Chương 25: Soát nhà
Như hiểu được tâm ý của Thiên Tứ, hệ thống động viên gã một câu.
- Tuy không thể đưa người khác tiến vào không gian đó. Nhưng ngươi có thể dử dụng tụ linh trận, tạo ra một biệt phủ tương tự của ta làm ra. Dù khả năng đột phá tu vi chậm chỉ bằng 1 trên mười ngàn nhưng vẫn đủ cho bọn họ tiến cấp thành cường giả rồi.
Cái này Thiên Tứ cũng đã nghĩ đến. Chẳng qua không có luồng lực linh khí dồi dào tinh khiết như Thiên Địa Lô trợ giúp. Khả năng tiến cấp của phủ đệ hắn tạo ra sẽ kém hơn.
- Không sao. Trong vòng một năm, bọn họ đột phá lên Sinh Địa cảnh cũng là không tồi rồi. Haha. Lúc nào xong việc, ta sẽ chế ra biệt phủ để họ tu luyện vậy.
Hắn mỉm cười, định đi ra khỏi thần thức. Bất quá hệ thống lại ném cho hắn một chiếc vòng tay đen ngòm. Bên trên có rất nhiều Linh văn cỡ nhỏ.
- Đây là đồ chơi gì.
Hắn lên tiếng hỏi.
- Đây là vòng tay kiểm soát linh lực, che giấu linh lực, tinh thần lực của ngươi. Nó được làm từ vật liệu Đế cấp lên không dễ bị hủy hoại đâu. Ta biết ngươi là loại thích giả heo ăn thịt hổ. Lên chế cho ngươi chiếc vòng này đó. Ngoài ra nó còn có một kết giới phòng thủ, tương đương với Võ Thánh. Không gặp Võ Đế công kích, nó sẽ không bị vỡ. Ok.
- Má. Lại còn Ok nữa trời.
Thiên Tứ bất lực kêu lên. Món đồ chơi này có thể tính là vật phẩm Đế Cấp. Mà vật liệu Đế cấp hắn đâu có, sao hệ thống có thể lấy ra sử dụng được.
- Ngươi quên là Thiên Địa Lô có khả năng nuôi dưỡng thực vật và nguyên liệu đê s trạng thái đỉnh phong ak. Mấy thứ vật liệu Đế cấp này thì tính là gì. Nếu để thêm 1 2 năm nữa. Còn có thể cho ra vật liệu chất lượng còn cao hơn cơ.
- Vật phẩm còn chất lượng hơn Đế cấp sao. Đó là thứ gì vậy?
Hệ thống ngừng lại một chút nói.
- Tạm thời ngươi không cần biết. Đợi đến lúc thích hợp ta sẽ nói. Mau đeo vòng tay lên, sau đó ăn đống đan dược này trước rồi tính.
Thiên Tứ hậm hực cười khổ. Bây giờ hắn giống như thuộc hạ của Hệ thống vậy. Bị hệ thống quát như đúng rồi đấy.
- Biết vậy ta không truyền linh khí cho ngươi để ngươi không thành Khí Linh cho rồi.
Gã làu bàu nghĩ thầm, nhưng rồi cũng đeo vòng tay lên và rời khỏi thần thức. Bên ngoài kia vẫn là thời điểm lúc Hồng Loan bị ngất. Mấy tên sư đệ chạy tới hỏi han, Thiên Tứ chỉ cười thầm, bế nàng lên rồi nói.
- không có việc gì, chỉ là nàng muốn ta bế nàng thôi. Haha.
Nhìn cảnh tượng đại sư huynh bế tiểu sư muội trên tay, không chỉ các đệ tử Nhật Nguyệt môn thấy ghen tị mà còn rất đông người dân đang quan sát cũng cảm thấy ngứa nhãn.
- Đang ở giữa đường mà còn chim chuột với nhau được. Đại sư huynh lên kiềm chế một chút đi, đợi làm xong việc về môn phái cũng chưa muộn mà.
Nguyên Đại Sa cảm thấy không ổn nhắc nhở Thiên Tứ. Nào ngờ Thiên Tứ chỉ bật cười nói.
- Ta mà cần phải quan tâm người khác nghĩ gì về ta sao. Tiểu sư muội sớm muộn cũng sẽ là phu nhân của ta. Ta bế vk ta có gì không được.
Nguyên Đại Sa cứng họng, hắn biết tìn cảm của hai người. Chắc sau vụ này hai người sẽ thành thân mà thôi. Có điều Đại sư huynh thật sự không cần mặt mũi, trước mặt bao nhiêu người dám công bố chuyện hôn ước. Quả nhiên xứng danh nam nhi.
