Chương 36: Dương Hồng Loan đại thắng.

Không cần phải nói ra, Triệu Linh San lập tức gọi đầu bạch hổ kia lên sân ứng chiến. Đường Vân cũng là dáng vẻ phòng thủ nghiêm túc. Chỉ riêng Ngụy Diệm là có chút không hiểu. Rõ ràng nữ tử kia chỉ là tu sĩ Linh Thai cảnh nhất tầng. Xét về thực lực, sao có thể là đối thủ của bọn họ. Vậy mà người của Linh thú điện lại gouj đêna cả sủng vật ra trợ chiến. Cái này khó hiểu.

Đường Vân mắt thấy Ngụy Diệm vẫn đứng yên tại chỗ không làm ra biểu hiện gì. Gã có lòng tốt khuyên nhủ.

- Ngụy huynh. Đối thủ lần này rất mạnh, nếu huynh còn không nghiêm túc, rất nhanh sẽ bị nàng đánh bại đó.

Lời nói của Đường Vân rất thật. Không hề có ý đả kích hay phóng đại sự việc. Thế nhưng lại càng làm cho đạo tâm của Ngụy Diệm càng thêm phức tạp. Gã nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy Hồng Loan mang lại cảm giác nguy hiểm nào.

- Ba vị chuẩn bị xong chưa, Hồng Loan ta tới đây.

Trong lòng nàng đang muốn tốc chiến tốc thắng để có thể thưởng thức món kem tưới kia. Mùi vị của nó làm cho nàng không thể cưỡng lại. Chỉ nghĩ tới thôi đã làm cho nàng chảy nước miếng.

Thân hình nàng vừa động, một quyền thủ sẵn chờ thời cơ đánh tới. Phía bên kia, Triệu Linh San cũng đã phất tay cho đầu bạch hổ kia tấn công. Đầu bạch hổ này đã đạt đến Linh Thai cảnh tầng chín. Bản thân là yêu thú lên sức chiến đấu có thể tương đương với Linh thai cảnh đỉnh phong. Bất quá đây cũng chỉ là giao lưu, Hồng Loan lại là bạn gái của Thiên Tứ. Lên nàng cũng ra hiệu cho bạch hổ không ra toàn lực.

Mắt thấy bạch hổ kia tiến sát lại mình, Hồng Loan mỉm cười, đầu mũi chân dung lên xoay nửa vòng sang trái, né tránh hai móng vuốt của Bạch hổ. Tay phải duỗi ra làm chỉ, điểm tới trước mặt hô to

- Nhật Nguyệt vô âm chỉ!!!!

Một tia linh lực từ ngón tay nàng toả ra mang theo gió lớn đánh tới phần eo bạch hổ. Khoảng cách quá gần khiến đầu Bạch hổ không kịp né tránh, chỉ kịp dựng ra kết giới phòng thủ.

Uỳnh!!!!

Cơ thể bạch hổ cứ vậy mà bị bắn văng ra xa. Thấy tình hình không ổn, Đường Vân. Linh San cũng là rút kiếm lên tấn công. Bất quá bọn họ cũng lưu lại mấy phần lực lượng không có sát ý. Có điều kiếm này cũng là vũ khí luyện linh một lần. Sơ hở một chút cũng có thể bị thương chảy máu.

- Hồng Loan cố nương! Xem kiếm!

Đường Vân vẫn là suy nghĩ vẹn toàn, trong lúc ra đòn nói ra đề Hồng Loan có thời gian chuẩn bị phòng thủ. Bất quá nàng chỉ mỉm cười, hai tay dang ra. Hai đạo ánh sáng tức thì hội tụ tạo thành quang mang dài hơn một thước.

- Sớm biết hai vị sẽ tới mà!

Thiên Tứ nhìn thấy quang mang trên tay Hồng Loan thì nhận ra đó là vật gì. Gã mỉm cười lắc đầu một cái. Tiện tay ném ra một cái đoản kiếm nhỏ. Bàn tay kết ấn hô

- Địa Long trận! Khởi

Thanh đoản kiếm lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt phân ra hơn mười cái đoản kiếm hình dạng tương đồng. Mười đoản kiếm phóng xuống đất tạo ra một hình tròn. Bao quát bốn người trên chính điện. Tạo ra một cái kết giới. Mấy đạo hào quang nhàn nhạt liên kết giữa các đoản kiếm.

Bốn người bên trong có chút ngây ngốc, mà bên ngoài mọi người càng là không hiểu chuyện gì. Thành chủ hướng Thiên Tứ hỏi.

- Thiên Tứ chuyện này là sao?

- Không có gì, chỉ là trận pháp phòng thủ, tránh để dư ba chiến đấu của bọn họ làm ảnh hưởng đến mọi người mà thôi. Xin thành chủ yên tâm.

