Chương 23: Trần Gia diệt.
Thiên Tứ đứng giữa sảnh đường, thân hình không một chút động đậy. Mấy người Trần gia nhìn nhau, bất quá bọn họ lại nhìn về phía Dương Phạm.
- hắn là Linh sư cao cấp, lại còn là đại đệ tử của Dương Phạm. Nói chúng ta chỉ cần đánh lui hắn một bước liền có thể tha cho chúng ta một mạng.
- Vậy không cần hạ sát thủ, chỉ cần đẩy hắn đi là được. Nếu không tên Dương Phạm kia sẽ giết hết chúng ta đấy.
.....
Chờ một lúc không thấy đám người Trần gia ra tay, Thiên Tứ nhíu máy quát
- Các ngươi chỉ có thời gian nửa nén hương mà thôi. Ko nhanh sẽ bị ta diệt hết đó.
Một tên trưởng lão Trân gia đứng ra phía trước. Hắn không còn dám hung hăng như lúc mới vào nữa mà ôm quyền nói.
- Vậy xin đắc tội Tứ công tử.
Kẻ này tu vi đã là Linh thai cảnh tầng bẩy, đánh với Lịn thai cảnh tầng một thật chỉ cần một ngón táy cũng có thể đánh bại. Vì thế hắn chỉ tùy tiện vung tay lên, một đạo kình phòng bất ngờ xuất hiện, ầm ầm phóng về phía Thiên Tứ. Sau đó... Không còn sau đó nữa. Luồng kình phong này cứ như vậy biến mất. Giống như chưa từng tồn tại.
Thiên Tứ nhếch mép cười khinh bỉ
- Ngươi chưa ăn cơm ak.
Tên trưởng lão kia giật mình, tuy đó không phải là đòn toàn lực của gã. Nhưng cũng chứa ba phần sức lực. Đừng nói Linh sư Linh thai có thể chống đỡm mà ngay cả tu sĩ linh thai cảnh tầng na cũng bị thổi bay. Ấy vậy ngay cả vạt áo của Thiên Tứ cũng không nhúc nhích
- Là ta xem thường Tứ công tử rồi! Toàn Phong trảm!!!!
Tên trưởng lão lấy tao làm đao, một tay chém xuống, mang theo đao gió bắn đi. Thiên Tứ nhếch mép cười.
- Oh, ta chưa có công pháp tu luyện phong hệ. Đao pháp này dùng tạm đi. Hệ thống, khởi động Vạn Cổ huyết mạch. Ta muốn có đao pháp này.
Chỉ thấy bảng thông báo hiện lên một chữ Ok rất lớn ngay giữa màn hình. Một giây sau, khi đao gió vừa chạm đên người Thiên Tứ thì lại biến mất không dấu vết.
- Có chút khả quan, nhưng vẫn quá yếu. Toàn bộ các ngươi lên cùng một lượt đi. Tránh nói ta không cho các ngươi cơ hội sống sót.
Thiên Tứ hừm lạnh nói ra. Điều này không chỉ làm người chứng kiến sững sờ. Mà ngay cả Dương Phạm, Dương Hồng Loan cũng đều thất kinh. Không biết Thiên Tứ lấy dũng khí đó từ đâu mà có thể thách thức hơn 30 người Trần gia ở đây.
- Phụ thân, Đại sư huynh sẽ không sao chứ?
Dương Hồng Loan lo lắng hỏi.
- Không sao đâu, hắn tự tin như vậy. Hẳn là có nguyên do. Bằng không với tính cách của hắn, sẽ không liều mạng như vậy.
Dương Phạm trấn an con gái của mình. Nhưng trên thực tế ông cũng không nghĩ Thiên Tứ có thể làm cách nào chống đỡ tất cả tu sĩ Trần gia, tấn công mình.
Đám người Trần gia thì không cam lòng, đường đường là đại gia tộc ơ Hoa Nam trấn lại bị một tên tiểu tử thách thức. Mà ở chỗ này có đến hơn 10 người tu vi cao hơn Thiên Tứ.
- Tên này bị điên rồi sao?
- Ta không biết, nhưng nếu không thể đánh lui hắn, chúng ta chết là điều chắc chắn. Không cần biết hắn có âm mưu gì. Tất cả mọi người cùng lên, trước khi hết thời gian.
Bàn bạc xong xuôi, đám người trần gia không ai nói thêm điều gì. Chia nhau ra đứng xung quanh Thiên Tứ. Mỗi người vận dụng đại chiêu, chỉ giữ lại một ít tránh giết kẻ này. Sẽ đem lại phiền phức là được.
Mặc dù Thiên Tứ nhắm mắt, nhưng tinh thần lực của hắn mở ra liền không khác gì con mắt thứ ba. Có thể nhìn thấy mọi thứ. Hắn lắc đầu cười trừ.
