chương 28: Sư tử đá và mười tám vị la hán

Trong tay nàng có hai Khí Linh, ít nhiều cũng có thể cảm nhận được khí tức của Khí Linh. Nàng biết chắc tác phẩm này là do Thiên Tứ tạo ra. Dựa vào thực thể và cỗ năng lực do nó toả ra. Ít nhất đây cũng là Khí Linh cấp độ Thần khí.

- Ta không phải là Khí Linh cấp độ Thần khí. Mà là Đế khí.

Đầu rồng kia truyền sóng âm vào trong thức hải của nàng. Bất quá, trong thức hải của nàng xuất hiện hình ảnh của một con tiểu long, hình dạng tương tự như con mãnh long ở bên ngoài.

- Tiểu Bạch long tham kiến phu nhân!

Không để nàng hỏi nó đã lên tiếng chào trước, giọng điệu lại là cung kính với nàng. Điểu này làm cho nàng khó hiểu, con rồng kia nói tiếp.

- Ta được chủ nhân tạo ra, chủ nhân nói người là phu nhân của ngài ấy. Vì vậy sau này ngài có thể tự do ra vào nơi đây. Trong này ta sẽ bảo vệ người an toàn nhất.

Dương Hồng Loan câm nín, nàng không biết phải nói như thế nào cho phải nữa. Một Khí Linh cấp độ Đế khí, lại cúi đầu hành lễ trước mặt mình. Nếu để người khác nhìn thấy, e rằng sẽ bị doạ chết ngất. Nàng hít vào một hơi tự trấn an bản thân

- Chỉ là Đế khí mà thôi. Chỉ là Đế khí mà thôi.

Nàng ừ nhanh một tiếng rồi phóng đi gấp. Đế! Từ này biểu thị cho thứ mạnh mẽ nhất, đứng đầu trên tất cả. Vì như Hoàng Đế. Trong danh xưng có một chữ Đế, là người đứng đầu một vương Quốc.

Thiên Tứ bước ra ngoài sân, nhìn bóng Hồng Loan chạy đi. Hắn tỏ ra không hiểu, gọi hỏi khí linh kia

- Nàng vì sao chạy?

Khí linh hình rồng kia cũng không rõ, nó ấp úng trả lời.

- Ta cũng không rõ. Sau khi ta chào hỏi Phu nhân thì người nói ừ và chạy đi.

- Nàng ta lạ ghê.

Thiên Tứ xoa cằm thầm nghĩ, nhưng rồi cũng mặc kệ. Hắn cười nói với Tiểu Bạch Long.

- Sau này, ngoại trừ Phu nhân và nhạc phụ của ta ra. Ngươi không cần hiện thân chào hỏi ai cả.

Tiểu Bạch Long vâng dạ một tiếng rồi nhập lại vào bức tượng đá kia. Thiên Tứ cũng không để ý nhiều. Tượng đá này hắn cũng chỉ coi như người hộ vệ trận pháp bảo vệ biệt phủ mà thôi.

- Tiếp đến cần treo vài bức tranh lên tường rồi.

Gã đi đến sân giữa phủ đệ, xung quanh là tường bao quanh bốn phía. Trên tường còn có mái che nhỏ kéo dài.

- Treo tranh ở đây là hợp rồi.

Gã lấy mười hai cuộn giấy trong không gian giơi chỉ ra. Đây đều là sản phẩm của phân thân hắn làm ra. Nghe hệ thống nói bên trong chứa đựng đại đạo quy tắc phật môn. Gã mở cuộn giấy ra không khỏ giật mình kêu

- Má! Vẽ cái quần đùi gì mà xấu thế này!

Trong tranh là một tăng nhân, để nửa trên trần. Có điều thân hình người này béo không thấy cổ, không có chút cơ bắp nào. Bộ dáng đứng một chân, co 1 chân. Hai tay cầm đoá hoa sen. Giống như đang múa vậy.

Bất giác hắn cảm nhận được từ trong tranh, vị tăng nhân này sống lại, toàn thân toát ra năng lực khủng bố.

- Ngay cả thứ vẽ ra cũng có thể trở thành Khí Linh sao. Thú vị đấy.

Thiên Tứ không chê bức tranh này xấu nữa, gã cầm bó đinh linh trên tay rồi hất chúng đi. Những chiếc đinh này bay ra tứ phía, cắm vào trên tường, để lộ ra một đầu có thể treo tranh. Gã mang tranh treo lên đó. Đến lúc bức tranh cuối cùng được treo lên. Cả sân rộng lớn toả ra hào quanh lấp lánh.

