Chương 26: Thành chủ và bạn cũ

Toàn bộ người Trần gia đều cúi đầu xin hàng. Thiên Tứ cũng giữ đúng lời hứa, chỉ bắt những kẻ có tội. Số còn lại, sau khi thẩm vấn sẽ tha cho một con đường sống. Nhất thời hắn ngồi ở trên cao, bên cạnh Dương Hồng Loan, Nguyên Đại 5 đứng hai bên trợ uy.

- Trong các ngươi ai là Trần Ngọc Duy.

Một tên thiếu niên chạc tuổi cỡ hắn bước ra. Thiên Tứ nhìn qua, đúng là người giống như trong hình ảnh của thần hạc truyền tới.

- Ta là Trần Ngọc Duy, bản thân ta chưa từng làm việc xấu. Ngươi muốn làm gì ta.

- To gan, dám ăn nói thế với Đại sư huynh của ta sao. Muốn chết.

Nguyên Đại Sa bực mình, muốn giáo huấn tên tiểu tử kia một trận. Ai dè Thiên Tứ đưa tay ra cản lại. Hắn nhìn Trần Ngọc Duy một lượt, sau đó lấy ra một tấm phù chú mà nói.

- Ta nhìn ngươi liền biết ngươi đang bị người khác hạ ấn chế trên người khiến cho ngươi khó lòng tu luyện. Đây là Phá ấn phù, có thể giải quyết cấm chế của ngươi. Với tư chất của ngươi, tu luyện tầm 2 tháng sau. Liền có thể đạt đến Linh Thai cảnh không khó.

Ánh mắt Ngọc Duy sáng lên, chuyện hắn bị người khác đặt cấm chế chỉ có hắn và mẫu thân của mình biết. Cái này là bí mât, bới vì kẻ hạ cấm chế chính là đại phu nhân của Trần gia, mẫu thân của Trần Linh. Lo sợ Trần Ngọc Duy lớn lên sẽ vượt qua con trai của nàng. Lên đã sai người hạ cấm chế để Ngọc Duy không thể tu luyện. Hắn vớ được cánh cửa có thể tu luyện, trở thành cường giả thì mừng rỡ, vội hỏi.

- Ngươi có chắc giải được cấm chế này không?

Thiên Tứ mỉm cười. Cấm chế loại sơ cấp như này. Hắn chỉ tiện tay một cái liền có thể giải. Chẳng qua muốn làm thêm ít màu mè lên mới sử dụng Phá Ấn phù. Mà Phá Ấn phù này có thể giải trừ phong ấn cấp 7. Thật là giết gà dùng dao mổ trâu mà. Gã vung tay, lá bùa rơi trên người Trần Ngọc Duy, nhanh chóng biến mất. Chỉ thấy Ngọc Duy há hốc miệng phun ra ngụm máu đen. Bên trong còn có một ít vụn vỡ, hình như là của phong ấn kia.

- Ngươi thử vận chuyển linh lực xem.

Thiên Tứ mỉm cười nói. Con đau dần đi qua, cảm giác thoải mái vô cùng khiến Trần Ngọc Duy trở lên hưng phấn. Hắn tu luyện công pháp Trần gai bao năm nay cũng chỉ có thể đạt Luyện khí cảnh tầng hai. Bây giờ linh khí trong cơ thể bỗng chốc bạo phát. Một mạch đem linh lực tích lũy bao nhiêu năm.nay của gã bạo phát. Ti vi không ngừng nhảy vọt, đến khi đạt Luyện khí tầng 8 mới dừng lại.

Biết tờ phù chú của Thiên Tứ có hiêuu quả, Trần Ngọc Duy trở lên phấn khích. Vội quỳ xuống khấu đầu cảm ơn.

- Cảm ơn ân công giúp đỡ. Ta lại có thể tu luyện được rồi.

Phía sau hắn một thiếu phụ, ăn mặc như nha hoang chợt rơi lệ. Đoán chừng là mẫu thân của tên này. Thiên Tứ mỉm cười nói.

- Vậy được, đến lúc ngươi cho ta một thứ rồi

- Xin ân công nói, nếu ta có nhất định sẽ đưa ngài. Có điều ta và mẫu thân tuy là huyết mạch Trần gia nhưng thưck tế lại không bằng hạ nhân trong gia tộc. Lên không có thứ gì giá trị đâu. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa để báo đáp ân công.

Nghe Ngọc Duy nói vậy, Thiên Tứ liền xua tay đáp.

- Không cần, ta chỉ cần ngươi cho ta 1 ít khí huyết là đủ.

Nói rồi hắn đưa cho Ngọc Duy một chén nhỏ cùng một con dao.