- À phải rồi, các ngươi vừa rồi thể hiện rất tốt. Đã bảo vệ môn phái cùng sư phụ, ta có quà cho các ngươi đây.
Nói rồi gã vung tay ra. Một loạt ánh hào quang hiện ra bắn về phía từng đệ tử của Nhật Nguyệt môn. Sau khi hào quang biến mât trên tay mỗi người là một món binh khí. Người thì là kiếm, người là đao, côn.... Đủ loại. Nhưng đặc biệt là chúng được tạo ra từ nguyên liệu cao cấp, khác hẳn với binh khí mà họ đang sử dụng. Trên thân binh khí còn có những kí tự kì lạ. .
- Đại sư huynh đây là...
Nguyên Đại Sa sau khi quan sát thanh kiếm mình vừa nhận được. Hắn cảm nhận rõ ràng linh lực mạnh mẽ của món binh khí này.
- Đây là ta chế tạo vũ khí mà các ngươi thuận tay nhất. Mỗi binh khí đều được luyện linh một lần. Các ngươi nhỏ máu của mình vào binh khí, để chứng nhận quyền làm chủ binh khí trước đi. Ta đã bố trí trận pháp lên đó. Cho dù các ngươi có bị giêt hay bị cướp đi vũ khí thì vũ khí sẽ đểu quay trở lại Nhật Nguyệt môn.
Trần gia sớm đã bị Thần Hạc sử dụng Trận pháp phong toả. Người bên trong không thể ra ngoài lên Thiên Tứ không sợ người Trần gia bỏ trốn.
Đám đệ tử của Nhật Nguyệt môn mừng rỡ như điên, trong tay đang cầm món binh khí mà ngay cả thành chủ chỉ sợ cũng không có. Như vậy chiến lực của bọn họ tăng lên không ít. Hơn mười thanh vũ khí nhận chủ, tạo ra chấn động không hề nhỏ. Linh khí trong khu vực nhất thời bạo động làm cho dân chúng xung quanh nhốn nháo. Sợ có thiên thạch rơi xuống đầu họ.
Nhìn đám sư đệ đang hào hứng vung vẩy vũ khí của mình. Gã mỉm cười thầm nghĩ
- Nếu bọn họ biết ta có thể luyện ra vũ khí cấp bậc Đế vương thì sẽ như thế nào nhỉ. Haha. Chắc không chỉ ngất như Hồng Loan đâu nhỉ. Haha
Hắn quay qua nói
- Được rồi, đến Trần gia. Kẻ nào đầu hàng thì tha. Kẻ ngoan cố chống cự, Giết.
- Rõ!
Sĩ khí của các đệ tử Nhật Nguyệt môn tăng cao ngút trời. Công thêm uy áp của mười sáu món binh khí Huyền cấp, đủ khiến cho dân chúng xung quanh không rét mà run.
Thiên Tứ dẫn đầu đoàn người đi tới Trần gia. Dân chúng tu sĩ thấy đoàn người liền tránh sang hai bên. Nhật Nguyệt môn báy giờ đã không phải là Nhật Nguyệt môn ngày xưa. Có cao thủ Hải Tuyền cảnh toạ trấn, lại có thêm Đại đệ tử uy vũ. Một mình đánh giết cao thủ trần gia, rất có thể là Linh sư huyền phẩm. Cái này e là Thành chủ cũng phải cho mấy phần mặt mũi.
Không bao lâu, Thiên Tứ đã đến trước Trần gia. Lúc này hắn mới đặt tay lên mi tâm của Dương Hồng Loan. Một đạo linh khí truyền vao cơ thể của nàng, khiến nàng tỉnh dậy. Thiên Tứ mỉm cười hỏi thăm ngay
- Sư muội tỉnh lại rồi à, có thấy trong người sao không?
Hồng Loan lắc lắc đầu không đáp. Nàng bất quá chưa kịp tiêu hoá hết sự kiện lúc nãy. Ánh mắt nhìn Thiên Tứ như thăm dò.
- Sư muội không cần lo lắng, ta biết muội đang suy nghĩ tại sao ta lại trở lên mạnh như vậy. Ta chỉ có thể nói với sư muội đó là cơ duyên của ta. Và rất nhanh thôi, ta cũng sẽ để muội tăng cường tu vi, trở thành cường giả mạnh mẽ nhất.
