Chương 31: Ám Dạ Chi Quang

Đường Vân lịch sự nói, dù sao chết một cái đệ tử ngoại môn cũng không phải việc gì to tát. Ở Hoa Nam trấn, Trần gia có thể coi là đại gia tộc nhưng đến Vương đô cũng không khác gì gia tộc hạ lưu cho lắm. Căn bản không đáng nhắc tới. Mà Thiên Tứ có thân phận đặc biệt. Tuổi trẻ như vậy mà tu vi đã là Linh Hải Cảnh, lại còn là Linh sư Huyền cấp. Cái này mà đến Linh Thú Điện cũng có thể trở thành đệ tự nội môn, hay trưởng lão của một đường cũng không phải không thể

Ba người tạm gác chuyện này qua một bên chuyên tâm ăn uống. Dù gì thịt trên bàn cũng là yêu thú vương giả. Cơ hội được thưởng thức không có nhiều.

Ăn xong, Đường Vân quay ra cảm tạ Thiên Tứ nói.

- Lần trước cảm tạ huynh đã giúp ta luyện linh vũ khí. Số kim tệ ta đưa cho huynh còn ít quá, nên giờ ta tới đưa cho đủ. Mong huynh nhận cho.

Nói rồi hắn mang một túi vải đặt lên trên bàn, trong đây cũng phải đến 300 kim nguyên tệ. Thiên Tứ chỉ mỉm cười mà nói,

- Ta còn nợ huynh mấy khoả Linh thạch. Thật tình ở Hoa Nam trấn này tìm không ra được Linh thạch. Lên như vậy đi, ta sẽ đưa huynh một tấm Tật Phong phù. Có nó tốc độ của huynh sẽ tăng gấp 10 lần. Có điều chỉ suy trì được một canh giờ mà thôi.

Thiên Tứ lấy ra một tấm Tật Phong phù. Đây chỉ là phù chú cấp hai, không đáng chú ý. Với tu vi Linh thai cảnh mà nói, dùng phù này tốc độ có thể ngang với Hải tuyền cảnh đỉnh phong. Nhưng tu vi càng cao, tốc độ gia tốc sẽ giảm đi. Đêna Sinh Địa cảnh đã không còn tác dụng.

Mà Đường Vân nhìn qua tấm Tật Phong phù hắn nhận ra đây là hàng thật. Trong tông môn cũng có loại phù chú này, giá trị rất đắt đỏ. Bình thường phải hơn ba ngàn điểm cống hiến mới có thể đổi được một tấm Tật Phong phù. Nhưng tốc độ chỉ gia tăng 4 hay 5 lần là cùng. Nếu đooit ra linh thạch cũng phải hơn hai mươi linh thạch nhất phẩm mới được.

- Thiên huynh, tấm phù này quá quý giá rồi. Ta chỉ hao tổn 3 viên linh thạch mà thôi. Không nhận nổi nó đâu.

Thiên Tứ mỉm cười xua tay nói.

- Với ta thì nó đáng giá. Nếu hôm đó không có Đường huynh ra tay giúp, có khi tiểu sư muội của ta đã bị người ta mang về nhà rồi. Haha.

Triệu Linh San ngồi bên cạnh cũng quay sang nói giúp Thiên Tứ.

- Thiên công tử đã nói như vậy. Huynh cứ nhận đi.

Đường Vân lưỡng lự một chút rồincungx thở dài nói

- Vậy ta xin nhận. Ngày sau Thiên huynh đến Vương đô, có việc gì cần đến ta. Cứ tới Đường gia tìm ta. Ta sẽ dốc sức giúp huynh.

Thiên Tứ ôm quyền cảm tạ.

- Được! Nhất định ta sẽ tới!

Nhìn ba người nói chuyện, Dương Hồng Loan không hiểu vấn đề gì. Nàng đã quen với việc Thiên Tứ sở hữu nhiều thứ đồ chơi cao cấp rồi. Thành ra chỉ một tấm phù chú không làm cho nàng bận tâm. Hơn nữa, trước giờ nàng cũng chưa từng tới Vương đô, lên cũng có chút hiếu kì quay qua hỏi Thiên Tứ.

- Ngươi biết Vương Đô sao?

Thiên Tứ lắc đầu đáp.

- Ta không biết, có điều nơi đó chắc là sẽ có nhiều vật liệu cao cấp để ta Linh luyện hơn ở nơi đây .

Hồng Loan gật đầu, dù gì cảnh giới võ giả ở nơi này quá thấp. Chỉ một cái Hải Tuyền cảnh tầng 2 đã là người mạnh nhất rồi. Thành ra Thiên Tứ cũng không có đất dụng võ.