Trận pháp phòng thủ cỡ này lại có thể dễ dàng thực hiện, cái này làm cho tất cả im lặng. Thành chủ chăm chú nhìn đoản kiếm đang lơ lửng trên không trung thầm đánh giá

- Cái kia chính là mắt trận. Bản thân ta có thể nhìn được phù văn trên đoản kiếm, nó khác biệt hoàn toàn với phù văn trận pháp phòng thủ thành phủ của ta. Cái này tinh tế, nhiều chi tiết hơn. Mà cái phi kiếm kia được làm từ chất liệu Hắc Thiết cấp hai thì phải.

Gã liếc mắt nhìn mấy lần cũng không nhìn ra được linh văn trên đoản kiếm hoạt động thế nào. Chỉ đành lặng im quan sát.

Mà bên trong kết giới, lúc này Đường Vân và Triệu Linh San thoáng chốc giật mình, hai kiếm dừng lại, ngơ ngác nhìn quanh. Bọn hắn cảm nhận được mình đang ở trong một khoảng không gian khác vậy. Bất quá cảm giác này không rõ ràng. Ngụy Diệm ở phía sau lưng bọn họ, hắn đứng gần với kết giới lên cảm nhận được rõ nhất. Hắn đưa tay ra về phía đoản kiếm. Liến cách đoản kiếm chỉ khoảng nửa găng tay liền dừng lại. Giống như bàn tay hắn chạm  bức tường vô hình. Bức tường này mềm mềm, lại có thể co dãn một chút.

- Thứ này là???

Ba người trong kết giới khó hiểu. Muốn hỏi Thiên Tứ nhưng kết giới nảy ngăn cản âm thanh từ bên trong vọng ra, tuyệt nhiên là Thiên Tứ cũng không nghe thấy. Có điều Dương Hồng Loan lại biết, nàng lên tiếng giải thích.

- Đây là kết giới do đại sư huynh của ta làm ra, tránh để dư ba của chúng ta làm ảnh hưởng tới mọi người. Các vị khoonh cần lo lắng. Tiếp tục đánh thôi.

Lúc này hai đạo quang mang trên tay nàng đã hội tụ hoàn toàn, trở thành hai thanh kiếm, một xanh một đỏ. Mắt vừa thấy thanh kiếm này. Ba người kia đều là chết lặng. Từ thanh kiếm toả ra linh khí nhàn nhạt, không tan. Bọn họ cảm thấy khí tức trong cơ thể mình có phần ngưng trệ, vận chuyển có phần đứt quãng. Ngay cả hô hấp cũng là khó khăn.

- Cái này có liên quan đến hai thanh kiếm kia sao?

Ngụy Diệm thất kinh trong lòng suy nghĩ. Bất quá hắn chỉ nhìn thấy hai thanh vũ khí này bất phàm chứ không nhận ra được ấn kí luyện linh, cũng như trận linh trên thân kiếm. Càng không nói đến khí tức của Khí Linh.

- Thủy Hoả thần thiết!

Thành chủ nhìn thấy hai thanh kiếm này liền nhận ra chất liệu tạo ra chúng. Cái này không khó, bởi vì hai thanh kiếm này toả ra nhiệt lượng một nóng một lạnh. Mà dòng linh khí lại hoà vào không tan. Cái này nói rõ hai thanh kiếm này được chế tạo từ cùng một khối thần thiết.

Thiên Tứ ngồi bên dưới nhâm nhi chén rượu , trong lòng không khỏi mỉm cười. Thứ nguyên liệu tốt này hắn mua được trong Tụ Bảo lâu. Giá trị chỉ 1 kim nguyên tệ. Nó còn được người trong cửa hàng ném vào chung một chỗ với khoáng thạch cấp thấp.

Trở lại với bốn người bên trong kết giới, lúc này Dương Hồng Loan cũng đã giải thích qua về kết giới cho 3 người kia nghe. Bất quá nàng cũng không tranh thủ thời gian mà tấn công trước. Nàng tự biết năng lực của mình đủ sức đánh với ba người này.

- Chúng ta tiếp tục đi, ta đã không chờ được đến lúc ăn món kem của Thiên ca rồi.

Ánh mắt nàng hiện ra sự mong chờ cực độ, nãy chỉ là một cốc chưa đủ để nàng thoả mãn. Nàng muốn ăn nhiều hơn, nhưng Thiên Tứ lại một mực ko cho nàng. Còn nói đồ vật để làm ra món kem này rất hiếm khiến nàng thất vọng. Bất quá chỉ cần đánh bại ba người này liền được.