- Đám người ngu ngốc, Nhật Nguyệt hộ thể tầng thứ hai, Nhật Nguyệt thực thể của ta có thể miễn nhiễm với sát thương của Linh thai cảnh tầng 5. Uy hiếp chỉ đến từ hai tên trưởng lão kia mà thôi. Nhưng cũng bị Vạn Cổ huyết mạch hấp thụ hết rồi trở thành linh lực cho ta. Tốt. Đến đây bổ sung linh lực và công pháp cho ta. Sau đó ta lại giết các ngươi, hấp thu linh hồn của các ngươi làm con rối. Haha. Như vậy mới có thể làm những vong linh bị các ngươi giết hại được thanh thản.
Đúng lúc này một tên trưởng lão hét lớn.
- Ra tay!!!
Đồng loạt ba muoi công kích cùng nhau thi triển nhắm vào Thiên Tứ. Trong không gian nhỏ hẹp như ở sảnh đường. Việc né tránh vốn đã là không thể. Thiên Tứ lại đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Đối phó với đòn tấn công có thể đánh lui được Hải Tuyền Cảnh nhất trọng thiên này. Thiên Tứ không chết cũng bị trọng thương.
Thế nhưng làm mọi người thất vọng đó chính là toàn bộ công kích nhắm vào Thiên Tứ đều bị tan rã và biến mất không dấu vết. Đến lúc này, người ta mới nhận ra xung quanh Thiên Tứ dần dần xuất hiện hai khối cầu. Một đỏ mặt trắng. Dương Phạm thấy vậy liền kinh hô.
- Nhật Nguyệt hộ thể tầng thứ hai Nhật Nguyệt thực thể.
Đối với các đệ tử Nhật Nguyệt đao vốn chẳng xa lạ gì với Nhật Nguyệt quyết cả. Công pháp nhập môn này tương đối phế vật. Tu luyện chậm chạp, sức tấn công lại không cao, nói gì phòng thủ. Nếu không phải các môn phái khác có điều kiện gia nhập cao thì chẳng có mấy người chịu gia nhập Nhật Nguyệt môn rồi.
Nhưng giờ phút này, mọi người lại tận mắt trông thấy Thiên Tứ sử dụng Nhật Nguyệt quyết chống đỡ toàn bôn 30 đaok công kích một cách thong dong như vậy. Ngay cả một vạt áo cũng không hề tổn hại.
- Nhật Nguyệt quyết trâu bò đến thế sao.
- Là ba mươi tu sĩ đồng loạt công kích đó.
- Trước nay ta chỉ luyện khẩu quyết để gia tăng linh khí thôi chưa từng tu luyện công pháp.
- Đại sue huynh quả nhiên là thiên tài. Nhận ra sự huyền ảo trong công pháp nhập môn của Nhật Nguyệt môn ta. Phát triển nó tới mức thượng thừa rồi.
- Sau đợt này ta sẽ học tập đại sư huynh, tu luyện Nhật Nguyệt quyết đến đại thành thì thôi.
Đám đệ tử Nhật Nguyệt môn cảm thán không thôi. Trước nay ngay cả Trưởng môn của bọn họ cũng không quá đề cao môn công pháp này. Ông tu luyện Hồng Liên Quyết là chủ yếu, còn Nhật Nguyệt quyết chỉ tu luyện đến tiểu thành mà thôi. Bất quá nhiều lần lão cũng tự nghĩ, vì sao môn phái này lại tên là Nhật Nguyệt môn mà công pháp cơ bản nhất lại là Nhật Nguyệt Quyết. Cái này làm ông đau đầu. Nhưng càng tu luyện Nhật Nguyệt Quyết thì tốc độ gia tăng ti vi càng chậm. Không thể nhanh bằng các công pháp khác.
Thật không nghĩ đến khi tu thành, Nhật Nguyệt quyết lại mạnh mẽ đến cỡ này.
Trái hẳn với đệ tử của Nhật Nguyệt môn, người của Trần gia càng lúc càng cảm thấy bâtd an hơn. Nãy giờ họ đã tung ra ba đòn tổng hợp, nhưng Thiên Tứ vẫn đứng trơ trơ, mặt không hề có chút cảm xúc nào.
- Không được thời gian sắp hết, mọi người mau dùng toàn lực, không càn chú ý nhiều nữa.
Đám người Trần gia nhất trí. Lúc này mọi người đều tập trung linh lực vào đại chiêu của mình. Từng đạo hào quang loé lên, mang theo áp lực khủng bố. Nếu đòn tổng lực trước đó có thể đánh lui Hải Tuyền cảnh tầng một. Thì 1 chiêu mày là đánh giết tu sĩ Hải tuyền cảnh. Hai sự khác biệt nhau hoàn toàn.
