Chương 5: Gặp cướp

Hắn ngẫm nghĩ một hồi, nếu xét về địa vị thì làm Linh sĩ sẽ tốt hơn. Nhưng dù sao sự kính trọng của Linh sĩ cũng là do Tu sĩ cho. Đến lúc bọn hắn không cho nữa, sức chiến đấu của Linh sĩ sao chống lại được Tu sĩ, có khi lại bị ép luyện chế cho tu sĩ cũng không biết chừng.

Bất quá nếu không có đan dược hay vũ khí phụ giúp, tu sĩ cũng không thể nào đột phá cảnh giới được.

- Vậy nếu có thể vừa làm tu sĩ. Vừa làm Linh sĩ vậy ta cũng không cần phải cúi đầu trước ai.

Hắn gật gù, trong tay có hệ thống giống như cuốn bách khoa toàn thư hắn có gì không được.

- Hệ thống, ta có thể song tu cả hai loại linh lực này không?

- Có thể, chủ kí sinh vốn đã là tu sĩ, trong cơ thể lại có lượng lớn tinh thần lực.

Thiên Tứ gật gù yên tâm, dù sao hiện tại cũng không có việc gì nữa, chờ Hệ thống tu luyện xong, gã mới có thể bắt đầu thử nghiệm hai môn công pháp mới thu được.

Đã có không gian giới chỉ, hắn đi tới xác của Độc giác báo. Thả một chút linh khí vào chiếc nhẫn, một ánh hào quang nhàn nhạt hiện ra, bao phủ lấy xác con yêu thú. Sau 1 cái nháy mắt, cả con yêu thú to lớn liền biến mất không thấy đâu.

Thiên Tứ nhìn vào trong chiếc nhẫn, theo không gian còn lại, hắn có thể chưa được mấy trăm con yêu thú to như này nữa. Để xác yêu thú trong này không sợ bị phân hủy, để bao lâu cũng còn y nguyên lúc bỏ vào.

- Haha, quả nhiên Vận mệnh chi chủ thật tôt.

Hắn bật cười, hiện tại thân thể hắn đã khôi phục, năng lực chiến đấu cũng đã đạt đến mức có thể trả thù thay cho thân xác này. Đến lúc quay trở về rồi.

Nghĩ xong, hắn nghênh ngang rời khỏi hang động. Bất quá cũng không quên  dập tắt đám lửa, lại cúi đầu coi như cảm ơn cái xác khô kia vì cho hắn một bảo vật tốt.

Cũng vừa hay, mây đen lúc này cũng tan biến, để lại bầu trời trong xanh. Gã nhìn lại cái hố lúc trước mình nằm, nơi này đã chứa đầy nước. Nếu không phải nó quá đục, hắn thật sự muốn nhẩy xuống tắm rửa một hồi. Quần áo hắn quá mức lấm lem rồi.

Dựa vào đoạn trí nhớ của thân thể này, hắn lần theo đường cũ trở về môn phái của mình. Nơi này cách môn phái của hắn cũng hơn mười ngày đi bộ. Trong lúc rảnh rỗi, hắn nhớ lại vài bộ công pháp mà thân thể này đã học qua. Tất cả đều chỉ là võ kĩ, công pháp bình thường, chẳng có mấy uy lực.

Lại nói, trong cơ thể hắn hiện tại đang xây dựng lại linh mạch. Do linh mạch lúc trước đã bị đánh nát. Thành ra hiện tại hắn so với phàm nhân cũng chỉ khá hơn một ít. Hệ thống nói chỉ cần nửa ngày, linh mạch của hắn sẽ khôi phục. Từ đó có thể bắt đầu tự mình tu luyện. Gia tăng chiến lực bản thân.

Vì trời vừa mưa, đường rừng gập ghềnh trơn trượt. Hắn phải cẩn thận lắm mới có thể di chuyển. So với lúc trước, thân thể này còn linh lực, đi quãng đường này chỉ cần một chút thời gian mà gã mất nguyên  hai tiếng đồng hồ.

Trong trí nhớ của hắn, thân thể này vì tìm một thảo dược có tên Lam Ngân Thảo để chế ra Bồi Nguyên Đan chữa trị cho tiểu sư muội lên mới mọi hiểm tới đây. Nhưng hắn thật không may, thảo dược thì không thấy đâu lại bị mấy tên sư đệ hãm hại. Nghĩ tới đây Thiên Tứ càng căng ghét đám sư đệ này hơn. Rõ ràng hắn ở sư môn luôn chiếu cố đám người này. Ấy vậy vì ghen tị hắn sắp có được Hồng Liên Quyết lại nhẫn tâm hạ độc thủ. Hủy hoại linh mạch còn giết chết gã. Loại người này, chém thành ngàn mảnh cũng không hết tội.

