Chương 33: Thành chủ
Dương Phạm đưa thiếp mời cho tên đội trưởng kiểm tra, xong xuôi ba người được một gia nhân dẫ vào bên trong. Bất quá Dương Hồng Loan nhìn lại phía sau thấy hai người Đường Vân và Triệu Linh San vẫn còn đang bị nhóm người kia vây quanh liền hỏi nhỏ Thiên Tứ.
- Ngươi định bỏ mặc họ ở kia thật sao?
Thiên Tứ mỉm cười đáp.
- Không sao, dù gì chúng ta cũng không quá quen biết với họ. Cũng không cần để tâm quá nhiều.
Ba người đi vào bên trong phủ, nới này đúng là xoa hoa bậc nhất. Chỉ cần nhìn y phục của đám gia nhân thôi cũng cho thấy thành chủ này là người rất chú trọng hình thức. Không biết có phải hôm nay phủ thành chủ mở tiệc hay bình thường gia nhân đều ăn mặc y phục tốt đến như vậy.
Đường đi đều được lát bằng đá hoa cương, hai bên là hai hàng hoa đủ màu sắc. Bất quá Thiên Tứ ngước lên nhìn cây đại thụ ở chính giữa sân. Cảm giác cây này có gì đó khiến nội tâm hắn hơi xao động. Có loại cảm giác lành lạnh người.
- Cái cây đó là cây gì vậy?
Gã quay sang hỏi tên gia nhân đang dẫn đường. Bất quá tên gia nhân này có vẻ rất tự hào, giống như chính hắn là người trồng ra cây này vậy.
- Bẩm Tứ công tử, cây này gọi là Thông Thiên cổ thụ. Năm xưa trong lúc thành chủ từ thành đô tới đây nhận chức. Vô tình phát hiện ra cây này có hoa rất đẹp. Bông hoa có năm cánh, mỗi cánh một màu kì dị. Lên người đã mang về đây trồng lại.
- Thông Thiên cổ thụ? Cái tên này nghe rất oai nha.
Thiên Tứ xoa cằm thầm nghĩ. Thông thiên nghĩa là cây phá trời. Nhưng nhìn đi nhìn lại cái cây này, chỉ gọi là lớn hơn bình thường một chút. Hai người ôm là hết thân cây, mà chiều cao cũng tầm hơn 14 trượng, không có gì đặc sắc cả. Bất quá là do hoa của cây này chăng.
- Hệ thống, phân tích cho ta đặc tính của Thông Thiên cổ thụ xem nào.
Hắn nói với hệ thống, ít khi cơ thể hắn sinh ra trực giác kì quái như vậy. Hiển nhiên cái cây này có điều gì đó có liên quan đến hắn.
Thấy Thiên Tứ hai mắt trầm ngâm nhìn Thông Thiên cổ thụ. Tên gia nhân đắc chí nói tiếp.
- Thật đáng tiếc cho Tứ công tử, ba ngày trước trong thành phủ xuất hiện một trận đại phong, cuốn sạch hoa trên cây đi rồi. Nếu không ngài sẽ thấy vẻ đẹp của hoa này.
- Lại có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Nghe tên gia nhân nói, Thiên Tứ không khỏi giật mình. Cây này lớn như vậy, nhìn kĩ thì vẫn còn khá nhiều nụ hoa và cuống hoa trên cành. Vậy mà chỉ 1 trận đại phong đã cuốn sạch hoa bay đi. Cái này là đang côa tình không cho hắn thưởng hoa sao.
- Sư phụ, người có nghe đến cây Thông thiên này chưa?
Dương Phạm là người ở trong Hoa Nam trấn này từ nhỏ, mà cũng không ít lần tiến vào thành phủ bàn công chuyện. Lên có khi lão biết được một ít thông tin gì đó về cây này. Nhưng đáng tiếc là lão lại lắc đầu nói.
- Những lần ta tới đều là đi thẳng đến đại sảnh bàn việc. Không có tới ngự hoa viên. Hơn nữa có vẻ như thành chủ không để tâm lắm đến Thông thiên cổ thụ này, lên ta chưa nghe thấy hắn nói gì cả.
Thiên Tứ gật đầu, sau đó đi tới trước thân cây. Chỗ này đang đứng mấy thanh niên ăn mặc nho nhã. Nhìn cũng có thể đoán ra đều là công tử của các thế lực. Bọn họ đang bàn tán về cây cổ thụ này, lại có người đang bình thơ về nó.