Trái với nàng, ba người kia đã không còn mấy chiến ý. Khi nhìn thấy thanh kiếm kia thì cả ba đã nhận ra điều bất thường. Từ lúc nàng mang kiếm ra đến giờ, linh lực của bọn họ đã giảm xuống mấy tiểu cảnh giới. Cái này làm cho tâm trạng củ bọn họ yếu đến mức đáng thương.

Đường Vân định mở miệng nói điều gì thì đã thấy Dương Hồng Loan nhấc kiếm lên. Một kiếm chém xuống, mang theo băng phong xé gió mà đi. Kiếm khí đi tới đâu chỗ đó từng cột băng nhọn hoắt mọc ra. Đầu nhọn nhắm tứ phía hướng ra. Tạo thành bức tường băng đầy gai nhọn.

- Mé! Băng phong mạnh mẽ quá!

- Làm sao đánh bây giờ. Tu vi của ta giảm xuống Luyện khí cảnh tầng 8 rồi.

- Không được, mau né ra.

Ba người một lời cùng nhau nhảu qua một bên né tránh. Luồng hàn khí kia còn chưa chạm vào bọn họ đã khiến cơ thể họ lạnh lẽo. Bên ngoài y phục còn bặg hoá một lớp mỏng.

Uỳnh!!!!

Tường băng va chạm vào kết giới tạo ra tiếng động lớn. Tiếng băng đá vỡ vụn, toả ra hàn khí càng lạnh lẽo hơn. Ba người Đường Vân, Triệu Linh San, Ngụy Diệm thất kinh. Ánh mắt nhìn bức tường băng kia. Đây chỉ là một kiếm tùy ý chém ra lại có năng lực bậc này. Mỗi cái cột băng đều mang lại cảm giác sắc lạnh, giống như chạm vào liền như bị kiếm chém qua.

Tê!

Mọi người chứng kiến ở bên ngoài đều là tròn mắt ra nhìn. Ngay cả thành chủ cũng phải đứng dậy vì kinh ngạc. Một kiếm này, bản thân gã cũng sợ không đỡ được. Kiếm khi này mang theo thủy hệ, đã vượt qua kiếm khí bình thường. Trong mắt gã lại nhận ra băng phong này có điểm đặc biệt. Nhưng cụ thể là gì thì gã không hiểu rõ. Chỉ biết phòng ngự cấp bậc Hải Tuyền cảnh của mình vô dụng với một kiếm này.

Dương Phạm là người kinh ngạc nhất. Bản thân hắn là phụ thân của Hồng Loan. Biết rõ tư chất của con gái có hạn, tu luyện Nhật Nguyệt quyết cũng chỉ đạt đến tiểu thành. Sử dụng được duy nhất Nhật Nguyệt Vô Âm chỉ. Chưa từng nghĩ một ngày nàng có thể đem ba cái đệ tử đại tông môn đánh đến mức phải chạy né tránh như vậy. Hắn cũng là hiểu nguyên do chắc hẳn có liên quan đến Thiên Tứ, liền quay qua nhìn Thiên Tứ thăm dò. Thiên Tứ cũng biết ánh mắt của gã có ý gì, lên nói nhỏ giải thích.

- Chiều nay ta đã dậy cho nàng ấy một cái công pháp Long Phượng Phi Thiên quyết. Công pháp này rất thích hợp với nàng, ban nãy chỉ là một kích đơn giản của Long Phượng trảm mà thôi. Sư phụ không cần ngạc nhiên.

Trong đầu Dương Phạm không khỏi muốn đánh tên đệ tử này của mình. Bất quá hắn mới dậy cho Hồng Loan một cái công pháp ban Chiều mà giờ đã có thể mạnh đến mức này.  Hắn tự hỏi trong đầu

- Cái công pháp này rốt cuộc là loại công pháp loại nào đây?

Thấy một kiếm kia của mình không trúng ba người kia, Hồng Loan có chút hơi buồn.

- Xem ra tốc độ ra chiêu của ta vẫn còn chậm quá. Vậy thì thử xem Hoả Kiếm thế nào đây.

Nàng ngắm ngắm thanh Hoả Kiếm trên tay trái của mình, bất giác mỉm cười hô lên.

- Hoả Long Hống!

Lần này là một kiếm quét từ dưới đất lên trên, hoả khí từ thanh kiếm bắn ra. Trong mấy tích tắc thời gian hoá thành một cái đầu rồng, đỏ rực. Có thể nghe được tiếng rồng gầm. Khí lực tạo ra từng đợt sóng xung kích nhắm vào ba người kia đánh tới.

Đường Vân chống kiếm dưới đất cố giữ bình tĩnh, bất quá vẫn bị uy thế kia chấn áp không thể động đây. Cả người bị thoát lực một cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yui