- Hệ thống, ngươi biết hình dạng của Lam Ngân Thảo không?

Hệ thống không nói, chỉ là trên bảng thông tin hiện ra hình ảnh của một cây cỏ. Cây cỏ này không cao, thân chỉ có 4 lá chia làm 2 cặp tương xứng với nhau. Cả lá và thân cây đều có màu xanh nước biển. Trên mặt lá có những đốm sáng trắng, giống như bụi phấn.

Thiên Tứ nhìn kĩ một hồi, bỗng nhiên hai mắt mở lớn nhìn lên phía đồi đối diện.

- Kia chẳng phải là Lam Ngân Thảo sao,?

Ở bên đồi đối diện, xuất hiện nhiều cây cỏ màu xanh lam. Toàn thân mềm mại đang đung đưa theo gió. Bốn lá xếp làm hai cặp rất đẹp mắt.

- Đúng là Lam Ngân Thảo.

Hệ thống xác nhận, Thiên Tứ không khỏi mừng thầm. Mặc dù hắn và tiểu sư muội kia không có quan hệ gì. Nhưng dù sao gã cũng sống trong thân thể của kẻ này. Lên cũng vì người đó làm chút việc cho người hắn thầm yêu mếm.

Chỗ này có đến hơn trăm cây Lam ngân thảo. Mỗi cây đều xanh tốt, toả ra linh khí nhàn nhạt. Thiên Tứ nhìn xung quanh, chỗ này vuầ hay có cây đại thụ bị đổ, làm đám dây leo quấn quanh nó cũng đổ theo. Làm lộ ra đám Lam Ngân Thảo này.

- Người có thể đào cả gốc của chúng để vào trong không gian giới chỉ. Sau này có thể trồng lại được.

Nghe hệ thống nói, Thiên Tứ gật đầu liềm tìm một cành cây khô bắt đầu đào từng gốc cây lên. Do đất còn ẩm ướt, rễ của lam ngân thảo lại không ở quá sâu, lên chỉ một lúc hắn đã giải quyết xong đống dược thảo này. Tất cả cho vào bên trong không gian giới chỉ.

Thân xác này chỉ cần một cây Lam Ngân Thảo. Nếu không phải ở hiệu thuốc bán một cây có giá 20 kim tệ. Hắn không đủ tiền mua thì cũng không mạo hiểm vào khu rừng này tìm kiếm. Vậy mà giờ Thiên Tứ có đến hơn 100 cây. Nếu bán ra cũng được số tiền không nhỏ. Đủ cho hắn tiêu sài thoải mái ở chốn này.

Ga cao hứng. Lại tiếp tục xuống núi. Vừa đi hắn vừa huýt sao vui vẻ.

Qua đường nửa ngày, hắn cảm giác được trong cơ thể mình có luồng năng lượng mạnh mẽ đang lưu chuyển. Cả người bỗng nhẹ nhõm đi hẳn, cảm giác mệt mỏi lúc trước cũng đã không còn.

- Chúc mừng chủ kí sinh thành công tái tạo lại Linh mạch. Sau đây sẽ bắt đầu luyện hoá linh lực còn lại của Độc giác báo. Và truyền thụ Hắc hoả.

Thiên Tứ ngẩn người, một loại cảm giác thoải mái đến cùng cực chạy khắp cơ thể. Khiến lỗ chân lông của hắn giãn nở hết mức. Gã có thể cảm nhận được linh lực của mình đang gia tăng, tu vi theo đó cũng đang không ngừng đột phá. Từ Luyện khí cảnh tầng một đột phá lên Luyện khí cảnh tầng hai..... Tiếp tục lên đến Luyện khí cảnh Lục tầng mới có dấu hiệu chậm lại.

- Luyện khí cảnh tầng 6 đỉnh phong.

