Chương 29: Trâm ngọc
Thể hiện xong màn trình diễn chế tạo vũ khí Thần cấp của mình. Thiên Tứ cũng ném thanh kiếm gỗ kia qua một bên. Nó cũng chỉ là Khí Linh bình thường, qua mấy canh giờ sẽ biến mất mà thôi. Đợi đến khi hắn thành Võ Đế, thời gian tồn tại của Khí Linh có thể là vài trăm năm mà không cần trận pháp tụ linh.
Bây giờ chỗ này đã coi như hoàn thành đến 99% công việc rồi. Chỉ còn lại một ít vật trang trí cho đẹp mắt. Cũng như trồng thêm ít rau củ quả, nuôi ít gia súc gia cầm để tiện có lương thực ăn uống tại chỗ mà thôi.
Hai người ăn sáng, món ăn hôm nay là do Thiên Tứ dùng phần thịt Độc giác báo nấu cùng dược liệu trong Thiên Địa Lô. Thứ này là vật đại bổ, thành ra Hồng Loan chỉ vừa uống chút canh, cả người đã tuôn ra linh khí nồng đậm. Nàng vội nhảy lên trên giường, tĩnh tâm luyện hoá đống bảo vật vừa ăn vào.
- Ta quên mất tu vi của nàng ấy còn yếu. Thể chất cũng vậy, không ăn được nhiều đồ đại bổ như này. Xem ra lần sau lên chế biến món ăn bình thường, và đan dược cũng cấp thấp một chút.
Thiên Tứ lẩm bẩm tính toán một hồi, xem ra chỉ lên cho nàng ấy sử dụng đan dược cấp hai là đủ. Nếu hơn, dù cho nàng ấy là Thủy Hoả linh mạch cũng khó ongg luyện hoá hết linh dược.
Vốn ban đầu hắn định cho nàng ta sử dụng loại đan dược mà mình đang sử dụng. Nghĩ lại, nếu làm vậy sẽ khiến cơ thể nàng ấy khó chịu. Lại không tận dụng được tác dụng của đan dược. Gã nói với hệ thống.
- Ngươi chế ra đan dược tăng tu vi, chữa thương... Câp 1 giúp ta.
Hệ thống không đáp mà chỉ hiện lên một dấu like to đùng trên bảng thông tin.
- Quả nhiên là nó vẫn coi khinh mình mà.
Thiên Tứ nhíu mày thầm mắng cái hệ thống này. Hiện tại nó đã có linh trí, thành ra kiêu ngạo quá trời. Ngay cả chủ nhân của nó cũng không thèm lên tiếng nói 1 câu. Lại dùng icon Like nữa.
- Nếu không phải ta không muốn đen dược liệu ra ngoài Thiên Địa lô thì 1 tay cũng có thể luyện chế cả tá đan dược cấp 1 rồi.
Gã làu bàu nói, nhưng hệ thống lại chẳng quan tâm. Cũng không biết lúc này nó đang làm trò gì nữa.
Nhờ có tác dụng của biệt phủ này, mà chỉ sau một tuần trà, Dương Hồng Loan đã hấp thụ xong chỗ tốt của một ngụm canh kia. Tu vi cũng đã đạt đến Linh Thai cảnh tầng 6. Nàng cũng chỉ hơi bất ngờ một chút mà thôi. Theo như Thiên Tứ nói, chỉ cần nàng ở trong này một năm liền có thể đạt đến Sinh Địa cảnh. Lên tăng 2 tiểu cảnh giới như này chả đáng là gì.
Thấy nàng đã luyện hoá xong, Thiên Tứ gật gù nói tiếp.
- Tuy nơi này gia tăng tu vi lên nhanh chóng nhưng lại không có thể gia tăng trình độ thực chiến cho mọi người. Xem ra mọi người vẫn phải ra ngoài lịch luyện mới có thể củng cố căn cơ vững chắc được.
Với Thiên Tứ vấn đề này đã được Hệ thống giải quyết. Dù cho 1 mạch tăng lên Võ Đế thì hắn vẫn không lo sợ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Hay căn cơ bất ổn. Nhưng mọi người lại khác, bọn họ chỉ là tăng tu vi mà thôi, ngộ đạo hay cơ duyên tăng trưởng vẫn phải ra ngoài tìm kiếm. Nếu không bọn họ chỉ có hình thức bên ngoài là cường giả, nhưng nếu chiến đấu với tu sĩ trải qua chiến đấu thực chiến lại không bằng.