Hắn mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy eo củ nàng. Một tay đưa ra phía trước. Lúc này đạo ánh sáng từ trong phủ đệ Trần gia bay tới. Dần dần hiện rõ đó là một con Thần Hạc bằng giấy. Gã đảo mắt qua, lấy được thông tin cần thiết. Hồng Loan ở bên cạnh hiếu kì hỏi.
- Đây là thứ gì vậy?
- Thiên Hạc. Dụng cụ dùng để phi hành. Ta sửa đổi nó một chút có thể tự nó hấp thụ linh khí thiên địa, không cần sử linh thạch. Haha.
Hồng Liên nhìn con hạc giấy đang mổ mổ tay Thiên Tứ như lấy lòng. Lại còn có thể nhảy nhót, vỗ cánh. Cử chỉ tự nhiên không giống như đồ vật làm bằng giấy thì ngạc nhiên hỏi.
- Thứ đồ chơi này sao lại hoạt động như thật vậy. Cấp độ là gì
- Cũng không có gì lạ đâu. Bản thân nó đã là Khí Linh rồi, lên có thể coi như lả sinh vâth sống đi. Hiện tại chỉ là cấp độ Thánh khí mà thôi. Muội muốn nó trở thành cấp độ Đế khí ak.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Loan lại trắng ra, muốn xỉu thêm lần nữa. Nhưng lần này do có kinh nghiệm lên nàng chỉ mất 1 lúc là có thể tạm ổn. Thiên Tứ khó hiểu nhìn nàng nói.
- Có gì mà muội phải ngạc nhiên đến thế. Chỉ là Khí Linh thôi mà. Trong tay muội cũng có hai Khí Linh đó thôi. Đợi hai hôm nữa ta nâng cấp chúng lên bậc Thần khí cho muội.....nh
Thiên Tứ chưa nói xong thì bị nàng ta túm cổ áo xuống đánh cho một trận tơi bời. Mọi người ngơ ngác nhìn lại. Rõ ràng vừa nãy hai người còn đang tình cảm, nhồi nhét cơm chó cho bọn họ. Vậy mà giờ Hồng Loan không tiếc chút sưc lực đấm đá Thiên Tứ như bao cát.
Đối với Thiên Tứ thì chút lực này của nàng không khác gì đang đấm lưng cho hắn. Nhưng đây là trước mặt nhiều người, thân là nam nhi lại để nữ tử cưỡi lên người, đánh cho 1 trận. Cái này hơi mất mặt á. Chỉ cần nhìn nụ cười nham nhở của mấy tên sư đệ là hắn nhận ra rồi. Nhưng sư muội không cho hắn cơ hội mở miệng, lên hắn cũng đành chịu.
Sau một hồi đánh chán chê, nàng mới kéo vành tai của Thiên Tứ lên. Ghé lại gần mà nói.
- Từ sau không được nhắc đến hai từ Đế cấp nữa biết chưa.
Thiên Tứ không hiểu ý nàng là gì nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Lần này hắn bị nóc nhà tấn cho ra bã rồi. Dương Hồng Loan để Thần Hạc đậu lên vai mình. Vui vẻ như lúc trước làm Thiên Tứ thật khó hiểu cảm xúc của phụ nữ. Gã lắc lắc đầu cảm thán
Lúc này gã mới quay qua ra hiệu cho Nguyên Đại Sa hiểu ý. Liền nhảy lên trên nóc cửa chính mà nói lớn.
- Trên dưới Trần gia nghe đây! Chúng ta là người của Nhật Nguyệt môn, hôm nay đến đây phục mệnh Thành chủ bắt những kẻ trọng tội của Trần gia. Những người khác chờ sau khi thẩm tra có thể tự do. Kẻ nảo đầu hàng, tự thú sẽ không phải chịu đựng tra tấn. Kẻ nào kháng cự Giết không luận tội!
Người của Trần gia sớm biết những cao thủ đi đến Nhật Nguyệt môn đón dâu đều đã chết. Bọm họ sớm đã có ý định thu gom của cải chạy trốn, nhưng bất kể họ dùng cách nào cũng không thể rời khỏi Trần gia. Bay lên trời chui xuống đất đều gặp phải bức tường vô hình chặn lại. Lên đã sớm từ bỏ ý định chiến đấu liều chết ra ngoài. Đến cả gia chủ tu vi cao nhất gia tộc còn bị giết. Nói gì đám tu sĩ luyện khí cảnh. Lên bao nhiêu cũng không đủ cho Thiên Tứ giết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top