Chương 30: Ám Dạ Chi Quang
Thiên Tứ đuổi kịp Hồng Loan, biết nàng còn đang ngại ngùng, hắn không chọc nàng nữa. Chỉ là vẫn nắm tay nàng dạo phố. Hôm nay trên đường mọi người đều bàn luận về chuyện xảy ra ở Nhật Nguyệt môn ngày hôm qua.
- Các ngươi thấy chưa, Dương môn chủ đã là cường giả Hải Tuyền Cảnh rồi. Trong Hoa Nam trấn này chỉ đứng dưới Thành chủ mà thôi.
- Xem ra bao lâu nay là Nhật Nguyệt môn nhẫn nhịn. Muốn cho Trần gia kia một đòn tất sát. Cũng là dậy cho đối thủ của bọn họ 1 bài học. Sau chuyện này, ta e các đại gia tộc và môn phái trong Trấn không cần Nhật Nguyệt môn ra tay, cũng phải bỏ ra không ít chỗ tốt rồi.
- Điều đó là đương nhiên, mấy năm trước tài sản của Nhật Nguyệt môn đều bị các thế lực kia xâu xé, xém chút Nhật Nguyệt môn phải giải tán. Lần này Dương môn chủ và Đại đệ tử một tiếng hót thành phượng hoàng. Các thế lực kia không những chỉ là trả lại những gì đã lấy của Nhật Nguyệt môn mà e rằng còn phải bù ra không ít.
- Thảo nào mới sáng sớm nay, ta đã thấy bên Ngoài cửa lớn Nhật Nguyệt môn có không ít nhân vật của mấy đại gia tôc môn phái trong trấn đứng chờ. Bên cạnh còn nhiều hòm gỗ lớn nhỏ. Hiển nhiên là bọn họ đến cầu hoà với Nhật Nguyệt môn rồi.
- Hừm, điều đó là tất nhiên rồi. Ngay cả Trần gia chỉ trong một buổi sáng, toàn bộ cao thủ bị diệt. Mấy cái kia không sợ xanh mặt mới là lạ đó.
- ,Haha, đợi Nhật Nguyệt môn tuyển đệ tử. Ta nhất định sẽ đến báo danh, sau đó tu luyện Nhật Nguyệt Quyết. Sau này có thể mạnh mẽ như Đại sư huynh Thiên Tứ kia.
Một tên đại hán vỗ bàn đứng dậy nói lớn. Chuyện Thiên Tứ dùng công pháp được cho là yếu nhất đánh giết cao thủ trần gia đã truyền đi. Mọi người đều hứng thú với công pháp này. Bên ngoài cũng có nhiều gia tộc, từ một cách nào đó có được Nhật Nguyệt quyết. Nhưng sau khi xem xong, lại cảm thấy khó hiểu. Công pháp này càng tu luyện thì tốc độ gia tăng tu vi càng chậm. Thậm chí lại còn dễ dàng bị thương. Vô cùng khó tu luyện. Sao lại có thể chống lại hơn 30 tu sĩ cùng lúc công kích.
Sau cùng bọn họ suy đoán, chỉ có các đệ tử thân truyền của Nhật Nguyệt môn mới biết được cách tu luyện chính xác của công pháp này. Lên rất nhiều kẻ đã muốn gia nhập Nhật Nguyệt môn. Lại không ít người muốn bắt giữ đệ tử chân truyền để tra ra bí mật. Bât quá, hiện tại thì mọi người chỉ biêt ngoài Dương Phạm ra thì chỉ có Thiên Tứ mới tu luyện Nhật Nguyệt Quyết đến đại thành mà thôi. Ngay cả con gái của Dương Phạm còn chưa thi triển được Nhật Nguyệt Vô Âm chỉ.
Thiên Tứ nghe hết những lời này, không khỏi mỉm cười lắc đầu nói với Hồng Loan.
- Nhật Nguyệt Quyết nếu không có ta ra tay thì dù thiên tài kiệt xuất cũng chỉ tu được bóng chứ không có hình Nhật Nguyệt Quyết.
Dương Hồng Loan gật đầu, vấn đề này Thiên Tứ cũng đã nói với nàng. Muốn tu luyện Nhật Nguyệt Quyết đến đại thành. Thứ nhất phải có thể chất cơ thể vững chắc, như vậy mới có thể không bị thương tổn lúc hâp thu linh khí. Thứ hai cần có một loại đan dược đặc biệt do Thiên Tứ luyện ra. Đan này có tên Nhật Nguyệt đan. Ăn vào cơ thể mới xuất hiện hai điểm tập kết linh lực trong cơ thể.