Gã trước giờ không có thiên phú về ca thơ, văn nghệ, lên cũng chả mấy bận tâm. Đám người thấy Thiên Tứ đi tới, đều lùi lại một bước. Danh tiếng của Thiên Tứ, bọn họ sớm đã được trưởng bối trong nhà nhắc nhở. Không lên gây phiền phức với người này. Mặc cho đám người kia chỉ trỏ mình bàn tán, Thiên Tứ đi tới trước Thông Thiên cổ thụ. Bàn tay trái đặt lên thân cây. Một cỗ khí tức hỗn tạp vô hình xuất hiện trong đầu gã. Loại khí tức này rất thuần khiết. Có điều khi hắn định chạm vào thì luồng khí lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Tại thời điểm luồng khí kia xuất hiện, trong đan điền của gã, Vạn Cổ huyết mạch giống như thú dữ muốn bạo phát hút lấy luồng khí này. Điều này làm bụng hắn đau quặn lại. Phải biết thân thể của hắn đã đạt đến Thần cảnh. ngay cả binh khí cấp bậc Thần khí cũng chưa chắc làm tổn thương đến hắn. Ấy vậy một cái hạt giống Vạn Cổ huyết mạch lại khiến gã cau mày. Thứ này quỷ dị.
Cảm giác đau đớn đến nhanh mà đi cũng lẹ. Hắn thu tay lại, ngửa lòng bàn tay của mình ra. Bên trong còn lưu lại một ít tơ linh khí trong suốt.
Đúng lúc này bảng thông báo hiện ra, hệ thống đã phân tích xong.
- Thông thiên cổ thụ! Thực vật đầu tiên sinh ra ở trong thế giới này. Bên trong chưa đựng hỗn Nguyên khí, Hỗn Nguyên Dịch, Hỗn Nguyên đạo tắc, Bất Diệt chi thân, Cải Tử hoàn sinh và một không gian chi lực.
Thiên Tứ nhìn đống dữ liệu mà hệ thống gửi lên cho gã không khỏi lè lưỡi thầm kinh ngạc. Một cái cây nhìn như bình thường như vậy lại là thực vật đầu tiên hình thành. Nó có thể cho là Mẫu thụ của tất cả thực vật trong thiên hạ.
Còn về phần hỗn độn khí đó chính là hình thái Linh khí tự nhiên đầu tiên của thế giới này. Hỗn độn khí bao gồm tất cả các loại linh khí thuần khiết của các hệ linh khí hoà vào với nhau thành một thể thống nhất. Loại linh khí này rất mạnh, nếu nói linh khí tự nhiên bây giờ giống như xăng dầu khi đốt cháy sẽ tạo ra nhiệt lượng mấy trăm độ. Còn Hỗn độn khí lại như nhiệt lượng của lò phản ứng hạt nhân vậy.
- Nếu ta có Hỗn độn khí, vậy một khi thôi động công pháp, uy lực sẽ gia tăng một cách không tưởng được. Haha.
Thiên Tứ thầm nghĩ, có điều về những thứ khác như Hỗn độn dịch, Hỗn Nguyên đạo tắc, Bất Diệt chi thân, Cải Tử hoàn sinh hay không gian chi lực kia, gã đều muốn có cả. Đặt biệt là cái khả năng Cải Tử hoàn sinh kia. Khả năng này nghe có phần giống với khi ăn quả Luân hồi thụ. Có điều muốn ăn được quả Luân hồi thụ, Thiên Tứ còn cần rất nhiều thời gian.
- Vậy làm sao để ta có thể có được những thứ đồ tốt này đây?
Những công dụng của Thông Thiên cổ thụ thì gã đã biết, nhưng làm sao để có được chúng mới là vấn đề. Nếu quả thật đơn giản có được, thì tên thành chủ này sớm đã có thể đạt được thứ đồ tốt từ cây này rồi.
- Ta lấy xong rồi! Giờ chỉ cần phân tích mọi thứ rõ ràng. Liền có thể cho ngươi sử dụng.
Lần này thanh âm của hệ thống cũng đã vang lên. Vẫn là cái giọng bodoi của nó. Nghe giống như đang cười mỉa mai gã vậy. Thiên Tứ nhíu mày hỏi.
- Ngươi còn chưa làm gì hết, sao có được chúng rồi!
- Hừm, ngươi là đang coi thường bản hệ thống ta sao.
Trong thức hải của hắn xuất hiện thân ảnh mờ ảo của một tiểu nữ tử. Có điều tiểu nữ tử này lại ăn mặc theo phong cách hiện đại. Thay vì y phục cổ trang giống người ở thế giới này. Nàng ta lại chọn cho mình một bộ váy màu xanh lá cây, phối hợp với mái tóc đen nhánh được cột hai bên. Nhìn rất đáng yêu, nhưng mà nụ cười hiện tại của nàng, Thiên Tứ không khỏi nhíu mày.
- Hừm, mới biến thành Khí Linh thôi mà đã biết nhếch mép cười người khác như vậy. Xem ra cái hệ thống này tính tình ko ổn chút nào rồi.
