chương 37: Mở cửa bán hàng
Trong thoáng chốc đầu hoả long kia bay tới ba người, từ đoản kiếm ở trên không trung bắn tới một đạo kiếm khí. Kiếm khí sắc bén vô cùng, một đường xuyên qua đầu hoả long, diệt nó trong nháy mắt. Có điều hoả khí cứ như vậy chưa tán, đủ cho ba người kia cảm giác da mặt khô nứt. Thiếu chút đem mình hong khô.
Thiên Tứ thở phào nhẹ nhõm, trong đầu thầm nghĩ.
- Thật không nghĩ ra hai cái Khí linh kia lại ra tay trợ lực cho nàng ta. Mấy tên kia nào có phải là đối thủ của Hồng Loan đâu. Hà tất Khí Linh phải động thủ. Sau này lên bảo nàng ta hạn chế dùng Khí Linh khi không cần thiết mới được.
Nguyên do vì sao hao chém của Hồng Loan mạnh đến thế cũng là do hai khí linh trong Thủy Hoả song kiếm tác động. Bản thân chúng đã là Khí Linh cấp bậc thâng khí rồi. Chỉ một cái hơi thở cũng đủ tiễn ba cái đệ tử kia sang thế giới bên kia. Nếu không phải Thiên Tứ sớm bày trận pháp hạn chế ảnh hưởng của khí linh. E là ba người kia đã chết từ lúc nàng ta xử dụng Băng phượng rồi.
Có điều cái này chỉ .ìn Thiên Tứ là hiểu thâú, những người khác chỉ biết Hồng Loam sử dụng vũ khí mạnh mẽ trấn áp ba người kia mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ nói thực lực của nàng ta rất mạnh. Ngay cả ba cái đệ tử đại tông cũng không có đến 1 cơ hội phản kháng.
Đoản kiếm trên cao toả ra lực hút, hấp thụ toàn bộ hoả khí cùng hàn khí trong kết giới. Lúc này hắn cũng nhẹ nhàng nói với Hồng Loan.
- Mau thu kiếm lại đi.
Hồng Loan nghiêng mặt cười duyên, nàng thu Thủy Hoả song kiếm vào trong không gian giới chỉ của mình. Quay lại chỗ của Thiên Tứ mà nói.
- Vâyh là ta thắng rồi phải không? Kem của ta đâu?
Thiên Tứ cười khổ, quả thật nàng ta cũng chỉ vì muốn ăn thứ này mà ra sức đánh như vậy. Bảo sao hai khí linh không ngại xuất ra một tia Linh khí trợ giúp cho nàng. Hắn đưa cho nàng một cốc kem tươi, để nàng tự mình thưởng thức. Sau đó mới tiến ra chỗ ba người kia.
Mắt thấy ba người da dẻ khô nứt, hẳn là nước dưới lớp da kia đã bị bạo tạc bay đi. Ngay cả linh mạch trong cơ thể cũng tổn hại ít nhiều. Thiên Tứ đưa họ ba viên đan dược, lại là mỉm cười hiền hoà nói.
- Các vị phục dụng đan dược này sẽ khỏi ngay thôi. Tiểu sư muội của ta mới sử dụng Kiếm linh còn chưa thành thục khống chế khiến ba vị chê cười rồi.
Ba người kia trước tiên ăn vào đan dược, dù sao cũng biết Thiên Tứ là Linh sư. Đan dược do hắn luyện chế cũng là tốt hơn so với bên ngoài. Cái này là Đường Vân nhận định sau khi nhìn thấy viên đan dược màu vàng óng kia. Bất quá nghe Thiên Tứ nói xong câu đó, cả ba đều biến sắc. Câu này nói rõ ba người bọn họ vốn chẳng phải là đối thủ của Hồng Loan. Nàng ta chỉ là tiện tay đánh với họ. Lại là dùng kĩ năng chưa thuần thục để chiến thắng. Nói rõ bọn họ đã bị nàng ta bỏ đi quá xa.
Bất quá, cũng chỉ hai nhịp hô hấp sau. Thương thế của ba người đã lành lại bình thường, cảm giác tu vi còn gia tăng thêm một ít. Điều này khiến tâm thần của họ có chút dao động. Đan dược trị thương này rất tốt, trong thời gian ngắn đã có thể khôi phục cả thể lực cũng như tu vi. Lại còn tăng cường một ít linh khí. Bọn họ chưa từng nghe nói đan dược chữa thương nào có công dụng nhiều như vậy.