- Khí Linh hoá hình kết hợp cùng Ảo ảnh trận pháp, Sát Tâm trận, Vô Ngã Phật Trận ... Hừm. Hơn năm mươi trận pháp các loại được thi triển sao.

- Tất nhiên, ta đã nói rồi mà. Khả năng lớn nhất của ta là phân tích và tổng hợp. Lên ta đã phân tích toàn bộ Linh ấn trận pháp. Chọn ra những thứ tốt nhất phù hợp với tranh treo tường. Và cho ra được trận pháp này đó. Đảm bảo kẻ nào không có được sự cho phép của ngươi đều không thể vượt qua đây, tiến vào bên trong tu luyện được cả.

Hệ thống nói giọng vô cùng tự tin, mà đúng thật là trận pháp này có thể hạ sát tu sĩ Tiên Thiên cảnh. Nếu mười tám bức tranh cùng ra tay, thì Bán Thánh cảnh cũng chả có ý nghĩa với chúng. Một chiêu diệt sát.

Hệ thống ném cho hắn mấy lệnh bài rồi giải thích..

- Ngoại trừ tự ngươi lưu lại ấn kí cho những người có thể ra vào đây. Còn lại phải có lệnh bài này, bằng không tự ý đi vào không chết cũng bị giam cầm.

Thiên Tứ gật đầu, cất đống lệnh bài này đi. Tạm thời cứ để những đệ tử Nhật Nguyệt môn vào đây tu luyện, tuần một ngày đã. Còn những đệ tử mới, còn phải xem bản tính của họ như thế nào. Nếu gã bồi dưỡng cho đại ma đầu, để kẻ đó đi giết người, gây hại cho bách tính đó là không thể chấp nhận được.

Trận pháp cũng dần ẩn đi, không còn uy áp nào nữa. Bất quá Dương Hồng Loan lúc này đã về. Nàng nhìn Thiên Tứ rồi lại nhìn mấy bức tranh la hán trong sân thì bật cười.

- Haha, ngươi vẫn là không có khiếu vẽ tranh như ngày xưa. Vẽ xấu vậy mà cũng mang ra treo ak.

Thiên Tứ nhìn nàng rùi bật cười nói.

- Đừng nhìn chúng xấu xí, nhưng đều là bảo vật cấp độ Thánh khí đó. Haha

Gã thấy nét mặt của Hồng Loan hơi trắng thì bật cười, đi lại ôm lấy eo nàng rồi hỏi.

- Bộ phu quân tương lai của nàng bá đạo lại khiến nàng không vui sao?

Khuôn mặt hai người ghé sát vào nhau, thoáng chốc làm cho nàng giật mình, xấu hổ quay qua một bên nói

- Ta không.... Không có ý đấy!

Nhìn bộ dạng này của nàng, Thiên Tứ càng thấy kích động hơn hỏi tiếp

- Vậy ý nàng là sao?

Dương Hồng Loan muốn đẩy Thiên Tứ ra, nhưng lúc này hắn đã dùng lực. Sức của nàng làm sao lay chuyển được hắn cơ chứ. Bất đắc dĩ nàng mới trả lời.

- Ngươi đây là gian lận rồi, chỉ trong vòng nửa tháng. Ngươi như biến thành người khác vậy? Các tu sĩ mà biết ngươi tu luyện kiểu này. Nhất định sẽ tìm tới ngươi, hại ngươi, cướp đoat cơ duyên của ngươi đó

- oh, thì ra là nàng lo lắng cho ta. Haha.

Thiên Tứ bật cười, hắn ôm chặt nàng hơn, lại thì thầm nói vào tai nàng.

- Chuyện đó ta không sợ, Bởi vì Võ Đế hay Linh Đế đều không phải cảnh giới cao nhất của tu tiên. Chỉ có những kẻ thiện cận mới tìm ta gây rắc rối, còn những người khác mạnh hơn ta, họ sớm tìm ra con đường đi của mình rồi. Không rảnh để chơi với chúng ta đâu. Haha

Bất quá hắn nắm lấy tai nàng đi ra ngoài cửa mà nói.

- Giờ chúng ta đặt hai con sư tử đá lên trước cửa là xong. Rồi về phòng ăn sáng nha!

Dương Hồng Loan khẽ gật đầu, nàng thấy Thiên Tứ lấy ra hai con sư tử đá từ trong không gian giới chỉ thì ngạc nhiên lắm. Cái này và túi không gian bản chât tuy giống nhưng cách sử dụng và độ đẹp mắt lại khác nhau quá xa. Thiên Tứ thấy ánh mắt của nàng có biến. Hắn cười cười nói với nàng.

