điều đây chỉ là một phần của bộ da mà thôi. Phần còn lại của bộ da này, thật tình họ muốn có.

- huynh đệ, ngươi còn tấm da nào như này nữa không. Chúng ta sẽ mua hết. Đây.

Nam tử móc ra một túi lớn đưa cho Thiên Tứ, đến khi gã mở ra bên trong có nhiều đồng tiền vàng sáng láng. Đây chính là Kim nguyên tệ. Đơn vị tiền bạc lưu thông ở chốn này. Bất quá chỗ này cũng phải hơn 200 kim nguyên tệ. Lúc trước thân thể này làm cả năm mới có được 1 kim nguyên tệ. So sánh với số tiền trong túi này đủ biết Thiên Tứ đang cầm một số tiền cực lớn.

Thiên Tứ lắc đầu đáp lại nam tử kia.

- Không có, khi ta tới đó. Chỉ còn lại một miếng thịt lớn, bên trên là miếng da này còn nguyên vẹn. Lên ta mới nhặt về.

- Độc giác báo bị xé xác sao. Là do yêu thú hay do vị tiền bối nào ra tay sao?

Nghe Thiên Tứ nói, hai người kia không khỏi trầm tư. Bất quá Thiên Tứ cũng không khách khí liền cho túi tiền vào trong áo. Lợi ích dâng tận miệng, không thu mới là kẻ ngu ngốc.

Nhìn quanh đây cũng không có gì lạ, hai người hỏi vị trí Độc giác báo bị giết hại. Thiên Tứ cũng không ngại nói cho họ biết hang động kia. Dù gì chỗ đó đã sớm chẳng còn lại gì. Hai người ôm quyền cảm tạ rồi nhảy lên lưng bạch hổ đi vội.

- Một mảnh da mà đổi được 200 kim nguyên tệ, và một bộ y phục cao cấp. Lời rồi. Haha

Thiên Tứ mỉm cười hài lòng, gã dập tắt lửa, thu lại bố quần áo đang phơi trên cây vào tay. Sau đó hiên ngang bước tiếp. Đoạn đường này hắn không có nguy hiểm gì, dã thú cũng không có con nào mạnh hơn gã, thuận tiện cho hắn ăn một bữa thịt rừng thịnh soạn.

Hai đệ tử của Linh thú điện đi theo hướng mà Thiên Tứ chỉ. Tốc độ của họ cực nhanh, chẳng mấy đã đến trước hang động. Nhìn cảnh vật xung quanh này bị tàn phá, e chừng bởi một lực lượng cực lớn. Nam tử đi xung quanh xem xét một hồi, cảm nhận được có chút linh khí của Độc giác báo trong hang động. Hai người nhìn nhau, rồi tiến vào bên trong. Ngoại trừ chỗ này có nhiều xương cốt ra, chỉ còn duy nhất một ít máu đã khô cứng trên nền đất.

- Quả thật là máu của Độc giác báo.

- Xem ra đây đúng là hang động của nó rồi. Nhìn vết tích lưu lại, hẳn nó bị mootn vị cao thủ diệt sát.

Hai người nhìn nhau gật đầu, bất quá chuyến đi lần này của bọn họ chính là muốn thu phục Độc giác báo này làm thú sủng. Yêu Vương, lại còn là yêu vương thú cấp ba. Thực lực tương đương với tu sĩ Hoá Linh cảnh đỉnh phong. Sức chiến đấu lại vượt hơn một bậc. Tu sĩ cùng cảnh giới không phải đối thủ của nó.

- Haiz, lần này ta bỏ ra không ít đồ tốt mượn được Khống linh bài, vốn nghĩ rằng bắt được Độc giác báo là có thể ổn thoải. Ai ngờ nó lại bị người ta diệt sát mất rồi.

Nữ tử đi tới an ủi nam tử kia.

- Chẳng phải chúng ta còn có mảnh da của Độc giác báo sao. Chí ít mang về tông môn cũng được lượng lớn điểm cống hiến. Cũng coi như bù đắp lại phần nào tổn thất.

Nam tử nghe vậy cũng thở dài một hơi mà nói.

- Đành vậy thôi. Mà giá trị của tấm gia này lớn quá, ta chỉ đưa cho vị huynh đệ kia một ít Kim nguyên bảo. Có cảm giác hổ thẹn trong lòng.

- Haha, vậy để khi nào gặp lại người kia. Huynh cho gã nhiều hơn một chút là được rồi.

Hai người nhìn nhau đồng tình, sắc trời cũng không còn sớm. Cả hai leo lên lưng bạch hổ đi theo hướng vữa nãy mà trở về. Dù sao đã không còn Độc giác báo, ở lại khu rừng này cũng chẳng có gì.

Lại nói về Thiên Tứ, hắn vừa đi lại vừa nhặt được rất nhiều dược liệu. Từ những dược liệu bình thường đến dược linh cấp 3 cũng nhặt được không ít. Cảm giác những linh dược này xuất hiện ở cạnh đường đi rất lâu, nhưng vì lý do nào đó mà không ai phát hiện ra.

Thiên Tứ thu thập tất cả vào không gian giới chỉ. Đợi đến khi hệ thống lĩnh ngộ được phương thức luyện đan, hắn sẽ sử dụng đống dược liệu này.

Cũng vì dừng lại nhặt dược liệu, tốc độ di chuyển của gã cũng chậm dần đi. Buổi tối hôm đó, hắn lựa chọn một nơi thoáng đáng, dưới gốc cây cổ thụ khuyết vào một chỗ đủ cho một người nằm. Chỗ này che nắng che mưa quả là tuyệt với. Ít nhất cũng không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Gã lại mang thịt Độc giác báo ra nướng. Trước mắt chỉ có thể chế biến như vậy. Đợi sau khi trở về thành, gã sẽ mua đủ xoong nồi, gia vị để nấu những món khác. Phòng những lúc phải đi dã ngoại như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yui