Lúc này Đường Vân đứng lên. Chắp tay nói với Thiên Tứ.
- Tạ Thiên đại sư ban thuốc.
Hai người kia cũng là một dạng này cung kính nói với hắn. Thiên Tứ lại chẳng quan tâm đến mấy lễ nghi này. Hắn mỉm cười xua tay như không có chuyện gì to tát cả. Bất quá, trong lòng Ngụy Diệm lại có chút tò mò không thể kiềm chế. Hắn đánh bạo hỏi Thiên Tứ.
- Thiên đại sư, không biết hai thanh song kiếm của tiểu Hồng Loan cô nương vừa sử dụng có lai lịch gì. Ta cảm giác nó rất mạnh.
Không chỉ Ngụy Diệm tò mò mà tất cả cũng đang ngóng trông câu trả lời của Thiên Tứ. Vũ khí có thể một trảm đánh ra lực công kích dạng này, linh khí hoá hình. Đã không phải là phàm khí bình thường nữa rồi.
Thiên Tứ cũng không có giấu diếm liền nói.
- Cái đó gọi là Thủy Hoả song kiếm, do ta luyện chế từ Thủy Hoả thần thiết. Bất quá có in khắc vài đạo trận pháp Thủy Hoả phù hợp với Âm Dương linh mạch của tiểu sư muội lên mới có uy lực như thế.
Ngồi trên chính điện, thành chủ gật gù. Hắn đoán quả nhiên không sai. Hai thanh kiếm kia là được chế tạo từ Thủy Hoả thần thiết, một vật liệu được xếp vào dạng hiếm gặp. Bất quá Thiên Tứ nói hắn tự mình luyện chế ra thanh kiếm này. Chứng tỏ hắn đã không phải là linh sư sơ cấp.
- Vậy chính xác là nó được luyện linh mấy lần.
Triệu Linh San chỉnh lại y phục. Nàng trong lúc giao chiến, thanh kiếm của nàng gặp uy thế của song kiếm liền khiến cho phù văn luyện linh ở thân kiếm mờ đi không ít. Đảm bảo song kiếm của Hồng Loan được luyện linh nhiều hơn kiếm của nàng. Đây chính là áp chế cấp độ luyện linh, giống như áp chế tu vi cao thấp của võ giả.
Thiên Tứ không nhanh không chậm đáp
- Song kiếm này là lúc ta đang thử đột phá luyện linh ba lần mà thành. Dù Linh ấn chưa hoàn thiện cho lắm nhưng cũng có thể nói là luyện linh ba lần đi.
- Luyện linh ba lần!!!! Con mẹ nó.
- Cái gì! Ba lần luyện linh.
Những thanh âm ngạc nhiên vang lên ầm ầm. Vũ khí luyện linh một lần ở Hoa Nam trấn đã được coi là vật trấn môn. Luyện linh hai lần thì ở đại gia trong vương đô là thứ quý giá nhất. Còn luyện linh ba lần, e rằng ngay cả Linh thú điện hay Linh Ngọc cung cũng là đại bảo vật của tông môn. Xuất ra cũng điếm không nổi mấy kiện. Vậy mà Thiên Tứ lại nói nó chưa hoàn thiện, đây chính là ngưu bức.
Một cái Ngưu bức toàn diện. Dương Hồng Loan nói cho cùng cũng chỉ là nữ tu bình thường, tư chất hay thiên phú đều không cao. Ấy vậy trong tay lại sở hữu không chỉ một mà là hai kiện binh khí luyện linh ba lần. Cái này đại biểu cho công kích bình thường của nàng cũng đã đạt đến Hải Tuyền cảnh. Thêm cả trận pháp khắc trên kiếm cùng linh mạch Âm Dương của nàng. Dù không vận linh khí bản thân cũng đã ngang với Hải tuyền cảnh đỉnh phong cũng không phải nói quá. Như vậy ba người bọn họ thua trong tay nàng cũng là điều dễ hiểu .