- Vậy Thiên huynh có dự định gì sau này không?

Đường Vân tò mò hỏi. Hắn muốn lôi kéo Thiên Tứ vào Linh thú tông, hay chí ít là tạo mối quan hệ tốt với Linh sư như Thiên Tứ. Ngày sau ắt có chỗ tốt.

Thiên Tứ không suy nghĩ liền đáp.

- Tối nay dự tiệc ở phủ thành chủ xong, có lẽ vài hôm nữa ta sẽ đến Vương đô một chuyến.

- Thiên huynh dự định tới Vương đô?

Đường Vân kinh ngạc hỏi

- Phải. Ta nghe nói ở vương đô có một nơi gọi là Tuyệt địa mộ, bên trong có Ám Dạ Chi Quang là nguyên liệu rất tốt để Linh luyện bảo vật.

Cái này là Thiên Tứ lấy được tin tức từ đám người Trần gia. Đây cũng không phải là bí mật gì lớn. Hầu hết mọi người đều đồn Ám Dạ Chi Quang là thần thiết có thể thiên biến vạn hoá hình dạng. Nhưng trước nay, bao nhiêu người tiến vào Tuyệt Địa mộ cũng không tìm thấy thứ gì. Chỉ thi thoảng vớ được một ita thảo dược cấp ba mà thôi.

Bản thân Thiên Tứ có Vận mệnh chi chủ, mức độ may mắn đã nghịch thiên rồim nếu quả thật Tuyệt địa mộ có Ám Dạ Chi Quang, hắn có lòng tin mình sẽ có được. Lúc đó chế tạo ra món binh khí có thể tùy ý biến đổi hình dạng là tốt nhất.

- Ra là vậy. Nhưng ta phải nói điều này với Huynh, Tuyệt địa cốc có hay không có Ám Dạ Chi Quang. Nhưng yêu thú thì rất nhiều. Con mạnh nhất cũng là yêu thú cấp 5 tương đương với tu sĩ Phá Nhân cảnh. Thực lực rất mạnh. Lên cũng có ita kẻ dám vào đó tầm bảo lắm.

Đường Vân có lòng tốt nhắc nhở. Nhưng Thiên Tứ chỉ cười trừ đáp

- Không sao, ta tự có chừng mực.

Nói rồi hắn lảng sang chuyện khác.

- Còn hai vị có dự định gì không?

Lúc này Đường Vân cưởi khổ một tiếng đáp.

- Lần này không thành công thu thập Độc Giác báo, lên chúng ta dự định sẽ trở lại tông môn. Có điều thật là trùng hợp, bọn ta cũng được Thành chủ mời tham gia yến tiệc tối nay. Nếu Thiên huynh không cảm thấy phiền, chúng ta cùng đến nơi đó được chứ.

- Được thôi! Vậy cứ hẹn tối nay ở quảng trường, chúng ta cùng tiến vào thành phủ.

Thiên Tứ đứng dậy nói, cơm đã xong lên gã muốn đưa Hồng Loan đi chơi tiếp. Hắn cảm giác được rằng, chỉ cần làm tốt ngày hôm nay, cơ thể này sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Không còn chịu ảnh hưởng của cơ thể cũ nữa.

Hai huynh muội Đường Vân cũng gật đầu đồng ý

- Vậy hện Thiên huynh tối nay tại Quảng trường.

Thiên Tứ gật đầu đáp lại, dẫn Dương Hồng Loan xuống dưới lầu thanh toán. Lúc này tên tiểu nhị cũng đưa cho hắn mấy túi lớn, bên trong chưa đầy gia vị các loại, cùng một ít dụng cụ nấu ăn của nhà bếp. Gã khá hài lòng lên đưa một kim nguyên tệ thanh toán cho chủ tiệm. Số còn lại bo cho tiểu nhị.

Ra khỏi Tửu lâu, hắn dẫn Dương Hồng Loan đến khu rừng phía Nam thành. Hiện tại tu vi của nàng ấy tăng nhanh, nhưng công pháp tu luyện lại không theo kịp. Vừa hay hắn có công pháp tu luyện song kiếm lấy được từ Trần gia. Hệ thống đã sửa đôi nó một chút cho phù hợp với nàng. Ít nhất công pháp này cũng đủ theo nàng đến khi đạt đến Sinh Địa cảnh.

Tìm được địa điểm thích hợp, Thiên Tứ bố trí vài trận pháp phòng ngự và Tụ Linh trận. Như vậy tốc độ tu luyện của Hồng Loan sẽ nhanh hơn.