- Chỉ cần một chén nhỏ này sao?

Ngọc Duy nghi hoặc hỏi.

- Phải, thể chất của ngươi có chút đặc thù. Trong cơ thể có huyêt mạch Địa xà thượng cổ. Uy lực không tệ. Ta muốn nghiêm cứu một chút.

Thiên Tứ nhàn nhạt trả lời. Với chuyênn này hắn cũng không có ý định giấu diếm. Tên này bản tính lương thiện lại hiếu thuận, không lo sau này trở thành ác ma

- Huyết mạch Địa xà thượng cổ là thứ gì.

Ngọc Duy lại hỏi.

- Ngươi chỉ cẩn biết nó là một loại Tiên thú có khả năng phân thân từ một bộ phận trên cơ thể ngươi. Chỉ cần ngươi tu luyện cho tốt, ngày sau thức tỉnh huyết mạch, tu vi sẽ có tiến bộ không nhỏ.

Gã thuận tiện chỉ điểm một chút cho tên này. Dù gì đây cũng không phải vấn đề quan trọng. Hắn có được chén máu kia, liền sau một tháng trở thành Võ Đế. Còn phải sợ ai ở đây nữa sao.

Trần Ngọc Duy nghe vậy liền vui mừng không thôi, hắn rạch một đường ở lòng bàn tay, cho máu chảy vào trong cốc. Khi đầy rồi, hắn bưng lên đưa cho Thiên Tứ. Thiên Tứ gật đầu hài lòng, chén máu được gã đưa vào trong miệng uống sạch. Mặc dù có chút ghê ghê, nhưng vì tu vi Võ Đế, hắn phải uống. Có điều bắt gặp ánh mắt sơk hãi của mọi người nhìn gã. Hắn hiểu ra, mọi người nghĩ hắn tu luyện tà công, cần máu người để thi triển.

Gã nhíu mày quát.

- Các ngươi thì biết cái gì. Còn không mau thẩm tra đi. Cỏn ngươi nữa.

Thiên Tứ nói với Nguyên Đại Sa.

- Ngươi đi cùng tên trưởng lão kia, đến bảo khố lấy hết đồ đạc trong đó ra.

Đang nói hắn ngừng lại, sau đó đưa cho Nguyên Đại Sa một cái túi vải và một con hạc giấy nhỏ nói.

- ngươi chỉ cần mở túi này ra rồi cho đồ vật vào bên trong. Bất kể to nhỏ đều có thể thu vào. Còn con hạc giấy này, đến mật thất, nó đậu ở đâu ngươi xới tung tất cả lên cho ta. Nơi đó có bảo vật cất dấu. Nhân tiện nếu tên trưởng lão kia không khao bảo thành khẩn, để hạc giấy của ta phát hiện ra đồ vật có giá trị trước, cứ xẻo một miênga thịt của hắn xuống.

Nguyên Đại Sa vừa nhận được bảo kiếm, còn đang nóng lòng muốn thử kiếm. Tên trưởng lão này tu vi hơn hắn chỉ hai tiểu cảnh giới. Có vũ khí Huyền cấp trong tay, gã không sợ tên trưởng lão này giở trò.

- Được, Đại sư huynh. Ta nhớ rồi.

Hắn còn cảm thán về hai món bảo vật này. Nhưng đồ của đại sư huynh không có cái nào tầm thường cả, lên hắn cũng không dám nghĩ nhiều liền cùng tên trưởng lão kia đi tới mật thất

Trong lúc đó, hệ thống và Vạn Cổ huyết mạch đã thành tổng hợp khả năng phân thân của Huyết mạch Địa xà. Thiên Tứ vui mừng khi biết tin, liền nhổ 1 sợi tóc đưa cho hệ thống. Sau khi vào bên trong Thiên Địa Lô, sợi tóc hoá thành thân ảnh của Thiên Tứ. Hệ thống quét qua tên phân thân này một lượt liền gật gù nói.

- Phân thân này không tệ, có đầy đủ mọi thứ như bản thể. Chỉ có nhiệc điểm là không thể nói chuyện. Nếu không thật là còn tốt hơn bản thể nữa.

Trong Thiên Địa Lô phân thân của hắn chỉ ăn rồi ngủ, thi thoảng rảnh rỗi lại lôi mâý thứ linh tinh ra làm. Thiên Tứ cũng chả quan tâm, miễn sao trong một tháng hắn đạt cảnh giới Võ Đế là được rồi.