Thiên Tứ thu lại đoản kiếm trên không vài tay. Mười cái đoản kiếm kia cũng tự nhiên dung hợp lại thành một thể. Đây chỉ là trong lúc rảnh rỗi hắn chế tạo một cái đoạn kiếm phòng thân mà thôi. Trận pháp trên này cũng chỉ là trận pháp cấp hai. Cũng không hình thành Khí linh hay có bất cứ thuộc tính gì.
Mắt thấy thanh đoản kiếm trong tay Thiên Tứ giờ phút này đang nằm gọn gàng. Thành chủ không giấu nổi sự kích động đi xuống bên dưới. Nhìn qua cũng chỉ là một cái đoản kiếm bình thường. Không có gì đặc biệt. Trên thân cũng chỉ có nhiều hơn hai đạo kí tự mà thôi.
Triệu Linh San không suy nghĩ nhiều liền lên tiếng hỏi
- Thiên đại sư, thanh đoàn kiếm này là mắt trận sao?
Thiên Tứ gật đầu, cũng là tiện tay đưa cho nàng xem. Đối với gã cái này cũng không có gì đáng tiến cả.
- Ừ, đây là mắt trận của Kiếm đồ trận.
- Kiếm đồ trận? Đây là trận pháp cấp mấy.
Mắt thấy tay sờ vào đoản kiếm, nhưng nàng lại không hề cảm nhận được thanh kiếm có chút linh khí nào. Thật chỉ là một thanh phàm binh bình thường mà thôi. Ai có thể nghĩ, nó có thể chống đỡ được uy lực của binh khí luyện linh ba lần. Lại dễ dàng trấn áp công kích.
- Cái này chỉ là trận pháp cấp hai mà thôi.
Thiên Tứ cười cười, nhìn vẻ mặt mấy người quan sát đoản kiếm. Một cái Linh Đế chế tạo mắt trận cấp hai. Đây cũng có thể nói như hắn đang phủi tay vậy. Kiếm đồ trận này nhìn chung khá toàn năng, có công có thủ lại có một vài phần áp chế về cảnh giới. Bất quá nhược điểm lại là tiêu hao nhiều tinh thần lực của người bầy trận. Cùng với phạm vi kết giới hơi nhỏ. Nếu Thiên Tứ cho nó đạt chu vi mức tối đa cũng chỉ ba mươi mét hơn chút mà thôi. Nhưng suy cho cùng, trận pháp cấp hai như vậy cũng không phải quá tệ rồi.
Linh San nhận lại đoản kiếm từ tay thành chủ trong lòng có ít nhiều suy nghĩ. Nếu nàng có đoản kiếm này. Trong lúc đi săn ma thú, yêu vật cũng dễ dàng hơn. Có thể hạn chế không gian di chuyển của chúng. Lại mà một kích có thể chế ngự được. Nếu so với mấy món pháp bảo của tông môn bán ra còn ngưu bức hơn. Nàng ngập ngừng một hồi, sau hướng Thiên Tứ hỏi dò
- Thiên đại sư, không biết ta có thể hỏi chuyện này được không?
Thấy vẻ mặt của nàng ta có chút khó coi, lại lúng túng như vậy. Thiên Tứ cũng không hiểu lắm liền gật đầu nói.
- Linh San cô nương có chuyện gì cứ nói đi. Ta biết nhất định sẽ trả lời.
Giọng nàng lại thêm phần ấp úng, nhìn Thiên Tứ bộ dạng đang ngóng đợi thì nàng mới lấy hết cam đảm nói ra.
- Không biết... Thiên... Thiên đại sư có bán... đoản kiếm này không ạ!
Nghe câu hỏi này của nàng, mấy người chứng kiến đều tròn mắt ra nhìn. Uy năng của đoản kiếm mọi người tận mắt chứng kiến. Đây hẳn là một món bảo vật Huyền cấp. Ít nhất là cấp ba trở lên. Vật này nếu rơi vào trong thế lực đại tông môn cũng có thể nằm vào mấy kiện bảo vật trấn tông cũng không phải không thể. Ấy vậy một tiểu đệ tử ngoại môn kia lại muốn mua. Đây là có ý muốn khi dễ Linh sư Trận pháp sư hay sao.
Nhưng câu trả lời của Thiên Tứ lại lamg cho mọi người càng hoảng hốt hơn.
