Chương 3: Hang động

Nghe hệ thống nói vậy, Thiên Tứ cảm thấy cái này quá mức bất bình thường. Chỉ cần truyền linh khí vào liền khiến cho đồ vật thành Khí Linh. Sức chiến đấu tăng lên một quãng dài. Ví như hắn cầm một cành cây cũng có thể để nó đánh với cường giả Sinh Hoa cảnh. Cái này phi lý quá rồi. Có điều gã vẫn chưa có chút linh khí nào

Gã thầm cảm thán, có điều vẫn là nằm yên không cựa quậy gì được.

Mây đen trên bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu tan biến. Có vẻ trời lại muốn đổ mưa. Ánh chớp liên tục xuất hiện phía xa, mang theo tiếng nổ kinh người.

Cũng không biết hắn nằm đó bao nhiêu lâu, chỉ thấy trên mặt ươn ướt, gã mở hai mắt ra, thầm nói

- Mưa rồi sao?

Toàn thân lạnh giá khiến hắn chỉ biết than thở. Kiểu này hắn nhất định sẽ ốm một trận ra trò cho mà xem.

- Hệ thống, ta còn mất bao lâu nữa mới có thể di chuyển được.

Gã mệt mỏi hỏi hệ thống, nhìn hạt mưa mỗi lúc một lớn. Nếu không nhanh ra khỏi cái hố này, đợi đến khi nước trong hố dâng lên, hắn không chết vì ngạt nước cũng chết vì lạnh mất.

- Chủ Kí sinh đã có thể di chuyển từ một giờ trước.

- Cái quái gì thế! Sao không nói với ta chuyện này

Trong lòng Thiên Tứ chửi đổng trăm lần, bất quá hệ thống kia dường như không có cảm xúc. Chỉ nhàn nhạt trả lời.

- Chủ kí sinh không hỏi, cũng không nói báo trước khi cơ thể có thể di chuyển.

Má nó, cái hệ thống này thật biết trêu người nha. Rõ ràng nó đã biết mình có thể di chuyển, vậy mà nãy giờ vẫn im re. Gã không nói nhiều, muốn đứng dậy đi khỏi chỗ này. Nhưng vô lực đứng lên, cảm giác chân tay vẫn còn yếu lắm.

- Thee này là sao?

- Chủ kí sinh có thể di chuyển chứ không phải là đi lại. Hiện tại chỉ có thể bò từng chút mà thôi.

- Má!!!!

Thật sự hắn chưa gặp qua cảnh nhân vật xuyên không nào nhọ như hắn. Xuyên không đúng vào nhân vật không có tí tu vi nào, hệ thống lại chẳng có cái gì cho hắn. Không nhiệm vụ, không công pháp. Không pháp bảo. Giờ hắn còn biết hệ thống này hoạt động cứng ngắc như người máy. Chỉ khi hắn ra lệnh, hay nói trước điều gì hệ thống mới trả lời hắn.

Gã cắn răng lật người úp xuống, dùng hết sức bình sinh mà bò ra khỏi cái hố này. Chỗ xương gãy vẫn chưa hồi phục, mỗi lần hắn cựa quậy liền khiến cả cơ thể đau nhức. Nhưng so với việc chết ở cái hố này thì chút đau đớn này có là gì. Hắn không muốn vừa mới xuyên không lại.m chết 1 cách nhảm nhí như vậy.

Một lúc lâu sau, hắn bò tới được miệng hố. Trên người gã dính đầy bùn đất, giống như mới từ dưới đất lên. Gã liếc nhìn xung quanh tìm chỗ trú mưa. Bất giác không xa có vách đá, chỗ đó có một hang động nhỏ.

- Phải vào trong đó thôi.

Gã hít vào một hơi, lại dùng toàn lực bò lết tiến lại hang đá.

Trên trời cơn mưa mỗi lúc một lớn, trời như trút nước xuống nhân gian. Tiếng sấm nổ cùng những tia sét phá không đánh xuống làm khu rừng chìm vào trong sợ hãi. Một vài tia sét đánh trúng cây cối khiến lửa bốc lên nghi ngút. Cũng may là trời đang mưa lớn. Lên  không gây ra cháy rừng ở diện rộng.