Gã lắc đầu thở dài, bất quá việc hệ thống đã có được những thứ tốt kia là một điều tốt. Gã chỉ cần chờ hệ thống phân tích xong liền có thể sử dụng chúng rồi.
- Mà hệ thống, ngươi làm sao lấy được mọi thứ từ cái cây này vậy. Chả lẽ ngươi không cần vật mẫu mới có thể phân tích nữa à!
Bất giác thân ảnh này bay vụt ra khỏi thần thức của hắn, xuất hiện ngay trước mắt hắn, làm hắn thiếu chút giật mình mà kêu lên.
- Ngươi... Ngươi không sợ người khác có nhìn thấy sao?
Hệ thống nhảy lên vai hắn ngồi vắt vẻo nói.
- Ta là Khí Linh hệ thống, giống như bảng thông báo của ngươi vậy. Chỉ mình ngươi mới có thể nhìn thấy.
Thiên Tứ không khỏi chửi thầm má nó. Rõ ràng nó có thể nói cho hắn nghe trước khi làm vậy mà. Báo hại hắn kêu lên thất thanh làm mọi người chú ý tới. Đây quả thật là đánh mặt hắn rồi. Có điều hắn ứng biến cũng không tệ nói.
- Cây cao bóng mát, quả nhiên thành chủ là người biết chơi cây nha. Trong Nhật Nguyệt môn ta cũng không có cây nào lớn hơn cây này thì phải.
Hắn cười khà khà rồi quay lại chỗ Dương Phạm, đám công tử tiểu thư nhìn gã đầy khinh thường .
- Ngay cả một cái cây như vậy cũng tỏ ra ngạc nhiên, đúng thật là xuất thân môn phái nghèo túng mà.
Dương Phạm cũng có chút xấu hổ, địa bàn của Nhật Nguyệt môn cũng chỉ bằng một phần tư diện tích thành phủ, lên vốn cũng không thể trồng một cây cổ thụ lớn như này được. Bất quá chỉ là một cái cây mà thôi, sao phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy.
Có điều hắn cũng không ở trước mặt người khác nói Thiên Tứ. Nhật Nguyệt môn trước nay cũng có tiếng là nghèo rồi. Lên cũng mặc kệ đám người kia nói gì, hắn không quản.
- Thiên ca, chỉ là một cái cây mà thôi, sao có thể làm huynh giật mình như vậy?
Ai thì không biết riêng Dương Hồng Loan nhận ra điều bất thường của gã. Với một Linh sư đã đạt đến cảnh giới cao tối cao của đại lục, sao coa thể dễ dàng cảm thán trước một cái cây bình thường chứ.
Thiên Tứ xoa đầu nàng như mọi khi. Gã mỉm cười nói nhỏ.
- Quả nhiên chỉ có tiểu sư muội hiểu ta nhất. Cái cây kia không phải cây bình thường đâu. Nói thế nào nhỉ. À đúng rồi, có thể nói rằng nếu so sánh bản thân ta với cái cây này. Thì ta không bằng một góc của nó.
- Hả ....
Thiên Tứ đưa tay lên che miệng nàng lại, quả thật không ngoài dự tính của gã. Dương Hồng Loan cũng biến sắc khi biết thông tin này. Lại nói một cái Linh Sư có thể dễ dàng tạo ra vật liệu Thần cấp thậm chí Đế cấp lại tự nhận không bằng một góc của cái cây này.
- Thứ này rốt cục là gì?
Nàng thở dốc vài nhịp mới có thể bình tĩnh trở lại. Thiên Tứ nhìn quanh, thấy an toàn lên cũng nói cho nàng một vài chi tiết nhỏ
- Nó là đồ chơi rất tốt, một cái lá của nó cũng đủ đè chết cả Hoa Nam trấn rồi. Haha.
- Chỉ một cái lá thôi á.
Nàng không tin hỏi lại.
- Đúng vậy.
Trong đầu nàng xuất hiện nhiều cảnh tượng kì dị. Chỉ nghĩ đến chuyện caia cây này rụng một chiếc lá cũng đủ làm Hoa Nam trấn dậy sóng. Bất quá nhìn lá cây bây giờ đang rụng như mưa thế kia. Làm cho nàng không hiểu mà hỏi lại.
- Hửm. Ngươi xem, lá cây rụng đầy ra thế kia.
Thiên Tứ cầm lấy một chiếc lá dưới đất lên. Màu sắc vẫn còn chút xanh, mỉm cười nói.
- Phải nói như thế nào đây nhỉ. Trước kia cái cây này bị phong ấn sức mạnh lên chỉ là một cây cổ thụ bình thường. Hiện tại những gì tốt nhất của nó đã bị ta thu vào. Lên mới rụng nhiều lá đến vậy, chắc chỉ một hai hôm nữa. Cái cây này sẽ biến thành một cây chết khô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top