Chính mắt Hồng Loan trông thấy từng đạo Linh ấn bay ra từ cơ thể Thiên Tứ, đáp xuống đất, tạo thành từng cái trận pháp. Nàng biết sơ qua về trận pháp. Muốn chế trận pháp, ngoài điều cơ bản nhất là hiểu rõ về cách bố trí trận pháp, cách thức trận pháp vận hành ra. Thì Trận pháp sư cần dùng một thứ nữa đó chính là mắt trận. Mắt trận có thể được chế tạo từ các vật liệu khác nhau, in khắc trên đó trận đồ, dùng tinh thần lực của Trận pháp sư kết thành trận đồ. Cái nữa chính là trực tiếp sử dụng tinh thần lực bản thân biến thành mắt trận. Dùng linh lực bản thân thành mắt trận thì rất linh hoạt. Không cần mất nhiều thời gian bố trí mắt trận. Nhưng nhược điểm lại vô cùng lớn. Muốn duy trì linh ấn, trận pháp sư phải liên tục truyền tinh thần lực bản thân vào mắt trận. Tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực. Hơn nữa Linh ấn rất dễ tan rã, khi bị công kích, trận pháp do linh ấn tạo thành sẽ dễ phá giải hơn trận pháp do mắt trận tử vật liệu tạo ra.

Ấy nhưng những Linh ấn của Thiên Tứ lại vô cùng sáng rõ, đường nét sắc sảo. Không hề có chút bị dao động. Mà cái điều quan trọng là bản thân nàng có thể cảm nhận rõ ràng, linh khí trong trận pháp đang tập kết rất nhiều. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy linh khí bằng mắt thường.

- Cái này rốt cuộc là trận pháp cấp mấy!

Nàng ngơ ngác nhìn Thiên Tứ hỏi.

- Ta cũng không để ý lắm, hình như là trận pháp cấp 5 thì phải. Với tình trạng của nàng bây giờ, trận pháp cỡ này là đủ rồi. Thêm nữa ta sợ nàng sẽ không chịu được.

Thiên Tứ thành thật trả lời, dù sao trên người hắn Nhật Nguyệt Quyết vẫn đang vận chuyển, tốc độ hấp thụ linh khí tự nhiên còn lớn hơn trận pháp cấp 7. Kết hợp với phân thân tu luyện trong không gian riêng của Thiên Địa Lô. Tu vi của hắn giống như đang bay lên vậy.

Làm xong công tác chuẩn bị, hắn dùng hai nhành cây làm thành song kiếm. Cũng chẳng cần biến chúng thành khí Linh làm gì. Gã để nàng ghi nhớ khẩu quyết trước rồi mới luyện chiêu thức.

- Bộ công pháp song kiếm này có tên Long Phượng phi Thiên quyết. Ta nghĩ nó là do cao thủ Sinh Địa cảnh sáng tạo ra. Cả bộ công pháp có 8 thức, ba thức phòng thủ, 2 thức tấn công diện rộng và  3 thức tấn công đơn mục tiêu. Giờ ta biểu diễn cho nàng xem một lượt.

Đứng giữa trận pháp, hai tay Thiên Tứ cầm hai thanh mộc kiếm bắt đầu múa may. Song kiếm, loại vũ khí vừa có thể tấn công lại vừa phòng thủ cùng một lúc rất tốt. Kiếm trong tay phải đâm tới, mà kiếm trong tay trái thủ trước ngực. Hắn không dùng tới linh lực. Chỉ sử dụng chiêu thức một cách bình thường để Dương Hồng Loan có thể nhớ được dễ dàng hơn.

Từng đường kiếm nhìn có chút thô ráp, có vẻ như dễ dàng chặn được. Nhưng trong thoáng chốc va chạm, chiêu kiếm lại biến ảo. Lúc như giao long quẩy mình, lúc lại như phượng hoàng nhảy múa. Một kiếm là Long. Một kiếm là phượng. Song kiếm hợp nhất, không gì không phá.

Kết thúc 8 chiêu thức, Thiên Tứ thu kiếm nhìn về phía Hồng Loan hỏi.

- Nàng nhớ được bao nhiêu rồi!

- Chưa được một nửa.

Nghe nàng nói vậy, Thiên Tứ cũng không có ý chê trách. Long Phượng Phi Thiên quyết này đòi hỏi khả năng khống kiếm cao. Chiêu thức biến hoá vô cùng quỷ dị. Nhớ được một nửa đã là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yui