Thiên Tứ rốt cuộc cũng chui vào được trong hang đá. Cảm giác sức lực cả đời của hắn đã dùng hết trong lúc di chuyển tới đây. Gã dựa mình vào vách đá, nhìn thân thể bẩn thỉu của mình mà chán nản.

- Hệ thống, đến khi nào ta mới có thể đi lại được.

- Dựa vào tốc độ hồi phục thì khoảng hai giờ nữa, chủ kí sinh có thể đi lại được.

Thiên Tứ thở dài nói

- Vậy đến lúc đó nhắc ta.

Hệ thống không đáp, Thiên Tứ cũng lười hỏi tiếp. Trong hang động không bị nước mưa chạm vào người, bất quá lại có gió lạnh úa vào. Cũng hết cách, hang động  này không sâu, lại nằm ở vị trí hút gió. Hắn chỉ đành gắng sức chịu đựng thêm 2 tiếng, sau đó di chuyển đến chỗ khác vậy.

Thiên Tứ đánh giá chung quanh, trong sơn động thi cốt không phải số ít, từ xương cốt có mấy nhân loại, các thứ khác không biết là yêu thú hay dã thú, sơn động này không có thứ gì khác, mà trần sơn động lại có lỗ nhỏ rộng hai mét. Có khi đây lại chỗ ở trước kia của dã thú.

Dù có là hang hùm đi nữa, hắn cũng chỉ biết cầu vào may mắn mà thôi. Hắn đã không còn chút sức để phản kháng rồi.

Thời gian dần trôi qua, mưa bên ngoài vẫn nặng hạt. Cái khí lạnh do hơi nước ùa vào hang động làm hắn giật mình tỉnh lại. Da thịt gã ngâm nước lâu sớm đã trắng bệch. Gã chỉ ao ước có một đống lửa để sưởi ấm mà thôi.

- Chủ Kí sinh đã hồi phục, đã có thể di chuyển được.

Lúc này hệ thống lên tiếng nhắc nhở, bất quá Thiên Tứ cũng thử vinh vào bách đá đứng lên. Quả thật là đã có thể đứng dậy, nhưng vẫn không thể đi nhanh được. Bấy giác bụng hắn sôi lên mấy tiếng.

- Đói quá!

Lúc trước cơn đau ùa đến đại não khiến gã không có cảm giác đói. Giờ cảm giác đau giảm bớt, nhưng cảm giác đói lại hiện ra. Gã liếc nhìn xung quanh, cố tìm xem có trái cây nào ăn tạm hay không. Tiếc là xung quanh chỗ này chẳng có gì ngoài bãi đất trống và 1 cái hố ở chính giữa.

Đang thất vọng thì từ phía xa vọng lại tiếng thú gầm thét. Theo tiếng động vọng lại, con thú đang chạy về hướng này. Trong lòng Thiên Tứ sinh ra cảm giác sợ hãi. Nếu con thú kia có ý định giết mình hắn khẳng định sẽ chết. Bất giác hắn lui lại mấy bước. Cùng lúc đó, trong rừng cây phóng ra một thân ảnh. Thiên Tứ thấy rõ đó chính là một con báo lớn. Toàn thân đen nhánh, chính giữa còn mọc ra một chiếc sừng dài, nhọn hoắt ngay mi tâm.

- Má, con quái nào đây.

Nhìn con quái đang hít hít như đánh hơi, lại nhìn về phía của mình. Thiên Tứ không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Có vẻ con quái thú này đang lần theo mùi máu củ gã mà tới đây. Hiển nhiên đây là một loài ăn thịt, trong lòng hắn cảm thấy bất an quá độ.

- Độc giác báo! Yêu thú Tam phẩm, tu vi Hoá Linh cảnh đỉnh phong. Kĩ năng chủng loại hắc hoả. Cảnh báo, chủ kí sinh không thể đánh lại Độc giác báo. Mau chạy.

Trong lúc này khỏi cần Hệ thống nhắc nhở hắn cũng biết mình không có cơ hội đánh thắng con yêu thú này. Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Vì con báo đã đi tới trước cửa hang động. Ánh mắt vàng vọt của nó đang nhìn vào chỗ Thiên Tứ ẩn nấp. Giống như đã phát hiện ra hắn.