Phân biệt cảnh giới trong Luyện khí cảnh gã vẫn có thể biết được. Thông qua trí nhớ của thân xác, một người bình thường phải mất 5 6 năm mới có thể đột phá từ phàm nhân lên luyện khí cảnh. Mỗi tiểu cảnh giới tiêi tốn thời gian hơn 3 năm mới có thể đột phá. Giống nhú thân thể trước kia cungx được gọi là thiên tài. Ấy vậy dù tu luyện từ lúc năm tuổi cũng phải đến năm 14 tuổi mới đạt đến Luyện khí cảnh lục tầng đỉnh phong. Đủ hiểu tu luyện khó đến mức nào.

Ấy vậy Thiên Tứ chỉ trong vòng ba nhịp hô hấp đã đạt đến tu vi như này. Mặc dù nói hắn là hấp thụ linh lực từ Độc giác báo, nhưng nếu để lộ ra ngoài. Không ít kẻ sẽ bị hắn hù chết.

Hắn cao hứng cười lớn, bàn tay đưa ra phía trước. Một ngọn lửa màu đen kì dị bùng lên trong lòng bàn tay gã. Theo đó lan dần đến cánh tay rồi toàn bộ thân thể. Hắn không cảm thấy nóng hay có gì khác thường. Nhưng nhìn bên cạnh, cáy cối đã héo úa chết đi, giống như bị ngọn lửa đốt qua. Nhưng thậm chí ngọn lửa còn cách xa chúng đến cả mét.

- Không hổ danh là kĩ năng thiên bẩm của yêu vương thú. Bá đạo đấy.

Nếu không phải Độc giác báo bị sét đánh chết, mà nó sử dụng thứ này đốt hắn, Thiên Tứ chết hiển nhiên là đúng. Hắn muốn thử sức công kích tầm xa của Hắc hoả, nhưng nơi này cây cối um tùm. Hans không muốn gây ra hoả hoạn lên đành thu lại hắc hoả. Sử dụng hồn thú ra ngoài làm vật cưỡi. Hắn ngồi trên lưng hồn Độc giác báo phi nhanh về phía trước.

Linh lực của gã tăng lên làm cho khả năng tương thích và độ chân thực của hồn thú cũng tăng theo. Lên việc sử dụng hồn thú làm vật cưỡi cũng không tiêu hso nhiều năng lượng của linh hồn Độc giác báo.

-,Phía trước có tiếng nước chảy!!

Đi được một tiếng, hắn nghe được âm thanh róc rách từ phía trước vọng lại. Trời cũng đã về trưa, hắn dự định nướng chút thịt tiện thể tắm rửa luôn.

Nghĩ là làm, cả hai đi tới bờ suối. Gã chọn một bãi cỏ bằng phẳng cạnh bờ suối để nhóm lửa. Bây giờ hắn đã là tu sĩ luyện khí cảnh tầng 6 đỉnh phong. Việc dùng tay không chẻ củi cũng chỉ là trò trẻ con. Lại thêm có hắc hoả, nhóm lửa lại tính lf cái gì to tát. Lần này hắn xiên thịt vào một đoạn trúc, bắc 2 chạc chống hai bên đống lửa rồi đặt que thịt lên trên. Xong xuôi hắn để đó, cởi bỏ y phục nhảy xuống suối tắm rửa. Nước trong suối rất mát khiến hắn dễ chịu vô cùng. Kì cọ thân thể một hồi, gã ngâm cả người vào trong nước. Thật láu sau mới ngoi lên

- Thoải mái quá. Haha.

Cơ thể đầy bùn đất của gã mấy hôm nay mới có thể được gột rửa. Mặc dù hắn chưa để tóc dài bao giờ nhưng với tình trạng hiện tại, hắn cũng phải chăm sóc nó tốt một chút. Dù còn gái hay con trai ở thế giới này đều để tóc dài cả. Ngoại trừ nhà sư là đầu trọc ra mà thôi.

Gã kéo bộ y phục của mình xuống nước vò đi. Mặc dù nó đã rách nhiều chỗ, nhưng đây lại là bộ đồ duy nhất của hắn. Khi vào đến thành, mua một bộ mới liền được.

Gã lấy tấm da của Độc giác báo quấn tạm ở vùng bụng dưới, che đi chỗ nhậy cảm. Chờ y phục kia khô đi rồi mặc lại sau.

Làm xong mọi chuyện, thịt cũng đã chín. Gã cầm lấy xiên thịt bắt đầu gặm ăn. Dù không có gia vị tẩm ướp nhưng thịt này vẫn rất ngon miệng. Vừa ăn hắn vừa chú ý vào một điểm. Chỗ đó đang có thứ gì đi tới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yui