- Được! Ta làm ra cái này cũng chỉ để chơi vậy thôi. Có điều đoản kiếm này chỉ có thể sử dụng 5 lần. Do vật liệu của đoản kiếm quá thấp. Vừa nãy ta dùng một lần rồi, còn bốn lần nữa. Nếu là người ngoài, ta sẽ bán 300 kim nguyên tệ. Nhưng nếu là Linh San cô nương, ta chỉ cần 200 kim nguyên tệ mà thôi.
- Cái gi?
- Chỉ 200 kim nguyên tệ thôi á!
- Cái này....
We thanh âm kinh ngạc liên tiếp vang lên, giá trị của vật này bọn họ đã quy đến mức bảo vật rồi. Ấy vậy trong mắt Thiên Tứ lại chỉ đáng giá bằng 200 kim nguyên tệ. Cái này khác nào cho không.
Ngay cả Dương Phạm cũng là thất kinh, rõ ràng trong Nhật Nguyệt môn làm gì có thứ nào như này đâu. Có nó, dù là thành chủ muốn tiến đến Nhật Nguyệt môn cũng phải đắn đo suy tính được mất. Vậy mà Thiên Tứ lại muốn bán nó đi. Có điều hắn cũng nhanh hiểu ra, Thiên Tứ có thể làm ra được thứ này. Lại không có ý coi trọng, chứng tỏ hắn còn có nhiều bảo vật hơn nữa. Ngay cả đại đao của Dương Phạm cũng đã luyện linh 3 lần, chỉ càn cho các đệ tử tu luyện trong phủ đệ của Thiên Tứ thêm một thời gian nữa. Hải Tuyền Cảnh, không, ngay cả Hoá Địa cảnh cũng không còn phải lo lắng gì.
Bất quá lúc này Triệu Linh San rút ra túi trữ vật nhỏ bên hông đưa cho Thiên Tứ. Mặt nhỏ cười duyên, vẫn có chút hơi thất sắc nói.
- Thiên Đại sư, trong này là 500 kim nguyên tệ. Mong đại sư nhận lấy cho.
Thiên Tứ nhìn đống kim nguyên tệ trong túi cười cười đáp
- Ta nói rồi, ta chỉ cần 200 kim nguyên tệ mà thôi. Thứ đồ này ta chỉ làm một thoáng là xong ấy mà.
Quả thực hắn chỉ cần dùng một ít nguyên liệu cấp thấp là đủ làm thanh đoản kiếm này rồi. Bất quá trong mắt mọi người lại là một cái gì đó rất khủng bố. Dựa vào trí nhớ của cỗ thân thể này. Hắn biết được trong Hoa Nam trấn hay Vân Nam đại lục này, trình độ võ đạo cũng như Linh sư cũng rất kém. So với những công pháp, kĩ thuật Linh luyện hắn nhặt được trong không gian giới chỉ kia thì như 1 phần một vạn vậy.
- Chẳng trách bọn họ thấy trận pháp cấp 2 đều kinh ngạc đến thế. Nếu để bọn họ chứng kiến Linh Luyện sau khi được mình và hệ thống cải tiến, không biết có sốc chết hay không nhỉ.
Những phương pháp linh luyện mà hắn nhận được quá nhiều, trong đó Linh mạch. Linh văn thiếu sót hoặc sai đều được sửa chưã lại. Thành ra không chỉ uy lực ra tăng, mà còn gia tăng khả năng chồng chất trận pháp lên cùng một mắt trận. Giống như thanh đoản kiếm mà Triệu Linh San đang cầm trên tay. Cũng chỉ là 8 cái trận pháp cấp hai, cũng đủ khống chế Sinh Địa cảnh sơ cấp rồi.
Lấy đủ hai trăm kim nguyên tệ trong túi, Thiên Tứ đưa trả lại túi trữ vật cho Linh San vui vẻ cười. Bất quá thấy mấy cái ánh mắt của đám người xung quanh nhìn vào mình. Giống như ác thú đang nhìn con mồi. Thiên Tứ thở dài một hơi, nhếch mép cười nói với mọi người.
- Nếu mọi người muốn sở hữu một thanh đoản kiếm như này, có thể đến cửa hàng Nhật Nguyệt môn ta mua. Bất quá lúc đó giá cả cũng sẽ không rẻ như vậy đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top