Cơ thể Dương Hồng Loan đã có Thủy Hoả linh mạch, biến dị linh mạch một nóng một lạnh. Có thể loại bỏ những thứ gây hại cho thân thể. Lại ăn vào Nhật Nguyệt đan, lên bây giờ nàng tuy đang đi chơi. Nhưng trong cơ thể vẫn đang hấp thụ linh khí, chỉ kém lúc thiền định một chút mà thôi.
Đã đến giờ cơm trưa, bọn họ tiến vào tửu lâu gần đó. Mặc dù nơi này không có bán thịt yêu thú như Độc giác báo. Nhưng vẫn có một ít món làm từ thịt yêu thú cấp một. Thiên Tứ lẩm nhẩm, rùi nhing vào trong không gian giới chỉ của mình. Trong này còn xác của Ngưu Hoàng và Kim Giáp thử. Đều là yêu thú cấp một nhưng lại có một tia Vương giả. Chất lượng thịt tốt hơn yêu thú thông thường rất nhiều
Bọn họ ngồi trên lầu hai, cạnh cửa sổ. Sau khi tiểu nhị hỏi bọn họ muốn ăn gì. Thiên Tứ xoè tay đưa ra một mảng thịt Ngưu Hoàng. Tên tiểu nhị vừa nhìn thấy miếng thịt thì nhận ra ngay đó là thịt hêu thú, mà lại không phải là yêu thú bình thường. Từ miếng thịt còn toả ra mùi thơm nhè nhẹ, màu sắc tươi mới. Hắn nuốt vào một ngụm nước bọt, rồi mới hỏi Thiên Tứ.
- Vị công tử này không biêts muốn làm gì với miếng thịt này đây?
Thiên Tứ mỉm cười đáp lại hắn.
- Hẳn là ngươi biết nó là thịt yêu thú nhỉ. Vậy ngươi thay ta mang xuống nhà bếp, dùng nó chế biến vài món ngon rồi mang ra cho ta.
Tên tiểu nhị vôi gật đầu rồi mang miếng thịt xuống nhà bếp. Tửu lâu này không từ chối việc khách hàng mang đồ ăn họ mang tới rồi nhờ nhà bếp nấu hộ. Nhưng giá cả cũng có chút cao, lại bị đầu bếp cắt xén một ít cũng không phải không có.
Thiên Tứ cũng không quan tâm mấy thứ đó. Loại tiểu nhân tham vặt kia hắn không để ý. Thịt yêu thú cấp 1 hắn đã sớm chê rồi. Chẳng qua, gã muốn để Hồng Loan thưởng thức mà thôi.
Trong lúc ngồi chờ thức ăn lên, gã lại đưa cho tiểu nhị một tờ giấy, bên trong ghi những nguyên liệu mà hắn cần. Chủ yếu đều là gia vị nấu ăn, gã tính sau này mình có thể ra ngoài nhiều. Nấu ăn cũng không thể mãi ăn thịt nướng. Còn phải làm nhiều món khác cho hương vị tăng thêm.
Tên tiểu nhị cầm tờ giấy, bên trong còn một đồng kim nguyên tệ. Số lượng Thiên Tứ cần mua xong vẫn còn thừa một khoản lớn. Tất cả đều cho hắn. Nhận được món hời như thế, tên tiểu nhị liền vui vẻ chạy xuống dưới lầu.
Không bao lâu sau, thức ăn được mang lên. Mùi thơm của những món này làm những khách hàng khác của tửu lâu đểu quay mặt ra nhìn. Thiên Tứ chỉ cần ngửi qua một lần liền gật đầu hài lòng. Đầu bếp ở đây tay nghề không tệ lắm.
Tuy bên trong thịt này không còn linh khí, nhưng vẫn có giá trị nâng cao thể chất. Yêu thú cấp độ vương giả, dù là da lông vẫn có tác dụng với tu sĩ mà.