- Đợi ngày mai ta trở thành Linh Đế sẽ làm một cái không gian giới chỉ cho muội nhé!

Không phải Thiên Tứ không làm được không gian giới chỉ bây giờ. Mà chỉ do hắn hiện tại vẫn là Linh sư linh thánh. Chế tạo không gian giới chỉ cùng lắm chỉ rộng hơn 1000 m2. Đợi sau khi hắn đột phá Linh Đế. Chế ra không gian giới chỉ rộng 5000m2, tha hồ để Hồng Loan chứa đồ vật.

Thấy nàng gật đầu, Thiên Tứ cũng vui vẻ theo. Gã đặt hai con Sư tử đá lên kệ đây chính là người dám sát. Bảo vệ chọn lọc ra những người có đủ điều kiện để vào bên trong tu luyện. Có điều, dù là vật ngoài cửa nhưng chúng cũng là Khí Linh, cấp đệ Thánh khí chứ có ít ỏi gì đâu. Hở ra là có thể một chảo đánh nát Hoa Nam trấn này.

Bất giác Dương Hồng Loan nhìn vào hai mắt của cặp sư tử đá này. Nàng có cảm giác toàn thân mình nóng lên, gióng như có ngọn lửa vô hình đang vây quanh lấy nàng.

- Tự nhiên ta thấy nóng quá!

Thiên Tứ vẫy vẫy bàn tay mình, lập tức nàng cảm thấy bình thường trở lại.

- Nàng không lên nhìn chằm chằm vào mắt chúng. Bên trong chúng chứa Hắc hoả đó. Cái này dùng để loại bỏ khí độc của biệt phủ. Cùng lắm chỉ gây cảm giác nóng thôi, haha.

Gã xoa xoa hai đầu sư tử đá, nhẹ nhàng nói tiếp.

- Các ngươi trông coi nhà cẩn thận, ta sẽ kiếm nhiều loại đá tốt về cho các ngươi ăn.

Hai con sư tử đá cọ cọ đầu vào đùi Thiên Tứ. Nếu không phải thể chất hắn tốt, e là hai chân đã bị chúng trấn nát rồi. Gã phất tay để hai Khí Linh này trở lại bên trong thân thể. Nếu không có việc cần thiết, chúng cũng không hiện thân ra làm gì.

Hai người trở lại trong sân, bất quá từ lúc Thiên Tứ trở lại, Hồng Loan chỉ thấy Thiên Tứ sử dụng 2 món binh khí. Một là song kiếm hai là song đao. Mà Thủy Hoả song kiếm hắn đã đưa cho nàng, còn Nhật Nguyệt song đao lại là do Linh khí huyễn hóa mà thành. Vốn không phải vũ khí chân chính. Nàng có chút không hiểu hỏi lại.

- Ngoài Nhật Nguyệt song đao ra. Ngươi còn vũ khí nào khác không?

Thiên Tứ lắc đầu đáp.

- Hiện tại thì không có vũ khí nào khác cả!

-Vậy lúc chiến đấu, bị người ta phong ấn linh khí. Ngươi không thể sử dụng được Nhật Nguyệt đao thì phải làm sao. Hay là ngươi cứ giữ lại Thủy hoả song kiếm đi. Đợi khi nào ngươi tìm được vũ khí khác thì đưa ta cũng được.

Thiên Tứ nghe nàng nói xong thì bật cười, gã lắc đầu đáp.

- Haha, nàng không cần lo cho ta về chuyện đó đâu. Nàng nhìn này.

Gã đưa tay ra, một cành cây bị lực hút của hắn rơi vào trong tay. Gã điểm nhẹ lên cành cây này, trong nháy mắt cành cây hoá thành một thanh kiếm gỗ. Trên thân kiếm lại xuất hiện mạch văn giống như kiếm của nàng. Nàng kinh ngạc hô lên

- Khí Linh!

Thiên Tứ gật đầu nói

- Chỉ cần ta muốn, đều có thể biến mọi vật trở thành Khí Linh. Lên với ta mà nói, chỉ cần không gặp đối thủ quá mạnh thì một cành cây, ngọn cỏ hay thậm chí là một chút linh khí cũng có thể biến thành vũ khí cấp bậc Thần Khí.

Lần này Hồng Loan triệt để sốc nặng rồi. Từ một thứ bình thường nhất cũng có thể biến thành Khí Linh cấp bậc cao chót vót. Cái này nếu ai biết được, sẽ phải khóc vì sự bá đạo của Thiên Tứ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yui