Cũng không thể chịu chết như thế, Thiên Tứ nhìn quanh, ngoài mấy bộ xương khô chỉ còn lại một chút củi mục. Gã nắm lấy thanh củi trong tay để tự vệ. Dù sao cũng phải phản kháng, cũng không để nó tự nhiên giết mình dễ dàng được.

Độc giác Bảo há miệng gầm lên một tiếng, tiếng gầm cực lớn xoắn vào bên trong hang động. Thiên Tứ cảm giác lồng ngực mình đau nhói, tai ù đi, trên thất khiếu đã có máu chảy ra. Gã ngã gục xuống đất, toàn bộ lông trông người dựng đứng lên, mồ hôi đổ như mưa.

Không đợi Thiên Tứ kịp phản ứng, Độc giác Báo nhún hai chân sau lại, thủ thế chuẩn bị lao về phía Thiên Tứ. Không nhắc đến tu vi, chỉ cần bị móng vuốt của nó đập trúng, Thiên Tứ chết là chắc.

- Grao......

Con yêu thú gào lên rồi nhảy thẳng vào trong hang động. Trong đầu Thiên Tứ không khỏi thầm than

- Thôi, hết rồi!

Gã đã không còn sức để mà vung cây gậy nữa, đành chịu chấp nhận số phận của mình. Bất ngờ lúc này một tia sét từ trên trời xé không đánh xuống. Thật không biết là cố tình hay vô ý, tia sét trực tiếp đánh lên người Độc giác báo khiến nó ngã lăn trên mặt đất. Trực tiếp tử vong không giẫy giụa được một cái nào. Vài tia lửa bắn ra, nhắm trúng vào đám củi khô trong hang làm lửa bốc lên sáng rực cả hang động.

- Ủa. Nó chết rồi à!

Thiên Tứ ngây ngốc chứng kiến cảnh này, thật khó lòng nghĩ một con yêu thú mạnh mẽ thế này lại bị tia sét đánh chết.

- Xác nhận đã chết! Chủ kí sinh có thể tiến hành sử dụng khả năng của huyết mạch Vạn cổ hấp thụ hồn thú của Độc giác báo. Từ đó lấy được kĩ năng thiên phú của Độc giác báo.

Hơ hơ, Thiên Tứ vẫn chưa khỏi ngây ngốc, hắn thật không nghĩ tới khung cảnh này. Bất quá hắn đang đói, tự nhiên có đồ ăn dâng đến trước mặt. Sao lại từ chối được chứ.

Gã tiến lại gần con báo đen này, dựa theo lời hệ thống nói. Gã đặt bàn tay lên xác Độc giác báo, cảm giác bàn tay hắn xuất hiện một lực hút lớn. Có điều lực hút này không hút vào vật chất mà là một thứ giống như khói trắng. Làn khói trắng này vừa vào cơ thể. Thiên Tứ cảm giác được vết thương trên cơ thể mình trở lên ngứa ngày hơn. Nhưng cơn đau lại đnag biến mất với tốc độ cực nhanh.

Gã cúi xuống nhìn vết thương trên tay mình, nó đang đóng vảy. Sau hai nhịp hộ hấp, vẩy đen tự động bóc ra để lại làn da trắng sáng, giống như không bị thương qua.

- Hệ thống cái này là sao?

- Vạn Cổ huyết mạch thôn phệ linh hồn cùng linh lực của vạn vật, biến nó thành linh lực của chủ thể. Mà trên linh lực Độc giác Báo còn có một tia Lôi khí do thiên lôi đánh ban nãy. Lên gia tốc khả năng hồi phục của chủ kí sinh!

Nghe hệ thống nói vậy, Thiên Tứ không khỏi mừng rỡ, càng gia tốc vạn cổ huyết mạch hấp thụ hết linh khí của Độc giác báo. Chỉ là linh lực của con yêu thú này quá nhiều, hắn thật sự không hấp thụ hết trong thời gian ngắn. Thành ra sau hơn một giờ hắn mới hấp thụ xong.  Cảm giác cơ thể đã hoàn toàn hồi phục thương thế. Thậm chí còn khoẻ ra không ít. Gã nắm nắm bàn tay mình, hoàn toàn không còn cảm giác buốt lạnh như trước nữa rồi.

- Tốt a! Xem như vận khí của ta không tệ. Vừa hồi phục sức khỏe lại có đồ ăn dâng đến tận miệng. Haha. Phải ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yui