Cũng không lâu lắm, mọi sự trong nhà Trần gia cũng đã giải quyết xong xuôi. Hơn một nửa người Trần gia bị bắt, xử tội. Số còn lại thì được tha. Tài sản trong nhà phần lớn bị Thiên Tứ lấy đi. Hắn không tham đến mức lấy sạch gia sản của bọn họ, vẫn để cho Trần gia cơ hội để vươn dậy. Dù gì với thực lực của Trần gia bây giờ, hắn đã sớm không để trong mắt.

Nhìn đám bảo vật trong túi không gian mà Nguyên Đại Sa đưa cho mình. Gã chẳng phát hiện ra thứ gì có giá trị. Chỉ lấy một ít kim tệ. Số còn lại đưa hết về tông môn. Đồ hắn làm ra còn tốt hơn đám rác rưởi này

Trở lại tông môn, Thiên Tứ phân phát vũ khí cho những đệ tử còn lại. Sau vụ việc lần này, đảm bảo thế lực Nhật Nguyệt môn sẽ lớn mạnh hơn. Đợi lúc có thời gian, hắn sẽ nói cách tu luyện Nhật Nguyệt quyết hiệu quả cho sư phụ. Nhật Nguyệt quyết tuy mạnh, nhưng không biết cách tu luyện nó chỉ là một môn công pháp yếu kém nhất.

Trong sảnh điện, Dương Phạm đưa cho Thiên Tứ một phong thư. Trên đó còn có dấu ấn của thành chủ. Gã nhàn nhạt nói

- Thành chủ đại nhân cho mời. Ta nghĩ lần này là muốn kiểm tra xem con thật sự là Linh sư hay không đó.

Thiên Tứ sớm đã dự tính việc này, hắn vốn không kiêng kị tên thành chủ. Mục đích của hắn là thu hút càng nhiều người có thực lực mạnh đến tìm hắn. Từ đó hắn có thể thu hoạch được thêm huyết mạch mạnh mẽ khác. Hiện tại tu vi và tinh thần lực của hắn có thể coi là mạnh. Nhưng thể chất bản thân không theo kịp, muốn thể hiện hết sức mạnh, cũng không được. Tuy rằng sau khi lĩnh một chiêu Thiên Âm song lôi. Cơ thể hắn đã biến chất, mạnh mẽ. Nhưng cũng chỉ đạt đến Thần cảnh. Muốn đột phá Đế cảnh vãn còn phải phục dụng nhiều thiên tài địa bảo.

- Thành chủ đã có lời mời, vâyh chúng ta cứ đến đi.

Thiên Tứ mỉm cười đáp lại, bây giờ nói Nhật Nguyệt môn có Dương Phạm là tu vi cao nhất. Nhưng nếu xét đến khía cạnh ảnh hưởng Thiên Tứ lại có phần hơn. Hắn là Linh sư, lại được người ta đoán chừng là Linh sư cấp 3. Trong Hoa Nam trấn, tất cả đều đã phải cúi đầu khi gặp hắn rồi.

Trong lòng Dương Phạm có chút thắc mắc, gã nhìn Thiên Tứ rồi hỏi.

- Thiên Tứ, rốt cục con là Linh sư cấp mấy?

Nghe được câu hỏi này, Dương Hồng Loan trên mặt biến sắc. Không để cho Thiên Tứ nói, nàng đã xua tay giành nói trước.

- Phụ thân không lên biết, cái này doạ người lắm. Chúng ta sức lực chưa đủ, biết nhiều quá cũng không tốt đâu a.

Thấy con gái của mình tỏ ra hốt hoảng, Thiên Tứ ở bên chỉ cười cười. Dương Phạm hiểu ra được vấn đề gì đó. Liền cũng bật cười mà nói.

- Ừ nha. Cho dù con có là Linh sư cấp độ nào thì bây giờ cũng không cần phải lo lắng đến nữa. Haha

Dương Hồng Loan thở phào ra một hơi, nàng sợ khi phụ thân mình biết được Thiên Tứ đã đạt đến cảnh giới Linh đế, cha nàng sẽ không chịu được mà ngất đi mất.

Bỗng Thiên Tứ quay sang phía Dương Phạm mà hỏi.

- Sư phụ, mảnh đất phía sau tông môn, người để cho ta sử dụng nha.

Mảnh đất đó địa hình không tồi. Một mặt dựa núi. Một bên là sông lớn chảy qua. Phong cảnh rất đẹp. Có điều linh khí ở nơi đó không nhiều. Tu luyện không tốt cho lắm. Nhưng Thiên Tứ đã mở lời, lên gã cũng đồng ý.

- Được, ngươi toàn quyền cai quản mảnh đất đó.

Thiên Tứ ôm quyền cảm ơn, gã dự định xây biệt phủ ở đó. Cũng là nơi giúp mọi người trong Nhật Nguyệt môn gia tăng tu vi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yui