- Ta phải nghĩ cách tạo ra một nơi luyện tập thực chiến cho mọi người mới được. Tuy có thể dùng Khôi lỗi để huấn luyện mọi người, nhưng khôi lỗi nếu không có linh trí, hoạt động cũng không linh hoạt, có chút khô cứng. Tốt nhất là lên dùng yêu thú bên ngoài, hay tu sĩ mà chiến đấu. Như vậy kinh nghiệm thực chiến sẽ tăng lên.
Vấn đề này hắn không vội, trước mắt cứ để mọi người nhìn Nhật Nguyệt môn lớn mạnh cái đã. Rồi sau đó chia nhau đi đánh quái, lịch luyện. Vừa tiện quảng bá cho Nhật Nguyệt môn, lại gia tăng chiến lực của các đệ tự. Cái này mới là tốt.
Thiên Tứ nắm lấy tay Dương Hồng Loan rời khỏi biệt phủ. Chuyện một căn nhà dựng lên trong một đêm ở thế giới tu tiên này không lạ. Lên dù các đệ tử có thấy căn nhà mới xuất hiện cũng không quá để tâm. Chỉ là nhìn từ bên ngoài, nó khá giống với mô hình Võ quán thu nhỏ vậy.
Sau khi gặp và nói chuyện về biệt phủ hắn mới xây xong cho Dương Phạm nghe. Thiên Tứ đưa cho lão mười chiếc lệnh bài để cho đệ tử vào tu luyện. Hắn giữ lại ba tấm, gặp người nào có duyên, hắn sẽ cho bọn họ chút cơ duyên gia tăng cảnh giới của mình.
Ban đầu Dương Phạm còn có chút nghi hoặc. Nếu quả thật như lời Thiên Tứ nói thì đoa chẳng khác nào một bảo vật vô giá có thể để người ta đột phá cảnh giới dễ như ăn kẹo vậy. Lại nói, 1 năm với tu sĩ chẳng là gì cả. Sau khi đạt đến Linh Thai cảnh, tuổi thọ sẽ gia tăng thêm 50 năm. Lên Hải Tuyền cảnh là 100 năm tuổi thọ. Mà đến cảnh giới cao nhất Thần cảnh, tuổi thọ đã đạt đến mấy vạn năm rồi. Còn Võ Đế, cái cảnh giới này chỉ có trong truyền thuyết, mọi người đều biết nhưng thực hư về cảnh giới này thì chỉ là lời đồn mà thôi. Ngay cả hệ thống cũng không rõ, sau khi đạt cảnh giới Võ Đế sẽ gia tăng thêm bao nhiêu năm tuổi thọ. Có lẽ là 1 con số không tưởng.
Dương Phạm mắt thấy con gái mình, qua một đêm đã đạt đến Linh Thai cảnh tầng 6. Khí tức dồi dào biết Thiên Tứ nói kà sự thật. Gã chỉ thở dài một hơi, nhớ lại bản thân mình năm đó tu luyện cực khổ mấy chục năm mới có tu vi như Hồng Loan. Ấy vậy, con bé chỉ qua một đêm, ngủ rồi ăn liền đạt được. Cái này làm gã muốn khóc.
Hai người Thiên Tứ, Dương Hồng Loan hiểu cảm giác của sư phụ mình, thành ra họ chỉ cười khổ một tiếng mà thôi.
- Sư phụ! Ta nghĩ. Sau khi tu luyện một ngày ở biệt phủ thì cho họ đến Dã Sơn lâm chém giết quái thú ở đó. Khi vượt qua đại cảnh giới Linh thai cảnh lên đi lịch luyện nửa năm. Như vậy cảm ngộ cũng như thực chiến mới đủ.
Dương Phạm gật đầu nói.
- Ta cũng nghĩ như vậy. Bằng không bọn họ chỉ là thùng gỗ kêu to. Không được tích sự gì. Cứ làm theo lời ngươi đi
Sau đó Dương Phạm gọi mười đệ tử xuất sắc nhất tới, giao cho họ lệnh bài để tiến vào biệt phủ tu luyện. Trước khi họ đi, Thiên Tứ còn đưa thêm hạt giống rau củ, cùng gạo để bọn họ trồng trọt, nuôi gà vịt. Coi như tạo cho họ hoạt động chân tay một chút.
Bởi vì chuyện ngày hôm qua, Nhật Nguyệt môn diệt Trần gia đã mang đến trấn động lớn cho toàn bộ Hoa Nam trấn. Các đại gia tộc cũng như các môn phái khác trong trấn đều cử người tới thăm viếng. Lấy cớ chức mừng Dương Phạm tấn cấp Hải Tuyền Cảnh. Nhưng thực tế là muốn điều tra xem Thiên Tứ liệu có phải là Linh Sư cấp 3 hay không. Nếu quả thật là như vậy, mọi người không ngại cúi đầu mà ôm cái chân lớn này.