Hắn chủ yếu là uống rượu, với tu vi của hắn bây giờ, ngoài mấy thứ Thiên tài địa bảo phẩm chất cao ra. Thì tất cả chỉ như nhai rau cỏ bình thường mà thôi. Không có quá nhiều tác dụng. Nhìn Hồng Loan hắn cảm thấy hơi buồn cười một chút. Nếu là nửa tháng trước, đừng nói thân thể này. Mà ngay cả Dương Phạm cũng không dám mơ mình có thể ăn được thịt yêu thú. Mà Hồng Loan tính tình không khác hài tử là mấy, chỉ cần là đồ ăn mà nàng thích nàng sẽ không ngại mất hình tượng mỹ nhân của mình. Ăn thật sảng khoái.
Bất quá, từ bên dưới lầu. Hai người một nam một nữ đi lên. Phía sau còn mang theo một đầu bạch hổ khiến những vị khách trong quán sợ tái mặt. Nhưng chỉ cần nhìn vào y phục họ đang mặc, không ai dám nói tiếng nào. Ăn nhanh hơn một chút rồi rời khỏi đây mà thôi.
Thiên Tứ không cần nhìn cũng biết đây là hai huynh muội Đường Vân và Triệu Linh San. Đệ tử ngoại môn của Linh thú điện. Bọn họ đểu là Khống thú sư, tự nhiên nhạy cảm với những thứ làm từ cơ thể yêu thú. Vừa hay nhận ra mùi vị này là của yêu thú Ngưu Hoàng. Mà mấy ngày trước họ tận mắt trông thấy Thiên Tứ hạ sát nó. Lên đã đoán được người đang ăn kia là ai rồi.
Bọn họ tới trước mặt Thiên Tứ thì ôm quyền chào hỏi nói.
- Tứ huynh, lại gặp rồi!
Thiên Tứ cũng mỉm cười đứng dậy đáp lại.
- Đường huynh, Triệu tỷ lại gặp !
Ba người nhìn nhau cười một tiếng, riêng đầu bạch hổ toàn thân đã nằm phục dưới đất. Ngay cả ngửa mặt lên nhìn Thiên Tứ cũng không dám. Nó cảm nhận được nguồn tinh thần lực mạnh mẽ của Thiên Tứ. Lúc trước nó có thể còn dám lại gần hắn, nhưng giờ có áp lực vô hình khiến nó tự nhủ phải cách xa Thiên Tứ mấy met.
Thiên Tứ mời hai người ngồi xuống cùng ăn, bọn họ cũng không từ chối ngồi xuống. Giới thiệu cho Dương Hồng Loan biết về hai người này xong. Đường Vân tấm tắc khen.
- Hoá ra đây là tiểu sư muội mà Thiên huynh nói tới. Haha. Quả nhiên là đại mỹ nhân.
Thiên Tứ vui vẻ tiếp nhận lời khen này, còn Hồng Loan sớm đã nghe được những câu khen như vậy quá nhiều. Thành ra chỉ gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục ăn. Thấy vậy Đường Vân nói tiếp.
- Ta và sư muội đã nghe được chuyện hôm qua của Thiên huynh. Quả nhiên phong thái làm việc rất tốt.
Thiên Tứ rót cho bọn họ rượu xong, tự cầm chén của mình lên đáp.
- Thật là ngại quá, hôm qua trong số những kẻ bị ta giết. Có một tên là đệ tử ngoại môn của Linh thú điện các ngươi. Không biết hai vị ngày hôm nay tới gặp ta là vì muốn đòi lại công bằng cho đệ tử kia hay sao?
Nghe được Thiên Tứ nói vậy, Đường Vân lập tức xua tay nói.
- Chúng ta không có ý định này. Trần Phong tuy là đệ tử của Linh thú điện nhưng đây là ân oán cá nhân của hắn. Tông môn chúng ta không có quản việc này. Hơn nữa hắn đắc tội với một Linh sư như huynh. Chết như vậy còn nhẹ nhàng cho hắn lắm rồi. Nếu để tông môn biết được, e là cả Trần gia trên dưới đều bị thanh diệt.
- Haha, Đường huynh quá lời rồi. Ta cũng chỉ là Linh sư bình thường. Lại vừa mới tiến vào tu luyện, không có điểm gì làm linh thú điện coi trong cả.
Bất quá việc này hắn cũng không để ý lắm. Một cái Linh Thú Điện chẳng có gì lọt vào trong mắt hắn cả.
- Thiên huynh nói quá rồi! Chúng ta đã bẩm báo chuyện xấu của Trần Phong lên tông môn. Và được lệnh hạ sát hắn, thành ra bọn ta vẫn phải cảm ơn huynh một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top