Thiên Tứ nhếch mép lên cười nói.
- Các ngươi đã toàn lực ra tay, vậy ta cũng cho các ngươi biết một chút sức mạnh của Nhật Nguyệt môn chúng ta. Để các ngươi chết không hối tiếc nha. Haha.
- Nhật Nguyệt Song Đao! Ra đây cho ta.
Hắn quát lớn một tiếng, sau đó cả sảnh điện giống như bị một ngọn núi lớn đè nén. Khiến cho tất cả tái mặt. Nhưng người bình thường lập tức bị ép nằm dài trên mặt đất, tu sĩ khá hơn một chút. Gắng gượng có thể ngưả mặt lên nhìn. Trong này chỉ có hai tên trưởng lão của Trần gia có thể đứng vững. Người của Nhật Nguyệt môn, tất nhiên là không chịu ảnh hưởng của áp lực này.
Hai thanh loan đao một vàng một bạc xuất hiện quay tròn với nhau. Cỗ khí tức nhàn nhạt toả ra ngoài bao phủ Thiên Tứ vào bên trong.
- Là.... Là Nhật Nguyệt Quyết tầng thứ ba. Nhật Nguyệt song đao.
Dương Hồng Loan kinh hô.
- Đúng vậy! Là Nhật Nguyệt song đao, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Thật không ngờ tiểu tử này lại có thể ngộ ra tầng cao nhất của công pháp.
Hai người cảm thán không thôi, bất quá đám đệ tử Nhật Nguyệt môn lại không rõ ràng chuyện này cho lắm. Bọn họ sớm chỉ biết Nhật Nguyệt quyết có 4 thức. Ngoài ra không có luyện đến công pháp, vì nó rất vô dụng. Lại vô cùng khó tu luyện. Dương Phạm cũng mới thi triển được 3 chiêu thức, chiêu cuối cùng Nhật Nguyệt tuyệt diệt hắn không cách nào tiếp cận. Bất quá nói về Nhật Nguyệt đao này, hắn quả thật lần đầu trông thấy.
Ngay cả sư phụ của hắn, người truyền thừa công pháp này và muốn hắn lập ra Nhật Nguyệt môn cũng khẳng định, trước giở ngoài trừ người sáng tạo ra Nhật Nguyệt Quyết, chưa ai từng tu ra Nhật Nguyệt đao. Người tu ra Nhật Nguyệt đao chính là người có tư chất không thể đong đếm.
Đám người Trần gia bị cỗ uy áp này trấn nhiếp, hoàn toàn không thể thi triền ra công pháp nữa. Ngoại trừ hai tên trưởng lão ra, tất cả đều bị phản phệ, phun máu như mưa, đổ gục xuống đất.
- Thứ này là cái gì?
Một tên trưởng lão Trần gia thất kinh hỏi. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm đến tính mạng vô cùng lớn. Cảm giác như chỉ cần hai thanh Loan đao này khẽ động, thân hình hắn có thể tan thành mây khói.
- Để ta giải thích cho các ngươi biết một chút. Hai thanh loan đao này tu ra từ Nhật Nguyệt quyết của môn phái ta. Có thể coi nó như vũ khí bản mệnh vậy. À mà các ngươi thì làm sao biết được vũ khí bản mệnh là cái gì chứ. Thôi, thời gian qua nửa nén hương đã hết. Các ngươi đều không thể đánh lui ta một bước. Vậy đi chết hết đi.
Thiên Tứ mặt không biến sắc, ngón tay khẽ động. Nhật Nguyệt song đao bắn ra đao khí về các hướng. Chỉ nghe những tiếng Á, Hự rồi tiếng xác người đổ xuống mà thôi. Mùi tanh tưởi của máu bắt dáud xộc lên mũi, khiến ai nấy đều phải che mũi đi.
Bất quá Thiên Tứ thu lại Nhật Nguyệt đao, quả nhiên khi hắn tăng tu vi lên, Nhật Nguyệt đao cũng gia tăng sức mạnh lên không ít. Chỉ một đao khí đã có thể đánh giết cường giả Linh thai cảnh tầng 7 không chút khó khăn.
- Xem ra ta phải tìm mấy đối thủ Hải Tuyền cảnh hay Sinh Địa cảnh mới có thể nhìn ra được uy lực thực sự của Nhật Nguyệt đao này rồi.
Gã thẩm nghĩ như vậy, rồi mỉm cười nói với mấy sư đệ gần đó
- Các ngươi dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ. Rồi cùng ta đi đến Trần gia, bao năm nay chúng kiếm được của Nhật Nguyệt môn chúng ta không ít của cải. Cũng đến lúc thu về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top