Chính vì thế, Nhật Nguyệt môn từ sáng đã có rất nhiều người tới cửa, mang theo lễ vật muốn bái phỏng Dương Phạm cùng Thiên Tứ. Cái này Dương Phạm không thể trốn mà cũng không cần phải trốn. Đây là cơ hội để Nhật Nguyệt môn ra uy. Hắn sao có thể bỏ qua. Nhưng Thiên Tứ lại không thích phiền hà, kiểu gì hắn cũng bị hỏi thăm. Rồi lại mời tham gia các bữa tiệc này kia, thậm chí muốn kết duyên với cô gái nào đó cũng không phải không được. Vì vậy, hắn cùng Dương Hồng Loan lẻn ra ngoài chơi, để một mình Dương Phạm ứng phó là được.
Hai người cải trang một chút để tránh bị nhận ra, vừa đi họ vừa nắm tay nhau rất tình cảm. Đã từ lâu rồi, cơ thể này chưa cùng người mình thương đi dạo như vậy. Dương Hồng Loan nhìn vậy nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Nàng hết chạy đến chỗ bán kẹo, lại kéo Thiên Tứ đến gian hàng bán đồ trang sức dành cho con gái. Đây đều là rạp hàng rong, giá trị các món đồ chỉ mấy chục văn tiền là cao. Trước kia hai người cũng thường xem đồ ở chỗ này.
Hiện tại trong tay Thiên Tứ cũng có đống Nguyên kim không nhỏ. Dù là châu báu quý nhất Hoa Nam trấn hắn cũng mua đươc, nhưng Hồng Loan lại chẳng quan tâm đến mấy thứ đó. Nàng chỉ là muốn được tận hưởng lại cảm giác lúc trước của hai người mà thôi.
Thiên Tứ nhìn trúng một chiếc trâm cài tóc bằng ngà voi rất đẹp. Trên trăm trạm khắc một đầu chu tước đang vỗ cánh bay lên. Tuy đường nét có vài khiếm khuyết, nhưng cũng là sản phẩm chất lượng cao. Hẳn do người có tay nghề chế tác. Gã sửa lại chỗ khiếm khuyết kia, cũng không ngại yểm lên đó một ít trận pháp bảo vệ. Coi như đây là vật để nàng phòng thân đi. Sau đó mới đưa lại cho nàng, hắn cười nói.
- Để ta cài cho nàng nhé!
Dương Hồng Loan khẽ gật đầu, gò má ửng hồng vô cùng đáng yêu. Thiên Tứ cài lên tóc nàng xong ngắm nghía một hồi không nói, điều này làm Hồng Loan có chút lo lắng hỏi
- Nhìn ta có đẹp không?
Thiên Tứ còn chưa kịp trả lời thì tên chủ tiệm đã nhanh nhẩu đáp.
- Tiểu thư mang cây trâm này lệ quả thật quá đẹp luôn. Giống như cây trâm.này làm ra là để cho tiểu thư vậy.
Được người khác khen, nàng cũng thấy vui, nhưng quan trọng nhất là thái độ củ Thiên Tứ. Nàng vẫn đang ngóng hắn trả lời. Thiên Tứ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng mà nói.
- Ta thật sự không biết phải nói như thế nào nữa. Nàng quả thật quá đẹp.
Khuôn mặt của nàng càng đỏ hơn, vội vàng đẩy nhẹ hắn ra nói
- Ngươi laii chọc ta
Nói xong nàng ôm mặt đi trước. Thiên Tứ biết là nàng đang xấu hổ. Hắn làm người hai đời, sớm đã quen với tình tiết thiếu nữ này lên cũng không quá ngạc nhiên.
- Ngươi cũng biết vuốt mông ngựa đấy chứ. Haha. Ta thích. Cho ngươi.
Thiên Tứ ném cho chủ tiệm một Kim Nguyên bảo rồì rời đi. Chủ tiệm nhìn đồng tiền vàng óng ánh trên tay không khỏi há hốc miệng kinh ngạc. Đây đúng là Kim nguyên bảo hành thật giá thật rồi. Hắn vội trấn tĩnh, quay người về hướng Thiên Tứ rời đi mà nói lớn.
- Cảm ơn Công tử, cảm ơn Tiểu thư xinh đẹp. Lần sau hai người lại tới nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top